Nếu đây là lần đầu tiên bạn viếng thăm diễn đàn, bạn có thể xem những câu hỏi thừơng gặp bằng cách bấm vào link này FAQ . Để có thể gởi bài, bạn cần phải ghi danh bằng cách bấm vào link ghi danh ở đây ghi danh
Bạn có thể xem bài viết bằng cách bấm vào diễn đàn mà bạn muốn xem dưới đây.
Bài thơ được viết tặng cho anh Nguyễn Hồng Xuân, chiến sĩ đặc công Sài Gòn Gia Định cũ (trước năm 1975). Tuy sức khỏe đã yếu lại thêm mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng anh Xuân vẫn rất lạc quan yêu đời. Tôi đã viết bài thơ này khi gặp anh Xuân tại quán cà phê Nghêu Ngao, lúc anh vừa hồi phục sau một cơn đột quỵ. Tuy vừa thoát khỏi tay thần chết trở về, anh Xuân vẫn vui vẻ trò chuyện về những sáng tác của anh, khiến tôi vô cùng cảm mến. Bài thơ viết dựa theo những lời tâm sự của anh Xuân về những trải nghiệm trong cuộc sống. Sau đó bài thơ đã được đăng trên 2 tờ Tạp chí Văn Nghệ Long An và Tạp chí Cửa Biển.
Tuy bài thơ đã đăng từ năm ngoái, nhuận bút đã lãnh đủ, nhưng báo biếu của Tạp chí Cửa Biển bị thất lạc nên tôi chưa nhận được. Mãi đến tháng trước (tháng 4 năm 2016), có một nhà thơ ở Hải Phòng đã đem Tạp chí Cửa Biển có in bài thơ này vào tặng tôi tại quán cà phê trong khuôn viên Hội Nhà Văn tp.HCM.
Kính chúc anh Nguyễn Hồng Xuân có thêm nhiều sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt các bạn thơ trong hội Thơ Say và hội thơ Lửa Việt đi tiếp con đường nghệ thuật thơ ca mà anh Xuân và các bạn thơ đang đam mê.
Nghêu ngao ngồi trước bình minh
Câu thơ ném giữa tử sinh mà cười
Cuội xưa nói dối lên trời
Thương ta viết thật mãi đời trần gian…
(bọn "nói dối như Cuội" thì "lên trời" làm quan cao chức trọng, còn anh Xuân "thích nói thật, thích viết thật" nên cứ mãi làm người "trần gian"! Xin chào anh, một người lính đặc công gan góc)
Thanh Trắc Nguyễn Văn và nhà thơ Nguyễn Hồng Xuân (người bên phải ảnh, anh Xuân cũng là một trong những người sáng lập ra nhóm Thơ Say và nhóm thơ Lửa Việt). Ảnh chụp khoảng tháng 3 năm 2014 tại quán Nghêu Ngao.
Thân mời các bạn xem bài thơ đã đăng trên báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính cuối năm 2015 - đầu năm 2016. Bài thơ này tôi viết tặng cho vợ chồng cô Thùy Dương giáo viên dạy hóa trường Võ Thị Sáu khi gặp họ thả diều ở bãi biển Gành Dầu (Phú Quốc). Lời nhân vật trong bài thơ chính là lời chồng của cô Thùy Dương.
Khi bài thơ được đăng báo tôi đã ký tặng và chúc phúc cho vợ chồng cô Thùy Dương.
Gió từ đâu thổi tắt nắng Gành Dầu?
Em thả diều chạy quanh bờ cát mịn
Biển ầm ào
Em cứ mãi cười lúng liếng
Bao sóng bạc đầu
Run rẩy
Đuổi xô nhau...
Ta cầm cát lên
Cát rơi khe khẽ kêu đau
Sao sóng vỗ ngàn năm cát không bao giờ lên tiếng?
Cánh diều xa giữa biển trời chao liệng
Dông gió thì nhiều
Vẫn vật vã
Vươn lên.
Cánh diều em xanh mông mênh
Chạm vào gió
Chạm vào nắng
Chạm vào mây
Chạm mặt trời khát vọng
Bay lên
Mãi bay lên
Mãi mãi bay lên.
Anh yêu em như yêu biển Gành Dầu Phú Quốc mùa này xôn xao biển động
Những con tàu vẫn ra khơi gió lộng
Treo một cánh diều
Lấp lánh
Ước mơ
Xanh...
Thanh Trắc Nguyễn Văn và một vài người bạn có dịp về miền tây và ghé vào một quán nước ở Bến Tre uống nước dừa. Thấy cô bán nước dừa xinh đẹp, một nhà thơ trẻ liền làm ngay một bài thơ đường luật có tựa là "Vịnh trái dừa" để tặng cô gái. Bài thơ có ý châm chọc người đẹp: tuy "Vịnh" nhưng thật ra nhà thơ này muốn "vịn hai trái dừa của cô gái"!
Không ngờ cô gái bán nước cũng là một cây văn nghệ đàn ca tài tử của địa phương nên cũng biết về thơ văn. Cô xin một bài thơ khác nghiêm túc viết về "uống nước dừa' để làm kỷ niệm với hai điều kiện. Một là không được đề cập đến chuyện tình yêu đôi lứa vì cô đã có gia đình. Hai là trong bài thơ tuy nói về "dừa" nhưng không được có một chữ "dừa" nào trong các câu thơ để tránh những ý thơ cố tình trêu chọc. Để thay mặt xin lỗi vì thái độ hơi thái quá của các nhà thơ nam trẻ trong đoàn, Thanh Trắc Nguyễn Văn đã phóng bút viết bài thơ này...
Viết tặng T.O.
Nửa đêm thức giấc đi tìm
Mùa thu quan họ mắt lim dim chờ
Ô kìa chàng nhện giăng tơ
Một bầy con xít lờ đờ qua sông
Nợ duyên hẹn khách má hồng
Đung đưa tay vỗ bềnh bồng trống cơm
Nắm xôi đem đổi Thằng Bờm
Quạt mo ta quạt khói rơm lên trời
Chị Hằng tỉnh giấc xuống chơi
Nghe câu bèo dạt mây trôi nao lòng
Hẹn cùng Chú Tễu chơi ngông
Rủ làng rối nước rắn rồng lên mây…
Thu này trầu vẫn chưa cay
Lời ca quan họ lại say nồng nàn
Yêu nhau cởi áo cho nàng
Qua cầu gió thổi bàng hoàng nhớ thương
Cây đa ở cuối con đường
Trèo lên quán dốc vấn vương tơ tình
Cọ vai yếm thắm rập rình
Giọt mưa tháng tám lung linh câu thề
“Người ơi người ở đừng về”
Vầng trăng nghe hát cũng mê mẩn sầu!
Cuối thu dẫu bạc mái đầu
Câu ca quan họ, miếng trầu vẫn trao.
Bài thơ được viết tặng cho Xuân Thảo, cô giáo dạy văn trường Võ Thị Sáu, tại hồ Trúc Bạch - Hà Nội. Do một người bạn thách thức nói Thanh Trắc Nguyễn Văn tặng thơ cho cô gái nào mà đăng lên báo là cô gái đó lên xe hoa ngay, vậy Thanh Trắc Nguyễn Văn hãy thử viết thơ tặng cho cô Xuân Thảo xem sao vì cô ấy vẫn chưa lập gia đình. Bài thơ viết tặng và gởi đăng trên Tạp chí Văn Nghệ Chư Yang Sin tháng 6 năm 2011, và chưa đầy một năm sau cô Xuân Thảo gởi thiệp mời đám cưới thật!
Cô Xuân Thảo có hai người chị tên là Xuân Lan và Xuân Chi. Chú rể tên là Xuân Long. Khi dự đám cưới, gặp cô Xuân Thảo trong trang phục cô dâu, Thanh Trắc Nguyễn Văn ứng khẩu đọc luôn:
Xuân Lan, Xuân Thảo, Xuân Chi
Ba xuân hợp lại còn gì vui hơn?
Xuân Thảo giờ hết cô đơn
Thêm Xuân Long nữa là tròn bốn xuân!
Comment