Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những sát thủ giấu mặt…

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những sát thủ giấu mặt…

    Những sát thủ giấu mặt…


    Trong số những nguyên nhân khiến cho người Mỹ bị thiệt mạng, thì bệnh tim được coi là sát thủ số 1, tiếp đó là ung thư, căn bệnh giết chết 500.000 người một năm tại Mỹ.

    Nghĩ tới căn bệnh trầm kha này, chúng ta thường có thái độ, “Thôi thì trời gọi ai người nấy dạ!”. Có vẻ thụ động thật, nhưng không dạ thì biết làm sao? Bởi lẽ, mấy ai thấy nguyên nhân ở đâu ra mà tránh. Cứ như những tên trộm âm thầm lẻn vào nhà mình từ lúc nào, chờ đến giờ thuận tiện mới ra tay rất tàn độc, có đau đớn cách mấy cũng phải chịu. “Âm thầm” thì có, nhưng nói rằng mình không hề biết chúng ẩn mặt ở đâu thì Hằng nghĩ không đúng.

    Khoa học bây giờ đã cho mình nhiều câu trả lời lắm: Chúng nằm ngay trong những thứ rất quen thuộc trong nhà mình dùng hằng ngày chứ đâu. Họ bảo rằng những thứ đó thực ra là sản phẩm hóa học, có thứ gây ung thư, có thứ gây suyễn, dị ứng, và những trở ngại khác về sức khỏe. Có điều là chúng giấu mặt dưới lớp vỏ “nhân nghĩa”, chúng giúp ta đủ chuyện trong nhà để rồi từ đó thấm dần vào cơ thể. Cái nguy hiểm của chúng là vậy. Có người không biết, nhưng ngay cả những người biết cũng nghĩ rằng “Nó đánh người khác, nhưng chắc nó chừa mình ra”…


    Bởi thế khoa học có lên tiếng cũng chẳng ăn thua. Phải chờ đến khi có luật cấm, thì nhà sản xuất mới ngưng không cho ra lò những sản phẩm độc hại ấy, hoặc hạn chế chúng ở mức có thể chấp nhận được. Chấp nhận được là sao? Là không gây chết chóc ngay! Như vậy là … giết hại từ từ thì OK? Bởi thế luật pháp mới đòi hỏi thêm câu này: Phải có nhãn hiệu rõ ràng để cảnh báo người tiêu thụ. Nếu không có nhiều giờ, và cũng không muốn đánh vật với những tiếng chuyên môn chằng chịt ghi ở nhãn hiệu, các bạn chỉ cần nhớ 1 chữ này: Carcinogen, chất có thể gây ung thư.

    Sau đây là một số sản phẩm thông thường, rất quen thuộc với chúng ta xưa nay. Chỉ có điều không ngờ là rất nhiều thứ có ghi Carcinogen..


    Bình thuốc thơm (Air Freshner)

    Được dùng để át mùi hôi trong bếp, trong nhà vệ sinh. Thị trường hiện nay có rất nhiều loại Air Freshener, mà thực chất chúng đều là sản phẩm tổng hợp nhiều thứ hóa chất, thông thường nhất là Napthelene và Formaldehyde. Không nhớ tên những thứ này cũng không sao. Chỉ cần biết rằng, hai thứ đó đều là Carcinogen cả.

    Để thực sự có được một bầu khí thực sự trong lành, điều cần thiết phải làm là triệt tiêu cái nguồn phát sinh ra những thứ mùi hôi, chứ không phải là lấy một thứ khác mạnh mùi hơn để “át” nó theo cái kiểu “cả vú lấp miệng em”. Hằng vẫn nghe ông bà mình xưa nay so sánh như vậy. Nhưng ông xã không bằng lòng, ổng bảo thời xưa khác, thời nay khác, “Ngày xưa người ta phải che kín, ngày nay thì hãnh diện khoe ra. Ngày xưa người ta dùng như một phương tiện bất đắc dĩ ép cho đầy miệng em bé, ngày nay thì….”. Hằng phải bụm ngay miệng “ông lớn” lại, vậy mà ổng vẫn còn cố vớt vát được một câu, “Lấy một cái đẹp, cái trong lành để so sánh với một thứ độc hại như vậy là không được, anh không chịu!”.

    Ổng nói đúng: Nhiều bình Air Freshners trên thị trường rất độc hại. Chúng ta nên dùng một cách hạn chế. Trước tiên, mình phải triệt tiêu cái nguồn thở ra mùi hôi. Nếu sau khi triệt cái nguồn mà mùi hôi vẫn chưa hết, thì mình có thể dùng Baking Soda, hoặc các mùi thơm tự nhiên từ các loại hương liệu nguyên chất từ thảo mộc (essential oil). Có nhiều cách lắm các bạn ạ.

    Hóa chất dùng để giặt khô (Dry cleaning)

    Nói giặt khô nghe lạ, nhưng dry clean là bạn hiểu ngay, chứng tỏ chúng ta giỏi tiếng Mỹ hơn tiếng Việt rồi đó. Cái áo sơ mi dơ có thể nhúng nước để giặt. Nhưng bộ vest mặc đi ăn nói thì không, nó phải được giặt khô, xin lỗi Dry Clean, ai cũng biết vậy. Nhưng ít ai biết rằng tiến trình Dry Clean cần đến nhiều thứ hóa chất, được xếp vào thành phần Carcinogen, như Naphthalene, Formaldehyde, Benzene, Perchloroethylene, và Tricholoroethylene. Điều đáng nói là hơi khói của những thứ hóa chất này còn đọng lại trên quần áo của mình trong nhiều ngày sau khi đã được dry clean.

    Để đề phòng, tốt nhất là không nên mua những thứ y phục nào có ghi “dry clean only”. Nếu bắt buộc phải đến tiệm dry clean, bạn nên tìm hiểu xem họ có “wet cleaning” không. Gọi vậy là vì có dùng nước, nhưng qui trình “wet cleaning” phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ thuật, chứ không đơn thuần nhúng quần áo vào nước mà “xào” giống như cái máy giặt ở nhà mình đâu. Nó đắt hơn, nhưng an toàn hơn khi mình mang quần áo về nhà.

    Ngoài ra, còn có “dry clean” bằng nước cốt chanh (citrus juice) hoặc bằng CO2 lỏng, đều là những giải pháp lành mạnh hơn nhiều. so với các hóa chất nhắc đến ở phần trên…



    Vuhang231@yahoo.com
    © ViễnĐôngDailynews







  • #2
    Tiếp tục về những “sát thủ giấu mặt”

    Tiếp tục về những “sát thủ giấu mặt”


    Đó là những sản phẩm xem ra rất được việc, nhưng lại từ từ ám hại mình.

    Vì thế, điều vô cùng quan trọng là cần phải biết rõ tên chúng, biết cách sử dụng trong tầm mức phải chăng, để có thể kềm chế độc hại và phát huy tác dụng. Tiếp tục bài lần trước, hôm nay mình vạch mặt chỉ tên thêm vài ba thứ nữa, các bạn sẽ thấy toàn là…. “người quen” không hà.

    3. Thuốc diệt kiến, gián và bọ chét….

    Nhà bếp của chúng ta đầy dẫy những chai thuốc sát trùng và … sát nhân như vậy. Nhưng bây giờ bỏ đi cả thì phải sống với gián, kiến, và bọ chét… hay sao? Chúng ta có nhiều “phương thuốc” thiên nhiên để đối phó. Nhưng trường hợp phải dùng đến thuốc sát trùng từ thị trường, bạn nên tránh những sản phẩm có chứa Lindane. Đây là một hóa chất có tính Carcinogen cao. Trong một số trường hợp, Lindane còn có thể gây ra co giật hoặc thiệt mạng.
    Các loại thuốc diệt gián, diệt kiến đều có carcinogens. Nếu cần dùng nên đọc kỹ thành phần chế tạo, với nồng độ Carcinogen càng ít thì càng tốt.

    4. Các loại nước lau (cleaning products):

    Các sản phẩm dùng để lau chùi, như nước rửa kính, lau bàn ăn, nước giặt thảm, đệm ghế… thì nhà nào cũng có, bảo đảm. Trước mắt, chúng rất được việc. Nhiều khi chúng ta nghĩ không có nó thì không biết làm sao xong được công việc nhà.

    Nhưng, nước rửa kính chắc chắn là có thành phần độc hại đó, chúng ta phải cẩn thận trong nhà hàng, khi ngồi vào những cái bàn vừa được lau chùi sau khi thực khách trước đứng dậy ra về. Trông mặt kính sáng đẹp thật, nhưng nếu mặt bàn còn ướt thì phải cực kỳ cẩn thận.

    Nước diệt rêu mốc trên tường phòng tắm đa phần chứa Formaldehyde; thay vào đó chúng ta có thể dùng giấm, và các loại dầu ép thảo mộc nguyên chất, như dầu cây trà (tea tree oil), dầu hạt bưởi (grapefruit seed oil) và dễ nhất là giấm.

    Nước giặt thảm hoặc giặt đệm ghế salon, thường có độc chất perchloroethylene, một chất tác hại hệ thần kinh trung ương, gây rối loạn hô hấp. Tốt nhất nên giặt bằng hơi nước. Mua ghế salon, nên tìm thứ gì có lớp áo trùm bên ngoài, khi cần lau, giặt, chúng ta chỉ việc cởi lớp áo đó ra giặt là xong.

    Bên cạnh đó là những thứ dầu đánh bóng bàn ghế trong nhà. Có chút nước véc ni vào là mặt bàn gỗ sáng hẳn lên, nhưng cái hóa chất làm cho sáng lên đó là nitrobenzene, một chất độc hại cho hệ sinh dục và hệ thần kinh trung ương. Nó có thể thẩm thấu qua da, để xâm phạm vào nội tạng.

    Thay vào đó, mình có thể dùng phương pháp thiên nhiên bằng cách pha dầu olive hoặc dầu rau với một muỗng lớn giấm chua và 1 thìa rượu Vodka.

    5. Sơn:

    Sơn là cái nước màu giúp chúng ta làm đẹp, nhưng tựu trung là hóa chất độc hại. Bộ Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ EPA cảnh báo chúng ta về một hợp chất gọi là VOC (Volatile Organic Compound). Hơi VOC trong sơn có thể hòa vào bầu không khí trong nhà và có thể trụ lại cả năm trời mới tan hẳn. Triệu chứng trước mắt đối với người hít phải hơi VC là nhức đầu, chóng mặt, ói mửa hoặc các dấu hiệu ác tính khác. Khi chọn sơn, luôn luôn đọc nhãn hiệu và tìm loại nào có chỉ số VOC thật thấp. Hậu quả tích lũy lâu dài có thể đưa đến ung thư.

    6. Long não:

    Những hạt long não có mùi hăng hắc, khó ngửi, đến loài sâu bọ như kiến gián cũng phải sợ. Long não là một thứ thuốc đuổi côn trùng khá phổ thông ngày xưa, nó thường được kẹp vào trong tủ quần áo để đuổi gián. Ngày nay kiếm được long não cũng khó vì chất liệu của nó là 100% naphthalene (chất gây ung thư) hoặc paradichlorobenzene (độc chất).

    Bây giờ muốn duổi gián, người ta có nhiều cách thiên nhiên, còn có thể dùng gỗ Cedar (gỗ tuyết tùng) vừa thơm đối với khứu giác người, nhưng gián lại sợ và chạy xa.

    7. Dầu nhớt xe hơi:

    Những thứ này xuất xứ từ ngoài sân, rồi theo dấu chân dấu tay của chúng ta mà vào nhà. Ở nhà Hằng chúng còn có một lối khác: Đó là bộ quần áo lấm lem dầu nhớt của ông “thợ vườn”. Nhiều khi thấy ổng mê xe mà bắt … ghen. Cũng may, cái xe chứ không phải là con nhỏ mỏ cong, tóc dài nào khác. Nhưng cũng nhờ ổng mà Hằng biết được những thứ dầu nhớt trong xe, như nước coolant, nhớt máy, nước rửa kính xe… vốn dĩ là chất độc hại, xả ra ngoài bừa bãi sẽ làm ô nhiễm môi sinh; lọt vào trong cơ thể là chỉ cần 2 thìa canh, là đủ để xí lắc léo một con chó, con mèo, hoặc một đứa bé; dính lâu trên da là sẽ thẩm thấu qua da để đi vào trong người mình…

    Vì thế, dầu nhớt thải ra phải được chứa trong những bình kín, rồi mang liệng ở những điểm thâu gom nhớt phế thải, chứ không thể vất bừa bãi được.

    Đề phòng vậy đó mà nhiều khi nó cũng len vào tận trong phòng ngủ nhà mình. Các bạn biết sao không? Mỗi lần nhìn thấy ổng rề rề tiến lại với con mắt “khả nghi”, muốn hất ổng ra là Hằng chỉ việc la lên, “Cái gì như mùi nhớt! Ông tắm kỹ chưa vậy?”, là ổng dạt ra ngay. Tội nghiệp, mình chỉ gạt ổng thôi, chứ có mùi gì đâu….


    Vuhang231@yahoo.com
    © ViễnĐôngDailynews






    Comment

    Working...
    X