Rời khỏi phố núi, tôi về miền xuôi ! nơi ấy gió, có biển có mùa hè đang vẫy gọi !
Câu chuyện sẽ được viết tiếp....
1.
Đêm ở TP Qui Nhơn thật yên bình và lặng lẽ dưới ánh đèn như một thân phận con người trong cuộc sống này !
2.
Sáng hôm sau tôi cố thức dậy thật sớm để mong được đón ánh bình minh trên biển Qui Nhơn mùa hè vì đã gần 30 năm rồi kể từ khi xa nhà cái cảm giác mùa hè lộng gió và những cơn sóng biển vỗ vào bờ mỗi mùa hè đến đã dần quên lãng trong ký ức tôi !
3.
Cuộc sống của ngư dân thật khó khăn, họ thật nhỏ bé trước biển rộng và mênh mông, biển nuôi lớn họ nhưng rồi cũng chính biển cướp đi cuộc sống của họ ! Thật xót thay !
4.
Phong cảnh thật thơ mộng vào lúc bắt đầu một ngày mới ! Nó làm tôi ngạc nhiên, ngẩn ngơ, nhớ lại một thời thơ ấu, quên cả việc thưc tại mình đang làm gì !
5.
Thật sự ngày ấy tất cả mọi cái ở đây rất hoang sơ, nghèo nàn, nhờ có sự đổi mới, kêu gọi đầu tư nên hôm nay Qui nhơn mới có một bộ mặt thay đổi như vầy. Xa xa là ngọn núi, nơi chôn cất thi hài của nhà thơ nổi tiếng tài hoa bạc mệnh vì căn bệnh hiểm nghèo ở tuổi đời còn rất trẻ : Hàn Mặc Tử
6.
Bất chợt tôi nhìn thấy một '' đôi tình nhân'' hình như người nam đang nhìn và suy nghĩ về nơi nào đó xa xăm lắm, còn người nữ có vẻ như đang hờn trách người mình yêu ! Trông họ thật đẹp đôi !
7.
Rời Tp Qui nhơn trong cảm giác như sẽ không bao giờ gặp lại được nữa, bỗng nghe mặn môi .Theo QL 1 tôi vào đia phận Tuy Hòa, thấy được cuộc sống khó khăn của diêm dân nơi vùng mưa lũ quanh năm quí hạt muối như thế nào !
8. Vào đến Nha Trang Lòng vẫn còn vương vấn về những ký ức ngày xưa ! Nhưng biết sao bây giờ ? Rồi tất cả sẽ thành kỷ niệm mà thôi và ta sẽ mang theo suốt quảng đời còn lại.
Biển Nha trang một chiều tâm trạng thật buồn !
9.
Rồi chiều buông xuống trên cánh đồng làng quê, những ánh nắng yếu ớt còn vương vấn trên ngọn cây, bất chợt ký ức ngày xưa ùa về trong tôi, tôi thấy Ba tôi đi làm đồng về, người đầy những bùn đất, Má tôi đang cặm cụi trong chái bếp nấu bằng rơm lo bữa cơm chiều cho chị em tôi, trong lòng tự dưng thốt lên : Ngày xưa ơi .......!!!
10.
Trên dòng sông tôi đứng ngắm ngày tàn cho đêm đến, một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm thật buồn và tĩnh mịch. Phải ! Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà .........Quê hương tôi cũng thế ! Yêu lắm mảnh đất Miền trung gầy gò khó nhọc lắm Miền trung ơi !
Đêm ở TP Qui Nhơn thật yên bình và lặng lẽ dưới ánh đèn như một thân phận con người trong cuộc sống này !
2.
Sáng hôm sau tôi cố thức dậy thật sớm để mong được đón ánh bình minh trên biển Qui Nhơn mùa hè vì đã gần 30 năm rồi kể từ khi xa nhà cái cảm giác mùa hè lộng gió và những cơn sóng biển vỗ vào bờ mỗi mùa hè đến đã dần quên lãng trong ký ức tôi !
3.
Cuộc sống của ngư dân thật khó khăn, họ thật nhỏ bé trước biển rộng và mênh mông, biển nuôi lớn họ nhưng rồi cũng chính biển cướp đi cuộc sống của họ ! Thật xót thay !
4.
Phong cảnh thật thơ mộng vào lúc bắt đầu một ngày mới ! Nó làm tôi ngạc nhiên, ngẩn ngơ, nhớ lại một thời thơ ấu, quên cả việc thưc tại mình đang làm gì !
5.
Thật sự ngày ấy tất cả mọi cái ở đây rất hoang sơ, nghèo nàn, nhờ có sự đổi mới, kêu gọi đầu tư nên hôm nay Qui nhơn mới có một bộ mặt thay đổi như vầy. Xa xa là ngọn núi, nơi chôn cất thi hài của nhà thơ nổi tiếng tài hoa bạc mệnh vì căn bệnh hiểm nghèo ở tuổi đời còn rất trẻ : Hàn Mặc Tử
6.
Bất chợt tôi nhìn thấy một '' đôi tình nhân'' hình như người nam đang nhìn và suy nghĩ về nơi nào đó xa xăm lắm, còn người nữ có vẻ như đang hờn trách người mình yêu ! Trông họ thật đẹp đôi !
7.
Rời Tp Qui nhơn trong cảm giác như sẽ không bao giờ gặp lại được nữa, bỗng nghe mặn môi .Theo QL 1 tôi vào đia phận Tuy Hòa, thấy được cuộc sống khó khăn của diêm dân nơi vùng mưa lũ quanh năm quí hạt muối như thế nào !
8. Vào đến Nha Trang Lòng vẫn còn vương vấn về những ký ức ngày xưa ! Nhưng biết sao bây giờ ? Rồi tất cả sẽ thành kỷ niệm mà thôi và ta sẽ mang theo suốt quảng đời còn lại.
Biển Nha trang một chiều tâm trạng thật buồn !
9.
Rồi chiều buông xuống trên cánh đồng làng quê, những ánh nắng yếu ớt còn vương vấn trên ngọn cây, bất chợt ký ức ngày xưa ùa về trong tôi, tôi thấy Ba tôi đi làm đồng về, người đầy những bùn đất, Má tôi đang cặm cụi trong chái bếp nấu bằng rơm lo bữa cơm chiều cho chị em tôi, trong lòng tự dưng thốt lên : Ngày xưa ơi .......!!!
10.
Trên dòng sông tôi đứng ngắm ngày tàn cho đêm đến, một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm thật buồn và tĩnh mịch. Phải ! Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà .........Quê hương tôi cũng thế ! Yêu lắm mảnh đất Miền trung gầy gò khó nhọc lắm Miền trung ơi !
Câu chuyện sẽ được viết tiếp....
Comment