Sandy tưởng nhớ "chồng" qua mô hình tòa tháp. (Ảnh: Spiegel).
Năm 1979, cô Eija-Riita người Đức làm lễ kết hôn với bức tường Berlin và đổi họ thành Eklöf-Mauer (tiếng Đức “Mauer” nghĩa là “bức tường”). Còn Sandy K. ngay từ hồi 8 tuổi đã trót đem lòng yêu Tòa tháp đôi ở New York, đến nỗi ngày 11/9 hàng năm với cô chẳng khác nào ngày... giỗ chồng.
Trong ký ức của cô gái 25 tuổi này, Tòa tháp đôi nổi tiếng lúc nào cũng mạnh mẽ, quyến rũ và đậm chất nam tính hơn bất cứ chàng trai nào cô từng gặp ngoài đời. “Thứ cảm xúc đặc biệt ấy tôi chưa từng trao cho bất cứ ai” - Sandy thổ lộ.
Khá bất ngờ, Eklöf-Mauer và Sandy không phải là hai trường hợp duy nhất mắc hội chứng... “yêu đồ vật đắm say”. Các chuyên gia tâm lý cho biết, những người cũng hoàn cảnh vướng “lưới tình” trớ trêu như trên đã tập hợp thành một cộng đồng nho nhỏ và tự gọi họ bằng cái tên “objectophile” hay “objectum-sexual”.
“Chúng tôi không phải là những người theo chủ nghĩa tôn thờ đồ vật đơn thuần” - Joachim A., một thành viên của “cộng đồng objectophile” khẳng định sự khác biệt.
“Chẳng hạn như với người yêu xe hơi, họ luôn coi xe cộ là niềm đam mê bậc nhất. Họ đánh bóng, sơn sửa chiếc xe, lúc nào cũng coi xe mình là đẹp hơn tất thảy. Tuy nhiên với giới “objectum-sexual” chúng tôi, chiếc xe là tình nhân, là vợ, là bạn tri kỷ. Mọi hứng thú, cảm xúc yêu đương cũng chỉ từ đó mà ra”.
Người thợ máy 41 tuổi này biết và chấp nhận xu hướng tình cảm bất thường của mình từ năm 12 tuổi. Vào lúc đó ông “đem lòng yêu” một chiếc đàn oócgan Hammond. “Một mối tình sâu đậm, nhiều thăng trầm kéo dài trong gần chục năm” - Joachim nhớ lại. Còn hiện giờ, “bạn đời” của anh là một chiếc đầu máy hơi nước.
Joachim A. và "bạn đời" - chiếc đầu máy hơi nước
Quả thật tình yêu được thể hiện trong muôn hình vạn dạng. Với những người thuộc giới “objectophile”, bạn tình của họ thường là hình mẫu được tạo dáng như khuôn đúc từ phiên bản thật. Sandy K. có mô hình Tòa tháp đôi bằng thép nhỏ hơn mẫu thực 1.000 lần. Ngày nào cô và nó cũng tắm chung.
Mối tình của anh sinh viên tâm lý Bill Rifka 35 tuổi lại phức tạp hơn một chút, bởi người yêu của anh là một chiếc laptop, mà lại là “laptop đàn ông”. “Chúng tôi quan hệ đồng tính luyến ái” - Bill thừa nhận.
Giáo sư nghỉ hưu Volkmar Sigusch - người đã từng đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Khoa học tình dục thuộc trường ĐH Frankfurt - là một trong số ít người nghiên cứu hiện tượng tâm lý kỳ quặc này. Ông coi đây là minh chứng điển hình cho giả thiết mà ông đưa ra cách đây nhiều năm: càng phát triển, con người càng tiến tới cái gọi là “tình dục vô tính”.
Tuy nhiên Sigusch không xếp những hành động kỳ quặc này vào chủng loại bệnh lý. “Những người objectophile không làm tổn hại ai cả, không lạm dụng và cũng không gây khó dễ cho bất cứ ai. Không có lý gì để chúng ta coi thường hoặc phân biệt đối xử họ”.
Hải Minh
Theo Spiegel
Comment