Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Có một Sài Gòn đẹp qua những gánh hàng rong

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Có một Sài Gòn đẹp qua những gánh hàng rong

    Sài Gòn đẹp, đầy thương nhớ với hai mùa mưa nắng. Ai đó nhớ Sài Gòn bởi vẻ đẹp lãng mạn của thành phố trong cơn mưa, khiến cuộc sống tấp nập, hối hả như chậm lại. Ở một lăng kính khác, nỗi nhớ Sài Gòn ùa về với vẻ đẹp dung dị của những gánh hàng rong mưu sinh rải rác trên các con phố, trong ánh nắng chói chang của mặt trời.







    “Nắng chi con ơi, trời mưa không ai vô mới cực…”, cô bán hàng rong với làn da rám nắng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi tâm sự. (Ảnh: Liễu Minh/ Đại Kỷ Nguyên)






    Với những gánh hàng ấy, nắng có lẽ đẹp hơn mưa, bởi rất giản đơn, cuộc sống sẽ bớt lo toan khi có nhiều khách ghé vô mua hàng.


    Không biết từ bao giờ, gánh hàng rong đã trở thành một trong những vẻ đẹp đặc trưng của Sài Gòn. Người qua đường dễ tấp vào một gánh hàng nhỏ, chỉ đôi phút kịp mua dăm ba túi đồ rồi chạy xe đi. Người ở xa lại không khỏi thòm thèm với quà bánh, trái cây đủ màu, đủ vị,… của những gánh hàng ấy.







    Có một Sài Gòn trên đôi quang gánh, nhỏ thôi nhưng đầy ắp những câu chuyện về cuộc sống mưu sinh của muôn người từ khắp các vùng quê tìm về nơi đô thị phồn hoa, sầm uất.





    Không đủ vốn mở cửa hàng, thuê địa điểm, nhiều người dân nghèo từ miền Trung kéo về Sài Gòn, sắm ít thứ đồ ăn vặt quẩy trên đôi quang gánh, đi bán khắp các nẻo đường.





    Hai bên đòn gánh: một đầu là chảo nóng trên bếp, một đầu là phần bánh đã chiên xong, được để cẩn thận trong túi nilon nhỏ tránh bụi đường.





    Cố góp chút tiền đủ sắm chiếc xe đẩy, chị gái đỡ lỉnh kỉnh hơn với bánh, xoài,… Khách vào mua hàng, có khi ăn thử ngay miếng xoài rồi tấm tắc khen ngon, có khi kịp tán gẫu một vài câu chuyện…





    Rong ruổi trên những chiếc xe đạp, đường đi mỗi ngày được dài hơn, xa hơn, len vào được nhiều hơn những con hẻm nhỏ để mời khách mua hàng. Những hôm đi tới khuya mà chưa bán hết, bác gái không khỏi rầu rĩ trở về phòng trọ cũ – nơi ở chung với những chị em bán hàng rong khác, chia nhau ăn hết phần hoa quả còn lại.





    Treo ít bánh tráng lúc lắc lên chiếc xe đạp cùng một nồi nhỏ đựng kẹo mạch nha, bác dừng chân dưới một tán cây khi trời đã về trưa. Không nghỉ, chiếc xe đạp dừng ngay trên vỉa hè sát đường vẫn ngóng người qua ghé vô mua bánh, kẹo.





    Chiếc xe cũ kỹ dần theo năm tháng, cũng như những nếp nhăn cứ tăng dần và làn da sạm đen của bà. Trời nắng thì mừng, trời mưa ào thì cả khách, cả gánh hàng ù té chạy trú mưa.





    Ô đỏ che bánh trái, nón trắng che đầu người – một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh nghìn mảnh đầy sắc màu của phố phường Sài Gòn.





    Xứ sở nhiệt đới luôn đầy ắp các loại trái cây hấp dẫn. Những ngày nắng gắt, người Sài Gòn đi đường tấp vô hàng bán trái cây hay nước giải khát, làm chút nước lạnh giải nhiệt. Những chiếc xe bán dừa lưu động rất dễ bắt gặp trên các con phố. Dừa ướp lạnh giá 8.000 đồng/trái.





    Trời càng nắng, người càng vất vả thì cam bán càng đắt khách. Từ trưa đến chiều là thời gian đông khách nhất.





    Những lúc đông khách, nước cam tươi, bưởi ép dù đã làm sẵn nhưng vẫn không đủ bán. Trời mưa, nước ép bị ế càng nhiều, người bán hàng càng thêm thấp thỏm.





    Tranh thủ kiểm đếm chút tiền lẻ sau buổi sáng, “tiền này là gửi cho thằng Hai đi học đại học, tiền này gửi cho bé Út, tiền này là tiền thuê phòng ngủ tối nay, nóng thế này, lại mất thêm tiền thuê cái quạt…”






    Ở “xứ sở quà vặt”, tiền kiếm được cũng nhỏ nhỏ như những túi quà, túi bánh, nhưng cũng đủ chắt chiu để lo việc này, việc khác. Đôi chân thoăn thoắt hay những chiếc xe đạp, xe máy cũ mèm giúp những người bán hàng rong có mặt khắp các góc phố, con đường của Sài Gòn.


    Có không ít người gắn bó với những gánh hàng rong Sài Gòn hai chục năm, có khi tới ba chục năm. Những mảnh ghép ấy, khiến Sài Gòn đẹp theo một nét khác: không quá ồn ào mà giản dị, thân thương.






    Hòa An
    (Ảnh: Liễu Minh)(daikynguyenvn)






Working...
X