Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thao thức

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts



  • Thao Thức Vấn Vương

    Đừng nghĩ ngợi! Em ơi! Đừng nữa nhé!
    Đã yêu rồi, em có biết hay không
    Ngày mấy lượt cõi lòng vương vấn nhớ
    Ai “ẩn mình”, ai kẻ! Tím chờ mong!

    Niềm dào dạt, thẫn thờ bên mảng trắng
    Khói lững lờ, lẳng lặng để nghe tim
    Thả mơ màng, lim dim về sâu thẳm
    Từ xa xa văng vẳng vọng canh đêm

    Có phải cảm thật nhiều và đang đợi
    Mà bóng hình vời vợi ở nơi đâu
    Để thao thức, canh thâu thầm tự hỏi
    Em chỗ nào chẳng thấy, tại vì sao?

    Bước lang thang khắp hướng dãy không gian
    Nghe loáng thoáng tiếng đàn ngân khúc nhạc
    Cũng âm hưởng bàng bạc tự bao lần
    Nhưng héo hắt vẫn càng thêm héo hắt

    Khung cửa sổ nhà bên kêu kẻo kẹt
    Khuya lắm rồi họ gác chuyện nhân sinh
    Tìm giấc ngủ cho mình tăng sức bật
    Còn ta thì vẫn thức với mênh mang…

    Yêu dấu ơi! Nàng có nghe không hỡi
    Có hiểu sầu rười rượi nỗi niềm thương?
    Canh đã dài, giọt sương trên mái ngói
    Đọng tròn rồi! Chỉ đợi gió lay buông

    Tay chầm chậm mở buồng tim chút nữa
    Ngắm ảnh hình trong đó để phôi pha
    Trời bên ấy ngàn xa xôi cách trở
    Dưới dương hồng em có nhẹ ngân nga…


    15/3/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    Comment




    • Anh Vẫn Tìm Em
      Dầu Chỉ Là Mơ

      Anh đã biết em yêu anh nhiều lắm
      Và anh đây cũng lắm lắm yêu em
      Đâu thể nào quả tim đang nhịp đập
      Bắt nó dừng, mất hẳn, phải nằm yên!

      Khi bốn bề quạnh quẽ với chơ vơ
      Chiều rụng nắng, dãy mờ dần phủ tối
      Khúc nỉ non từng hồi nơi đâu đó
      Gieo rắc sầu theo gió phả xa xôi

      Khiến cho lòng dào dạt nỗi mênh mang
      Từ sâu thẳm dâng tràn bao cảm xúc
      Bỗng bất ngờ giây phút ló vầng trăng
      Gịat u ám héo tàn vào cõi khuất

      Tình chợt đến muôn ngàn tia lóng lánh
      Soi sáng bầu trống vắng của canh khuya
      Mà chuỗi dài ai kia ôm giá lạnh
      Để tận cùng canh cánh mãi ngân nga!

      Nhưng hỡi ôi! Bến trăng tình lỡ bước
      Kẻ lữ hành da diết biết bao nhiêu
      Dòng sông buồn liêu xiêu gờn gợn nước
      Ánh chập chờn rụng trước ngọn đìu hiu…

      Thì em ơi! Hãy xem như là mộng
      Một chút gì để sống, để phôi phai
      Cho lặng lẽ tháng ngày đơn lẻ bóng
      Dưới khung trời lồng lộng bớt hàng mây

      Sẽ đêm đêm anh qua ấy tìm em
      Hóa làm gió bên thềm vi vu thổi
      Rồi vuốt nhẹ làn môi màu nhạt tím…
      Gửi nồng nàn lưu luyến đó mình ơi...


      18/3/2018
      Nhất Lang
      (Nguyễn Thành Sáng)

      Comment




      • Nỗi Buồn Thầm Lặng

        Hỡi ngàn yêu dấu ảnh trăng thanh
        Em có nghe không? Khúc nhạc đàn
        Chầm chậm nhịp đều loang cả trái
        Âm vang réo rắt phả mơ màng…

        Có cảm chiều nay bước phố phường
        Một người lặng lẽ cuốn niềm thương
        Dừng xe ghé lại bên lề quán
        Từng ngụm cà phê…thả vấn vương

        Để rồi thơ thẩn vọng trời xa
        Cất cánh hồn bay dưới ráng tà
        Lững thững hốt làn tia nhạt nắng
        Đặt vào sâu thẳm gợi ngân nga

        Phải chăng đậm khắc mảnh tình ai
        Theo bóng thời gian đượm thắm rồi
        Nhưng bến sông đời hai lối rẽ
        Chỉ đành thao thức, nghẹn chơi vơi

        Đêm đêm dạo khắp cõi không gian
        Giạt gió lùa mây để kiếm nàng
        Có lúc ánh thề soi biển lặng
        Khi bầu trống vắng áng mây giăng

        Tiếng hẹn câu thề vạn kỷ xưa
        Từng hồi loáng thoáng tận tâm tư
        Nghìn năm tha thiết, đau ly biệt
        Chỉ phút giây nầy, đợi giữa mơ…

        Tí tách mưa rơi đẫm ướt đường
        Gửi vào khí lạnh chút hàn sương
        Đứng lên…mở khóa rồ ga chạy
        Gờn gợn trong tim một nỗi buồn…


        23/3/2018
        Nhất Lang
        (Nguyễn Thành Sáng)

        Comment




        • Thương Nhớ Vọng Xa Xôi

          Nương ơi! Da diết cõi lòng ta
          Canh cánh tâm tư nỗi đậm đà
          Mà bến sông dài, đò vắng bóng
          Phải đành tê tái hướng trời xa…

          Tim đau mãi gợn khúc yêu đương
          Tha thiết choàng tay ủ ấm nàng
          Nhưng nẻo sương mờ giăng phủ kín
          Từng hồi đồng vọng tiếng ngân chuông

          Thơ thẩn dưới chiều chút loãng phai
          Để rồi giây phút gợn niềm say
          Ngàn ly biệt khổ, ngàn vương vấn
          Một áng thơ tình….gửi tặng ai

          Cho em chốn ấy bớt chơi vơi
          Và cũng cho anh đỡ ngậm ngùi
          Ôi hỡi! Non thề cùng biển hẹn
          Giờ đây thương nhớ vọng xa xôi.


          24/3/2018
          Nhất Lang
          (Nguyễn Thành Sáng)

          Comment




          • Cảnh Ngộ Trái Ngang

            Ngày ấy chia tay với vợ nhà
            Lênh đênh biển sóng, vượt ngàn xa
            Tìm thăm đất Tổ, tình thâm trọng
            Vơi nỗi đau lòng lạc Mẹ Cha…

            Bỗng đâu u ám, dậy cuồng phong
            Lật úp thuyền nan xuống giữa dòng
            Cuồn cuộn lôi người va mỏm đá
            Thời gian…tỉnh lại, ngó mênh mông

            Lạnh run, ê ẩm khắp toàn thân
            Trầy xước thịt da, máu tụ bầm
            Tâm trí vật vờ, sao chẳng nhớ…
            Chơi vơi, lạc lõng, bước lang thang!

            Thời gian lặng lẽ cứ trôi đi
            Chốn lạ dần quen khắp bốn bề
            Lởn vởn còn đây nhưng phải sống
            Vui buồn ấm lạnh cánh hồn phi…

            Rồi cũng như ai, ghé đậu thuyền
            Dưới bầu thanh mát kết xe duyên
            Căn lều tình ái ngày hai buổi
            Mưa nắng, cần lao…trải nỗi niềm…

            Bất chợt tia vàng xẹt xuống mơ
            Khai thông u ám rải lờ mờ
            Từ từ mở cửa trong tiềm thức
            Ẩn hiện chập chờn một bến thơ…

            Đau lòng da diết mảnh hồn linh
            Ngang trái giờ đây buộc chữ tình
            Vợ đó, vợ đây đều cũng vợ
            Hỡi ôi! Sao xé nửa thân mình.


            25/3/2018
            Nhất Lang
            (Nguyễn Thành Sáng)


            Comment




            • Lỡ Làng Xót Xa

              Ai nỡ gieo chi cảnh lỡ làng
              Để em trời ấy bóng lang thang
              Còn anh ôm trọn bầu tê tái
              Thương nhớ trăng vàng vội vỡ tan!

              Hỡi ôi! yêu dấu thuở năm nao
              Bỗng chốc ngày kia “lạc chỗ nào”
              Và kẻ say tình lay điệp khúc
              Trở thành ngọn gió “khuất vào đâu”

              Đường đời đôi ngả rẽ chia xa
              Nguyệt tỏa long lanh hóa nguyệt tà
              Bến mộng trăm hồng dần hé nhụy
              Biến chiều thu quạnh rũ hàng hoa

              Hãy khóc đi em! Khóc thật nhiều
              Những gì đau đớn chứa bao nhiêu
              Được loang theo nước trào ra khóe
              Rơi rụng chìm sâu dưới ngọn khều!

              Bởi anh nay đã có vườn thơ
              Cây trái sum sê dọc mé bờ
              Có nhạc, có đàn vui réo rắt
              Có niềm ước vọng thả khung mơ

              Còn em thui thủi sớm chiều hôm
              Muốn vói bàn tay nắm chiếc đờn
              Nhưng đã đứt rồi luôn mấy sợi
              Làm sao khuây khoả nỗi cô đơn

              Em cứ khóc đi! Khóc nữa đi
              Để mai, để mốt chẳng còn chi
              Người thương tha thiết từ năm ấy
              Va đá giờ đây lạc lối về…


              26/3/2018
              Nhất Lang
              (Nguyễn Thành Sáng)

              Comment




              • Cũng Một Chiều Buồn

                Lại cũng chiều nay cận mé đường
                Cà phê lặng lẽ, nỗi niềm vương
                Rồi lòng hướng vọng về xa vợi
                Trăn trở, trầm ngâm…dạ cũng buồn!

                Nhớ cánh môi hồng đượm nét thanh
                Khép vào, duyên ẩn dưới long lanh
                Như tròn gói ghém lời yêu dấu
                Giữ kín bên trong sẵn để dành…

                Nhớ ánh mơ màng thả dáng nghiêng
                Gợn buồn man mác ảnh thuyền quyên
                Kề bên má trái làn mây nhẹ
                Lất phất vuốt ve vẻ dịu hiền

                Nhớ suối nhung huyền trải ý thơ
                Xõa theo thon thả tự bao giờ
                Lâng lâng dào dạt hồn ai ngắm
                Một bức tranh hình lắm ngẩn ngơ!…

                Những đó em đà gửi tặng anh
                Thầm mong vườn thắm nụ đơm cành
                Dẫu cho nắng hạn hay tầm tã
                Sẽ một mai này rộ giữa xanh…

                Nhưng em nào biết cõi lòng tôi
                Cứ mãi bâng khuâng với ngậm ngùi
                Muốn vói bàn tay nâng quả mộng
                Nào đâu thể được…bởi chơi vơi

                Để tái tê tràn mỗi phút giây
                Luyến lưu thương nhớ đậm về ai
                Nhưng trời ơi hỡi! Tình yêu hỡi!
                Xám đã giăng đầy, rụng cánh bay.


                29/3/2018
                Nhất Lang
                (Nguyễn Thành Sáng)

                Comment




                • Thanh Thản Bước Chân

                  Anh hỏi đêm rồi ngủ được không?
                  Bên kia em viết gửi đôi dòng…..
                  Hỡi ôi! Da diết lòng anh quá
                  Trằn trọc canh dài bởi nhớ nhung!…

                  Đã khiến âm thầm dưới lặng yên
                  Bâng khuâng nghĩ ngợi tím con tim
                  Chăn đơn giá lạnh, hồn tê tái
                  Thao thức, mênh mang, lắc đảo thuyền

                  Để sáng mai nầy mệt mỏi thân
                  Phải lê dã dượi đến nơi làm
                  Bộn bề công việc, bao thu xếp…
                  Mấy sợi trong đầu có thể căng

                  Chắc rằng ăn uống bớt phần ngon
                  Vì khối tâm tư mãi vẫn còn
                  Hình ảnh khung trời mây phủ xám
                  Nửa mờ nghiêng vạt khuất trăng non

                  Chiều tà lặng lẽ gót quay về
                  Hộp kín bây giờ lại bật ra
                  Réo rắt âm vang từ khoảng giữa
                  Lần hồi tiếp tục nhịp ngân nga…

                  Em ơi! Hai nẻo cách phương trời
                  Cũng giống chung bầu vạn xám trôi
                  Cũng nắng, cũng mưa và cũng gió…
                  Cũng niềm vương vấn, vọng xa xôi

                  Nhưng biết phôi phai khúc nhạc sầu
                  Bởi mang héo hắt lợi gì đâu
                  Khi lời trao hẹn còn in đó
                  Thanh thản mà đi thẳng nhịp cầu.


                  31/3/2018
                  Nhất Lang
                  (Nguyễn Thành Sáng)


                  Comment




                  • Tình Cách Trở

                    Cũng vẫn chiều nay ngắm ráng tà
                    Nỗi niềm vương vấn vọng trời xa
                    Ưu tư trắc trở tình đôi ngả
                    Để giữa con tim nỗi nhớ mà…

                    Không thể cung đàn trổi khúc ca
                    Du dương lướt nhẹ vuốt cành hoa
                    Cho hàn sương lạnh đeo vào lá
                    Rụng rớt trôi đi trả ngọc ngà

                    Dào dạt, êm đềm phủ thướt tha
                    Canh thâu yên giấc dưới là đà
                    Không phơi buốt lạnh lên vành đóa
                    Trọn giấc say nồng ửng thắm ra…

                    Tình yêu! Ôi hỡi! Của đôi ta
                    Nghịch cảnh trớ trêu, ảnh sắc nhòa
                    Tha thiết đong đầy men hương tỏa
                    Thế mà mây kéo, giọt mưa sa!

                    Cho em trời ấy mang buồn bã
                    Thao thức bâng khuâng cạnh góc nhà
                    Lặng lẽ đôi lần châu lã chã
                    Đêm đêm giá lạnh tím làn da

                    Còn ở bên đây ngàn rỉ rả
                    Khuya về theo gió vọng ngân nga
                    Trăng tàn tĩnh mịch, hồn treo đá
                    Cố nén, bật thành dạng bóng ma…

                    “Nhớ Lắm Mình Ơi”! Ôi xót xa!
                    Tái tê da diết quá em à
                    Thôi thì vào mộng cùng nhau há!
                    Hồng tửu phôi sầu đợi kiếp qua.


                    2/4/2018
                    Nhất Lang
                    (Nguyễn Thành Sáng)


                    Comment




                    • Sóng Gợn Cõi Dương Trần

                      Vần thơ thắm đượm của Tình Nương
                      Đã khiến tim anh gợn sóng buồn
                      Cảm đóa thắm nồng treo bóng tưởng
                      Canh dài vò võ, ngọn lay sương…

                      Ngày tháng bên bờ em vấn vương
                      Gót chân trĩu nặng thả trên đường
                      Ánh sầu thỉnh thoảng xoay vòng hướng
                      Rồi cũng âm thầm dạ nỉ non…

                      Còn anh nhìn nắng rụng ngàn phương
                      Thấy nhạt mờ xa phủ đóa hường
                      Ngắm lá khô vàng rơi vất vưởng
                      Nỗi niềm sâu thẳm tiếp rung chuông!

                      Đôi ta ôm ấp mối tư tương
                      Chẳng biết làm sao để tỏ tường
                      Khiến những trưa hè nhìn cánh phượng
                      Vật vờ lả tả, gợi ngàn thương

                      Thương cho da diết của yêu đương
                      Mà phải quặn đau khúc mộng thường
                      Khắc khoải, nghẹn ngào treo gió lượn
                      Ảnh hình loáng thoáng hiện màn gương

                      Để thành ảo ảnh vị men hương
                      Cạn chén say bay trải chập chờn
                      Ngây ngất dạt dào bao lởn vởn
                      Dưới bầu ráng tắt tím hoàng hôn!

                      Khoảnh khắc loang dài từ xóm thôn
                      Vào sâu tít tận cõi tâm hồn
                      Luyến lưu tha thiết trao về chốn
                      Hai nẻo cùng nhau… Một tiếng đờn…

                      Có chút trào dâng ngọn lửa hờn
                      Vì sao không thể bước xa hơn
                      Khi cây đơm trái đầy mơn mởn
                      Bị cả khung trời đậy tối om…

                      Giờ mối duyên thề, nghĩa sắt son
                      Bèo mây lỡ giạt, khuyết khung tròn
                      Nhưng tình yêu dấu luôn gờn gợn
                      Đành phải dương trần mỗi sớm hôm…


                      3/4/2018
                      Nhất Lang
                      (Nguyễn Thành Sáng)

                      Comment




                      • Chảy Vào Tâm Can

                        Giọt sầu em nhểu vào thơ
                        Vơi đi héo hắt, những giờ buồn tênh
                        Quặn đau thắt thẻo riêng mình
                        Dòng sông hai ngả, ánh tình vướng mây!

                        Tấc lòng biết tỏ cùng ai
                        Chỉ thầm ôm ấp, tháng ngày chơi vơi
                        Chiều chiều hướng vọng mù khơi
                        Vấn vương, lưu luyến từng hồi xót xa

                        Thời gian chầm chậm trôi qua
                        Vầng đông mới đó, ráng tà lại kia
                        Mà sao cứ mãi lê thê
                        Tiếng chuông não nuột kéo về con tim

                        Để rồi một đóa thuyền quyên
                        Cô đơn thui thủi, khóc duyên lỡ làng
                        Đêm đêm dưới ánh trăng tàn
                        Chăn đơn giá lạnh, mơ màng hồn sương…

                        Anh nghe da diết niềm thương
                        Vườn cây đổ lá, uyên ương nghẹn ngào
                        Tái tê khóe lệ ửng trào
                        Nhớ nhung, yêu dấu… chảy vào tâm can…


                        6/4/2018
                        Nhất Lang
                        (Nguyễn Thành Sáng)


                        Comment




                        • Nỗi Tương Tư

                          Em bên ấy nhỏ giọt buồn lên trắng
                          Tìm phôi pha hụt hẫng mối tơ duyên
                          Cảnh bến đợi mà thuyền đà xa vắng
                          Để u hoài canh cánh dưới màn đêm!

                          Rồi tối nay trăng cũng mờ nhạt khuyết
                          Khiến cõi lòng da diết của em đang…
                          Chìm thổn thức ngập tràn bao luyến nhớ
                          Dấy thêm nhiều trăn trở, nỗi bâng khuâng

                          Gặp nhau chi cho vương vấn hằn sâu
                          Trời quạnh quẽ ôm sầu tim héo hắt
                          Nhìn ánh vàng vỡ nát rụng về đâu
                          Ngàn ảm đạm cuốn vào trong khóe mắt…

                          Cũng như em! Khắc khoải nghẹn chơi vơi
                          Đã đượm thắm thật rồi nơi tâm tưởng
                          Vậy mà đời đôi hướng rẽ xa xôi
                          Phải tê tái ngậm ngùi thu âm hưởng

                          Khúc cung đàn réo rắt bản tình ca
                          Ngày sớm tối ngân nga về sâu thẳm
                          Đau đớn dạ, âm thầm thương nhớ quá
                          Biết làm sao để có, để gần anh…..


                          8/4/2018
                          Nhất Lang
                          (Nguyễn Thành Sáng)

                          Comment




                          • Anh Cũng Nhớ Em

                            Trời đêm nay vắng lặng
                            Cảm thấy nỗi bâng khuâng
                            Thả lòng hướng vọng xa xăm
                            Vấn vương, lưu luyến ngập tràn tâm tư…

                            Tìm vơi bớt thẫn thờ
                            Nắn nót mấy vần thơ
                            Hốt sương đọng lá quanh bờ
                            Trải lên mảng trắng, vật vờ bóng ai

                            Loáng thoáng ở đâu đây
                            Nỉ non điệp khúc hoài
                            Hỡi người yêu dấu có hay
                            Tình anh một ánh trăng đầy tặng em

                            Và rồi cứ mỗi đêm
                            Lặng lẽ ở bên thềm
                            Nụ cười, ánh mắt… thuyền quyên
                            Chập chờn ẩn hiện, miên man, dập dồn

                            Du dương khúc nhạc đờn
                            Dào dạt tận tâm hồn…
                            Để thương để nhớ từng cơn
                            Ngậm ngùi da diết ôm tròn đớn đau

                            Bởi muốn bước qua cầu
                            Về bên ấy gặp nhau
                            Nhưng ơi! Chẳng biết làm sao
                            Khi kia nhịp đã tự nào gãy đôi….


                            9/4/2018
                            Nhất Lang
                            (Nguyễn Thành Sáng)

                            Comment




                            • Tiếng Lòng

                              Ôi! Tiếc cuộc đời chẳng có em
                              Sớm hôm gần gũi cận kề bên
                              Dấu yêu ơi hỡi! Tình yêu hỡi
                              Lưu luyến mà không thể bước tìm!

                              Để bóng ảnh hình mãi vấn vương
                              Chiều nâng ly đắng dạ u buồn
                              Bờ môi, nét ngọc, lời tha thiết...
                              Da diết, âm thầm vọng nhớ thương

                              Biết nói gì đây! Trước cảnh tình
                              Chỉ còn ấp ủ giữa hồn linh
                              Phù vân lặng lẽ theo ngày tháng
                              Bến cũ, vườn xưa gặp lại mình

                              Anh sẽ tặng em trọn quả hồng
                              Đắp bù lạc thế, buốt hàn đông
                              Từ nay không nữa, không xa nữa
                              Vạn kỷ nghìn năm nghĩa vợ chồng!

                              Giờ thì hai nẻo cách đò ngang
                              Mộng ước, tơ duyên đã lỡ làng
                              Kẻ đóng khung đời trong bổn phận
                              Người ôm gối chiếc, nỗi bâng khuâng

                              Dòng sông, sóng nước lững lờ trôi
                              Giây phút mơ đan khóe nụ cười
                              Khoảnh khắc qua rồi, quay thực tại
                              Vẫn là ảo ảnh tận xa xôi

                              Rồi sẽ một lần ta tiễn đưa
                              Khung trời êm ả trải đầy mơ
                              Về nơi diệu vợi bầu thăm thẳm
                              Trăng, gió, mây, sương…Đẫm lệ nhoà.


                              25/9/2018
                              Nhất Lang
                              (Nguyễn Thành Sáng)

                              Comment




                              • Gặp Lại Em

                                Thơ thẩn bâng khuâng giữa cõi đời
                                Bạc tiền danh vọng chỉ lờ trôi
                                Tâm tư ngày tháng mang canh cánh
                                Nỗi nhớ xa xôi đến một người…

                                Năm ấy tìm về thăm chốn xưa
                                Bới vầng trăng rụng dưới cơn mưa
                                Mới hay bến cũ dài năm tháng
                                Quạnh quẽ đò đưa vẫn đợi mà…

                                Chấn động bất ngờ tóe ánh linh
                                Hồn thanh vạn kỷ nhập về thân
                                Trí khai, thơ trải từ thu ấy
                                Lặng lẽ thời gian dậy sóng tràn

                                Tấc lòng dào dạt ngất ngây say
                                Vào ảo ảnh ngàn thả cánh bay
                                Đuổi gió, lùa mây, khều tuyết trắng
                                Mong tìm gặp lại bóng hình ai

                                Ba năm thắm thoát mối tơ vương
                                Lúc nhạc du dương lúc sáo buồn
                                Bỗng một chiều kia qua xứ lạ…
                                Từ trong tiềm thức …Thấy tình nương.


                                12/4/2018
                                Nhất Lang
                                (Nguyễn Thành Sáng)

                                Comment

                                Working...
                                X