Nếu đây là lần đầu tiên bạn viếng thăm diễn đàn, bạn có thể xem những câu hỏi thừơng gặp bằng cách bấm vào link này FAQ . Để có thể gởi bài, bạn cần phải ghi danh bằng cách bấm vào link ghi danh ở đây ghi danh
Bạn có thể xem bài viết bằng cách bấm vào diễn đàn mà bạn muốn xem dưới đây.
Bài thơ được viết tặng cho một bác lái xe ôm thường đậu xe đón khách trước cổng trường Võ Thị Sáu. Khi được tặng bài thơ này, in trong tập thơ Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010, bác đã cảm động muốn khóc. Bác nói: Chuyện tình của bác khi được kể bằng thơ không ngờ lại đẹp và lãng mạng đến thế...
Một mùa thu trước, tôi và một số bạn có dịp ghé qua Hàm Rồng (Thanh Hóa) theo lời mời của một nhà thơ xứ Thanh. Nhà thơ này có một cô em họ rất xinh đẹp, hát và ngâm thơ rất hay. Khi biết tôi đã ly dị người vợ đầu, vừa mới cưới người vợ thứ hai. Cô hỏi người vợ sau của tôi bao nhiêu tuổi? Tôi trả lời, người vợ sau kém tôi 16 tuổi, sinh năm 1978. Cô ngạc nhiên nói, cô cũng sinh năm 1978! Thế là các nhà thơ khác xúm lại trêu: Anh Văn và M. (tên cô gái) có duyên mà không có nợ!
Khi chúng tôi tạm biệt để lên đường đi tiếp ra Nam Định, thấy M. buồn và có vẻ quyến luyến. Lúc trước khi ra xe, trời đã nhá nhem tối lại thêm mưa bay lất phất, tôi đã xúc động viết tặng M. bài thơ này...
Chỉ vì em
Đôi mắt biếc xinh xinh
Ta lạc bước tới biển bờ Hồ Cốc
Bãi cát vắng mình ta buồn đơn độc
Em ở đâu, sao con sóng quá vô tình?
Rừng bạt ngàn. Còn biển lại lung linh
Biển gào thét còn ta thì đứng lặng
Chân trời ấy những cánh mây chiều xa lắm
Trôi dạt về đâu nghiêng ngả bóng con tàu?
Ta khắc tên mình nghe trên cát nỗi đau
Biển giận dữ xóa tan vào bọt sóng
Ta thảng thốt vốc nỗi buồn vô vọng
Chợt hiểu ra em - cô gái ấy
Xa rồi...
Đá ngàn năm sao chẳng nói được thành lời
Để rơi rớt lệ suốt một đời trên cát
Ta vẫn yêu em như ngoài kia biển hát
Khúc hát yêu bờ vọng tím hoàng hôn...
Một bài thơ viết về một kỷ niệm ở sông Buông (Đồng Nai). Bài thơ đăng báo đã lâu, tòa soạn vừa mới gọi điện thoại mời lên lãnh nhuận bút từ tuần trước.
Tối nay (ngày 16.5.2016), vừa ở trường về mở Facebook thì nhận được tin nhà thơ trẻ Cái Hữu Thanh nhắn tin. Tin nhắn là anh ta vừa vào nhà sách mua được quyển Tuyển tập thơ Thơ Tình Việt Nam Chọn Lọc - NXB Văn Học (2014). Trong Tuyển tập thơ này có bài thơ Tháp Cánh Tiên của Thanh Trắc Nguyễn Văn.
Tâm trạng Thanh Trắc Nguyễn Văn vui buồn lẫn lộn. Vui vì lại có thơ được chọn vào các tuyển tập thơ bày bán ở các nhà sách. Buồn vì thơ đã in hơn 2 năm rồi nhưng chẳng ai xin phép hoặc báo cho tác giả một tiếng lấy lệ! Người xưa có câu:
"Đã mang lấy cái thân tằm
Không tơ vương nữa cũng nằm trong tơ"
Nay phải thêm hai câu nữa mới đúng:
"Thương cho cái kiếp tằm khờ
Người ta được lụa, nhớ tơ quên tằm!".
Comment