Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thao thức

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts




  • Tiếng Lòng Sâu Thẳm

    Đã bốn lần ta di chuyển nhà
    Bởi dài đối diện với phong ba
    Gạo tiền, tình nghĩa, lòng nhân thế…
    Tất cả vì đây để gọi là

    Phận kiếp con người phải bước đi
    Do từ hai chữ thịnh và suy
    Rồi qua ngày tháng bao thay đổi
    Có được ở tim những cái gì

    Luyến lưu, vương vấn… khắc ghi sâu
    Hoặc hận, hờn, đau… đến bạc đầu
    Dẫu muốn, dẫu không nhưng cũng phải
    Tình cờ gió thổi, lá lao xao

    Từ đất Cần Thơ đến Sóc Trăng
    Trở về Tám Tám…bán buôn ăn
    Rồi lên Bình Thủy nuôi con lớn
    Nay lại Tám Lăm ghé chợ gần

    Tóc xanh, thêm điểm, điểm thêm sương
    Theo bóng thời gian mỗi chặng đường
    Nay đã trưa rồi dần ngả nắng
    Giờ đây đọng lại dãy ngân chuông

    Thấy cảm, thấy thương nghĩa vợ hiền
    Chuỗi dài đăng đẳng trước truân chuyên
    Anh đâu em đó đồng cam chịu
    Chẳng tiếng thở than hoặc trách phiền

    Con thơ hai đứa chỉ vâng lời
    Cha Mẹ định sao hiểu vậy thôi…
    Một thoáng trầm tư vào nỗi nhớ
    Từ trong sâu thẳm…Vợ Con ơi...


    31/12/2017
    Nguyễn Thành Sáng

    Comment





    • Bạn Đi Rồi Còn Ta…

      Nầy Sáng! Bạn ơi! Sao ở đó!
      Giữa khuya trầm mặc đứng chơ vơ
      Đăm chiêu, tư lự dầy lên mắt
      Mệt mỏi hay chăng? Vẻ thẫn thờ!

      Đâu rồi lóng lánh một vầng thanh
      Toả sáng không gian tận nẻo ngàn
      Soi bước lạc sầu bao lữ thứ
      Khơi dòng cảm xúc dậy lâng lâng

      Đâu những chiều tà duỗi cánh bay
      Dạt dào từ thẳm đẩy lung lay
      Hồn mơ của bạn lùa mây khói
      Lúc lộng từng cơn, lúc thả dài

      Đâu quả tim vàng nhịp lắc rung
      Ngân nga vút tận đỉnh không trung
      Rồi trầm trải rộng về sông biển
      Loang toả vào sâu cõi mịt mùng!…

      Gió Đông Trung Á bạn thân ơi!
      Từ chốn phương ngàn xa thật xa
      Chuyển hướng về đây hoà sự sống
      Tiện đường ghé lại để thăm ta

      Mời bạn dừng chân ngồi xuống bên
      Tách trà nhấp nháp, đợi trăng lên
      Sẻ chia giây phút niềm tri kỷ…
      Ấm áp cùng nhau thắm nghĩa tình…

      Giờ đây bạn đã tiếp lên đường
      Ta vẫn là ta của gió sương
      Chiếc bóng canh thâu bờ quạnh quẽ
      Từ trong khe khẻ…Tại sao buồn?...

      2/1/2018
      Nguyễn Thành Sáng

      Comment




      • Thao Thức Hồn Thu…

        Nầy tấc lòng sâu đang ẩn kín
        Đêm qua ngươi hỏi…Tại sao buồn?
        Khi mà mới độ giữa canh khuya
        Sương trắng hãy mờ chưa nhỏ xuống!

        Và cuộc sống ta giờ đổi khác
        Không còn lao nhọc nặng lo toan
        Ngày hai buổi sáng chiều thong thả
        Êm ấm cửa nhà với vợ con…

        Tất cả chỉ là bề mặt biển
        Phẳng phiu, bình lặng tháng ba thôi
        Mấy ai nhìn thấy dòng thăm thẳm
        Cuồn cuộn xoay tròn chẳng phút lơi

        Nhân tình, đạo nghĩa hiện nằm đâu
        Lẽ sống vinh quang ở chỗ nào
        Ôm ấp, nuôi trồng nơi dĩ vãng
        Giờ đây kết tụ được là bao?

        Mẹ Cha, quyến thuộc, chị anh em
        Bè bạn gần xa đượm nỗi niềm…
        Nay đã xương tàn vùi đất lạnh
        Cái gì thỉnh thoảng ghị con tim…

        Khiến mãi chuỗi dài lắm trở trăn
        Chưa hề phôi nhạt những bâng khuâng
        Hận, hờn, oán, chán…rồi thương tiếc
        Thao thức, suy tư thả xế tàn

        Cái vỏ bọc ngoài chỉ mảnh che
        Vạn nghìn vương vấn khuất trong kia
        Ôi dài! Lặng lẽ bầu thanh vắng
        Canh cánh hồn thu nghẹn nhớ về...


        3/1/2018
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment




        • Giờ Đây! Lại Vướng Sầu

          Vậy thì! Em hãy cứ quên tôi
          Sống tiếp thời gian với những gì
          Cảm nhận, suy tư và hướng vọng
          Cho đời còn lại nhẹ nhàng đi!

          Kỷ niệm ngày xưa chỉ đóm mờ
          Bởi vì lưu luyến, hóa thành mơ
          Cho hồn vương vấn bay vào ấy
          Ngắm lại một lần, đỡ ngẩn ngơ

          Chớ còn chi nữa để cho nhau
          Khi muối với tiêu rải trắng đầu
          Bến nước, con đò nơi dĩ vãng
          Thay bờ, mục rã mất từ lâu

          Dấu tích tình yêu cũng chẳng còn
          Nỗi niềm thao thức đỉnh chon von
          Phẳng phiu, khúc khuỷu hay ghềnh gập
          Ngả rẽ ba đường, nghịch dấu chân!…

          Biết vậy! Mà sao mãi nhớ nhung
          Phải chăng từ độ ghé sang sông
          Về nơi chốn lạ thăm “người ấy”
          Là lúc con tim đã hỏi lòng…

          Nên mấy chục rồi vẫn ở đây
          Hiên buồn canh vắng, gió lung lay
          Nửa vầng trăng khuyết nằm trên đó
          Trải trước mặt tôi! Chỉ nửa hoài

          Còn nửa cong cong ở chỗ nào
          Muốn tìm, muốn kiếm phải về đâu
          Khi hoàng hôn đổ, dần tan bóng…
          Bởi thế giờ đây! Lại vướng sầu!


          4/1/2018
          Nguyễn Thành Sáng

          Comment





          • Ray Rứt Mãi Trong Tôi

            Ôm nửa mảnh trăng tàn trước ngõ
            Khiến em sầu, vàng võ, héo hon
            Âm thầm thui thủi bước chân
            Liêu xiêu nghiêng ngả theo ngàn khổ đau!

            Sao ngày ấy chẳng câu vĩnh biệt
            Cho cõi lòng da diết phôi pha
            Bởi vì tình đã lìa xa
            Có còn đâu nữa để mà đợi mong

            Rồi năm tháng trên dòng cuộc sống
            Tôi chỉ là cái bóng âm u
            Một thời kéo cả trời thu
            Trùm lên ảm đạm, mịt mù, tối tăm

            Từ sâu thẳm tiếng ngân não nuột
            Cứ mãi hoài tím ruột bầm gan
            Làm cho xuân thắm lỡ làng
            Đẩy em nẻo vắng, lang thang vật vờ

            Ngày sớm tối thẫn thờ vọng tưởng
            Hai ánh sầu thẳng hướng nhà “ai”
            Xạc xào gió nhẹ lắc lay
            Ảnh hình, kỷ niệm…thở dài, lệ rơi!…

            Dĩ vãng xưa! Em ơi! Thỉnh thoảng
            Quay trở về ẩn hiện chập chờn
            Nhớ nhung ray rứt từng cơn
            Vì sao đành đoạn xé hồn người thương?

            Để một khối u buồn tan tác
            Phả loang tràn cuốn mất đời em
            Lênh đênh sóng nước con thuyền
            Lững lờ trôi giạt vào miền quạnh hiu

            Chiều chiều rồi lại chiều chiều!...


            5/1/2018
            Nguyễn Thành Sáng

            Comment




            • Chén Cơm Chan Nước Mắt

              Gượng ngồi dậy, tay cầm cái muỗng
              Ráng múc cơm đẩy xuống dạ tàn
              Cố mong sức khỏe kéo lần
              Cầm chèo bơi sóng qua ngàn hiểm nguy!

              Vợ đã vội ra “đi về trước”
              Bỏ lại đây não nuột tình sâu
              Hai năm lặng lẽ trôi mau
              Nuôi con gà trống nén sầu quả tim

              Dòng nhấp nhố bảy chìm ba nổi
              Cánh tay chèo tê mỏi từng cơn
              Để rồi bỗng chốc một hôm
              Bệnh tình đổ ụp bào mòn tấm thân

              Nằm xuống đó muôn phần bi đát
              Mất việc làm, tiền bạc lại không
              Gió giông, sóng dữ bập bồng
              Mảnh thuyền rụng lái quay vòng đảo điên!

              Tội cho trẻ, trăng nghiêng nửa khuyết
              Tuổi còn thơ nào biết gì đâu
              Thương cha vàng võ ốm đau
              Phải đành nghi học, qua cầu lắc lư

              Đi làm mướn, bưng tô rửa chén
              Kiếm chút tiền đỡ miệng cả nhà
              Nỗi buồn da diết, xót xa
              Nhìn tròn chưa đến, vội tà ánh rơi

              Bát cơm nầy! Hỡi ơi! Nước mắt
              Tôi chan vào, lùa hết xuống đây
              Trời cao có hiểu, có hay
              Đớn đau quặn thắt, đoạn đoài ruột gan...


              6/1/2018
              Nguyễn Thành Sáng
              Last edited by Nguyễn Thành Sáng; 30-01-2021, 10:12 AM.

              Comment




              • Vì Sao

                Gần ba năm, kể từ đêm ấy
                Tôi thả hồn tìm lại hình xưa
                Nửa mong uống chén rượu thơ
                Nửa lòng vơi nhẹ thẫn thờ vấn vương!

                Gặp lại em trên đường ảo ảnh
                Chuỗi năm dài canh cánh con tim
                Phút giây lắng đọng tạm yên
                Vui mừng khôn xiết, nỗi niềm ngân nga

                Nhưng khoảnh khắc chiều tà chuyển tối
                Dạ não nề, rười rượi bâng khuâng
                Bởi nay lá rũ, trăng tàn
                Từ từ lẩn khuất dưới màn âm u…

                Đành lặng lẽ gom mơ, cuốn mộng
                Trả về xưa cái bóng của xưa
                Âm thầm chân bước lên đò
                Về nơi chỗ nhớ…từ giờ hãy thôi!...

                Lúc nào đó! Em ơi! Có nghĩ!
                Tại vì sao “anh ấy” chẳng quên
                Khi mà đăng đẳng thời gian
                Gần mười năm chẵn, rẽ đường cách xa?

                Sao tha thiết, đậm đà còn đó
                Khi bốn bề ít gió, nhiều mây
                Vì sao mãi nhớ bàn tay
                Trao từng miếng ổi…cho ai ấm lòng?

                Sao tận cõi mênh mông diệu vợi
                Cánh chim ngàn vẫn tới nơi đây
                Và sao người cứ nhớ hoài
                Khi mà dĩ vãng nhạt phai mất rồi...


                7/1/2018
                Nguyễn Thành Sáng


                Comment




                • Hai Bóng Lang Thang

                  Anh lang thang, tôi cũng lang thang
                  Anh chầm chậm bên đàng xe cộ
                  Còn tôi thả bóng vào mơ
                  Hai ta giông giống vật vờ ảnh đi!

                  Tôi muốn hỏi nơi về anh định
                  Sẽ dừng chân yên tĩnh tâm hồn
                  Chẳng còn cái nỗi lo toan
                  Chẳng còn những lúc chập chờn ước mong

                  Nhưng ngần ngại nên không cất tiếng
                  Chỉ âm thầm nghĩ đến rồi thôi
                  Cũng vì đầy ắp nẻo đời
                  Kẻ vầy người khác muôn nơi, vạn bề…

                  Đành lặng lẽ hướng về chỗ khác
                  Lê chân hồn nhẹ bước tiếp theo
                  Từ sâu thăm thẳm lời kêu
                  Âm vang điệp khúc hai chiều tợ nhau!

                  Bởi vì sao? Vì sao anh vậy
                  Và ở tôi cũng vậy! Do đâu?
                  Phải chăng đã gãy nhịp cầu
                  Vẫn còn tiềm ẩn mối sầu khôn nguôi

                  Cho ráng xế ngậm ngùi ngoài đó
                  Cõi lòng đau, trăn trở trong đây
                  Ngước nhìn lững thững hàng mây
                  Trôi vào diệu vợi, lắc lay nỗi niềm

                  Chỉ còn biết kiếm tìm ảo ảnh
                  Vơi bớt dần canh cánh bâng khuâng
                  Dẫu trời giữa độ thiếu trăng
                  Màn đen bao phủ, nhẹ phần chơi vơi...


                  8/1/2018
                  Nguyễn Thành Sáng

                  Comment




                  • Tâm Tình Vợ Chồng Già

                    Nầy bà ơi!
                    Chi đó ông?...

                    Bà hãy lại ngồi xuống gần đây đi!
                    Rồi cảm nhận những gì…tôi sẽ nói
                    Để mai mốt, dòng đời luôn trôi tới
                    Cõi lòng mình nghĩ ngợi được bình an…

                    Sao bữa nay ông có vẻ băn khoăn
                    Đôi ánh nhạt trân trân nhìn tôi vậy
                    Hồi nào giờ như chưa từng được thấy
                    Nếu vướng buồn, ông hãy tỏ bày ra…

                    Hổng…hổng…có chuyện chi lạ đâu mà
                    Chỉ vì thấy thương bà, thương nhiều lắm
                    Thuở năm nào với môi hồng má thắm
                    Còn nay thì nhăn nhúm tái xanh lơ…

                    Bởi…Bởi…thời gian cứ mãi lướt qua
                    Đâu có mảnh trăng ngà nào chẳng rụng
                    Đâu có con sông nào không dậy sóng
                    Và gió nào lồng lộng suốt đêm thâu…

                    Bà ơi! Gần tám chục tuổi đời rồi
                    Mắt mũi kém, da mồi, tai thêm điếc
                    Nhiều, thật nhiều, bao lần nghe da diết
                    Muốn…đậm đà, chẳng biết phải làm sao…

                    Thôi ông ơi! Gió thổi…khiến lá phải lao xao
                    Những tha thiết ngọt ngào làm tôi…cũng…
                    Nhưng giờ đây mệt mỏi, cặp chân rung
                    Còn gì nữa để cùng ông ấm áp…

                    Nước đã ròng giữa trời chiều nắng tắt
                    Cả dòng sông tôm cá chẳng còn đâu
                    Nhưng ở đây, nơi thăm thẳm đáy sâu
                    Mới ngày nào! Ông mau…mang chài nhé...


                    9/1/2018
                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment




                    • Hai Phía Em Và Tôi

                      Quặn đau da diết cõi lòng
                      Nào đâu có muốn rẽ dòng chia đôi
                      Nhưng xui nước đã đổ rồi
                      Làm sao hốt được hỡi người…hôm qua!

                      Trăng thanh đã hóa trăng tà
                      Ngàn yêu tha thiết đậm đà còn đâu
                      Giếng tình một thuở đào sâu
                      Nay khô cạn nước, để sầu mơ đan

                      Tone Rê em khảy lên đàn
                      Còn tôi Fa Sí nghịch hàng âm thanh
                      Vườn em trải thắm màu xanh
                      Còn tôi đỏ, tím treo cành rung rinh

                      Vần em duyên dáng nét hình
                      Vần tôi ai oán, nghiêng mình lắt lay
                      Tim em trổi nhịp ngắn dài
                      Tim tôi nghèn nghẹn u hoài tái tê

                      Đường em lối ngõ lê thê
                      Đường tôi ảm đạm, ủ ê nỗi niềm
                      Em thêu gối mộng bên thềm
                      Còn tôi kiếp cánh loài chim dặm trường…

                      Gặp nhau chỉ để gieo buồn
                      Héo hon dưới nắng, tụ sương dưới mờ
                      Thôi thì kỷ niệm chuỗi thơ
                      Biết bao êm ái bây giờ đành chôn

                      Xin trả lại! Cái mảnh hồn
                      Quả hồng cất giữ sớm hôm cận kề
                      Từ nay phía trái em về
                      Còn tôi phía phải lần đi tháng ngày…


                      1/9/2018
                      Nguyễn Thành Sáng


                      Comment



                      • Yên Tâm Mà Ngủ Nha Cha!

                        Cha ơi!...Con còn nhớ…

                        Trống trường đánh, báo hiệu giờ tan lớp…
                        Dọc hành lang từng tốp túa tràn ra…
                        Con bước lẹ đến cổng để gặp Cha
                        Tình phụ tử đậm đà trong ánh mắt!...

                        Sau lưng Cha, gió ngược lùa thổi mát
                        Một cái gì ấm áp ủ lên tim
                        Chầm chậm dâng giữa giây phút lặng yên
                        Từ sâu thẳm, nỗi niềm thương nhẹ đến…

                        Những tháng đi học vào giờ buổi sáng
                        Cha chở con ghé cơm tấm “Bà Tư”
                        Cạn dĩa rồi, thêm chén nữa cho no
                        Để mạnh khỏe mà lo giồi mài tốt…

                        Cha làm ăn dưới khung trời mưa gió
                        Trải nhọc nhằn để có sống cả nhà
                        Mong mỏi duy nhất ở nơi Cha là
                        Thấy con trẻ thăng hoa, thành danh phận…

                        Nhưng ngờ đâu một đêm lâm bệnh nặng
                        Vội lìa trần, Cha hẳn vắng từ đây
                        Mảnh nan thuyền rụng lái lạc vòng xoay
                        Chao nghiêng ngả, lắt lay theo dòng sóng

                        Mẹ và các con bị rơi vực thẳm
                        Giữa mịt mùng, trĩu nặng nỗi lo âu
                        Chẳng ánh trăng, thiếu lóng lánh vì sao
                        Chỉ bóng tối đẩy trào thêm da diết……

                        Ngoi ngóc lên từ tận cùng bi thiết
                        Đến nay “Sáng của Cha” được vững rồi
                        Cha con con đều rạng rỡ với đời
                        Gạo tiền có, an vui bề hạnh phúc…

                        Nén hương lòng, khấu đầu con bày tỏ
                        Hãy yên tâm, chốn đó ngủ nha Cha!...

                        13/1/2018
                        Nguyễn Thành Sáng
                        Last edited by Nguyễn Thành Sáng; 10-02-2021, 06:04 AM.

                        Comment


                        • Tiềm Ẩn Trong Bóng Hoàng Hôn




                          Tiềm Ẩn Trong Bóng Hoàng Hôn

                          Trời chầm chậm mây trôi về tít tận
                          Lác đác mờ bịn rịn níu hàng cây
                          Cánh phương ngàn thỉnh thoảng duỗi bàn tay
                          Lắc nhè nhẹ, kéo dài trên lá cỏ…

                          Có ai thấy ở trong hình ảnh đó
                          Ánh dương hồng rực rỡ trải tràn loang
                          Tiếng chim ca ríu rít vọng đầu thôn
                          Khơi ý sống, đẩy hồn bay dưới tỏ

                          Có ai thấy ở trong hình ảnh đó
                          Nắng trưa hừng, khắp chỗ xuất mồ hôi
                          Sa mạc vàng hơi bốc, kẻ chơi vơi
                          Đang lầm lũi từng hồi tim trăn trở

                          Có ai thấy ở trong hình ảnh đó
                          Khối xám hè xuôi gió phủ dầy kia
                          Rồi bất chợt ụp xuống một cơn mưa
                          Gieo đẫm ướt, thẫn thờ đi với ở

                          Có ai thấy ở trong hình ảnh đó
                          Khói lam chiều gợi nhớ bóng người thương
                          Niềm luyến lưu, vương vấn thả làn sương
                          Từ sâu thẳm gợn buồn…sao dang dở?

                          Có ai thấy ở trong hình ảnh đó
                          Nỗi ngậm ngùi than thở chuyện phù vân
                          Mới độ nào phả lóng lánh vầng trăng
                          Nay khuất dạng, rụng tàn bên lối ngõ

                          Và! Có ai thấy ở trong hình ảnh đó
                          Dãy màn đen dần ló cuối chân trời
                          Mái hiên, ngồi thao thức bóng lẻ loi
                          Đang góp nhặt sầu, vui…Vì lát nữa…

                          Lạnh, tối, muỗi…Phải vào nhà đóng cửa!...


                          14/1/2018
                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment




                          • Cố Trèo Lên Khỏi Vực

                            Ta trợt rong bị ngả rơi đáy vực
                            Mạng sống còn nhưng chấm dứt liền thân
                            Vĩnh viễn đời, tàn phế một cái chân
                            Giữa bóng tối bao trùm, không thấy hướng!

                            Sầu da diết ôm tận cùng đau đớn
                            Thôi hết rồi! ánh sáng của trăng thanh
                            Chỉ giờ đây giá lạnh phủ xung quanh
                            Trùm điệp khúc nỉ non từ xa vọng

                            Cố lết tới, nhích vào trong thạch động
                            Giữ cho mình đủ ấm đợi qua cơn
                            Khoảng thời gian nhức nhối chẳng lời rên
                            Bởi hồn sĩ bồng bềnh nơi tâm não!…

                            Bước ra gió, chút dật dờ, lảo đảo
                            Quặn nằm đây, rỉ máu hãy nằm đây
                            Gác quên đi! Quờ quạng cả hai tay
                            Để tìm kiếm đầu dây trèo lên miệng

                            Nhưng hỡi ôi! Đã bao lần gắng gượng
                            Lại phong cuồng đẩy xuống dập bầm thêm
                            Trời từ từ tắt nắng, kéo màn đêm
                            Đành thui thủi, mượn đèn sao đợi nữa!

                            Xào xạc lắc từ đầu cây, ngọn cỏ
                            Hoà ngân nga đâu đó tiếng côn trùng
                            Khiến cõi lòng khắc khoải nỗi nhớ nhung
                            Bao kỷ niệm gợi buồn thương lặng lẽ…

                            Dài luẩn quẩn dưới khung mờ quạnh quẽ
                            Hằng bao lần tiếp té, tiếp lần tay
                            Bóng thời gian chầm chậm có nào hay
                            Hoàng hôn đến mới ngoi lên khỏi vực...


                            15/1/2018
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment




                            • Vẫn Điệp Cung Đàn

                              Gần cả tuần nay em ốm đau
                              Nửa vầng trăng chạnh khuất về sau
                              Bên bờ chiếc bóng đang lầm lũi
                              Giữa cõi đêm đen phủ kín vào!…

                              Đâu rồi! Anh ạ! Em nè anh!
                              Tiếng vọng nhẹ nhàng tận chốn xa
                              Quen thuộc, thân yêu hằng mỗi tối
                              Ấm lòng tri kỷ, đượm ngân nga…

                              Bốn phía giờ đây tợ lạnh lùng
                              Trùm lên nỗi nhớ đến xa xăm
                              Lặng ngồi khỏ, bấm, tìm khuây khỏa
                              Chuyện lạ, ảnh phim, diễn múa rồng…

                              Khoảnh khắc tạm thời cũng loãng trôi
                              Vẫn nầy trống vắng với mình thôi
                              Lan man nghĩ ngợi, niềm lo lắng
                              Buốt lạnh, ho hen…Khổ một người

                              Ôi! thấy dạt dào những nhớ thương
                              Bức tranh nét vẽ quá nhiều sương
                              Nhỏ lên cánh rũ, màu phai nhạt
                              Thưởng thức nằm đâu? Chỉ lắm buồn!

                              Có phải tình yêu gieo tiếng hẹn
                              Hay là tiền kiếp lỡ tơ duyên
                              Uyên ương ly biệt ngàn đau khổ
                              Ước nguyện lai sinh trở lại thuyền?

                              Mà sao vương vấn mãi trong tâm
                              Mặc ảo, mặc trôi, mặc nắng tàn
                              Vẫn điệp Cung đàn ngân réo rắt
                              Trưa, chiều, sáng, tối...toả âm vang...


                              17/1/2018
                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment



                              • Niềm Đau Dĩ Vãng

                                Có một cái gì ẩn giữa khuya
                                Đong đưa nhúc nhích ở con tim
                                Làm cho loáng thoáng đau ê ẩm
                                Phải tạm dừng tay nghĩ ngợi tìm!

                                Thì ra dĩ vãng đã vùi chôn
                                Chẳng hiểu vì sao lại trở về
                                Và tự lúc nào vô giữa trái
                                Âm thầm nằm đó nín im re

                                Nay dưới khung trời trải xám mây
                                Kẻ sầu thao thức, lặng ngồi đây
                                Cái kia khua động gây niềm nhớ
                                Quay ngược thời gian chuỗi tháng ngày…

                                Để dòng kỷ niệm thuở quen nhau
                                Phút chốc hiện lên, ảnh chập chờn
                                Mắt biếc, môi hồng, lời thỏ thẻ…
                                Khiến lòng giá lạnh quặn từng cơn!

                                Em ơi! Đâu nỡ muốn rời xa
                                Bởi tại năm xưa tuổi mộng đầu
                                Cánh mỏng chim trời rơi biển gió
                                Lộng cuồng vùi dập rớt hang sâu

                                Còn chi gửi tặng với trao thương
                                Chỉ dãy âm u phủ vạn buồn
                                Lưu luyến muôn phần đành phải chịu
                                Khuất mình, canh vắng ngắm sương buông

                                Vầng trăng độ ấy cứ từ từ
                                Thả lóng lánh vàng tiễn bóng đêm
                                Rồi khắp bốn bề dần đổi ánh
                                Cuối cùng chẳng dịp… Nói yêu em!...


                                18/1/2018
                                Nhất Lang
                                (Nguyễn Thành Sáng)

                                Comment

                                Working...
                                X