Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Số Giàu Là Do Tạo Phúc

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Số Giàu Là Do Tạo Phúc

    Số Giàu Là Do Tạo Phúc


    (Loạt bài ký sự, tham luận về tử vi và phong thủy lý số của Song Lộc (626) 289-8467)

    Số giàu, dẫu khó vẫn giàu

    Số nghèo chín đụn, mười trân vẫn nghèo (ca dao)


    Nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ, Bác sĩ Động Y T. nhìn ra phòng khách và nói: Cám ơn Thầy. Hôm nay tôi có được một quan niệm thật rõ ràng đầy đủ về sự phản sinh, phản khắc của ngũ hành và sự áp dụng vào y lý trong việc chẩn đoán và chữa trị. Tôi cười đáp lễ: "Rất hân hạnh được tiếp bác sĩ, khi nào rảnh mời bác sĩ ghé chơi."

    Thật ra "dịch học" có thể áp dụng vào mọi lãnh vực của cuộc sống, nên cần được nghiên cứu tỷ mỷ, đến nơi đến chốn và truyền lại cho các người yêu thích về dịch lý.

    Tiễn khách ra đến cửa thì người khách kế tiếp vừa tới. Đó là một thanh niên tương đối trẻ, thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát và trông hơi quen quen. Tôi chào, bắt tay và mời khách vào chỗ ngồi. Tôi mở lời trước:

    - Thưa ông, trông ông hơi quen, chắc chúng ta đã gặp nhau ở đâu trước kia.

    Khách cười:

    - Lâu rồi, chắc bác không nhận ra cháu. Cháu là Giang, con ông An ở trung đoàn I, và năm 1979 cháu có gặp bác ở trại K.1 Tân Lập/Vĩnh Phú.

    - Ồ anh Giang, thật là bác cháu mình lại trùng phùng rồi. Anh sang Mỹ năm nào? Ba má và gia đình ra sao?

    - Thưa bác, cha mẹ cháu vẫn khỏe và sẽ đến thăm bác. Năm 1980, mấy tháng sau khi bác bị đưa vào Thanh Phong (thí điểm, vùng tập trung quản chế các quân, cán, chính và gia đình họ của cộng sản Bắc Việt tại tỉnh Thanh Hóa thì tụi nó thả cháu, lý do: bị lầm là thành viên của "Phong trào phục quốc". Thực ra, mẹ cháu đã phải mất một cái nhà ở đường Lê Thánh Tôn cho tên cán bộ cộng sản "gộc", chúng nó mới làm hồ sơ ngụy tạo thay thế và thả cháu. Về đến Sài Gòn là cả gia đình cháu vượt biên và thành công. Lúc đó cháu mới tin số mạng là đúng và mọi và mọi việc bác đoán cho cháu ngày cháu "thôi nôi" đều đúng gần như 100% từ việc di chuyển về Đà Lạt, thoát khỏi cơn sốt xuất huyết ở giai đoạn nguy hiểm, học chính trị kinh doanh, tham gia Phong Trào Phục Quốc đến việc bị bắt ở tù, được giải thoát và xuất ngoại thành công đều đúng y chang.

    Sang đến Mỹ, cháu vừa làm vừa học. Nhờ cần kiệm và quý nhân giúp đỡ, cháu đã lập gia đình, có nhà cửa, xe cộ và được hai cháu nhỏ, một trai một gái. Ông H. trước kia là một nghiệp chủ ở Sài Gòn, gặp cháu tại trại tỵ nạn, rất mến gia đình cháu, nên khi sang đây, ông đã đưa cháu vào làm ở công ty xuất nhập cảng Hải Sản. Chẳng bao lâu cháu trở thành trưởng phòng tiếp thị và đối ngoại của công ty.

    Năm nay, công ty giúp vốn để cháu mở một chi nhánh hầu khuếch trương thị thường tại vùng Los Angeles. Cháu lục báo Việt- Hoa để tìm thầy Phong Thủy, mới thấy tên bác. Cha mẹ cháu và cháu mừng quá, vội đến thăm bác và mời bác đến nhà cháu chơi. Sáng nay mẹ cháu đi chợ, ba cháu sắp xếp nhà cửa, mời bạn bè đến mừng ngày tái ngộ với bác. Ba cháu muốn đem đến bác sự bất ngờ, nên không báo trước, xin bác thứ lỗi.

    - Từ nãy đến giờ, tôi quá cảm động không nói nên lời. Tôi ôm chặt Giang mà hai dòng nước mắt rưng rưng. Phải chi các người mà tôi coi là thân yêu trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng có những thân tình với tôi như gia đình Giang! Lẽ ra tôi phải biết là tôi đã mất hết và trở thành con số "không" ngay từ ngày "ô nhục" đó. Bây giờ đây đã muộn nhưng…gặp lại Giang và bạn cũ, tôi thấy được an ủi và cảm động vì vẫn còn có được tình người.

    Sau bữa cơm hội ngộ đầy thân thương, tôi hơi quá chén nên cha mẹ, vợ con Giang và Giang lo lắng đưa tôi về tận nhà. Và khi tôi tỉnh rượu, họ mới từ giã ra về. Tôi xin lỗi, nhắc Giang đến đón tôi sáng hôm sau và đưa tôi đến xem khu cơ sở sắp thiết lập công ty.

    Đêm đó, tôi không ngủ được. Chín giờ sáng ngày hôm sau, chúng tôi đến nơi và bắt tay ngay vào việc. Trong lúc tôi quan sát ngoại cảnh thì Giang và người phụ việc lo đo đạc các vị trí tôi đã ghi sẵn trên giấy. Thời vận của Giang đang hưng phấn, vị trí này tốt, luồng linh khí luân lưu thuận lợi, hướng và sơn hướng hợp với trạch chủ, chỉ cần bài trí nội thất cho tề chỉnh là chắc chắn phải thành công. Nghĩ như thế, tôi lấy la bàn định hướng, định vị, tính lại các chiều hướng và các cửa bằng thước lỗ ban, phác thảo một sơ đồ thiết kế, bài trí hợp phong thủy, chia làm 2 phần:

    - Phần một: Đưa kiến trúc sư vẽ "sơ đồ thiết kế" để xin phép county.

    - Phần hai: Sắp đặt phòng ốc và chuẩn bị vật dụng trang trí cho từng phương vị của công ty, phòng và bàn làm việc của giám đốc, phòng và bàn làm việc của quản lý, văn phòng, phòng xuất nhập, quầy thu tiền, bàn thờ thần tài, phòng lạnh, phương hướng xe cộ xuất nhập, nhà bếp, phòng ăn, toilette…

    Một tháng sau, mọi công việc đều hoàn tất và cơ sở đươc khai trương vào đúng ngày hoàng đạo. Tôi rất vui và tin tưởng là Giang sẽ thành công. Bảy tuần sau, tôi đến xem, chỉnh lại vài điểm cần yếu và thấy công việt thật trôi chảy. Tôi nhắc Giang các điểm cần phải làm để duy trì và làm tăng tiến các hoạt động của công ty, giữ được sự tiếp nối với công ty gốc.

    Thời gian sau đó, tôi vui vẻ trở lại vì có được một gia đình thứ hai, rất thân thương, chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi thường qua lại thăm viếng nhau vào cuối tuần, cùng nhau giải trí bằng các canh mạt chược, tổ tôm, chắn…Giang cũng thường đến thăm, cho tôi quà vào các dịp lễ, Tết và tìm ở tôi sự cố vấn trong công việc làm ăn. Bẵng đi một năm, đầu năm 1998, Giang mang quà, phải nói là "lễ vật" đến thăm tôi với vẻ mặt trịnh trọng, Giang nói:

    - Năm qua cháu làm ăn rất khá, lời cả bạc triệu. Vợ chồng cháu vô cùng cám ơn bác, xin bác nhận cho một món quà mọn.

    Mở ra coi thì đó là một cái đồng hồ rất quý giá, tôi nói:

    - Bác sống đạm bạc quen rồi, anh giao du rộng, toàn chỗ sang trọng, dùng nó mới hợp. Giang đưa mắt nhìn vợ con như cầu cứu.

    Vợ Giang năn nỉ:

    - Xin bác nhận để làm kỷ niệm sự nhớ ơn của chúng cháu. Lan! Anh! Đây là quà của cha mẹ và các con biếu nội, nội không nhận là các con buồn lắm phải không?

    Tôi thật sự cảm động. Lần này cũng như lần trước cách đây một tháng, một thân chủ (xin lỗi không nhớ tên) ở Santa Ana, 10 giờ tối còn lặn lội lái xe, khệ nệ đưa bánh trái đến cho, gọi là tạ ơn, vì sự thịnh đạt có được nhờ sự hỗ trợ của khoa phong thủy. Gần đây, ông Hồng ở Santa Ana cũng đã dành cho tôi sự săn sóc giúp đỡ đặc biệt. Tôi viết những dòng này để cảm ơn Giang và 2 vị thân chủ đáng quý đó. Hai cháu nhỏ bèn rề lại, đeo đồng hồ vào tay tôi và tôi giữ nó như một kỷ niệm quý giá, nhưng rất tiếc, mới rồi lại phải bán đi để có tiền giúp vài việc cho những người thân tại Việt Nam. Xin thứ lỗi! Đồ quý giá vào nhà nghèo như muối bỏ bể. Tấm lòng mới đáng quý.

    "Tham vàng bỏ ngãi ai ơi

    Vàng thì ăn hết, ngãi tôi hãy còn!"


    Thấy tôi hơi bối rối, Giang nói:

    - Nhờ bác chúng cháu mới thành công được. Ngày mai, xin bác đến xem dùm mấy cơ sở của người Nhật, họ bán mỗi cái với giá năm trăm ngàn trở lên, nếu bác thấy được thì cháu sẽ lấy. Thay mặt công ty, cháu mời bác chính thức làm cố vấn cho công ty xuất nhập cảng Hải Sản HG. Tôi nhận lời và vợ chồng Giang vui vẻ dắt con ra về.

    Tôi trở vào nhà ngẫm nghĩ và cười thầm: Mình có số làm cố vẫn như ông Nguyễn đoán sao. Chả là hồi Tết năm ngoái, ông Nguyễn, một nhà lý số được nhiều người hâm mộ ở Nam Cali có gọi điện thoại thăm tôi, ông nói tôi có số "tiến vi quan, thoái vi sư" và sẽ là cố vấn cho một chính khách có tầm cỡ, tương lai sẽ là Thủ Tướng hay là Tổng Thống một nước. Bây giờ tôi làm cố vấn cho công ty xuất nhập cảng hải sản HG, nghĩa là làm cố vấn cho Giang. Giang là một thanh niên học thức, nhiệt tình, có năng khiếu tổ chức, chỉ đạo và điều hành một công ty lớn, làm được việc lớn, có khuynh hướng chính trị dân tộc, có thể trở thành một thủ lãnh, nhưng Giang lại chân thực quá, khó mà trở thành một chính trị gia nhà nghề biết luồn lỏi để…thật nhức đầu! Thôi để ông Trời lo vậy.

    Sáng hôm sau, chúng tôi đi coi 3 địa điểm do các chuyên viên địa ốc Nhật, Việt hướng dẫn: Đầu tiên là một cơ sở khá rộng rãi, đẹp đẽ, kiến trúc đẹp, chỗ đậu xe rộng rãi, đèn đuốc sáng sủa, phòng ốc khang trang và có sẵn các kho chứa và kho đông lạnh. Ai trông cũng phải vừa ý. Thế mà một công ty Nhật phải bán lỗ và bỏ đi. Tôi lấy la bàn ra coi, kim la bàn chuyển động kỳ lạ.

    Trời nắng gắt ở bên ngoài, mà trong nhà lạnh lẽo khác thường, âm khí quá thịnh. Cơ sở này chắc chắn đã tốn người hại của, không thể nào tránh được sự suy sụp. Ra bên ngoài thì càng thấy rõ hơn, vì cơ sở này đối diện với một nghĩa địa lớn, chỉ băng qua một bãi trống không xa lắm. Thảo nào! Tôi nhìn Giang và kín đáo lắc đầu. Phục hồi lại chỗ này thì phải tốn nhiều công sức và tiền của nhiều khi gấp mấy giá trị của cơ sở này.

    Kế tiếp là một cơ sở rộng rãi, thoáng mát, xe cộ ra vào thuận tiện, phòng ốc xây cất đẹp. Trang bị đèn đuốc hoàn toàn lại đẹp và mắc tiền. Kho tàng trữ và kho lạnh đều đầy đủ và chạy tốt. Không khí lạnh lẽo như cơ sở đầu tiên nhưng lại dao động, hổ tĩnh. Ra ngoài quan sát thì thấy ngay lý do thất bại của nó: Freeway chắn trước mặt và có một exit sộc vào cửa trước, trông thật là nguy hiểm. Chắc chắn phải có sự hại người, hại của, khách hàng thưa thớt tới lui và người làm cũng bị tứ tán. Làm ăn không thể "ngóc đầu" lên được. Kiến trúc lạ lùng này đòi hỏi nhiều sửa đổi về phong thủy mới có thể xử dụng được.

    Trời đã quá trưa, Giang sợ tôi mệt nên đề nghị để chiều mát đi tiếp. Tôi bấm tay và nói:

    - Quẻ tốt, ráng đi, lần này sẽ thành công.

    Lần này, một chuyên viên địa ốc người Việt hướng dẫn. Ông dẫn chúng tôi đến một cơ sở miền East Los Angeles, không xa cơ sở của công ty mấy. Cơ sở này của một công ty hải sản Nhật. Họ làm ăn thành công, sắp mở một cơ sở lớn gần hải cảng nên muốn bán cơ sở này. Đúng là "Trời cũng chìu người", cơ sở này đẹp, thuận lợi và đủ tiện nghi. Về phong thủy rất hợp với trạch chủ. Chỉ cần sửa lại vài chi tiết về sơn hướng, mở cửa ngỏ, thay đổi màu sắc và bài trí nội thất lại là dùng được ngay. Giang và ban quản trị cũng thấy vừa ý. Họ thỏa thuận bán với giá 700 ngàn chuyển khoản. Công việc tiến hành và chuẩn bị khá mau lẹ. Nên chỉ hơn một tháng sau công ty đã khai trương với số vốn tồn khoản, không kể bất động sản là 5 triệu Mỹ kim.

    Từ một thư sinh bị quốc phá gia vong và lâm vòng tù tội, sang Mỹ chưa đầy hai chục năm, Giang đã trở thành chủ nhân một công ty khá lớn về hải sản. Chàng đang cố tâm cố sức làm việc với hy vọng có đủ khả năng để trở về góp công xây dựng quê hương, mang lại hạnh phúc và sự tự do cho xứ sở, khi non sông đã gột rửa hết bọn bạo tàn.

    Duyệt lại số tử vi của Giang thì thấy Đống, Lương miêu vượng, nhiều phúc tinh và không bị sát tinh, hung tinh và không bị sát tinh, hung tinh và ám tinh xâm phạm. Đúng là:

    "Lương, Đống miếu vượng rất hay,

    Khi xưa bạch thủ mà nay sang giàu."


    Tôi khuyên Giang nên luôn tích đức. Năm 1952, đường giải tù chính trị vào khu tư bị cắt, Việt cộng tập trung tù chính trị Thái Bình tại Chùa Đông Các và đào hố để thủ tiêu tập thể, may mắn một đơn vị quân đội Quốc Gia do ba của Giang chỉ huy giải cứu họ. Phải chăng cái "nhân" đó đã tại nên cái "quả" mà Giang được hưởng hôm nay? Cha tạo "phúc" thì con sẽ được hưởng "phúc"?

    Phong Thủy & Tử Vi Gia
    1501 S. 4th Street, Apt #F
    Alhambra, CA 91803
    Tel: (626) 289-8467(Theo Việt Báo)






Working...
X