Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Huyền thoại về Mãnh Hổ Trường sơn.

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Huyền thoại về Mãnh Hổ Trường sơn.

    Đặt Hùng nằm cạnh bếp lưả,bố tôi và các bạn chăm chú nghe kể về con cọp thọt sứt tai. Vốn con cọp này không bị dị tật gì cả. Nó khoẻ mạnh,to lớn lạ thường. Vì thế nó lại càng ngông nghênh,đàng hoàng vào bản bắt gia súc . Nhưng chỉ một dạo,nó lại bỏ đi.
    Lãnh điạ cuả Chuá Sơn lâm thật rộng lớn. Nó kéo dài từ Lao bảo,đuờng số 9 tới tận Tiên an,Vĩnh linh,dài hàng chục cây số. Vua rừng thong dong đi khắp,không tàn sát hết gia súc người nuôi. Nó chỉ vồ dăm ba con trâu,lợn rồi đi chỗ khác. Người ta tưởng có đến mấy con hổ,song thực ra chỉ có con cọp lớn đó chạy đi chạy lại trên một vùng rộng lớn.
    Tai hại là khi Mỹ dội bom vào các tuyến đường ra trận. Muông thú lớp chết,lớp bỏ đi vì không sống nổi trong rừng chết,trơ trụi thân cây vì thuốc khai quang. Hổ ta đói ăn,thấy người chết vì bom.nó xơi tạm. Dần dà,thành quen thành nghiện,nó ăn thịt người thường xuyên hơn. Tuy vậy, chuá cọp vẫn thích đổi món. Nó ra tận nông trường ngoài Vĩnh linh bắt bò. Bộ đội ở đó dùng thuốc nổ loại mạnh làm nó dính đòn. Tuy thế,cọp không chết. Nó thọt chân và bị mất một mảnh tai trái .Khả năng bắt mồi kém đi,cọp càng hung tợn.
    ''''Vậy là đúng con cọp đó rồi'''' Thường lên tiếng. Huyền thoại ma quái cuả con vật này lâu nay đã truyền khắp mặt trận.Con vật dũng mãnh này không sợ bom. Dứt tiếng nổ,nó phóng tới chén những mảnh thịt người còn tươi. Con cọp này đã hoá thành Con Tinh.
    15. Con Tinh đi bẫy người
    Có người thấy nó mang sọ người ra suối vờn giỡn. Không gian sáng trăng tuy gió lao xao,song anh ta nghe rõ tiếng nói,tiếng khóc than nức nở cuả oan hồn đầu lâu,xin cọp đừng hành tội.
    Cũng có người bảo,hồn người bị hổ ăn thịt dứt khoát phải tìm người khác thế chỗ để được siêu thoát. Nếu không cứ luẩn quẩn ở chỗ bị giết mà không đi đàu thai được. Vì thế ,có anh lính thấy tiếng con gái khóc thét,tách ra khỏi đoàn quân,vào cách đó có 30 m để cứu. Anh này không trông thấy ai cả,nhưng một con cọp to lớn đã nhảy xổ ra vồ. May có mấy người chạy theo,bắn ầm ầm,mới lôi được xác bạn về.Tịnh không thấy tiếng phụ nữ khóc nưã.
    Con hổ là loại thú tinh khôn nhất . Nó cũng biết bẫy người. Có lần hổ nằm phủ tăng cuả bộ đội. Lính ta đến gần,nó nhảy lên vồ.
    Thời trước,vùng Khánh hoà,cọp còn lộng hành tợn nưã. Nó dám rời rừng mà vào vườn mía,lấy nón đội để rình người. Nó biết vơ lá miá thành đống to,ẩn người trong đó thò mỗi cái nón ra. Có lúc,cọp xuống suối,bắt cá mà không ăn. Nó quăng lên bờ rồi ngồi rình.
    Đám lông vằn vện cuả hổ khó mà giấu đi được. Tuy sáng chế ra vô số phương thức ngụy trang như đã kể trên,nhưng con cọp có cái khó là hơi cuả chúng quá hôi và có một mùi gây nồng khó chịu. Biết thế,chúng cũng cố làm bạt hơi đi để săn mồi. Biện pháp làm bạt hơi hay nhất là lăn bùn. Khác với bầy mèo sợ nước,hổ có thể lăn lấm lem như con trâu để bớt mùi . Có con hổ biết ẩn trong những cây có nhiều tinh dầu để khử bớt mùi. Thật chẳng khác một anh chàng lực lưỡng,hai nách hôi như tổ cú,luôn luôn phải dùng adecohone xịt vào nách cho thơm
    Chuyện ma quái,cọp trấn hồn người-hồn làm nô lệ cho cọp,đồng loã với nó để bẫy người thế chỗ càng ngày càng nhiều khi đó. Nhiều khi hồn không muốn làm chuyện thất đức thì cọp tra tấn. Nó lấy đuôi thò vào ngoáy hộp sọ,tung sọ lên rồi hất văng đi chỗ khác,lăn lông lốc. Con cọp dường như hiểu hồn người. Chẳng ai nghe thấy nó nói gì,chỉ thấy chốc chốc nó huồm ra vẻ không hài lòng. Chỉ nghe trong gió thoảng tiếng não nùng đau đớn cuả người xấu số thề thốt đưa cọp đi săn đồng loại.Thế rồi hồn biến hoá ,gây ảo ảnh để thực hiện tội ác mà khi trước nó là nạn nhân. Cũng có khi hổ đòi ăn lợn chứ không phải người. Có đơn vị,anh chàng gác rõ ràng thấy rõ có người mặc quân phục giơ bao thuốc Quân tiếp Vụ ra mời. Anh ta rời nhà bếp độ chừng mấy chục bước chân thì người đó biến mất. Chợt thấy mùi hôi nồng nặc còn thoảng thốt .Quay lại nhà bếp,con heo nuôi trong chuồng vưà bị hổ tha đi. Định thần lại,mới nhớ ra người lúc nãy mặc quần chẽn và đi giầy lính VNCH. Thôi đúng là có anh lính nào phiá bên kia bị cọp vồ. Thảo nào trông mắt trắng dã,không có lòng đen ! Cái bao thuốc cũng rõ ràng kỳ lạ,như thể đuợc nhìn qua kính lúp phóng đại,rõ tới từng hàng chữ :
    Huynh đệ chi binh
    Quyết tâm chiến thắng
    Khi anh lính tội nghiệp đó bóc thuốc mời,còn thấy rõ người cầm súng,chân co chân duỗi,đội mũ sắt Mỹ có sơn cờ Vàng ba sọc in ở bao thuốc.

    Thần oai ông Ba Mươi và ông Vuốt Cọp

    Rừng có cọp thì ma người,ma trâu,voi phải sợ hổ sống,chứ nó không sợ ai hết. Có lẽ con cọp có giác quan thứ 6 hay thứ 7 mà am hiểu và giao du với chiều thứ 4 cuả không gian- chiều Âm. Nó gầm ghè,trấn áp đuợc tất thảy.Do ma quỷ có lợi thế là người trần không thấy chúng,song chúng biết rõ họ. Thế là chúng tinh tướng,tấn công người nhiều lúc. Còn hổ duờng như thấy rõ,nên ma quỷ phải khúm núm.
    Bởi vậy,bất cứ cái gì trên thân thể con hổ đều dùng để trừ tà. Đắt nhất là những cái vuốt hay răng nanh hổ. Ngay từ lúc lọt lòng,trẻ con đã được đeo cái buà hộ mệnh ấy . Dường như đưá bé lớn lên chẳng ốm đau gì,tính nết ngang ngạnh,coi Trời bằng vung. Đến lúc nó nhập ngũ,người Tiểu đội trưởng cứ bắt anh chàng cởi bỏ cái vuốt hổ đi,trông cho đỡ anh chị Xã hội Đen. Nhưng bảo nó cắt tóc trọc thì được,bảo rời bảo bối đó đi thì không đời nào. Người Tiểu đội trưởng đó không chịu hiểu rằng : Nếu bỏ vuốt đi thì thằng lính đó ốm nặng. Hồi nhỏ,thấy vướng,nó tháo ra. Nhưng rồi ốm đau liên miên. Sau đó đeo lại thì mới khoẻ được.
    Bố tôi luôn tin ở chuyện không có ma,nhưng có cái hay là ông cũng không chống đối những người cẩn thận thờ cúng. Và nhờ cụ kể trung thực,tôi mới viết những dòng này để tả cái nhận thức một thời cuả một số người ở thâm sơn cùng cốc.
    Vưà rồi biết bố tôi về Việt nam,anh em mời đến họp cựu chiến binh F 316 cũ. Thật kỳ lạ ,cái ông có vuốt hổ xịn kia vẫn quá trẻ,trông chỉ độ ngoài 40 tuổi,tóc đen nhánh. Giải thích làm sao đuợc,khi anh chàng không chăm thể dục đó không bị một trận sốt rét nào,chẳng bị thằng Đau dạ dày hành hạ ? Lạ một nỗi,chân tay ông lành lặn,chẳng bị một vết thương nào ? Ông Vuốt Cọp kể,nếu tháo ra mà đưa cho người khác,không biết cúng kiếng cẩn thận,hồn hổ không chấp nhận,cái vuốt đó chẳng có tác dụng gì ! Hơn nưã,hổ có con trọng chữ Tín lắm.Nó đã đồng ý bảo hộ cho một người thì nó theo đến lúc chết. Trong chiến trường,nhiều lúc ông này tháo vuốt cho đồng đội đeo,nhưng vẫn không làm cho sốt rét lui.

    Uống bia tươi, kể điều kỳ bí về bộ lốt Cọp

    Vuà uống bia,mấy ông già vưà trêu ông Vuốt Cọp về việc ông tốt sống quá,thì hại mái. Thảo nào bà Vuốt trước kia phốp pháp thế mà bây giờ gầy bé như mèo hen. Chắc chắn ông Vuốt Cọp phải có nhiều bồ bịch,lòng thòng. Trông ông săn chắc thế cơ mà !
    Hất mái tóc đen dày rất điệu,ông ta hỏi :
    - Thế các vị có biết ngày xưa những ông tướng Tàu thường trưng những bộ da hổ trong trướng làm gì không ?
    Mấy ông già nhao nhao :
    - Để cho oai chứ gì ?
    - Để trừ tà ,ai mà chẳng biết.
    ........
    Ông Vuốt cọp khề khà :
    -Các anh nói đúng cả. Nhưng cái lốt hổ ấy cũng không phải chỉ bày ra cho oai phong thôi đâu. Cái ít người nói đến,là bộ da cọp đó giúp người ta rất tự tin mà minh mẫn. Nhờ đó nguyên soái điều binh khiển tướng sáng suốt hơn. Và cái thần cuả con cọp thường nhập vào người tướng,võ nghệ ngày càng cao siêu hơn ! Ông tướng Tầu khi hàng phục ai không quên bày gươm giáo sáng quắc. Bản thân ông ngồi trên ghế giưã bộ da hổ,có cái đầu cọp to đùng,ngóc lên rất dữ tợn nhe nanh. Tướng giặc bị bắt trói,trông thấy cái đầu hổ đã chán,tuy vẫn chửi mắng ầm ầm mà tâm thần chấn động;chỉ còn nước quyết giơ đầu chịu chém mà thôi. Lúc đó vị nguyên soái mới quát cởi trói cho tù nhân và thân chinh rót rượu hổ cốt quý rồi dắt tay tướng giặc cho cùng ngồi ghế cao như mình,ngất ngưởng trong trướng. Được uống rượu áp kinh,viên bại tướng kia cảm thấy yên tâm mà sụp lạy. Nguyên soái cũng bái lại và bộ tướng dưới trướng nhất tề quỳ xuống lạy tạ mà coi như đã kết bái thành anh em. Đó cái lốt hổ kia đã thành một thứ văn minh quân sự rồi,chứ đâu chỉ là bộ da vằn vện.

    Truyện đường rừng.(st)

  • #2
    Nguyên Văn Bài Viết Của sai-gon-xua View Post
    Đặt Hùng nằm cạnh bếp lưả,bố tôi và các bạn chăm chú nghe kể về con cọp thọt sứt tai. Vốn con cọp này không bị dị tật gì cả. Nó khoẻ mạnh,to lớn lạ thường. Vì thế nó lại càng ngông nghênh,đàng hoàng vào bản bắt gia súc . Nhưng chỉ một dạo,nó lại bỏ đi.
    Lãnh điạ cuả Chuá Sơn lâm thật rộng lớn. Nó kéo dài từ Lao bảo,đuờng số 9 tới tận Tiên an,Vĩnh linh,dài hàng chục cây số. Vua rừng thong dong đi khắp,không tàn sát hết gia súc người nuôi. Nó chỉ vồ dăm ba con trâu,lợn rồi đi chỗ khác. Người ta tưởng có đến mấy con hổ,song thực ra chỉ có con cọp lớn đó chạy đi chạy lại trên một vùng rộng lớn.
    Tai hại là khi Mỹ dội bom vào các tuyến đường ra trận. Muông thú lớp chết,lớp bỏ đi vì không sống nổi trong rừng chết,trơ trụi thân cây vì thuốc khai quang. Hổ ta đói ăn,thấy người chết vì bom.nó xơi tạm. Dần dà,thành quen thành nghiện,nó ăn thịt người thường xuyên hơn. Tuy vậy, chuá cọp vẫn thích đổi món. Nó ra tận nông trường ngoài Vĩnh linh bắt bò. Bộ đội ở đó dùng thuốc nổ loại mạnh làm nó dính đòn. Tuy thế,cọp không chết. Nó thọt chân và bị mất một mảnh tai trái .Khả năng bắt mồi kém đi,cọp càng hung tợn.
    ''''Vậy là đúng con cọp đó rồi'''' Thường lên tiếng. Huyền thoại ma quái cuả con vật này lâu nay đã truyền khắp mặt trận.Con vật dũng mãnh này không sợ bom. Dứt tiếng nổ,nó phóng tới chén những mảnh thịt người còn tươi. Con cọp này đã hoá thành Con Tinh.
    15. Con Tinh đi bẫy người
    Có người thấy nó mang sọ người ra suối vờn giỡn. Không gian sáng trăng tuy gió lao xao,song anh ta nghe rõ tiếng nói,tiếng khóc than nức nở cuả oan hồn đầu lâu,xin cọp đừng hành tội.
    Cũng có người bảo,hồn người bị hổ ăn thịt dứt khoát phải tìm người khác thế chỗ để được siêu thoát. Nếu không cứ luẩn quẩn ở chỗ bị giết mà không đi đàu thai được. Vì thế ,có anh lính thấy tiếng con gái khóc thét,tách ra khỏi đoàn quân,vào cách đó có 30 m để cứu. Anh này không trông thấy ai cả,nhưng một con cọp to lớn đã nhảy xổ ra vồ. May có mấy người chạy theo,bắn ầm ầm,mới lôi được xác bạn về.Tịnh không thấy tiếng phụ nữ khóc nưã.
    Con hổ là loại thú tinh khôn nhất . Nó cũng biết bẫy người. Có lần hổ nằm phủ tăng cuả bộ đội. Lính ta đến gần,nó nhảy lên vồ.
    Thời trước,vùng Khánh hoà,cọp còn lộng hành tợn nưã. Nó dám rời rừng mà vào vườn mía,lấy nón đội để rình người. Nó biết vơ lá miá thành đống to,ẩn người trong đó thò mỗi cái nón ra. Có lúc,cọp xuống suối,bắt cá mà không ăn. Nó quăng lên bờ rồi ngồi rình.
    Đám lông vằn vện cuả hổ khó mà giấu đi được. Tuy sáng chế ra vô số phương thức ngụy trang như đã kể trên,nhưng con cọp có cái khó là hơi cuả chúng quá hôi và có một mùi gây nồng khó chịu. Biết thế,chúng cũng cố làm bạt hơi đi để săn mồi. Biện pháp làm bạt hơi hay nhất là lăn bùn. Khác với bầy mèo sợ nước,hổ có thể lăn lấm lem như con trâu để bớt mùi . Có con hổ biết ẩn trong những cây có nhiều tinh dầu để khử bớt mùi. Thật chẳng khác một anh chàng lực lưỡng,hai nách hôi như tổ cú,luôn luôn phải dùng adecohone xịt vào nách cho thơm
    Chuyện ma quái,cọp trấn hồn người-hồn làm nô lệ cho cọp,đồng loã với nó để bẫy người thế chỗ càng ngày càng nhiều khi đó. Nhiều khi hồn không muốn làm chuyện thất đức thì cọp tra tấn. Nó lấy đuôi thò vào ngoáy hộp sọ,tung sọ lên rồi hất văng đi chỗ khác,lăn lông lốc. Con cọp dường như hiểu hồn người. Chẳng ai nghe thấy nó nói gì,chỉ thấy chốc chốc nó huồm ra vẻ không hài lòng. Chỉ nghe trong gió thoảng tiếng não nùng đau đớn cuả người xấu số thề thốt đưa cọp đi săn đồng loại.Thế rồi hồn biến hoá ,gây ảo ảnh để thực hiện tội ác mà khi trước nó là nạn nhân. Cũng có khi hổ đòi ăn lợn chứ không phải người. Có đơn vị,anh chàng gác rõ ràng thấy rõ có người mặc quân phục giơ bao thuốc Quân tiếp Vụ ra mời. Anh ta rời nhà bếp độ chừng mấy chục bước chân thì người đó biến mất. Chợt thấy mùi hôi nồng nặc còn thoảng thốt .Quay lại nhà bếp,con heo nuôi trong chuồng vưà bị hổ tha đi. Định thần lại,mới nhớ ra người lúc nãy mặc quần chẽn và đi giầy lính VNCH. Thôi đúng là có anh lính nào phiá bên kia bị cọp vồ. Thảo nào trông mắt trắng dã,không có lòng đen ! Cái bao thuốc cũng rõ ràng kỳ lạ,như thể đuợc nhìn qua kính lúp phóng đại,rõ tới từng hàng chữ :
    Huynh đệ chi binh
    Quyết tâm chiến thắng
    Khi anh lính tội nghiệp đó bóc thuốc mời,còn thấy rõ người cầm súng,chân co chân duỗi,đội mũ sắt Mỹ có sơn cờ Vàng ba sọc in ở bao thuốc.

    Thần oai ông Ba Mươi và ông Vuốt Cọp

    Rừng có cọp thì ma người,ma trâu,voi phải sợ hổ sống,chứ nó không sợ ai hết. Có lẽ con cọp có giác quan thứ 6 hay thứ 7 mà am hiểu và giao du với chiều thứ 4 cuả không gian- chiều Âm. Nó gầm ghè,trấn áp đuợc tất thảy.Do ma quỷ có lợi thế là người trần không thấy chúng,song chúng biết rõ họ. Thế là chúng tinh tướng,tấn công người nhiều lúc. Còn hổ duờng như thấy rõ,nên ma quỷ phải khúm núm.
    Bởi vậy,bất cứ cái gì trên thân thể con hổ đều dùng để trừ tà. Đắt nhất là những cái vuốt hay răng nanh hổ. Ngay từ lúc lọt lòng,trẻ con đã được đeo cái buà hộ mệnh ấy . Dường như đưá bé lớn lên chẳng ốm đau gì,tính nết ngang ngạnh,coi Trời bằng vung. Đến lúc nó nhập ngũ,người Tiểu đội trưởng cứ bắt anh chàng cởi bỏ cái vuốt hổ đi,trông cho đỡ anh chị Xã hội Đen. Nhưng bảo nó cắt tóc trọc thì được,bảo rời bảo bối đó đi thì không đời nào. Người Tiểu đội trưởng đó không chịu hiểu rằng : Nếu bỏ vuốt đi thì thằng lính đó ốm nặng. Hồi nhỏ,thấy vướng,nó tháo ra. Nhưng rồi ốm đau liên miên. Sau đó đeo lại thì mới khoẻ được.
    Bố tôi luôn tin ở chuyện không có ma,nhưng có cái hay là ông cũng không chống đối những người cẩn thận thờ cúng. Và nhờ cụ kể trung thực,tôi mới viết những dòng này để tả cái nhận thức một thời cuả một số người ở thâm sơn cùng cốc.
    Vưà rồi biết bố tôi về Việt nam,anh em mời đến họp cựu chiến binh F 316 cũ. Thật kỳ lạ ,cái ông có vuốt hổ xịn kia vẫn quá trẻ,trông chỉ độ ngoài 40 tuổi,tóc đen nhánh. Giải thích làm sao đuợc,khi anh chàng không chăm thể dục đó không bị một trận sốt rét nào,chẳng bị thằng Đau dạ dày hành hạ ? Lạ một nỗi,chân tay ông lành lặn,chẳng bị một vết thương nào ? Ông Vuốt Cọp kể,nếu tháo ra mà đưa cho người khác,không biết cúng kiếng cẩn thận,hồn hổ không chấp nhận,cái vuốt đó chẳng có tác dụng gì ! Hơn nưã,hổ có con trọng chữ Tín lắm.Nó đã đồng ý bảo hộ cho một người thì nó theo đến lúc chết. Trong chiến trường,nhiều lúc ông này tháo vuốt cho đồng đội đeo,nhưng vẫn không làm cho sốt rét lui.

    Uống bia tươi, kể điều kỳ bí về bộ lốt Cọp

    Vuà uống bia,mấy ông già vưà trêu ông Vuốt Cọp về việc ông tốt sống quá,thì hại mái. Thảo nào bà Vuốt trước kia phốp pháp thế mà bây giờ gầy bé như mèo hen. Chắc chắn ông Vuốt Cọp phải có nhiều bồ bịch,lòng thòng. Trông ông săn chắc thế cơ mà !
    Hất mái tóc đen dày rất điệu,ông ta hỏi :
    - Thế các vị có biết ngày xưa những ông tướng Tàu thường trưng những bộ da hổ trong trướng làm gì không ?
    Mấy ông già nhao nhao :
    - Để cho oai chứ gì ?
    - Để trừ tà ,ai mà chẳng biết.
    ........
    Ông Vuốt cọp khề khà :
    -Các anh nói đúng cả. Nhưng cái lốt hổ ấy cũng không phải chỉ bày ra cho oai phong thôi đâu. Cái ít người nói đến,là bộ da cọp đó giúp người ta rất tự tin mà minh mẫn. Nhờ đó nguyên soái điều binh khiển tướng sáng suốt hơn. Và cái thần cuả con cọp thường nhập vào người tướng,võ nghệ ngày càng cao siêu hơn ! Ông tướng Tầu khi hàng phục ai không quên bày gươm giáo sáng quắc. Bản thân ông ngồi trên ghế giưã bộ da hổ,có cái đầu cọp to đùng,ngóc lên rất dữ tợn nhe nanh. Tướng giặc bị bắt trói,trông thấy cái đầu hổ đã chán,tuy vẫn chửi mắng ầm ầm mà tâm thần chấn động;chỉ còn nước quyết giơ đầu chịu chém mà thôi. Lúc đó vị nguyên soái mới quát cởi trói cho tù nhân và thân chinh rót rượu hổ cốt quý rồi dắt tay tướng giặc cho cùng ngồi ghế cao như mình,ngất ngưởng trong trướng. Được uống rượu áp kinh,viên bại tướng kia cảm thấy yên tâm mà sụp lạy. Nguyên soái cũng bái lại và bộ tướng dưới trướng nhất tề quỳ xuống lạy tạ mà coi như đã kết bái thành anh em. Đó cái lốt hổ kia đã thành một thứ văn minh quân sự rồi,chứ đâu chỉ là bộ da vằn vện.

    Truyện đường rừng.(st)
    .......................................
    Last edited by nahoku; 07-08-2008, 10:26 PM. Lý Do: Nếu bạn không thích thì coi bài khác , đừng làm buồn lòng những người đã có công post bài . Thanks .

    Comment

    Working...
    X