Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

D ờ i Đ ô A n h H ù n g T r u y ệ n

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16

    CHƯƠNG 15 : MỘC, LÝ GIAO TRANH





    Dương Lâm cười, rồi đứng dậy kéo ghế ngồi gần Lý Công Uẩn. Ngài rót từ trong vò ra một bát rượu, đưa đến cho họ Dương:

    - Lâu lắm huynh đệ ta không uống, nào, hãy cạn một ly nào.

    Dương Lâm nhận lấy, uống cạn, không bỏ sót một giọt nào.

    - Đã lâu lắm rồi, đại ca. Sơ sơ cũng đã mười năm.

    Lý Công Uẩn gật gù:

    - Mười năm, không phải sơ sơ, mà là chính xác mười năm. Cũng vào ngày này, cách đây mười năm…

    Dương Lâm uống cạn bát rượu, rồi thở dài:

    - Mười năm trước, đệ thua cược đám bạn, nên mới bị bắt phải uống rượu. Còn nhỏ tuổi như vậy, mà đó lại là lần đầu, đệ thật sự uống không trôi. Cũng may có huynh…

    Khác với Dương Lâm uống cạn từng bát, từng bát một, thì Lý Công Uẩn lại có cách uống rượu khác hẳn. Nói đúng hơn, ngài đang thưởng rượu, nhâm nhi từng ngụm, thưởng thức cái tinh túy của rượu. Trông ngài rất có phong thái của một vị vua.

    - Huynh không chỉ dạy đệ cách uống rượu, đọc đệ những bài thơ Đường hay, mà còn nói cho đệ những chân lý đích thực của cuộc sống. Nói thật, kể từ khi gặp huynh, đệ đã trở thành con người khác hẳn, không chỉ còn cái suy nghĩ trẻ thơ nữa, đám bạn nhỏ tuổi cũng dần xa lánh đệ chi vì có những suy nghĩ quá khác người. Kỳ thực nó đâu phải khác người chứ, chỉ là già trước tuổi thôi.

    Dương Lâm nói xong, lại nốc thêm một bát rượu, mặt y đỏ lừ, xem chừng đã say quá rồi. Nhưng y vẫn chưa dừng.

    - Đệ say quá rồi đấy. – Lý Công Uẩn nói.

    Dương Lâm vẫn uống, một lúc sau lại cười:

    - Đệ phải cảm ơn huynh, tuy rằng đệ mất một đám bạn trẻ ngây dại không hiểu chuyện, nhưng lại làm quen được với một người huynh đệ già dặn, hơn đệ những mười ba tuổi. “Rượu ngon cốt ở bạn rượu”, cuộc đời của đệ chưa bao giờ uống rượu được ngon như thế.

    Ngừng một lúc, y dường như đã trấn tĩnh lại, mỉm cười nói:

    - Đại ca, đệ phải chúc mừng huynh vì vừa mới thu nhận được một đại cao thủ làm thuộc hạ dưới trướng.

    Lý Công Uẩn còn đang nâng chén rượu định uống, nhưng vừa nghe câu nói của Dương Lâm đã dừng lại nói:

    - Dương huynh đệ, đệ nói gì vậy?

    Dương Lâm không trả lời câu hỏi của Lý Công Uẩn mà nói to:

    - Sư thúc đâu rồi, sao còn chưa ra?

    Từ phía trong gian nhà, có người xuất hiện.

    Đó đúng là Hồ Ngọc Phiến!

    Hồ Ngọc Phiến mỉm cười:

    - Ngươi biết từ bao giờ vậy?

    - Người trong giang hồ và triều đình trước giờ vốn không xen vào chuyện của nhau, sao đột nhiên mấy ngày hôm nay lại cao hứng bắt sư thúc vào đại lao? Chắc hẳn là có uẩn khúc.

    Dương Lâm mỉm cười:

    - Có hai khả năng, một là người của Bạch Giáo cấu kết với quan tri phủ. Nhưng triều đình vốn không ưa Bạch Giáo, khả năng này chắc chắn sẽ bị loại trừ, vậy là chỉ còn…

    Hồ Ngọc Phiến thở dài:

    - Dương Lâm, ngươi quả thực rất thông minh. Giờ ta đã hiểu vì sao Chưởng môn lại chọn ngươi là truyền nhân, tại sao Chưởng môn lại chỉ nhận một mình ngươi làm đồ đệ.

    Dương Lâm chỉ vào Lý Công Uẩn, cười:

    - Có lẽ là nhờ những buổi đối tửu với đại ca đây.

    Lý Công Uẩn cũng cười:

    - Dương huynh đệ lại đề cao ta quá rồi.

    Hồ Ngọc Phiến mỉm cười, cung kính nói với nhà vua:

    - Thảo dân thấy có học cả đời cũng không bằng được hai người.

    Rồi cả ba lại cùng cười sảng khoái.

    Bỗng, ở bên ngoài có một đệ tử Đinh Tiên Phái hớt hả chạy vào trong:

    - Trần sư huynh, Trần sư huynh đâu rồi?

    Dương Lâm thấy người đệ tử đó, vội nói:

    - Vị huynh đệ này, tìm Trần huynh làm gì?

    Tên đệ tử đó thở hổn hển, đáp:

    - Là… là Dương huynh đó ư? Hay lắm, Dương huynh cũng ở đây, vậy thì… trong phái đang có chuyện, Dương huynh mau về ngay đi, ta còn phải đi báo với những người khác.

    Y nói xong, cũng không để ý xem đám binh lính bên ngoài đang chạy vào chuẩn bị “dạy cho y một bài học”, lập tức sử dụng khinh công, phóng mình ra bên ngoài, sớm chốc đã chẳng thấy bóng.

    - Khinh công tuyệt lắm! – Lý Công Uẩn trầm trồ. – Ngọc Phiến, ngươi có biết đó là ai không?

    Hồ Ngọc Phiến tâu:

    - Bẩm hoàng thượng, đó là Vương Cung, một trong năm đệ tử của Lý Văn Lâm.

    Lý Công Uẩn ngạc nhiên mỉm cười:

    - Ta nghe Lý Văn Lâm là đại hộ pháp của Đinh Tiên Phái, võ công vô cùng cao cường, mà lại chỉ nhận có năm đệ tử, vậy năm người đó hẳn đều phải là các đệ tử xuất chúng.

    Dương Lâm cười:

    - Đại ca nói đúng rồi đó, năm đệ tử của Lý sư thúc đều rất giỏi khinh công, kiếm pháp cũng hơn người. Lý sư thúc thật biết cách dạy người.

    Đúng lúc ấy, từ trong gian nhà, lại xuất hiện một người nữa. Người này chính là chủ quán của Đinh Tửu Lâu, tên là Trần Minh, người vừa được Vương Cung gọi.

    Cũng như Dương Lâm, Trần Minh thi hành lễ với Lý Công Uẩn:

    - Thảo dân Trần Minh xin được bái kiến hoàng thượng.

    - Miễn lễ, miễn lễ.

    - Tạ ơn hoàng thượng.

    Trần Minh tâu:

    - Bẩm hoàng thượng, thảo dân có việc phải đi, không thể đón tiếp hoàng thượng chu đáo, mong người xá tội.

    Lý Công Uẩn mỉm cười không đáp lời của Trần Minh, mà chỉ nói với Dương Lâm:

    - Dương huynh đệ, đệ cũng nên đi. Mà… đệ có cần sự trợ giúp không, ta sẽ cử Hồ Ngọc Phiến…

    Dương Lâm vội nói:

    - Đại ca, như đệ đã nói, “nước sông không phạm nước giếng”, giờ Hồ sư thúc của đệ đã là người của triều đình, sao có thể nhúng tay vào được. Hơn nữa đây là việc nội bộ Đinh Tiên Phái, nếu nhờ người khác giúp, sau này chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ cười chê sao?

    Lý Công Uẩn mỉm cười:

    - Vậy thì hãy đi nhanh lên kẻo chậm việc lớn.

    Dương Lâm ôm quyền:

    - Vậy tiểu đệ xin cáo từ.

    Trần Minh cũng hành lễ từ biệt rồi cả hai cùng bước ra khỏi Đinh Tửu Lâu, hướng về căn nhà gỗ mà tiến…

    …o0o…

    Trên đường đi, Dương Lâm còn không quên đến quán ăn ban nãy mà họ Dương giới thiệu để gọi bốn người Lưu Minh Kỳ, Đàm Tử Long, Triệu Tất Đạt và Lý Khai Minh. Sáu người đến căn nhà gỗ, đã thấy ở đây đông nghẹt người. Không khó để nhận ra có đến gần ba phần không phải là đệ tử Đinh Tiên Phái.

    Dương Lâm cũng khen thầm Mộc Kiếm Thanh trong lòng, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã kêu gọi sự hỗ trợ từ đông đảo cả đệ tử trong phái lẫn các cao thủ bên ngoài. Điều đó cũng đủ cho thấy được bản lãnh của y.

    Sáu người Dương Lâm cố chen qua đám đông, lách vào được bên trong nhà. Ở trong phòng họp của Đinh Tiên Phái hiện tại có Mộc Kiếm Thanh, Lưu Càn, Đinh Thanh Lân, Lý Văn Lâm và chín đệ tử của họ Lý, nếu thêm Trần Minh nữa là vừa đủ mười.

    Trần Minh đến, bái kiến đủ các sư bá, sư phụ, sư thúc và sư huynh đệ rồi đứng vào hàng ngũ năm đệ tử của Lý Văn Lâm. Bốn người bằng hữu của Dương Lâm cũng lịch sự chào từng người. Riêng Dương Lâm thì chỉ chào mỗi Lý Văn Lâm.

    Lưu Càn thấy vậy, tức giận hỏi:

    - Tên tiểu tử họ Dương, ngươi vốn đã bị đuổi khỏi sư môn, còn đến đây làm gì?

    Đinh Thanh Lân hắng giọng:

    - Là ta đã thu nhận lại nó.

    - Đã gia nhập lại Đinh Tiên Phái, sao còn chưa chào hai vị sư thúc đây? Cả sư phụ của ngươi nữa.

    Dương Lâm mỉm cười:

    - Ta đã chào sư phụ rồi. Còn với hai vị đây… xin lỗi, thật chẳng xứng làm sư thúc của ta.

    Lưu Càn nghiến răng:

    - Ngươi nói cái gì?

    Rồi đánh ra một chưởng, nhưng Dương Lâm đã kịp thời tránh được. Bức tường phía sau họ Dương bị dính một chưởng của Lưu Càn, bị nứt một mảng lớn.

    Đinh Thanh Lân mỉm cười:

    - Dương Lâm, con nói đúng. Hai người này đây không xứng làm sư đệ của ta, không xứng làm sư đệ của Lý đệ, vậy thì đương nhiên cũng không xứng làm sư thúc của con rồi.

    Mộc Kiếm Thanh cười:

    - Sư huynh, huynh đã già rồi, ăn nói thì lẩm cẩm, còn ham hố cái chức vị chưởng môn ấy làm gì nữa, chi bằng hãy giao lại cho đệ, sẽ không đổ máu gì đâu.

    Lý Văn Lâm rút kiếm ra thủ thế:

    - Ngươi đúng là đồ vô ơn. Sư phụ đã có công nuôi dưỡng cho ngươi, dạy cho ngươi nên người, vậy mà còn quay lại cướp lấy sản nghiệp của Đinh gia sao? Ta tuy võ công không bằng ngươi, nhưng quyết không để ngươi làm được chuyện ấy.

    Mộc Kiếm Thanh mỉm cười:

    - Nếu huynh đã có ý muốn ngăn ta, thì mời xuất chiêu đi.

    Lý Văn Lâm lấy một ngón tay miết lên thanh kiếm đã theo y suốt mười năm:

    - Vậy ta không khách khí nữa!

    Dứt lời, y xuất kiếm.

    Thế kiếm của y mạnh như vũ bão, người đứng xem bên cạnh còn cảm thấy rùng mình trước nội công thâm hậu của họ Lý.

    Vậy mà Mộc Kiếm Thanh chỉ lách nhẹ thân hình sang một bên, đã né được chiêu kiếm của Lý Văn Lâm. Họ Lý liền chiếm lấy thế thượng phong, liên tục xuất ra những đường kiếm hiểm hóc, trong khi đó Mộc Kiếm Thanh còn không kịp có thời gian để rút kiếm. Người xem đã những tưởng ván đấu này Mộc Kiếm Thanh sẽ thua chắc.

    Khi suy nghĩ ấy đã thấm dần vào bộ óc của họ, thì lưỡi kiếm của Lý Văn Lâm cũng chỉ còn cách yết hầu Mộc Kiếm Thanh mấy tấc.

    Lẽ nào họ Mộc lại chịu chết dễ dàng như vậy?

    Không ngờ, đúng vào thời khắc quan trọng như vậy, kiếm của họ Lý lại bị bật tung ra.

    Mộc Kiếm Thanh đã xuất kiếm!
    truyện được lấy từ website tung hoanh
    Là một thanh kiếm gỗ.

    Kiếm gỗ mà lại có thể đánh bật kiếm sắt được hay sao?

    Thừa lúc mình đang chiếm thế thượng phong, Mộc Kiếm Thanh hét lớn:

    - Các đệ tử đâu, lên đi!

    Bên ngoài căn nhà gỗ là một cuộc hỗn chiến thực sự. Các đệ tử trung thành của Đinh Thanh Lân chiến đấu chống lại các đệ tử theo phe Mộc Kiếm Thanh và cả các cao thủ mà họ Mộc mời từ bên ngoài. Khung cảnh phía bên ngoài thật hỗn loạn.

    Lý Văn Lâm không để cho tình hình bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần, một lần nữa y miết lên thanh kiếm rồi lại xuất chiêu.

    Mộc Kiếm Thanh khi chưa dụng binh khí còn không để cho y chém đứt một sợi tóc nào, giờ họ Mộc đã lấy ra binh khí tâm đắc, Lý Văn Lâm còn có cơ hội thắng sao?

    Lý Văn Lâm trước giờ luôn biết mình trong Tứ Đại Hộ Pháp tuy y đứng đầu nhưng thực chất võ công chỉ xếp thứ hai sau Mộc Kiếm Thanh.

    Lần tỷ thí cách đây mười ba năm, y đã thất bại thảm hại.

    Và lần nà có lẽ cũng chẳng thể thắng.

    Dù vậ vẫn phải đánh.

    Sư phụ Đinh Phúc đối với y, ơn trọng như núi, y quyết không thể để người khác làm hại đến con trai của người, quyết không để người khác cướp lấy môn phái họ Đinh của người.

    Cho dù y có phải chết!

    Lý Văn Lâm càng đánh càng hăng, mỗi một chiêu xuất ra đều là chiêu sát thủ có thể đoạt mạng được đối phương. Còn Mộc Kiếm Thanh vẫn chưa dùng hết sức, y đang muốn chờ họ Lý để lộ sơ hở.

    Một bên vận hết sức, tổn hao nhiều nguyên khí, một bên thì đánh rình rập, thế trận hiện tại lại đang cân bằng, thiết nghĩ không cần nói cũng biết ai sẽ trở thành kẻ chiến thắng.

    Dương Lâm cũng hiểu điều nà rút kiếm ra xông tới chỗ Mộc Kiếm Thanh để trợ giúp Lý Văn Lâm.

    Nhưng trong phòng vẫn còn có Lưu Càn.

    Hắn đời nào lại chịu để cho sư huynh mình bị thua được. Khi Dương Lâm xông vào, hắn cũng rút kiếm ra xuất chiêu, chặn được đường kiếm của Dương Lâm đang nhắm vào Mộc Kiếm Thanh, đồng thời cũng phản công lại tấn công nhằm vào Dương Lâm. Kiếm của hắn đương nhiên nhanh hơn, sớm đã chiếm được thế thượng phong, gần như bức họ Dương vào con đường chết.

    Đúng lúc ấy, bốn người Lưu Minh Kỳ, Đàm Tử Long, Triệu Tất Đạt và Lý Khai Minh cũng xông vào tiếp ứng cho Dương Lâm.

    Năm đệ tử của Lý Văn Lâm cũng nhằm vào Lưu Càn.

    Ở trong phòng, cũng đã xảy ra một cuộc hỗn chiến.

    …o0o…

    Comment


    • #17


      CHƯƠNG 16 : CHƯA HẾT KẺ THÙ





      Lưu Càn một mình đấu với mười người nhưng vẫn không hề nao núng. Đường kiếm của hắn nhanh, mạnh mẽ, chặn được hết tất cả những chiêu kiếm lẻ tẻ của mười người. Tuy vậy, một mình hắn phải đối đầu với tất cả mười thanh kiếm cũng rất vất vả. Thế trận giữa mười một người có thể xem như là cân bằng.

      Còn về phía Lý Văn Lâm, y chừng như đã kiệt sức, chiêu kiếm từ biến hóa khôn lường giờ lại chậm chạp đi trông thấy, các đường kiếm lại mất đi sự gắn kết cần thiết. Mộc Kiếm Thanh có thể hóa giải từng chiêu của y một cách dễ dàng. Lý Văn Lâm từ thế thượng phong giờ lại bị dồn vào thế chân tường.

      Mộc Kiếm Thanh vừa đánh, trong lòng lại như muốn cười lớn: “Sư huynh ơi là sư huynh, sao huynh lại không nhìn vào thế trận hôm nay chứ. Người của ta đông hơn đám đệ tử Đinh Tiên Phái của huynh, huynh lại vốn biết võ công ta hơn hẳn Lý huynh, Lưu đệ có thể đánh bại đám hậu bối này, sao vẫn cố giữ lấy chiếc ghế? Cái này là do huynh tự chuốc lấy thôi.

      Y khẽ liếc sang Đinh Thanh Lân với bộ mặt vô cùng đắc ý.

      Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt y đã méo xệch đi.

      Bởi y đã thấy một điều, có lẽ còn đáng sợ hơn cả thanh kiếm trên tay Lý Văn Lâm kia.

      Sư huynh của y, Đinh Thanh Lân, đã có thể đứng dậy, hơn nữa trên tay còn cầm một thanh kiếm.

      Trên đời còn có gì đáng sợ hơn chiêu kiếm của Đinh Thanh Lân chứ?

      Trong giây lát, toàn bộ hoạt động của Mộc Kiếm Thanh bị ngưng trệ.

      Hai cao thủ giao đấu, chỉ cần bất cứ ai có sơ hở gì, ngay lập tức sẽ bị đối phương kết liễu ngay.

      Mộc Kiếm Thanh hiểu điều này, cả cuộc đời y khi giao đấu với những đối thủ trên tầm, luôn chỉ phòng thủ và chờ đối phương sơ hở.

      Không ngờ, bây giờ chính y mới là người để lộ sơ hở!

      Không bỏ lỡ cơ hội, Lý Văn Lâm phóng ra một đường kiếm. Kiếm của y đâm xuyên bụng của Mộc Kiếm Thanh. Họ Mộc thổ ra cả một bãi huyết.

      - Sư… sư huynh… chẳng phải huynh không… không thể đứng lên được nữa hay sao? – Y lắp bắp nói với Đinh Thanh Lân.

      Đinh Thanh Lân, giống như Lý Văn Lâm, cũng miết nhẹ lên thanh kiếm của mình:

      - Sư đệ, ta không biết đệ nghe tin đấy từ đâu, nhưng chắc hẳn là điều bịa đặt.

      Mộc Kiếm Thanh ngẩn người một lúc, rồi cũng phá lên cười:

      - Không ngờ… thật không ngờ cả đời ta mưu đồ chuyện lớn, đã mời bao nhiêu cao thủ như vậy, tính toán kỹ đến như vậy mà… mà vẫn không bằng sư huynh ngồi một chỗ biết chuyện cả thiên hạ.

      Nói đoạn, y ngã xuống rồi tắt thở.

      Lưu Càn thấy sư huynh mình đã rời xa, chỉ hét “A” lên một tiếng, toàn bộ nội lực dồn vào thanh kiếm, xuất ra một chiêu mà đánh văng mười đối thủ, ai nấy đều bị bắn đập vào tường. Đây vốn chỉ là một căn nhà gỗ xộc xệch, một lúc lại bị chấn động lớn như vậy, cơ hồ đã muốn đổ sập.

      Bên ngoài, các đệ tử thấy Mộc Kiếm Thanh đã chết, cũng đã dừng tay, ai nấy đều đã bị thương.

      Đinh Thanh Lân vẫn cầm chắc thanh kiếm, khẽ nói:

      - Sư đệ, nếu như đệ bỏ kiếm xuống, ta hoàn toàn có thể tha lỗi cho đệ.

      Lưu Càn nhìn cái xác của Mộc Kiếm Thanh một hồi lâu, rồi cũng cười mà nói với Đinh Thanh Lân:

      - Sư huynh, huynh còn chưa hiểu đệ sao?

      Đinh Thanh Lân không nói gì.

      - Đệ thuộc phe của Mộc sư huynh, tuy rằng đã cố khuyên huynh ấy đừng làm phản, nhưng khi huynh ấy tập hợp đệ tử chuẩn bị lật đổ sư huynh đây, đệ cũng đã nghe theo huynh ấy mà phản lại sư môn, đã hại chết bao đệ tử. Giờ huynh ấy đã bại, lẽ nào đệ lại còn mặt dày xin các huynh tha lỗi sao?

      Lưu Càn dừng một lúc, rồi khẽ nhếch môi cười:

      - Cả đời đệ chỉ mưu nghiệp độc bá võ lâm, không có con cái, thê thiếp, có chết cũng không ai khóc thương. Đệ đi mà chẳng hối tiếc gì cả.

      Người khác chỉ nhìn thấy cổ tay hắn khẽ rung, từ cổ hắn đã túa máu, không ai kịp ngăn cản gì cả.

      Chỉ trong một ngày, hai cao thủ bậc nhất của Đinh Tiên Phái là Mộc Kiếm Thanh và Lưu Càn đã chết.

      Đinh Thanh Lân nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng như có người khác cứa dao vào.

      Ông rốt cuộc cũng đã rơi lệ!

      Con người ấy không bao giờ khóc vì mình, chỉ có thể rơi lệ vì người khác.

      Tuy rằng đã thắng, nhưng ông không hề vui.

      Một con người, nếu chỉ trong thời gian ngắn đã phải chứng kiến những người huynh đệ từng vào sinh ra tử với mình rời khỏi trần thế, liệu có vui được không?

      Đinh Thanh Lân cơ hồ không còn có thể đứng vững nổi nữa, kiếm trên tay ông đã rơi.

      Dương Lâm vội lao tới đỡ lấy sư phụ, đặt người ngồi xuống.

      - Sư phụ, người đã vất vả rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi.

      Đinh Thanh Lân “hừ” một tiếng:

      - Cầm kiếm chưa đến một khắc mà đã gọi là “vất vả”, “nên nghỉ ngơi”, vậy cái chết của sư đệ và bao nhiêu sư điệt của ta ngoài kia thì gọi là gì đây? Là gì đây? Hả?

      Họ Đinh nói xong, ho một tràng dài. Cả phòng im lặng, không ai nói một lời. Cả phía bên ngoài cũng ở trong trạng thái căng thẳng, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, không nhúc nhích.

      Đúng lúc ấy, lại có một tiếng cười.

      Kẻ nào mà lại to gan như vậy?

      - Bang phái càng lớn, càng dễ bị loạn, thật đúng không sai.

      Từ phía bên ngoài, xuất hiện một người dùng khinh công đi trên đỉnh đầu các đệ tử Đinh Tiên Phái mà vào được trong nhà. Thân ảnh của hắn quả thật rất nhanh, đi như vậy mà không một ai ngăn cản kịp.

      - Là kẻ nào? – Lưu Minh Kỳ lên tiếng.

      Người này ôm quyền chào tất cả mọi người ở trong phòng:

      - Diệp Trung Tâm này hôm nay được gặp mặt các vị anh hùng ở đây, thật là vinh hạnh cho tại hạ quá.

      Dương Lâm nói:

      - Thì ra là Diệp Phó Giáo chủ của Bạch Giáo. Việc trong giáo còn chưa lo xong, sao đại hiệp còn có hứng đến đây chào hỏi người khác vậy?

      Diệp Trung Tâm nhìn y:

      - Ra là Dương thiếu hiệp, nghe nói thiếu hiệp được bổ nhiệm làm tân Bang chủ Phong Lưu Bang, tại hạ đến đây là để chúc mừng thiếu hiệp đây.

      Tất cả các đệ tử Đinh Tiên Phái trong phòng quay lại nhìn Dương Lâm, ai cũng kinh ngạc, không ngờ vị huynh đệ họ Dương này không chỉ có phúc được làm đệ tử duy nhất của Đinh Chưởng môn, mà còn có thể trở thành Bang chủ của một bang lớn.

      Lý Văn Lâm nói:

      - Thôi, không cần phải vòng vo nữa, rốt cuộc Diệp đại hiệp tới đây là có việc gì?

      Diệp Trung Tâm mỉm cười nhìn họ Lý, rồi chìa ra một phong thư, nói:

      - Đây là thư của Giáo chủ tại hạ gửi cho các vị.

      Lý Văn Lâm mở phong thư ra, đưa lên cho Đinh Thanh Lân. Cả ba người Lý Văn Lâm, Đinh Thanh Lân, Dương Lâm cùng xem.

      - Là thư khiêu chiến? – Dương Lâm ngạc nhiên.

      Diệp Trung Tâm mỉm cười:

      - Đúng vậy, là Giáo chủ tại hạ muốn khiêu chiến Đinh Tiên Phái của các vị.

      Trần Minh giương kiếm lên:

      - Ngươi một thân đến đây để gửi thư khiêu chiến, thực là khinh thường Đinh Tiên Phái chúng ta quá.

      - Các vị có bao nhiêu người, ta có bao nhiêu người, các vị hiểu rõ. Nếu tất cả cùng xông vào đánh một mình tại hạ thì chẳng phải sau này sẽ bị thiên hạ cười chê sao?

      Diệp Trung Tâm nhìn lướt xung quanh một hồi, rồi mỉm cười:

      - Nếu không có việc gì nữa, tại hạ xin cáo từ.

      - Khoan! – Đinh Thanh Lân lên tiếng. – Mới đến chưa được một khắc, sao lại đã muốn đi nhanh vậy hả Diệp đại hiệp?

      Diệp Trung Tâm cười:

      - Tại hạ cũng muốn ở lại, nhưng hình như ở đây không ai hoan nghênh tại hạ cả.

      Đinh Thanh Lân nói:

      - Có ta, vậy đã đủ chưa?

      - Có được Chưởng môn hoan nghênh thì thật vinh hạnh cho tại hạ quá.

      - Hiện tại ta có một câu hỏi, không biết Diệp đại hiệp có thể giải đáp?

      - Xin Chưởng môn cứ nói.

      Đinh Thanh Lân nói:

      - Bạch Giáo của đại hiệp gửi thư khiêu chiến sang tệ phái, vậy xin hỏi, bọn ta có thể gửi thư lại sang cho quý giáo được không?

      Diệp Trung Tâm cười:

      - Ồ, được chứ. Xin hỏi ai sẽ là người được cử để truyền thư?

      Đinh Thanh Lân đứng dậy:

      - Là ta!

      Toàn bộ người trong phòng giật mình.
      xem tại truyendich.info
      - Ta, Lý đệ và đồ nhi của ta Dương Lâm sẽ là những người đến truyền tin cho Giáo chủ của đại hiệp.

      Diệp Trung Tâm vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp:

      - Được, được chứ. Vậy xin hỏi bao giờ sẽ xuất phát?

      - Ngay bây giờ. Điều này thì phải nhờ Diệp đại hiệp dẫn đường rồi.

      Không ai dám lên tiếng phản đối Đinh Chưởng môn. Đinh Thanh Lân rất hài lòng về việc này.

      - Lý đệ. – Ông nói. – Vất vả cho đệ rồi.

      Lý Văn Lâm nói:

      - Có gì đâu, sư huynh.

      Đinh Thanh Lân đột ngột nói lớn:

      - Trần Minh đâu!

      Trần Minh bị gọi tên, giật mình không biết làm gì, chỉ lóng ngóng đáp:

      - Thưa… thưa Chưởng môn… có…

      - Cái gì mà lắp ba lắp bắp thế. Ngươi nghe đây, lệnh cho ngươi hãy cùng bốn người sư đệ của mình hãy làm chủ Đinh Tiên Phái khi ta đi vắng. Có lẽ ta đi phải mất bốn ngày. Trong bốn ngày ấy hãy cố gắng chấn chỉnh lại môn phái, tìm mấy thầy thuốc giỏi trị thương cho những đệ tử bị thương, lo đám tang cho các đệ tử bỏ mạng, và đi thu thập những kẻ còn có mưu đồ phản sư. Ngươi có làm được không?

      Trần Minh vội nói:

      - Vâng thưa Chưởng môn.

      Đinh Thanh Lân nói với Lý Văn Lâm, Dương Lâm và cả Diệp Trung Tâm:

      - Nào, chúng ta đi thôi.

      Lưu Minh Kỳ vội nói:

      - Dương huynh, chuyến đi lần này có cần bọn ta giúp không?

      Dương Lâm nói:

      - Thôi, các huynh hãy về đi. Ta đến Đại La cũng sẽ báo với mấy huynh đệ rằng việc mà ta nhờ các huynh làm giúp cũng đã xong rồi. Còn việc mà các huynh nhờ ta, chắc chắn ta cũng sẽ cố gắng hết sức.

      Lưu Minh Kỳ nói:

      - Có được lời chắc chắn của Dương huynh đây là bọn ta yên tâm rồi.

      Nói đoạn, cả bốn người cũng cáo biệt mọi người rồi rời đi. Còn Dương Lâm, Lý Văn Lâm, Đinh Thanh Lân và Diệp Trung Tâm cũng bắt đầu khởi hành.

      …o0o…


      Comment


      • #18
        CHƯƠNG 17 : GIÁO CHỦ BẠCH GIÁO





        Lúc bấy giờ, tại Bạch Y Tửu Lâu,…

        Trước giờ đệ tử trong giáo cũng đều biết lầu bốn là phòng ở của Phó Giáo chủ, trước giờ không ai được lên, thức ăn cũng đều là do Phó Giáo chủ tự mang lên.

        Vậy mà hiện tại ở trong phòng của Phó Giáo chủ lại có người.

        Y vận một bộ y phục trắng như tuyết. Hơn nữa y còn đang ngồi trên cái ghế mà Diệp Trung Tâm ưa thích.

        Chiếc ghế nằm ở vị trí trung tâm của căn phòng.

        Bạch y nhân nâng chén rượu trong tay lên, khẽ nhâm nhi từng ngụm. Y khẽ mỉm cười, rốt cuộc công sức bỏ ra suốt mười lăm năm nay không phải là vô ích, Đinh Thanh Lân cũng sắp trở thành kẻ chết rồi.

        Còn nhớ năm đó, vào cái khoảnh khắc định mệnh nhìn thấy Đinh Thanh Lân cầm kiếm giết chết cha mình, y đã tự hứa với mình mối thù này nếu không thể báo được thì y sẽ tự vẫn. Suốt mười năm sau đó, y vẫn ở trong Đinh Tiên Phái rèn luyện võ công, giả bộ như không biết việc cha mình bị Chưởng môn giết. Y vẫn luôn hăng hái xung phong xin được ra ngoài làm nhiệm vụ với mục đích tập hợp lực lượng từ bên ngoài. Nhưng dường như Đinh Thanh Lân đã nhìn thấu tâm gan y, càng ngày y càng ít được giao việc hơn, và phần lờn thời gian y ở trong căn nhà gỗ nghe các bậc tiền bối mạn đàm.

        Và cũng đến lúc y biết mình không thể ở lại trong Đinh Tiên Phái lâu hơn được nữa.

        Năm năm trước, y cùng với chín người huynh đệ khác được giao một nhiệm vụ bên ngoài, mục đích của nhiệm vụ này là kết giao với một cao thủ của Trung Nguyên. Ở lần nà đã cố làm đủ mọi cách gây sự với vị cao thủ này. Và rồi, trong lúc thiếu kiềm chế, người cao thủ Trung Nguyên đã đánh ra một chưởng về phía y, và rồi trận giao chiến thực sự bắt đầu. Y vừa đánh, vừa dụ vị cao thủ này đến bên một bờ vực, rồi giả vờ bị chưởng lực của người đó đánh trúng rồi cũng tự mình ngã xuống vực. Y biết điều này rất mạo hiểm nhưng may mắn làm sao, ở sâu dưới lòng vực lại có một con suối nên y không chết. Tuy vậy do trận giao chiến vừa rồi với người kia mà y cũng đã bị thương.

        Bạch y nhân lại nhấp thêm ngụm rượu nữa, y còn nhớ rõ năm đó y đi quanh vùng biên cương đó xin ăn nhưng không ai cho, đơn giản vì đến bữa cơm manh áo thường ngày của họ còn chẳng đủ dùng thì sao có thể cho người khác chứ. Thế nhưng, rốt cuộc y cũng tìm thấy một người tốt còn sống trên thế gian này.

        Là nàng!

        Lần đầu tiên trên cuộc đời nà cảm thấy trái tim mình đập nhanh vì một nữ nhân.

        Nàng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, phải tự mình làm việc để nuôi sống bản thân, tình cảnh của nàng còn khó khăn hơn gấp bội so với những người khác, vậy mà nàng sẵn sàng chia sẻ miếng cơm của mình cho một người xa lạ. Nàng đã khiến y phải thốt lên : “Trên thế gian không phải ai cũng đều là kẻ xấu.”

        Rồi từ đâ cũng được gặp Diệp Trung Tâm, vốn là một lãng tử phiêu bạt ở vùng biên cương này. Hai người đã kết nghĩa huynh đệ, và sau khi nghe câu chuyện của y, Diệp Trung Tâm đã xin được giúp y một tay. Họ Diệp đã hiến kế cho y rằng nên thu nhận thuộc hạ ở vùng biên cương này, rồi sau đó quay trở lại để trả thù. Mọi việc không cần thiết y phải tự mình lộ mặt, Diệp Trung Tâm sẽ thay y đảm đương tất cả, y sẽ chỉ phải chờ và xuất hiện cuối cùng trong kế hoạch chu toàn của Diệp Trung Tâm.

        Nếu như nàng là người con gái đầu tiên khiến trái tim y rung động, thì Diệp Trung Tâm là nam nhân đầu tiên khiến y có thể tin tưởng. Y sau đó đều nghe theo lời của Diệp Trung Tâm.

        Và, cách đây một năm, y quyết định quay trở lại.

        Điều đó đồng nghĩa với việc y phải xa nàng. nguồn truyện t r u y e n d i c h . i n f o

        Nhưng y chấp nhận.

        Bởi, mối thù giết cha, không thể không báo!

        Y còn nhớ, trước khi đi, nàng hình như đã khóc, và y cảm thấy vừa cảm thấy xót xa, lại vừa cảm thấy vui mừng. Vui mừng vì nàng cũng có tình cảm với y, nhưng xót xa vì lại phải rời xa nàng.

        Bạch y nhân thở dài, y lại nhớ tới cái ngày đầu tiên lập nghiệp.

        Một con người đến cơm cho mình còn chẳng đủ, sao lại có thể lo liệu cho các thuộc hạ của mình chứ? Sao lại có thể mua một tửu quán chứ.

        Phải dùng vũ lực!

        Y cảm thấy mình có hơi chút tàn nhẫn khi cùng đám thuộc hạ trở thành bọn sơn tặc thổ hào cướp đi của cải của những người dân thường qua đường. Và y cũng cảm thấy mình có chút may mắn, khi lần đó cướp được của một tên đại phú hộ. Nhờ lần đó mà y đã có đủ tiền để mua tửu quán ở Đại La. Ngoài việc kinh doanh, y biết Diệp Trung Tâm còn có xúi dục đệ tử làm những chuyện mờ ám để có thêm thu nhập cho giáo, nhưng y mặc kệ, bởi việc làm ăn cũng phát đạt đệ tử xin vào ngày càng đông, Bạch Giáo cứ thế mà đi lên phát triển không ngừng.

        Qua một hồi suy nghĩ, y có nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng vó ngựa đặc trưng của Diệp Trung Tâm.

        Diệp Trung Tâm không phải trở về một mình.

        Bạch y nhân lại mỉm cười thỏa mãn, xem ra lần này y có thể tự tay kết liễu Đinh Thanh Lân!

        …o0o…

        Comment


        • #19

          CHƯƠNG 18 : NHẤT KIẾM ĐOẠT MẠNG




          Đinh Thanh Lân từ lâu đã không thể tự mình bước đi một đoạn đường dài, đã từ lâu không thể tự cưỡi ngựa. Dương Lâm phải dìu đỡ ông bước đi. Còn khi lên ngựa, Dương Lâm cũng phải ngồi sau yên mà điều khiển. Vì vậy, chuyến đi này so với chuyến đi mà Dương Lâm cùng bốn bằng hữu đến Hoa Lư rõ ràng là chậm hơn rất nhiều.

          Sau hai ngày, mọi người cũng đã đến Bạch Y Tửu Lâu.

          Các đệ tử Bạch Giáo đều bước ra nghênh tiếp Phó Giáo chủ. Diệp Trung Tâm ra lệnh cho đám thuộc hạ:

          - Hôm nay giáo chúng ta có ba vị khách quý mà Giáo chủ muốn gặp. Hàn Mặc, Hàn Lập, Vương Minh Chính, các ngươi hãy theo ta lên lầu bốn. Còn lại, tất cả hãy ở dưới này, chưa có lệnh không một ai được phép lên.

          Cả giáo giật mình, ai cũng biết lầu bốn là phòng ở của Phó Giáo chủ, trước giờ không ai được lên. Không ngờ bây giờ ngay cả Giáo chủ cũng xuất hiện ở đó. Trong lòng ai cũng dấy lên tò mò, muốn xem xem vị Giáo chủ của mình là ai, bản lĩnh thế nào mà có thể khiến cho Diệp Phó Giáo chủ phục tùng nghe lệnh răm rắp.

          Hàn Mặc, Hàn Lập và Vương Minh Chính đương nhiên là những người hồi hộp nhất. Dù mang tiếng là thuộc hạ thân tín của Phó Giáo chủ nhưng họ cũng chưa bao giờ được tham kiến Giáo chủ. Đây mới chính là lần đầu tiên.

          Dặn dò xong, Diệp Trung Tâm và mọi người cùng xuống ngựa. Dương Lâm và Lý Văn Lâm vẫn phải dìu đỡ Đinh thanh Lân bước vào trong. Họ cùng huynh đệ họ Hàn và Vương Minh Chính cùng bước chầm chậm tiến lên trên lầu.

          Lầu bốn có hai phòng, Diệp Trung Tâm nhanh nhẹn đi lên phía trước mở cửa phòng phía bên phải rồi trang trọng nói:

          - Giáo chủ, đã để người phải đợi lâu rồi.

          Bên trong có tiếng nói vọng ra:

          - Bọn họ đã đến đông đủ cả chứ?

          - Rồi, thưa Giáo chủ.

          Dương Lâm chắc chắn rằng mình có nghe thấy tiếng thở ra thỏa mãn của Giáo chủ. Rồi sau đó, Giáo chủ nói:

          - Các vị đã phải đi một đoạn đường xa rồi, mời vào đây nghỉ ngơi uống trà.

          Thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng khắp quán, đủ thấy được nội lực của vị Giáo chủ này thâm hậu tới đâu.

          Diệp Trung Tâm vào phòng trước, những người còn lại cũng theo sau.

          Lý Văn Lâm và Dương Lâm vừa bước vào phòng, đã lập tức lùi lại mấy bước, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

          Bên trong căn phòng này bài trí giống hệt như căn phòng họp trong căn nhà gỗ của Đinh Tiên Phái! Nếu có khác, thì chỉ là phòng này nhỏ hơn một chút xíu mà thôi.

          Khuôn mặt Đinh Thanh Lân không biểu lộ gì trên khuôn mặt, chẳng ai biết là ông đang nghĩ gì.

          Từ một góc phòng, có bóng người.

          Người này chầm chậm bước ra khỏi góc tối, y bước một bước, là ba người của Đinh Tiên Phái lại thêm một phần kinh ngạc.

          Vị Giáo chủ này, giống hệt Bạch Văn Sinh hồi trẻ!

          Đinh Thanh Lân thấy y, khẽ mỉm cười:

          - Là cháu đấy phải không, Bạch Phi Vân?

          Vị Giáo chủ Bạch Giáo cũng mỉm cười đáp lại:

          - Thúc thật là có con mắt tinh đời đó.

          Lý Văn Lâm cũng ngạc nhiên:

          - Bạch Phi Vân?

          - Ủa, Lý thúc thúc, thúc cũng ở đây sao? Vậy thì hay lắm. Còn vị này… A! Ra là Dương huynh đệ luôn thích uống rượu ngâm thơ đây mà.

          Dương Lâm tuy vẫn còn ngạc nhiên, nhưng vẫn có thể nở nụ cười:

          - Bạch huynh, lâu rồi không gặp. Năm năm rồi.

          Bạch Phi Vân nói:

          - Năm năm... trong năm năm này, có nhiều việc xảy ra thật đó. Điển hình trong số đó, có lẽ là việc Đinh thúc đây bị trọng thương cách đây ba năm.

          Lý Văn Lâm ngạc nhiên:

          - Ngươi biết chuyện này sao?

          Bạch Phi Vân đưa bàn tay lên nhìn một lúc, rồi cũng cất tiếng:

          - Chẳng giấu gì ba vị, kẻ năm đó chính là ta!

          Lý Văn Lâm và Dương Lâm được một phen thất kinh.

          Còn Đinh Thanh Lân thì chỉ ngửa mặt lên trời mà than:

          - Quả báo! Đúng là quả báo!

          Bạch Phi Vân trừng mắt nhìn Đinh Thanh Lân:

          - Đừng tưởng ta không biết chuyện ông làm năm xưa.

          - Ta thật có lỗi với cha của cháu, Phi Vân à.

          Bạch Phi Vân quát:

          - Ông không có tư cách để xin lỗi cha ta.

          - Đành rằng ta có lỗi với cha cháu, nhưng cháu lại rắp tâm phá hoại Đinh Tiên Phái, gần như gián tiếp hại chêt hai vị thúc thúc của cháu rồi…

          Bạch Phi Vân ngắt lời:

          - Vậy thì năm xưa ông hại chết cha ta, ta có dám nói lại một lời không hả?

          Dương Lâm ngạc nhiên:

          - Cái gì? Bạch huynh… hay là huynh đã lầm?

          Bạch Phi Vân gần như đã điên dại rồi:

          - Lầm? Ta đã lầm ư? Có thể trí óc của ta không được minh mẫn, nhưng đôi mắt, đôi mắt không thể đánh lừa ta được.

          Đinh Thanh Lân nói:

          - Thôi đủ rồi, Phi Vân, ta thừa nhận, năm đó ta đã giết chết cha cháu.

          Dương Lâm lắp bắp:

          - Sao… Sao cơ? Sư phụ…

          - Vậy là ông đã thừa nhận, khỏi cần ta phí lời làm gì.

          - Chỉ vì cha cháu có những hành động phản bội lại sư môn, nên ta buộc phải làm vậy.

          Đinh Thanh Lân nhìn Lý Văn Lâm:

          - Sư đệ, xin lỗi vì năm đó đã khiến đệ phải làm một việc cắn rứt lương tâm như vậy.

          Bạch Phi Vân lại quát:

          - Thôi đừng đạo đức giả nữa, ta đã nghe đến nhàm tai rồi.

          Đinh Thanh Lân nói:

          - Vậy bây giờ cháu muốn gì?

          Bạch Phi Vân quát:

          - Ta muốn ông phải chết!

          Nói đoạn, y cầm thanh kiếm trên bàn rồi xuất một kiếm về phía Đinh Thanh Lân. Lý Văn Lâm đã kịp rút kiếm ra chặn đường chiêu kiếm của Bạch Phi Vân. Họ Bạch liền lùi về phía sau:

          - Ta những tưởng đây chỉ là ân oán giữa hai ta, sao giờ lại có người xen vào?

          Bạch Phi Vân cười:

          - Nếu như để cho người khác xen vào, thì người được lợi vẫn không phải là các người đâu. Hãy nhìn lại xem, bọn ta có bao nhiêu người, các ngươi có bao nhiêu người, hẳn các người cũng biết ai là người có lợi thế hơn chứ.

          Lý Văn Lâm nói:

          - Các ngươi ỷ đông hiếp yếu, sau này không sợ thiên hạ cười chê sao?

          Bạch Phi Vân cười:

          - Ta sợ, tất nhiên là ta sợ chứ. Nhưng mối thù giết cha thì không thể không báo!

          - Đó là mối thù của riêng hai ta, không liên quan gì đến họ.

          - Nếu đã không liên quan, sao ông không bảo họ tránh ra?

          Đinh Thanh Lân đẩy đẩy hai người về hai bên, Lý Văn Lâm vội nói: xem tại truyendich.info

          - Sư huynh…

          Dương Lâm cũng nói:

          - Sư phụ…

          Đinh Thanh Lân khẽ nói:

          - Không sao… không sao.

          Bạch Phi Vân lại cười:

          - Nói hay lắm, Đinh thúc. Một con người đến đứng còn không vững mà cũng muốn tự mình giải quyết ân oán sao?

          Đinh Thanh Lân giằng lấy kiếm của Dương Lâm, rồi dường như đã kiệt sức, lại cầm thanh kiếm chống xuống đất để đứng cho vững. Tuy nhiên, ông vẫn cố nở một nụ cười:

          - Phi Vân, vậy nếu như hôm nay cháu bị ta giết chết thì sao?

          Bạch Phi Vân nghe Đinh Thanh Lân nói vậy, trong lòng cũng có hơi ngạc nhiên, thế nhưng y nghĩ rằng đây chỉ là một quỷ kế của họ Đinh này thôi, chứ thực chất ông vẫn không thể vận công được. Nghĩ thông suốt rồi, y mới cười khẩy:

          - Đinh thúc, đến giờ này mà ông vẫn nói cứng được sao? Ta thật là phục ông quá rồi đó.

          Đinh Thanh Lân vẫn nói:

          - Cháu hãy trả lời ta đi đã. Nếu như trong hai ta có một người chết, thì mọi ân oán coi như đã được chấm dứt, đúng không?

          Bạch Phi Vân nói:

          - Phải!

          Nói đoạn, y quay sang Diệp Trung Tâm:

          - Diệp huynh, huynh đã nghe rõ rồi đấy. Hôm nay cho dù có ai chết, huynh vẫn phải để cho hai người Dương, Lý này đi.

          Diệp Trung Tâm cũng biết tình hình hiện tại, tin chắc Giáo chủ mình sẽ thắng, dù sao cũng không muốn bị thiên hạ cười chê là “ỷ đông hiếp yếu”, nên cũng gật đầu:

          - Huynh yên tâm, ta hứa với huynh sẽ tha cho hai người Dương, Lý này.

          Đinh Thanh Lân hít một hơi dài, nói:

          - Vậy bắt đầu đi.

          Bạch Phi Vân phóng ra một đường kiếm, tuy rằng đường kiếm này không hiểm ác nhưng Đinh Thanh Lân phải vận hết lực trong người mới có thể né được, nhưng cũng mất thăng bằng, ngã gục xuống. Ông lại phải chống kiếm gắng gượng đứng dậy.

          Dương Lâm vụt nói:

          - Sư phụ!

          Đinh Thanh Lân khẽ lắc đầu, rồi lại tiếp tục nhìn Bạch Phi Vân, như đang chờ chiêu thứ hai.

          Bạch Phi Vân sau chiêu đầu cũng đã chắc chắn được Đinh Thanh Lân thực sự không còn hơi sức nữa, nên chiêu thứ hai này y đã dồn toàn bộ nội lực vào thanh kiếm, chiêu thức đánh ra vô cùng cương mãnh, ngay đến Lý Văn Lâm cũng không thể chắc chắn nếu bị đặt vào tình thế như Đinh Thanh Lân thì mình có thể chống đỡ nổi không.

          Vậy thì Đinh Thanh Lân phải làm thế nào?

          Chẳng lẽ đây chính là chiêu kiếm kết liễu một Đinh Thanh Lân kiêu hãnh một thời từng đứng trên đỉnh đầu của thiên hạ?

          Dương Lâm chỉ kịp hét một tiếng:

          - Sư phụ!

          Máu cũng đã chảy…

          Nhưng người chảy máu không phải Đinh Thanh Lân.

          Là Bạch Phi Vân!

          Thanh kiếm của Bạch Phi Vân cũng đã chẳng còn trong tay y nữa.

          Nó đã bị bắn văng ra xa.

          Lý Văn Lâm mở to mắt:

          - Là Nhất Kiếm Đoạt Mạng!

          Cả bốn người Diệp Trung Tâm, Hàn Mặc, Hàn Lập và Vương Minh Chính cũng vô cùng bàng hoàng.

          Họ Đinh rút kiếm ra, rồi loạng choạng một lúc mới có thể đứng vững được.

          Bạch Phi Vân ôm vết thương trên ngực, lắc đầu:

          - Không… không thể nào.

          Đinh Thanh Lân thở hằn học:

          - Ta đã chờ suốt ba năm nay không vận động, chính là để xuất ra một chiêu kiếm này đây! Cũng như cách đây mười lăm năm, ta đã chờ cả một quãng thời gian dài không tung hết thực lực khi tỷ võ, cũng chỉ là để gây bất ngờ nhằm kết liễu mạng của cha ngươi!

          Bạch Phi Vân trừng mắt nhìn họ Đinh:

          - Bây giờ… Bây giờ ngươi cũng đã lộ nguyên hình rồi phải không?

          - Phi Vân, ta nói thật với ngươi, kế hoạch của ngươi vào tay ta thì chẳng khác nào một món đồ chơi của trẻ con. Họ Đinh này là ai chứ? Là người để các ngươi muốn đánh là đánh, muốn giết là giết sao? Ta còn có một đệ tử xuất chúng bên cạnh, còn có một sư đệ là đại cao thủ võ lâm, ba bọn ta chẳng lẽ không đánh lại được ngươi và Diệp Trung Tâm sao? Thực chất ngay từ khi Bạch Giáo được thành lập, ta đã sớm đoán ra được ngươi chính là Giáo chủ, cung cách hoạt động thật giống như cha ngươi năm xưa.

          Bạch Phi Vân lại trừng mắt nhìn Đinh Thanh Lân, rồi dậm chân nói:

          - Không ngờ… Thật không ngờ… ta chạy trốn khỏi Đinh Tiên Phái… Năm năm sống lưu lạc nơi đất người, năm năm thu nhập đệ tử ở dọc biên cương… Vậy mà… Kết quả thu được là gì chứ?

          Y đột nhiên nhớ tới nàng, trước khi đi y đã hứa sẽ quay trở lại để tìm nàng, và chắc chắn sẽ thành thân với nàng, vậy mà…

          Đôi mắt Bạch Phi Vân ngấn lệ, y biết mình mãi mãi không thể gặp lại nàng được nữa.

          Rồi, y ngã xuống tắt thở mà chết. Đôi mắt y vẫn mở to, không như Lưu Càn, y đi mà vẫn còn nhiều điều nuối tiếc lắm.

          Diệp Trung Tâm gào lên:

          - Giáo chủ! Các ngươi…

          Đinh Thanh Lân nói:

          - Ngươi không nghe ban nãy Giáo chủ nói gì sao? Dù ai phải chết thì các ngươi vẫn phải để bọn ta đi.

          Diệp Trung Tâm tuy rằng muốn gọi ngay các thuộc hạ dưới lầu lên đây vây bắt ba người này, nhưng vẫn còn e ngại thanh kiếm trên tay Đinh Thanh Lân, đành cắn răng:

          - Đi… Đi mau đi! Cút ngay khỏi đây… Các người… hãy đợi đấy, Bạch Giáo bọn ta quyết sẽ không tha cho các người đâu

          Đinh Thanh Lân không nói gì, chỉ khẽ phẩy tay, Dương Lâm và Lý Văn Lâm cùng xúm tới dìu đỡ ông xuống dưới. Bao nhiêu đệ tử Bạch Giáo ngơ ngác nhìn theo họ bước đi mà không một ai dám ngăn cản, chỉ sợ sẽ mạo phạm đến “khách quý” của Giáo chủ. Ba người cứ thế bước ra khỏi Bạch Y Tửu Lâu mà không gặp bất cứ một trở ngại nào.

          …o0o…

          Comment


          • #20

            CHƯƠNG 19 : NHÀ LÝ DỜI ĐÔ


            Ba người Dương Lâm trở về Đinh Tiên Phái, đã thấy năm đệ tử của Lý Văn Lâm đứng chờ sẵn ở đó nghênh tiếp. Đinh Thanh Lân được Dương Lâm đỡ xuống ngựa, ông cố giữ lấy thăng bằng đứng vững rồi khẽ nói:

            - Được rồi, được rồi, các ngươi cứ lui đi, lát nữa có gì hãy báo cáo cho sư phụ của các ngươi.

            Lý Văn Lâm cũng nói:

            - Các con hãy lui ra đi, lát nữa có gì cứ nói với ta là được rồi.

            Năm người cung kính đáp:

            - Vâng, thưa Chưởng môn và sư phụ!

            Rồi cũng đi khỏi.

            Lý Văn Lâm và Dương Lâm cũng dìu Đinh Thanh Lân vào trong căn nhà gỗ. Xác của hai vị Hộ Pháp cùng với các đệ tử Đinh Tiên Phái bị tử nạn đều đã được đưa đi chỗ khác. Đinh Thanh Lân nhìn xuống phía dưới sàn, nơi mà hai người Mộc Kiếm Thanh và Lưu Càn quy tiên cách đây hai ngày.

            Trong lòng ông lại dấy lên một cảm xúc xót xa vô hạn.

            Chỉ trong vòng có ba ngày, ông đã tận mắt chứng kiến hai vị sư đệ thân thiết của mình rời khỏi trần thế, và còn chính tay mình giết đứa con trai của sư huynh Bạch Văn Sinh. Một con người dù kiên nghị đến đâu mà chịu phải hai chuyện đó, cơ hồ cũng không thể chịu đựng nổi.

            Đinh Thanh Lân ngồi xuống cái ghế quen thuộc của mình rồi nói với Dương Lâm:

            - Dương Lâm con à. Ta thấy năm người huynh đệ của con vừa rồi lo việc cho phái rất tận tình và chu đáo, sau này con lên làm Chưởng môn thay ta thì hãy cất nhắc họ nhé.

            Đinh Thanh Lân lại nói với Lý Văn Lâm:

            - Lý sư đệ. Có lẽ đệ cũng không hài lòng khi ta muốn trao chức vị Chưởng môn cho Dương Lâm chứ không phải đệ.

            Lý Văn Lâm vội nói:

            - Sư huynh nói gì vậy? Kể từ khi được ân sư cứu sống và nuôi dạy lúc còn nhỏ, đệ đã hứa sẽ tận trung với Đinh Tiên Phái, kể cả khi huynh có quyết định gì thì đệ vẫn sẽ nhất nhất nghe theo.

            Dương Lâm vẫn im lặng. Hai người tiền bối thực không biết y đang nghĩ gì.

            Đinh Thanh Lân nói:

            - Giờ đệ hãy ra đi, ta có một số chuyện muốn nói với Dương Lâm.

            Lý Văn Lâm nói:

            - Vậy đệ đi.

            Nói đoạn bước đi khỏi, trong phòng giờ chỉ còn lại Đinh Thanh Lân và Dương Lâm.

            - Dương Lâm, sao ban nãy con không nói gì? – Đinh Thanh Lân khẽ nói.

            - Sư phụ… Con… có lẽ sư phụ nên nhường lại chức Chưởng môn cho Lý sư thúc thì hơn.

            Đinh Thanh Lân nói:

            - Sao vậy?

            - Con thấy… mình không xứng đáng làm Chưởng môn.

            Đinh Thanh Lân khẽ cười:

            - Con tưởng ta không biết tâm tình của con sao? Không phải là con thấy mình không xứng đáng, mà là con không muốn trở thành Chưởng môn đúng không? Có phải là con thấy ta quá xảo quyệt, quá… độc ác?

            Dương Lâm vội nói:

            - Sư phụ… thực tình không phải vậy đâu.

            Hít một hơi dài, y mới nói:

            - Con biết sư phụ là người thế nào mà. Sư phụ trước kia là một người hiền từ, nhân hậu, hiệp nghĩa, luôn quan tâm tới đệ tử trong Phái, không bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm. Có lẽ… tất cả chỉ là vì cái ghế đó, cái ghế Chưởng môn đã làm mờ mắt bao người… Và… sư phụ có lẽ…

            - Có lẽ cũng bị quấn vào dòng xoáy của quyền lực? Có phải đó là điều con muốn nói?

            Đinh Thanh Lân thở dài:

            - Có lẽ đúng là như vậy. – Rồi ông lại nhìn y. – Nhưng con thì khác.

            - Con cũng chỉ là một kẻ ham hố quyền lực, đâu hơn gì những người khác chứ.

            - Con có biết vì sao ta lại chọn con làm đệ tử duy nhất không?

            Dương Lâm khẽ lắc đầu, Đinh Thanh Lân bật cười:

            - Lần đấy ta đi ngao du, phát hiện ra con, lúc đấy mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, đang ngồi uống rượu cùng với một vị quan của triều đình lớn hơn con tới mười ba tuổi. Ta rất ngạc nhiên, liền sau đó suốt gần một tháng, hôm nào ta cũng ra quán rượu đó nghe hai người ngâm thơ đối tửu, trong lòng vốn rất bội phục một người trẻ tuổi như con, nên mới thu nhận làm đồ đệ. Dạy con được một thời gian, ta thấy con rất thông minh, tuy không phải là xuất chúng trong khoản học võ nhưng xét về chuyện đời ta thấy con hiểu biết rất nhiều.

            Đinh Thanh Lân thở dài:

            - Ta đã sớm biết, người kế vị chức Chưởng môn, không thể là một ai khác ngoài con. Biết điều đó rồi, ta cũng chẳng muốn thu nhận thêm một đệ tử nào nữa, ngộ nhỡ rằng tương lai hai huynh đệ sẽ đánh nhau để tranh cái chức Chưởng môn này thì chẳng phải kết cục tốt đẹp gì.

            Nói xong, ông ho một tràng. Dương Lâm kinh hãi:

            - Sư phụ… Sư phụ có sao không? Hay là đi mời thầy thuốc.

            Đinh Thanh Lân lắc đầu, nói:

            - Thôi con ra ngoài đi, nhắn với sư thúc của con để ông ấy lệnh cho đầu bếp ở Đinh Tửu Lâu chuẩn bị bữa tối cho ta như mọi người.

            Dương Lâm thấy sư phụ nói vậy, cũng chẳng nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ nói:

            - Vâng.

            Rồi bước ra khỏi phòng.

            …o0o…

            Sáng hôm sau, Lý Văn Lâm đến Đinh Tửu Lâu để tìm Dương Lâm, thì mới biết họ Dương đã đi từ lâu lắm rồi.

            Họ Lý còn đang suy nghĩ không biết Dương Lâm đã đi đâu, thì từ bên ngoài, Vương Cung đã hớt hả chạy tới, nói với y:

            - Sư phụ, sư phụ! Chưởng môn cho mời gọi người.

            Lý Văn Lâm khẽ gật đầu, rồi cùng Vương Cung trở về Đinh Tiên Phái.

            Đinh Thanh Lân đang ngồi nhìn xa xăm về một nơi nào đó, trên khuôn mặt ông phảng phất một nét buồn.

            - Có phải Dương Lâm đã đi? – Đinh Thanh Lân khẽ nói.

            Lý Văn Lâm im lặng.

            - Lý đệ, ta không còn sống được bao lâu nữa. Tâm nguyện cuối cùng của ta, lời cầu xin nhờ vả cuối cùng của ta, chỉ là mong đệ hãy đưa y về đây, hãy phụ giúp nó trong công việc quản lý môn phái.

            Lý Văn Lâm vội nói:

            - Sư huynh, huynh không cần phải nhờ vả cầu xin gì… Đệ trước giờ luôn nghe theo lời huynh mà.

            Đinh Thanh Lân mỉm cười nhìn họ Lý:

            - Ta rất tin tưởng ở đệ, bởi đệ không nói rằng “huynh vẫn còn sống lâu lắm”, đệ không nói khách sáo mà thẳng thắn đồng ý rằng quả thực ta sắp chết.

            Nói đoạn, ông lại ho sù sụ, Lý Văn Lâm vội tới gần bên ông.

            - Máu? – Lý Văn Lâm ngạc nhiên khi thấy trên tay của Đinh Thanh Lân có máu.

            - Phải, là máu. Vì đã vận hết sức lực của mình mà cầm kiếm xuất ra Nhất Kiếm Đoạt Mạng, nên ta mới phải có kết cục như bây giờ đây. Không ngờ cả đời ta chăm chỉ luyện tập để thành thục chiêu thức bá đạo đó, mà sau khi đã xuất ra một chiêu tâm đắc nhất thì cũng là lúc ta phải chết.

            Đinh Thanh Lân nói:

            - Hứa với ta, hãy giúp đỡ Dương Lâm hết sức nhé.

            Lý Văn Lâm nói:

            - Đệ hứa, sẽ một lòng một dạ phò tá Dương Lâm, quyết không có ý đồ làm phản.

            Đinh Thanh Lân mỉm cười:

            - Đệ hứa như vậy là ta mãn nguyện rồi.

            Nói rồi, ông cũng từ từ nhắm mắt, miệng vẫn nở nụ cười hiền từ.

            Lý Văn Lâm gọi:

            - Sư huynh… sư huynh!

            Đinh Thanh Lân cũng đã ra đi.

            Lý Văn Lâm gào lên một tiếng thảm thiết.

            Chỉ trong chưa đầy một tuần mà y phải chứng kiến các sư huynh sư đệ thân thiết rời bỏ y.

            Y chừng như đã không thể chịu nổi được nữa rồi.

            Lý Văn Lâm rút kiếm ra, hét lớn:

            - Sư huynh, đệ đi với huynh đây!

            Mũi kiếm đã chạm sát vào ngực y thì đột nhiên dừng lại.

            - Không được, nếu như đệ đi thì chẳng phải là thất hứa với huynh sao?

            Rồi lại tra kiếm vào bao, Lý Văn Lâm khẽ gật đầu:

            - Sư huynh, đệ đã hứa, là đệ phải làm!

            Trên ngực y, máu nhỏ thành từng giọt, y chẳng quan tâm, cứ thế bước khỏi căn nhà gỗ, không nói với các đệ tử đến một lời.

            Trong đầu của Lý Văn Lâm chợt hiện ra một suy nghĩ. Y đã biết Dương Lâm hiện tại đang ở đâu.

            …o0o…

            Trần Ngọc Huyền còn đang ngáp ngắn ngáp dài đã phải trở dậy vì có tiếng gõ cửa ngoài sân.

            Ra mở cửa, nàng giật mình khi nhìn thấy Dương Lâm.

            - Dương… huynh?

            Dương Lâm nắm chặt lấy tay nàng định kéo đi:

            - Ngọc Huyền, hãy đi cùng ta thôi.

            - Đi… đi đâu chứ?

            - Đâu cũng được, tốt nhất là hãy đi khỏi Đại Cồ Việt, sang Trung Nguyên cũng được, ta… ta không thích làm Chưởng môn đâu, chỉ muốn được ngao du cùng muội thôi.

            Trần Ngọc Huyền đỏ mặt nói:

            - Nhưng muội vẫn còn là Bang chủ Nữ Nhân Bang mà sư phụ đã để lại, muội không thể vì ý thích cá nhân mà bỏ mặc lại bao nhiêu nữ nhân cô đơn nghèo khổ này được.

            Rồi như nhớ lại cái gì đó, nàng lại trừng mắt nhìn Dương Lâm:

            - Hơn nữa lần trước huynh chẳng phải đã rời đi mà không thèm nói lại một lời nào sao? Huynh chẳng phải đã hứa “sẽ điều tra cho muội” rồi sao, tại sao lại bỏ đi như vậy?

            Dương Lâm cười khổ:

            - Thôi mà, đừng giận ta nữa, lần đó chỉ là ta vội quá thôi. Hơn nữa mấy vị bằng hữu cũng giục…

            Đúng lúc ấy, từ đằng xa, Lý Văn Lâm đã bước tới gần. Dương Lâm giật mình nghĩ: “Mình đi từ lúc nửa đêm bây giờ mới tới đây, sao sư thúc lại có thể bắt kịp được nhỉ?”

            Lý Văn Lâm tới sát gần Dương Lâm, ôm quyền chào Trần Ngọc Huyền:

            - Sáng sớm mà đã phải làm phiền tới Trần Bang chủ, thật là ngại quá.
            truyện copy từ truyendich.info
            Trần Ngọc Huyền cũng ôm quyền đáp lại:

            - Lý đại hiệp không cần khách sáo.

            - Hẳn Chưởng môn đã nói với Bang chủ.

            Trần Ngọc Huyền ngơ ngác:

            - Chưởng môn nào? Nói chuyện gì?

            Lý Văn Lâm nói:

            - Giờ Dương Chưởng môn đã là tân Chưởng môn của Đinh Tiên Phái, hôm nay người tới đây là có việc quan trọng.

            Dương Lâm định mở miệng, Lý Văn Lâm đã nhanh tay điểm vào ba huyệt đạo trọng yếu trên người y, khiến y không thể cử động cũng chẳng thế nói gì. Lý Văn Lâm đứng ngay sát Dương Lâm, lại ra tay quá nhanh, nên ngay cả Trần Ngọc Huyền cũng chỉ nhìn thấy Lý Văn Lâm khẽ rung cổ tay chứ không biết là y xuất chiêu.

            - Dương Chưởng môn muốn bàn về việc sẽ sát nhập Nữ Nhân Bang làm một chi phái của Đinh Tiên Phái.

            Trần Ngọc Huyền kinh ngạc:

            - Cái… cái gì?

            Lý Văn Lâm ngạc nhiên nhìn Dương Lâm:

            - Chưởng môn, người chưa nói gì thật sao?

            Dương Lâm đã bị sư thúc điểm huyệt, đương nhiên không thể nói gì, nhưng lại muốn hét ra thật to hai chữ “không phải”, khuôn mặt hiện tại của y trông khổ sở hết sức.

            - Chưởng môn ơi là Chưởng môn, chẳng phải hôm qua hai chúng ta đã bàn sẽ dùng Phong Lưu Bang và Nữ Nhân Bang làm bàn đạp dời đại bản doanh về Đại La này hay sao?

            Trần Ngọc Huyền nhìn Dương Lâm:

            - Dương huynh, có đúng như vậy không?

            Dương Lâm đương nhiên không thể nói gì. Trần Ngọc Huyền cúi mặt:

            - Thì ra là như vậy. Huynh không thực sự muốn rời đi với muội, chỉ là lợi dụng muội để giúp cho phái của huynh thôi. Cũng phải, đã là Chưởng môn, phải lo nghĩ cho phái chứ.

            Dương Lâm đã nhìn thấy nàng rơi lệ. Trần Ngọc Huyền nói tiếp:

            - Sau này huynh không cần phải tự mình đến để thương thuyết với muội đâu, cứ sai người khác đến là được, muội sẽ nhường lại chỗ này cho huynh.

            Nói rồi, còn không kịp để ý chào Lý Văn Lâm, nàng đã chạy vội vào trong nhà. Lý Văn Lâm liền giải huyệt đạo cho Dương Lâm. Họ Dương được giải huyệt rồi, vẫn thẫn thờ nhìn theo hình bóng Trần Ngọc Huyền, vẫn chưa cử động.

            Một lúc lâu, y mới nuốt nước bọt, nói:

            - Cảm ơn sư thúc nhiều lắm, nhờ có người mà bây giờ Ngọc Huyền sẽ không bao giờ nói chuyện với đệ tử nữa.

            Đúng lúc ấy hai người nghe thấy có tiếng người nói náo nhiệt ở ngoài cửa sông, Dương Lâm và Lý Văn Lâm cùng ra đó xem. Thì ra đó là đoàn thuyền của Lý Thái Tổ đang dời đô từ Hoa Lưu về thành Đại La, dân chúng đang đổ xô ra chào đón. Dương Lâm và Lý Văn Lâm còn thấy rõ, đứng bên cạnh hộ tống bảo vệ vị vua là Hồ Ngọc Phiến. Họ Hồ nhìn thấy hai người, trong lòng vô cùng hổ thẹn, liền quay mặt đi chỗ khác giả như không biết.

            Lý Văn Lâm nhìn đoàn thuyền đi rồi, lại quay lại nói với Dương Lâm:

            - Dương Lâm, hãy mau trở về phái đi nào.

            Dương Lâm thở dài.

            Y sợ, mình cũng sẽ quấn vào vòng xoáy của quyền lực.

            Y sợ, mình cũng sẽ chỉ có kết cục giống như Mộc Kiếm Thanh và Lưu Càn.

            Y sợ, vì quyền lực, mình sẽ mất đi những người thân duy nhất còn sót lại bên cạnh.

            - Sư thúc, hãy về nói lại với sư phụ…

            Lý Văn Lâm ngắt lời:

            - Sư huynh đã quy tiên từ sáng sớm hôm nay rồi. Việc truyền lại chức chưởng môn cho ngươi chính là tâm nguyện cuối cùng của người.

            Dương Lâm sững người.

            Ngoài trời không hề lạnh, nhưng trong y lại cảm thấy rất lạnh. Cái lạnh cứa vào da thịt, cứa cả vào trái tim y.

            Chỉ vì hai chữ “quyền lực” mà biết bao người đã phải chết.

            Y còn muốn làm Chưởng môn được nữa sao?

            …o0o…

            Comment


            • #21


              Chương 20-End


              Đại kết cục




              Sau khi Bạch Phi Vân chết, Diệp Trung Tâm trở thành Giáo chủ Bạch Giáo, hai anh em Hàn Mặc, Hàn Lập cùng làm Phó Giáo chủ. Sau đó ít lâu, Diệp Trung Tâm cũng chết một cách bí ẩn, từ đó họ Hàn làm chủ Bạch Giáo suốt cả mấy đời con cháu sau này.

              Dương Lâm trở về làm Chưởng môn đời thứ tư của Đinh Tiên Phái, Lý Văn Lâm trở thành Hộ Pháp duy nhất của Đinh Tiên Phái.

              Thạch Bạch Hách trước kia bị giam vào đại lao cùng Hồ Ngọc Phiến rồi được giải về Hoa Lư. Hồ Ngọc Phiến được thả ra trước để bảo vệ Lý Thái Tổ trên hành trình dời đô. Còn phải đến mười ngày sau khi Dương Lâm làm chủ Đinh Tiên Phái thì Thạch Bạch Hách mới được thả ra, Họ Thạch về Đinh Tiên Phái và được Dương Lâm phong làm Đại Hộ Vệ, chỉ kém chức Hộ Pháp của Lý Văn Lâm.

              Đinh Tiên Phái và Bạch Giáo đã bắt tay giảng hòa nhưng luôn giữ thái độ thù địch với nhau.

              Đinh Tiên Phái lấy Phong Lưu Bang và Nữ Nhân Bang làm bàn đạp để dời về thành Thăng Long. Riêng Phong Lưu Bang còn sát nhập vào làm một chi phái của Đinh Tiên Phái. Còn Trần Ngọc Huyền nhượng lại đại bản doanh của Nữ Nhân Bang cho Đinh Tiên Phái rồi cùng các môn hạ của mình lên vùng rừng núi ở Chí Linh mua một trang viên nhỏ ở đó và sáng lập ra Nữ Kiếm Môn.

              Các bằng hữu trước kia giúp đỡ Dương Lâm, mỗi người thực chất lại có nỗi khổ riêng cần nhờ Đinh Tiên Phái giúp đỡ. Dương Lâm sau này lên làm Chưởng môn đã thực hiện lời hứa của mình, lên vùng biên cương lấy uy của Đinh Tiên Phái mà giúp từng người một.

              …o0o…

              Cuối mùa đông năm đó, sau khi giải quyết gần hết mọi việc trong phái, Dương Lâm cưỡi ngựa đến Chí Linh. Vừa đi đến trước cổng Nữ Kiếm Môn, y đã bị đệ tử của phái chặn lại.

              - Chưởng môn của chúng tôi có lệnh, phàm là nam nhân muốn vào trang viên thì phải xưng rõ họ tên.

              Dương Lâm ôm quyền:

              - À, vậy thì xin các cô nói lại rằng có Dương Lâm của Đinh Tiên Phái muốn được diện kiến Trần Chưởng môn.

              Các nữ nhân đệ tử nói:

              - Được, mong đại hiệp chờ ở đây một lúc.

              Một người vào trong nhà, lúc sau mới đi ra và nói:

              - Xin lỗi Dương đại hiệp, Chưởng môn chúng tôi không được khỏe, không muốn gặp ai lúc này.

              Dương Lâm không nói gì, quay đầu ngựa định bỏ đi. Không ngờ chưa được mấy bước đã dụng khinh công, lấy lưng ngựa làm điểm tựa xoay người phóng qua đám đệ tử, rồi dừng bước trước gian nhà, nói lớn:

              - Ngọc Huyền, muội thực sự không muốn gặp ta sao?

              Không có lời đáp lại.

              - Muội có còn nhớ không, cách đây bảy năm, ở tại cánh đồng lúc đó, chúng ta đã từng ước hẹn sẽ mãi ở bên nhau.

              Vẫn không có tiếng trả lời.

              - Ngày mai là ngày ta chính thức nhậm chức Chưởng môn, muội không muốn đến dự sao?

              Phải một lúc lâu sau có tiếng nữ nhân dịu dàng đáp lại:

              - Xin lỗi Dương đại hiệp, dạo này ta không được khỏe, xin đại hiệp cứ về, ta sẽ cử một người đại diện đến dự thay ta. Tiện đây, xin chúc mừng đại hiệp đã trở thành Chưởng môn của Đinh Tiên Phái, hoàn thành tâm nguyện của sư phụ.

              Dương Lâm ngẩn người, một lúc lâu sau y đột ngột cười lớn:

              - Được, được, Ngọc Huyền! Muội đã không muốn gặp ta, ta cũng chẳng thể nài ép. Ta xin hứa với muội, đây sẽ là lần cuối cùng ta làm phiền muội!

              Dương Lâm quay đầu bỏ đi.

              Lần này là y bỏ đi thật.

              Dù đã mặc áo ấm, nhưng y vẫn cảm thấy lạnh.

              Y nhìn lên bầu trời, và phát hiện ra hiện tại đang là mùa đông.

              Y tự nhủ, mình sẽ không bao giờ quên mùa đông này.

              Mùa đông cuối cùng y cho phép mình uống rượu.

              Mùa đông cuối cùng y cho phép mình làm phiền tới Trần Ngọc Huyền, mùa đông cuối cùng y nói chuyện với nàng.

              …o0o…
              xem chương mới tại truyendich(.)info
              Dương Lâm trước kia kết thân được với nhiều bằng hữu là nhờ có tấm lòng phóng khoáng, rộng mở, hơn nữa phần lớn các bằng hữu mà y làm quen được chủ yếu qua một vật trung gian: đó chính là rượu.

              Nhưng Dương Lâm hiện tại không còn là một tửu quỷ sắc lang ham chơi như trước nữa. Giờ y đã là Chưởng môn đời thứ tư của Đinh Tiên Phái, mọi việc y làm đều rất nghiêm túc, thậm chí đến một giọt rượu y cũng không đụng vào.

              Cả ngày y chỉ lo việc trong phái và luyện tập võ nghệ. Và hai mươi năm sau, khi đã hơn bốn mươi tuổi, y đã luyện được thành thục bộ kiếm pháp trấn phái của Đinh Tiên Phái, trong thiên hạ không một ai có thể chống đỡ nổi hơn năm mươi chiêu của y. Từ đó, người ta đặt cho y một mỹ danh: Kiếm Vô Song.



              …Hết…

              Comment

              Working...