Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

“Hồn nghe” lạc bước Thiên thai

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • “Hồn nghe” lạc bước Thiên thai



    Cái nắng tháng 3 quắt quay của Sài Gòn như đổ lửa xuống hàng cây ven đường, lá chẳng buồn rì rào và con chim quên hót. Nhưng, bỗng hồn ta lạc đi bởi những nốt nhạc để rồi bị dẫn dụ vào một cõi mê đắm, mơ hồ, thoát tục, cõi mộng của Văn Cao.

    “Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
    Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên…”

    Trong tiếng hát của Ái Vân như có tiếng hát khác đẩy hồn ta cùng lướt theo thuyền tình của hai chàng Lưu-Nguyễn để hòa quyên vào một cõi âm thanh huyền diệu. Không có cảnh vật, không có khe, có động, không có cây, có lá, chỉ có tiếng sóng, tiếng gió lơi lả cùng cung bậc bổng trầm bật rung từ những dây tơ vô hình. Nhưng trong cái “nghe” mơ hồ đó, hồn ta như cảm được “Xanh ngắt màu cây lẫn sắc trời - Mịt mù khói tỏa nẻo xa khơi - Bóng mây đầy núi chim khôn đậu -Tiếng nước quanh khe sáo giục hồi”(1). Đào Nguyên ta đã đến chưa, mà sao ra khỏi cõi trần không hay?

    "Âm ba, thóang rung cánh Đào rơi
    Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời
    Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan,
    Quê hương dần xa lấp núi ngàn… "

    Vẫn tiếng hát đó vun vút bay xa trong cái bảng lảng của khói sương mờ phủ, nửa hư, nửa thực, khiến cành đào cũng hòa điệu mà rơi rụng, rắc cánh đón chào thuyền nhân dấn bước theo nước ngọc tuyền. Ta như hóa thành chàng Lưu, hay chàng Nguyễn (cũng có thể là chàng Văn) giũ đi bụi trần ai, đoạn tuyệt với thế nhân mà du ngoạn vào cõi huyền diệu. Rồi ta đã gặp tiên, cả bầy thiên tiên đang ca múa, mời gọi hai gã tình lang cùng hòa nhịp. Và cõi Thiên thai trinh nguyên vẹn toàn đã thấp thoáng đôi cánh bướm trần gian. Nhạc điệu trải dài có chút lẳng lơ, gợi tình nhưng vẫn không kém phần thanh thoát

    "Thiên Thai,
    Chốn đây hoa Xuân chưa gặp bướm trần gian
    Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn quá một lần
    Thiên tiên,
    Chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm
    Khúc Nghê Thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn…."

    Đón nguời rồi, tiếng đàn, tiếng ca lại cất lên, không gian tràn ngập những thanh âm chốn Bồng lai. Vẫn chỉ có nhạc, hình ảnh người – tiên như nhập nhòe trong bóng trăng soi, đâu là mộng, đâu là thực, hay tất cả cũng chỉ là mộng ta cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng ôi ta đã để đời rơi lại bên tai. Nguời thì đã quên đời rồi nhưng tiên nữ lại thèm vị ân ái của trần gian. Nhạc ở đọan này nghe lạ lắm, có cảm giác như có chất gì của núi non, của rừng thẳm, chập chùng trong tiếng cồng, tiếng chiêng, cuối cùng đọng lại cả một nỗi niềm khao khát, ý của Văn Cao chăng?

    "Đàn soi trăng lên, nhạc lắng tiếng quyên
    …là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi
    Đàn xui ai quên đời dương thế
    Đàn non tiên, đàn khao khát khúc tình duyên…"

    Cung điệu lại chuyển biến, đê mê trong cơn khát khao được giải tỏa bởi cuộc ân ái mê cuồng giữa tiên nữ và phàm nhân trong mơ màng, thơ mộng của dải ánh trăng chảy vàng trên cảnh vật, ta đã đến tột đỉnh của “Thiên thai”…

    "Thiên Thai,
    Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trên gian
    Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần…"

    Tiếng phách lại rộn rã vang lên, hai gã tình lang quên hết dương trần mà quyện vào bầy tiên hòa lên khúc nhạc Nghê thường theo gió, theo mây. Nhưng đã là người phàm thì thì làm sao dứt được những lưu luyến trần tục, để rồi một chút khơi gợi, hai chàng Lưu – Nguyễn lại chạnh lòng luyến nhớ quê hương.

    "Gió hắt trầm tiếng ca
    Tiếng phách ròn lắng xa…
    Nhớ quê chiều nào xa khơi
    Chắc không đường về tiên nữ ơi…"

    Và tiên nữ phải đành “bên suối ngẩn ngơ buồn vĩnh biệt”(2), “rêu ngàn non quạnh bóng trăng soi”(3)… Điệp khúc được lặp lại, khi Văn Cao dẫn ta theo con đường tìm lại thiên thai của hai chàng Lưu-Nguyễn. Đào nguyên biến mất, chỉ còn rền vang tiếng hát từ xa xăm vọng lại, có chút hụt hẫng, nuối tiếc, chơi vơi. “Xuân lai biến thị Đào hoa thủy / Bất biện tiên nguyên hà xứ tầm”- “Xuân về đây đó hoa và suối / Nhưng suối tiên đâu tìm chốn nào?” (4) Cảnh đã mất rồi, tiên nữ cũng không còn, cõi mơ vụt tan, nhạc chùng xuống, ta xao xuyến nhưng hình như còn nghe tiếng đàn ca trong cõi xa xăm nào đó…

    "Gió hắt trầm tiếng ca
    Tiếng phách ròn lắng xa,
    Nhắc chi ngày xưa đó đền se buồn lòng ta…
    … Tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao
    Những khi chiều tà trăng lên,
    Tiếng ca còn rền vang cõi tiên…"

    “Người sông Ngự” - Văn Cao viết bản nhạc này khi chỉ mới 18 tuổi, như một bản trường ca, khác hẳn với phong cách sáng tác của thuở đầu tân nhạc Việt nam là theo những đoản khúc khuôn mẫu. Bản nhạc như phảng phất cái không khí của Đường thi trong khung cảnh truyện cổ về Lưu Thần – Nguyễn Triệu. Hồn ta có thể “nghe” cả trời Thiên thai trên bước đường Lưu – Nguyễn nhưng cái “thấy” thì sao mơ hồ quá. Những hình ảnh đều lẩn khuất trong sương khói huyền hoặc của âm thanh đắm say, hay tất cả cũng chỉ là mộng, cõi mộng riêng của Văn Cao. Ôi, “hồn nghe” như chạm ngõ vào một khu vườn cấm, tưởng chừng như đã mở khóa để bước vào, tưởng chừng như đã thấu được nhưng sao vẫn cảm thấy mơ hồ, mông lung quá!


    Phan Khắc Huy.


    (1),(2),(3): “Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai” – Tào Đường, bản dịch của Ngô Tất Tố, Khương Hữu Dụng, Ngân Bích.

    (4): “Đào Nguyên Hành” – Vương Duy, bản dịch của Vũ Thế Ngọc.

  • #2
    Hõng biết "cụ" Phan Khắc Huy nào mờ viết văn lúc nào cũng hay ghê hén ... hõng biết "cõi mộng" của cụ Huy có giống my sư phọ 's "CM" hong nữa hõng lẽ same place sao ta






    Comment


    • #3
      Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
      Hõng biết "cụ" Phan Khắc Huy nào mờ viết văn lúc nào cũng hay ghê hén ... hõng biết "cõi mộng" của cụ Huy có giống my sư phọ 's "CM" hong nữa hõng lẽ same place sao ta






      Cõi mộng của "cụ" HUy same cõi mộng của... Hạt Mưa

      Comment


      • #4
        same cí gì mờ same , cõi mộng của "cụ" Huy gì thí tàn là ma nữ , ủa hong , tàn là tiên nữ dzí tiên ... bà bà hong hà ... còn cõi mộng của Hạt Mưa chỉ có tiên ... anh là đủ gòi

        Comment


        • #5
          Chắc là bị thiếu dấu đúng hông?!

          Comment


          • #6
            Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
            same cí gì mờ same , cõi mộng của "cụ" Huy gì thí tàn là ma nữ , ủa hong , tàn là tiên nữ dzí tiên ... bà bà hong hà ... còn cõi mộng của Hạt Mưa chỉ có tiên ... anh là đủ gòi
            >>> Thấy có tiên ... bà HM trong đó nữa đó
            Nguyên Văn Bài Viết Của Bánh đậu ngọt *.* View Post
            Chắc là bị thiếu dấu đúng hông?!
            Bánh đậu muốn chui dzô cõi mộng của CDX hông??

            Comment


            • #7
              Có....hông ngại chi đâu, coi cho biết kích cỡ :k:

              Comment

              Working...