Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Ta ba lô trên đất Phật

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ta ba lô trên đất Phật

    Ta ba lô trên đất Phật



    CHUẨN BỊ

    Năm ngoái , ở Lahsa , khi tôi hỏi Vân ( A châu của lòng tôi ) rằng em sẽ đi đâu sau khi rời khỏi Lahsa . Em chỉ qua bên những dãy núi mờ mờ và nói rằng em sẽ đến Katmandu của Nepal , một trung tâm của Ấn Độ giáo ... Lúc ấy tôi nghĩ ... " Một ngày nào đó , tôi sẽ đến Katmandu ... "

    Anh bạn đồng hành với tôi trong chuyến đi Tibet năm ngoái rủ rê tôi đi Ấn Độ theo hành trình của Đức Budha ( tôi thích gọi Đức Phật của lòng tôi là Budha ) . Tôi đồng ý ngay và lên ngay một kế hoạch kết hợp hai điểm đến trong cùng một chuyến hành trình .

    Và do sự kết hợp này nên chuyến đi của chúng tôi đi ngược lại hoàn toàn với các chuyến đi hành hương mà nhiều người Việt đã từng đi . Điểm đến đầu tiên của chúng tôi sẽ là Katmandu , rồi đến Lumbini , Kashunagar ( Câu Thi Na ) , Sanarh ( Lộc Uyển ) và Bothgaya ( Bồ Đề đạo tràng ) .

    Chuyến đi Tibet năm ngoái đã cho chúng tôi khá nhiều kinh nghiệm nên chúng tôi không còn bỡ ngỡ khi tìm kiếm thông tin từ lonely planet ( đây là sách guide book mà chúng tôi cho là hay nhất hiện nay ) . Sự tư vấn của các quân sư giấu mặt như bác Batluong , thanh truc , Sư Cường đã cho chúng tôi khá nhiều thông tin bổ ích, Nhưng không phải là không có trở ngại.


    Tháng 10 khi tôi đặt vé máy bay giá rẻ ở chỗ bác Lqviet99 , bác Việt báo giá vé rất cao vì tình hình xăng dầu leo thang chóng mặt .Tôi thất vọng ê chề và thậm chí có dự định huỷ bỏ chuyến đi ... nhưng nhờ niềm tin vào đức Budha .... đến cuối năm giá xăng dầu tụt dốc kéo theo sự giảm giá của vé máy bay .

    Nhưng khó khăn lại tiếp tục khi chúng tôi không thể nào đặt vé máy bay theo đúng lịch trình dự định vì chuyến bay thẳng từ Gaya rất hạn chế ( mỗi tuần chỉ có 2 chuyến ) . Xoay trở , co kéo đủ bề ... cuối cùng chúng tôi cũng có được vé máy bay như ý với giá 754 USD ( luôn thuế ) . Lịch bay của chúng tôi sẽ là : Sài Gòn - Bangkok - Katmandu - Bodhgaya - Bangkok - Sài Gòn .


    KHỞI HÀNH

    7 giờ tối mùng 2 , chúng tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay qua Bangkok . Tưởng vắng nhưng ngược lại , sân bay đầy người đi du lịch . Bóng ma khủng hoảng kinh tế dường như đã dừng lại bên ngoài sân bay . Nhưng dù sao cũng cám ơn bóng ma khủng hoảng vì nhờ nó mà thủ tục xuất cảnh trở nên dễ dàng hơn , không cầ

    n viết giấy tờ lôi thôi , tôi đưa cái passport của mình cho anh hải quan xăm xoi rồi đóng dấu cái cụp .... và thế là lên đường .

    Sau gần 1 giờ 30 phút bay , chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Suvanabhumi của Bangkok , nơi mà cách đây vài tháng đã nổi đình nổi đám khắp thế giới trong cơn khủng hoảng chính trị ở Thái Lan . Chúng tôi thật sự bị shốc trước sự to lớn đồ sộ của nó .

    Một sân bay không lồ nhưng sự sắp xếp rất khoa học . Lần đầu tiên đặt chân đến sân bay nhưng chúng tôi lại không cảm thấy bỡ ngỡ vì tất cả mọi nơi đều có biển báo rất cụ thể . Bản đồ có sẵn tại quầy infomartion hoàn toàn miễn phí .Nhân viên nhã nhặn lịch sự .

    Vì chuyến bay tiếp đến Katmandu của chúng tôi khởi hành khá sớm nên chúng tôi quyết định nghỉ đêm tại sân bay . Nhân viên của Thái Air chỉ cho chúng tôi lên tầng 3 , nơi có chỗ nghỉ cho hành khách . Nhưng khi lên đến nơi chúng tôi mới phát hiện ra , phòng nghỉ đó chỉ dành cho khách VIP , còn dạng thường dân economic như chúng tôi thì phải nằm ở ghế chờ .

    Cũng may tự nhiên anh bạn đồng hành sực nhớ ra rằng mình có phiếu nghỉ tại một cái loung ở cuối tầng 3 . Chúng tôi đến đó và thật sự ngỡ ngàng trứơc sự sang trọng của nó . Trong suốt chuyến hành trình kéo dài 12 ngày thì đêm hôm đó chính là đêm đáng nhớ nhất và hạnh phúc nhất khi chúng tôi được chăn êm nệm ấm suốt 8 tiếng đồng hồ chờ máy bay .

    Nhưng sáng ra , khi ăn sáng tôi liếc nhìn bảng giá của cái Loung thì muốn lăn ra té xỉu : 8 tiếng đồng hồ chăn êm nệm ấm đó trị giá 160 usd ( hơn cả vé may bay khứ hồi đi Thái ) . Tôi hít hà nói với anh bạn đồng hành : " Người Thái cũng biết moi tiền nhỉ ... ? " Anh bạn tôi nhún vai cười ... " Nhưng u có hài lòng không ? Moi tiền mà u hài lòng còn hơn là u bị moi tiền mà vẫn tức như ở Việt Nam ... "






    Sân bay Suvanabhumi


    KATMANDU - NEPAL

    Chuyến bay của hãng Thái Air đáp xuống phi trườngTribhuvan của Katmandu , thủ đô của Nepal lúc 12 giờ 30 phút . Nhiệt độ bên ngoài khoảng 20 độ c .

    Trong tâm tưởng của tôi Tribhuvan phải là một sân bay rộng lớn vì Katmandu là một trung tâm du lịch nổi tiếng và là nơi tiếp đón nhiều chuyến bay trung chuyển đến Tibet , Everest , Ấn Độ ... nhưng thực tế nó khá nhỏ bé với lối kiến trúc đặc thù của Nepal là trần những viên gạch màu đỏ cam khá ấm áp.

    Tôi bước vào phòng đợi với một tâm trạng khá lo lắng vì chưa có visa nhập cảnh . Ở Việt Nam , bác Batluong va Thanh Truc đã tư vấn rằng làm visa ở Nepal rất dễ , thậm chí nếu bạn ở Nepal chỉ có 3 ngày , bạn cũng không cần làm visa nhưng trong mail của khách sạn mà tôi đặt trước tại Katmandu thì lại có báo rằng tình hình đã thay đổi .

    Trước khi lên đường Sư Cường lại hướng dẫn rằng ở sân bay Suvarnabhumi ( Thái ) có quầy làm visa của Nepal nhưng chúng tôi đã hỏi rất nhiều nhân viên tại đây và kết quả nhận được cũng chỉ là những cái lắc đầu ...

    Nhưng sự lo lắng của chúng tôi nhanh chóng bị xóa tan khi trong phòng xuất nhập cảnh , người Nepal đã phân chia rất rõ hai khu vực : một dành cho người có visa , một dành cho những người chưa có . Chỉ cần 2 tấm ảnh , form xuất nhập cảnh đã phát trước trên máy bay và lệ phí 25 usd ( không có miễn phí như trước đây nữa ) là bạn có ngay visa ở Nepal trong 15 ngày .

    Thủ tục rất nhanh gọn không đến 15 phút . Nhân viên làm visa nói tiếng Anh hơi khó nghe nhưng chỉ cần bạn nói " I can''t understand " thì him cũng cho qua không hỏi han gì thêm . Đôi khi tiếng Anh dốt một chút cũng có lợi đấy chứ .

    Từ sân bay vào Thamel (một khu dành cho khách du lịch ba lô như khu Phạm Ngũ Lão ở Sài Gòn ) đi taxi khoảng 400 rupee Nepal nhưng do chúng tôi đã đặt phòng trước tại Ganesh Himal theo hướng dẫn của Lonely Planet nên khách sạn cho người ra đón free .

    Đưa chúng tôi ra xe , một cậu Nepal đòi tiến tip , chúng tôi khá lúng túng trước tình tiết này nhưng vì mới chân ướt chân ráo đến Nepal nên chúng tôi vét túi lấy 3 usd lẻ đưa cho cậu ta . về sau nghĩ lại cứ tiếc mãi vì đó là một số tiền lớn tại Nepal và lẽ ra phải giữ lại 2usd để chia cho người tài xế ( chẳng hiểu họ có chia với nhau không ? )




    Phòng đợi làm thủ tục xuất nhập cảnh




    Thông báo mới về lệ phí làm visa




    Bãi đậu xe taxi của sân bay .


    ... Ngồi trong taxi , tôi lướt cặp mắt tò mò nhìn xung quanh khi chiếc xe lướt trên những đường phố nhỏ hẹp , bụi mù . Xe chạy bên trái trong một không khí giao thông hỗn loạn . Ở Sài Gòn , tôi đã quen với tình trạng giao thông hỗn loạn và luôn có trạng thái " tiến lên , tiến lên ...đừng để cho thiên hạ vượt qua mình ... ! " nhưng sang đến Kathmandu , tôi cũng đành chào thua .

    Các xe chạy khá nhanh và chỉ đến khi hai xe gần như chạm nhau thì tài xế mới nhẹ nhàng đánh tay lái qua một bên để tránh nhau . Thật khủng khiếp ...! Nhưng có một cái hay là người ta không tỏ thái độ bực tức hay chửi rủa lẫn nhau trong tình trạng đó . Chứ ở Việt Nam chạy xe như thế có mà nghe chửi tối mặt tối mày .

    Chiếc xe lượn như xiếc qua những đường phố nhỏ hẹp ,đông đúc đầy cửa hàng buôn bán , đầy người qua lại và đầy rác và ... bò , cuối cùng nó chui tọt vào một cái hẻm nhỏ nằm cuối khu Thamel . Ganesh Himal Hotel nằm ở đó

    Ganesh Himal hotel ( www.ganeshhimal.com ) là một căn nhà 5 tầng . Trong website thấy chụp có một khu vườn khá đẹp ( chẳng hiểu sao tôi đặc biệt ưa thích các khách sạn hay nhà nghĩ có vườn ) nhưng khi chúng tôi đến thì chẳng có gì trong khu vườn xác xơ ngoài một vài cái bông bắp cải tim tím đang run rẩy trong gió lạnh. Phòng reception khá ấm cúng nhưng nồng nặc mùi ga của chiếc máy sưởi chạy ga .

    Phòng chúng tôi ở lầu 4 khá nhỏ hẹp nhưng điều đó không làm chúng tôi bực bội mà cái thông báo hạn chế sử dụng máy sưởi được dán ngay góc cầu thang mới làm chúng tôi lưu tâm . Hóa ra Nepal đang ở trong tình trạng khủng hoảng năng lượng do bây giờ vẫn đang là mùa xuân , băng tuyết trên dãy Hymalaya vẫn chưa tan nên hầu hết các dòng sông đều cạn kiệt .

    Lúc chúng tôi lên đường Trúc có gửi một bài báo nói rằng Nepal sẽ cắt điện 10 giờ/ ngày nhưng thực tế khi chúng tôi ở Kathmandu , lịch cúp điện đã lên đến 14 giờ / ngày . Trong cái lạnh giá khoảng 10 độ c của đêm tối , không biết chúng tôi sẽ sống sót thế nào nếu không có cái mày sưởi đây ... ? Tôi thở dài




    Ganesh Himal Hotel : 10 - 12 usd/ ngày ( thêm 10% phí phục vụ theo quy định mới của chính phủ 2008 - xui ghê ! )




    Cửa vào phòng reception khá đẹp với hai chiếc thau đồng đựng đầy hoa vạn thọ theo phong cách Ấn Độ giáo




    Quầy reception . Em gái reception nói tiếng Anh như gió nhưng rất khó nghe




    Trong khách sạn có luôn một đại lý du lịch có thể lo cho bạn đi những tour nối tiếng của Nepal như Everest , Tibet , Bhutan ...




    Sân thượng của hotel



    (Còn Tiếp)




    Nội dung và hình ảnh:
    Yentu3217
    TTVNOL
    sigpic


  • #2
    Ta ba lô trên đất Phật

    Ta ba lô trên đất Phật



    Chúng tôi rời khách sạn sau đó không lâu với mục tiêu là lần ra khu Thamel để thuê xe máy đi tham quan , đổi tiên và hỏi thăm về chuyến xe bus đi Lumbini . Bản đồ thành phố khách sạn phát không cho mọi người . Chuyến bay dài từ Bangkok đến Kathmandu đã làm khả năng định hướng của chúng tôi kém đi nên mặc dù nhìn bản đồ nhưng chúng tôi vẫn đi lạc .

    Chĩ qua hai cua quẹo của những con phố nhỏ ngoằn nghèo , chúng tôi đến một con sông nhỏ mà màu nước của nó cũng như khung cảnh xung quanh gợi cho chúng tôi một hình ảnh quen thuộc của con kinh Nhiêu Lộc . Đường phố đầy bụi và trong đám bụi mù đó tất cả sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra một cách bình thản . Chẳng ai tỏ ý khó chịu .

    Tôi nhìn thấy trong mắt người phụ nữ bán đậu trên thành cầu , trong mắt người đàn ông đang sửa chiếc quần jean Levis bằng chiếc máy may tồi tàn của nhiều thập kỷ trước không có cả đế chân để đạp , trong mắt của ông già ngồi bên mẹt hàng bán đủ thứ một sự cam chịu và hõ ngạc nhiên khi thấy những người đến từ phương xa là chúng tôi đang phải bịt mũi khi hít phải thứ không khí đầy bụi bặm .

    Không khí chìm ngập trong một trạng thái ô nhiễm đến tận cùng nhưng mọi người xung quanh vẫn sống , vẫn hài lòng . Trong đầu tôi bắt đầu quay cuồng với những câu hỏi là tại sao những người dân ở đây không làm một cái gì đó để thay đổi môi trường sống của mình . Mãi sau này khi kết thúc chuyến đi , tôi mới ngộ ra một điều rằng :

    Điều làm cho người Nepal sống ung dung trong một môi trường đầy ô nhiễm chính là niềm tin tôn giáo , niềm tin vào định mệnh , vào vô số thần mà họ đang thờ phụng . Muôn vạn vật trên thế giới này có sinh ra ắt có diệt vong và biến mất .

    Rác cũng thế ... Nó xuất hiện và rồi theo gió , theo mây nó cũng sẽ tự động biến đi . Bụi mù cũng vậy thôi .... Nó theo gió đi khắp nơi và rồi khi bạn tắm rửa nó cũng sẽ biến mất . Bận tâm làm gì ...! cáu gắt làm gì .... ! Tất cả đã là định mệnh do các vị thần linh sắp đặt .




    Dòng sông sau khu Thamel gợi nhớ đến kênh Nhiêu Lộc của ta




    Nắng chiều chiếu trên gương mặt cam chịu của người thợ may nơi góc cầu bụi mù




    Gánh hàng rong




    Shop hoa ven đường ( ở đây người ta không có thói quen cắm hoa nguyên cành như ở Việt Nam . Các loại hoa được ngắt và xâu thành chuỗi hoặc thả vào những thau nước )




    Hàng bánh ( ăn không nổi vì đầy gia vị hăng hăng của người Tạng )




    Phố cổ




    Phố hiện đại đầy rác và lũ bò thong dong kiếm ăn . Một hình ảnh chung cho tất cả các con đường ở Kathmandu




    Cây đinh ba của Siva , Linga , Yoni trong một góc sân . Những dấu hiệu tôn giáo như thế này tràn ngập ở các nẻo đường của Kathmandu


    ... Nên đổi tiền tại khu Thamel , bạn sẽ có một tỉ giá dễ chịu hơn rất nhiều so với đổi tại sân bay ( 1 Usd = 70,25 rupees ) .

    Sau khi đổi tiền xong , chúng tôi quyết định ghé vào một chỗ cuối khu Thamel chuyên cho thuê xe đạp và xe máy . Một ý tưởng táo báo xuất hiện trong đầu chúng tôi . Trước khi lên đường , bác Batluong luôn khẳng định với chúng tôi rằng phương tiện đi tham quan dễ dàng nhất và an toàn nhất tại Kathmandu là xe đạp hoặc đi bộ , còn đi ra khỏi Kathmandu thì nên đi taxi vì giao thông ở Kathmandu rất hỗn loạn .

    Nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ quan sát , anh bạn đồng hành của tôi lại vui vẻ cho rằng sự hỗn loạn của giao thông Kathmandu không có gì đáng lo ngại , nó cũng tương đương với Việt Nam mà thôi . Nếu có lo thì điều đáng lo nhất là tất cả mọi phương tiện giao thông đều lưu thông theo lề trái ,hoàn toàn ngược lại với Việt Nam . " KHông sao ... ! Đi một chút sẽ quen ... " , anh bạn đồng hành chắc lưỡi khi chúng tôi xà vào Motorbike for rent center , một ngôi nhà tồi tàn như mấy chỗ sửa xe ở Sài Gòn .

    Không có sự lựa chọn nào khác , tất cả xe máy ở Kathmandu đều là một loại xe máy to đùng như một chiếc motor , dùng ambraya và vô số ngược ( vô số sau ) của nhà bác Hồ Cẩm Đào sản xuất . Cò kè trả giá , cuối cùng chúng tôi cũng thuê được một chiếc với giá 600 rupees / ngày . Anh chủ tiệm khá ngạc nhiên trước hai người khách du lịch nhỏ bé và tỏ ý nghi ngờ không biết chúng tôi có khả năng lái chiếc xe ấy không nhưng sau đó đã nhiệt tình hướng dẫn cụ thể tất cả mọi thứ liên quan đến chiếc xe .

    Hơi thừa vì trong suốt một ngày rưỡi cưỡi xe đi khắp nơi , chúng tôi hầu như không bị một trục trặc nào ngoại trừ sau vài giờ sau đó , khi dựng xe ở Durbar Square , anh bạn đồng hành vô tình gạt cần khóa xe khiến nó không thể khởi động được . Nhưng rồi chủ tiệm đã xuất hiện với những chỉ dẫn cần thiết rồi mọi thứ cũng ổn thỏa .

    Sau đó vài ngày , khi đã sang Ấn Độ lang thang khắp nơi bằng vô số những phương tiện khác nhau từ xe lửa cho đến richshaw , chúng tôi luôn tiếc nhớ đến những phút giây sục xạo khắp Kathmandu trên chiếc xe máy to đùng . Một cảm giác thật là thoải mái , tự do tự tại không lệ thuộc vào bất kỳ ai , không cần phải cò kè trả giá và có thể dừng lại bất kỳ lúc nào để chụp ảnh . Đi xe máy giúp chúng tôi đi được nhiếu nơi hơn .

    Và đặc biệt chiếc xe máy còn là vật ngụy trang khiến cho chúng tôi đi vào bất cứ địa điểm tham quan nào không cần phải mua vé ( vì họ cứ tưởng chúng tôi là dân Nepal ) . Điểm bất lợi duy nhất của phương tiện này không phải đến từ nó mà đến từ thái độ cảnh giác của những người khách từ Việt Nam .

    Thói quen cảnh giác cao độ mà chúng tôi được rèn luyện như một phản xạ có điều kiện đã làm tôi luôn dáo dác nhìn quanh để tìm cho bằng được chỗ giữ xe . Nhưng hoài công . Ngoại trừ ở Swayabhunath là có một bãi giữ xe thu tiền đàng hoàng còn ở tất cả các chỗ khác cứ để xe ngoài đường và tung tăng khắp nơi . Hãy yên tâm , khi quay lại chiếc xe vẫn nằm đó chờ bạn như một người bạn trung thành .

    Tôi luôn thắc mắc tự hỏi : Tại sao không ai ăn cắp xe máy như ở Việt Nam ... ? Người Nepal hiền lành quá chăng ? ...

    Không phải như vậy ... Chắc chắn thế ... vì khi từ Swayabunath bước ra , tôi phát hiện gói bột cỏ tôi để trên xe đã biến mất nhưng chiếc xe và cái nón bảo hiểm vẫn còn nguyên .Tôi đồ rằng chắc có lẽ Nepal quá nhỏ , việc ăn cắp một chiếc xe mà không tiêu thụ được , không lái được sẽ là một việc làm dại dột . Làm người Nepal ai lại làm thế ... Phải không ?




    Dọc đường gió bụi


    ... Chiều hôm ấy , sau khi có xe , chúng tôi chạy thẳng ra Durbar Square , trung tâm của Kathmandu . Durbar Square không phải là một địa danh đặc biệt của riêng Kathmandu . Sau đó ở Patan , cố đô của Nepal , tôi cũng nhìn thấy một Durbar Square tương tự .

    Như vậy Durbar Square là một phần không thể thiếu của bất kỳ một thành phố cổ của Nepal . Nó là nơi sinh hoạt chung của toàn thành phố . Một quần thể dày đặc những công trình kiến trúc , từ các đền thờ các vị thần , đến nơi ở của Kumari ( nữ thần sống quan trọng nhất của Nepal ) , từ nhà ở của người dân đến khu chợ đầy sắc màu địa phương . Đến Durbar Square , mọi thứ cứ ngồn ngộn phơi bày trước mắt bạn từ hình ảnh cho đến âm thanh . Một quần thể đầy màu sắc sống động .

    Durbar Square ở Kathmandu trông có vẻ rộng lớn hơn các nơi khác . Các công trình kiến trúc ở đây được xây dựng từ thế kỷ XVII và đã bị hư hại khá nhiều sau cuộc động đất vào năm 1934 . Nghe nói đã có xây sửa lại nhưng trong mắt tôi sự xây sửa đó không đáng kể . Tất cả các công trình kiến trúc ở đó phần lớn làm bằng gỗ đầy bụi bặm nhưng vẫn làm tôi kinh ngạc về dáng vẻ huy hoàng của nó .

    Những phù điêu , cột nhà , khung cửa sổ , khung cửa lớn đều được chạm khắc tỉ mỉ đến mức làm cho tất cả những cảm xúc về cái đẹp của bạn đột nhiên bị tê liệt . Bạn sẽ trầm trồ , buông lời thán phục và sẵn sàng bỏ qua hết tất cả mọi thứ dơ bẩn đang hiển hiện xung quanh bạn .

    Tôi leo lên một bậc thang ở một tòa kiến trúc ngay tại trung tâm của Durbar Square khi nắng chiều dần tắt . Một chú chuột to đùng đang thản nhiên đùa giỡn với một cái bao nilon của ai đó quăng lại , không hề quan tâm đến sự hiện diện của khách phương xa . Từ đây tôi có thể nhìn thấy một màu vàng dịu ngọt của nắng chiều thấp thoáng bên cành cây khô trụi lá làm nền cho những mái ngói tuyệt đẹp .

    Đám chim vẫn tung tăng đầy trên phố , đàn bò vẫn thản nhiên nằm thưởng thức sự ấm áp cuối cùng trên đường phố . Và con người .... Có người ngồi trầm ngâm trên những bậc thang , người chạy như điên cuồng giữa quảng trường đông đúc người qua lại , những người Sherpa âm thầm lặng lẽ khiêng những đống hàng to xù trên đầu ... Một dòng chảy cuộc sống đang cuồn cuộn trôi chảy trước mặt tôi ....

    Tôi nhìn về hướng Đông , nơi mờ mờ một màu xám trắng và đột nhiên nhớ nhà ghê gớm...








    Chiều Durbar Square


    Trước cửa nơi ở của Kumari ( nữ thần hộ mệnh của Nepal ) . Một bé gái đồng trình sẽ được tuyển chọn dựa trên 32 tướng tốt của Đức Phật và sau khi được chọn cô sẽ sống một cuộc sống khép kín trong căn nhà của Kumari , được mọi người dân Nepal tôn thờ như một vị thánh sống .

    Ngay trong lần thấy kinh nguyệt lần đầu tiên , cô sẽ chấm dứt vai trò Kumari của mình và quay trở lại với cuộc sống bình thường . Nhưng hiếm có Kumari nào có được một cuộc sống bình thường sau đó khi suốt quãng đời thơ ấu cơ đã phải sống như một vị thánh






    Các họa tiết trang trí trong Kumari Ghat




    Dãy hàng này làm tôi nhớ Tibet da diết . Cũng những gian hàng bán đầy những món quen thuộc nhưng sao nó không có không khí như ở Lasha




    Người Sherpa , người chuyên thồ hàng cho các chuyến leo everest




    Những hoa văn trang trí tại Kumari Ghat




    Gánh hàng rau






    Gánh hàng hoa




    Chụp hình với vị đạo sĩ này phải trả 20Rp . Chẳng hiểu ông có bị chăn dắt không vì sau đó thấy vị đạo sĩ náy móc hết tiền ra đưa cho một người đàn ông mập mạp đứng đằng xa .




    (Còn Tiếp)




    Nội dung và hình ảnh:
    Yentu3217
    TTVNOL
    sigpic

    Comment


    • #3
      Ta ba lô trên đất Phật

      Ta ba lô trên đất Phật



      ... Ngày hôm sau là một ngày lang thang trên xe máy . Vứt bỏ Lonley Planet , chúng tôi quyết định nhìn trên bản đồ và sẽ phiêu theo những địa danh được in đậm trện bản đồ .Theo đó chúng tôi nên đi Bodhnath , Swayambhunath . Nhìn kĩ một chút , tôi phát hiện ra nằm chính giữa hai địa điểm kia là Patan , một cố đô cũ của Nepal .

      Sau khi xem Kí sự sông Hằng , tôi luôn bị ám ảnh bởi một ngôi chùa toàn bằng đồng ở Patan nên không ngần ngừ , chúng tôi quyết ngay rằng bằng mọi giá chúng tôi sẽ dừng chân tại Patan

      Trời lờ mờ một ánh sáng yếu ớt , dù đã 9 giờ sáng . Chúng tôi thận trọng luồn lách qua những con đường nhỏ hẹp của khu Thamel để chạy ra một con đường lớn theo bản đồ sẽ dẫn đến Bodhanath . Khốn khổ cho chúng tôi khi các con đường mà chúng tôi định rẽ đều thấy bản cấm ...

      Và rồi để thoát ra khỏi cái mê trận đường phố đó , anh bạn đồng hành cầm lái đã quyết định phiêu lưu khi rẽ đại vào một con đường trông có vẻ rộng rãi và cũng theo bản đồ nó sẽ chạy thằng đến con đường chính dẫn đến Bodhanath .

      Chính xác ... Tôi định reo lên đấy khoái trí khi thấy cái tên đường mà chúng tôi đã mải mê tìm kiếm suốt gần 15 phút tười đẹp đầu ngày trên bản tên cuối phố . Nhưng tiếng kêu tắc nghẹn ngay cổ họng khi cặp mắt lão luyện của tôi phát hiện ra đứng dưới cái bản tên đường đó là hai chú công an Nepal .

      Hai chú công an đã nhìn thấy chúng tôi từ xa và hướng cắp mắt khoái chí như hai chú chó sói đợi con mồi . Nhưng tiếc thay , sau nhiều năm tháng bị bẫy tại Sài Gòn ở những cuối đường góc phố , cặp mắt láo liên của tôi đã phát hiện ngay nơi đứng của hai chú và như một phản xạ có điều kiện , tôi hét : " công an ... ! " và cũng là một phản xạ co điều kiện , anh bạn tôi thắng gấp rồi cua một vòng tuyệt đẹp chạy thẳng trở vào khu Thamel .

      May mắn , công an Nepal không có thói quen truy đuổi con mồi như ở Sài Gòn nên chỉ trong tích tắc chúng tôi đã hòa lẫn vào dòng người đông đúc của khu Thamel ....

      Mãi rồi chúng tôi cũng tìm thấy đường ra với nguyên tắc : rẽ trái , rẽ trái ... tất cả đều rẽ trái ....

      Đường đến Bodhanath không đơn giản như bản đồ đã vẽ . Nó thay đổi một cách bất thường . Lúc tên này , lúc tên khác như những con đường dài ở Sài Gòn bị ngắt ra để đặt cho nhiều vị danh nhân khác nhau .

      Không còn cách nào khác , chúng tôi đành phải vừa đi vừa hỏi . Nhờ thế , tôi thật sự cảm phục người Nepal . Khoảng 5 người được chúng tôi đưa bản đồ và chỉ vào địa điểm rồi hỏi đường bằng tiếng Anh thì đã có 4 người chỉ cho chúng tôi bằng một thứ tiếng Anh đơn sơ nhưng vẫn đủ cho chúng tôi hiểu và biết con đường mà chúng tôi sẽ đi tiếp .

      Người thứ 5 không biết tiếng Anh nhưng anh ta cũng đã cố gắng ra hiệu cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã đi sai đường và nên quay trở lại ....

      Chữ Nepal cũng như chữ Ấn Độ là một loại chữ xuất phát từ chữ Brahmin và Sankrit toàn là những nét ngoằn nghèo rối mắt , nên tôi không lạ khi biết được thông tin rằng không nhiều người Nepal biết chữ .

      Nhưng việc khá nhiều người biết tiếng Anh và rất thân thiện khi giao tiếp đã làm cho tôi cứ đau đáu một câu hỏi vì sao những đứa học trò của tôi tại Sài Gòn học tiếng Anh suốt 7 năm trời lại không thể giao tiếp được dù chỉ là một câu chỉ đường đơn giản ...

      Băng qua một cái chợ nhỏ , và một cái giao lộ hỗn loạn chúng tôi đi theo một con đường khá rộng và rồi cuối cùng cũng nhìn thấy Bodhanath bên đường


      Bodhanath là một trung tâm Phật giáo của mật tông Tạng truyền , nằm ở phía Đông Kathmandu , cách Thamel khoảng 6km . Ban đầu nó chỉ là một cái tháp ưược xây dựng theo lời khẩn cầu của công chúa Nepal với vua cha . Sau năm 1959 , khi người Trung Quốc chiếm Tây Tạng , Bodhanath trở thành thánh địa linh thiêng nhất của người Tạng sống lưu vong

      Cũng như các nơi khác , chúng tôi vứt xe bên kia đường và ngang nhiên đi vào chẳng phải mua vé ( 100 R) như các người nước ngoài khác , nhưng sau khi biết được thông tin đây là thánh địa của người Tạng lưu vong và việc mua vé sẽ góp phần bảo vệ thánh địa , anh bạn tôi đã cương quyết quay trở lại phòng bán vé và mua hai vé mặc cho người bán vé ngạc nhiên vì chỉ thấy có một mình anh ta mà thôi .

      Tâm điểm của Bodhanath mà một cái tháp lớn màu trắng ( stupa ) được xây dựng vào khoảng năm 600 dưới thời của Tùng Táng Cán Bố ( Songtsen Gambo ) , vua của Tây Tạng sau lễ thành hôn với công chúa Nepal . Tháp là linh hồn của Bodhanath vì mọi người cho rằng bên trong tháp có chứa xá lợi của Đức Phật .

      Dọc theo chân tháp hình tròn là các dãy chuyển pháp luân được xây chìm bên trong những cái hộc nhỏ hình chữ nhật . Thỉnh thoảng tôi lại thấy những lò đốt hương màu trắng tinh khiết được chạm trổ bằng những hình Phật tuyệt đẹp ...

      Khôg cưỡng lại được , tôi hòa mình vào dòng người Tạng đang đi xung quanh tháp , tay tôi xoay chuyển pháp luân và miệng tôi cũng ê a câu chú đã thuộc lòng Ohm ma ni Pud me Uhm .

      Kí ức của vùng Tibet đột nhiên ùa về trong tâm trí khiến lòng tôi xôn xao một cảm giác lạ lùng .

      Và cuối cùng khi nhìn đôi mắt trên đỉnh tháp , một đôi mắt vừa khoan dung , vừa bí ẩn , lòng tôi dạt dào cảm xúc , chân tôi bắt đầu quỵ xuống và như bao nhiêu người Tạng khác , tôi hành lễ ngũ thể nhập địa một cách nhiệt thành .




      Stupa của Bodhanath




      Cổng vào Bodhanath






      Mắt từ bi


      Patan là một trong số những thành phố cổ nằm trong thung lũng Kathmandu . Nó nằm ở khoảng giữa hai địa điểm tham quan nổi tiếng của Phật giáo là Bodhnath và Swayambhunath .

      Đường đi Patan từ Kathmandu tương đối dễ tìm . Vòng qua môt bùng binh , băng qua chiếc cầu bắc ngang sông Bagmati và quẹo vào trong một con đường nhỏ , chúng tôi đã đến ngay Durbar Square của Patan

      Thành phố này trông có vẻ cổ kính hơn Kathmandu với quá nhiều những công trình kiến trúc đền tháp được xây dựng từ thế kỷ XVI sau khi bị chinh phục bởi vua Shiva Malla. Nó cũng khác Kathmandu vì mang tính Phật giáo nhiều hơn . Ở bốn góc của thành phố có bốn cái tháp lớn ( stupa ) nghe nói được dựng lên trong thời kỳ của đế chế Ashoka ( khoảng năm 250 trước công nguyên ) .

      Ấn tượng lớn nhất mà Patan để lại cho chúng tôi không phải là những nét kiến trúc tinh xảo mà là cảnh rất nhiều người nhẫn nại xếp hàng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt trước ba cái vòi nước được chạm trổ công phu đang chậm rãi nhả ra một dòng nước mảnh mai bằng đầu đũa . Họ đứng đó im lặng ,nhích từng bước một với một gương mặt bình thản lạ lùng .




      Durbar Square ở Patan




      Một ngôi đền ở Durbar Square




      Tượng voi đá ở Durbar Square




      Đang ngồi mơ màng trong nắng ấm , tôi bỗng giật mình khi nghe thấy những âm thanh rộn rã của một dàn nhạc sống . Một đoàn các anh mặc áo đỏ đi trước cùng với nhiều loại nhạc cụ và nối gót theo sau là một chiếc xe hoa ... một chiếc xe đầy hoa . Thì ra là một đám cưới ....tự nhiên thấy lòng mình xôn xao.


      Swayambhunath nằm trên một ngọn đồi cao ở phía Tây Kathmandu . Từ Patan , theo con đường lớn vòng quanh Kathmandu khoảng 15 phút , chúng tôi có mặt tại trung tâm Phật giáo lớn nhất Nepal

      Truyền thuyết kể rằng , ngày xưa khi thung lũng Kathmandu còn là một cái hồ thì vùng Swayabhunath là một vùng sình lầy .

      Rồi tự nhiên có nhiều bông sen nở rộ trên vùng đất sình lầy đó báo hiệu đây là một vùng đất thiêng của Phật giáo . Điều kỳ lạ đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến đại đế Ashoka của Ấn Độ phải đích thân đến xem .

      Swayambhunath trở thành một trung tâm Phật giáo vào khoảng thế kỷ XIII nhưng sau đó bị người Mông Cổ tàn phá . Đến thế kỷ XVII , nó mới được phục hồi

      Trúc nói với tôi rằng , đó là đền con khỉ và mãi khi đến nơi , tôi mới biết vì sao người ta lại gọi Swaymabhunath là đền con khỉ . Khỉ quá nhiều . Tôi biết khỉ một cuộc sống khá tự do tại Nepal nhưng mật độ khỉ dày đặc như thế thì hình như chỉ thấy ở Swayambhunath .

      Khỉ nhiều và dạn dĩ . Khỉ ngồi cả ra lối di , trên cây , trên mái nhà .... Tôi có cảm giác mình đi lạc vào một cộng đồng khỉ và trở nên lúng túng rụt rè hẳn trước thái độ tự do và phóng túng của chúng .

      Vì chúng tôi gửi xe tại bãi xe nên đi lên đỉnh bằng một con đường riêng có vẻ gần hơn nhiều so với con đường mà các du khách nước ngoài khác phải đi và cũng chẳng ai soát vé vì con đường đó băng qua một khu nhà của người Nepal .

      Vẫn là những stupa trắng , những stupa nhỏ được làm bằng đồng dày đặc trên đĩnh . Swayambhunath làm cho chúng tôi hứng thú hơn khi từ đây chúng tôi có một cái view toàn cảnh thung lũng Kathmandu .

      Nhưng quả thật đó không phải là một cái view đẹp . Từ đồi cao nhìn xuống , thung lũng Kathmandu trông tồi tàn , xam xám và nhờ nhờ một màu đỏ nhợt nhạt của những ngôi nhà không tô , và điểm xuyến thêm sự tồi tàn đó là những cành cây với những chiếc lá xanh đầy bụi và những con chim cánh đen ngồi im lìm ủ rủ như đang kiệt sức trong cái lạnh giá của buổi chiều tà .

      Tôi ngồi im giữa những chiếc stupa đồng toát lên vẻ lạnh lẽo , văng vẳng bên tai là một bài hát Nepal đang được cất lên từ một người đàn ông trung niên . Một giọng hát trầm buồn hòa nhịp với tiếng đàn cổ đã làm cho lòng tôi lắng lại một cảm giác êm đềm . Thời gian như đang ngừng lại trên đỉnh Swayambhunath . ....




      Tượng tam phật dưới chân Swayambhunath






      Tượng Phật trên đường lên đỉnh




      Đôi tình nhân khỉ vẫn thản nhiên tình tự trước mặt chúng tôi . Ai biểu chúng mày nhìn ... ?




      Trên đỉnh Swayambhunath








      Toàn cảnh Kathmandu từ Swayambhunath


      LUMBINI


      Chúng tôi chia tay Kathmandu trong một cảm giác lạ lùng , vừa tiếc vì thời gian ở chưa đủ lâu để có thể khám phá hết những nét đặc sắc của nó , vừa cảm thấy nôn nao vì địa điểm sắp tới là một thánh tích của Phật giáo mà cả năm trời chúng tôi luôn mơ tới : Lumbini .

      Chỉ là một mảnh đất nhỏ nơi vùng biên giới xa xôi hẻo lánh nhưng với những Phật tử như chúng tôi , nó như một lời kêu gọi khiến chúng tôi biết bao đêm mong ngóng .

      Việc từ Kathmandu đi Lumbini bằng phương tiện gì đã khiến chúng tôi phải tranh cãi . Có hai phương tiện : Một là xe bus ( hoặc Toyota ) , hai là máy bay . Cả bác Batluong lẫn su Cường đều khuyên chúng tôi nên đi bằng xe bus vì phong cảnh hai bên đường rất đẹp với những đoạn đường đèo quanh co uốn lượn qua những rừng cây tha la song thọ nở đầy hoa thơm ngát và hơn nữa đi bằng xe bus rất rẻ .

      Nhưng nghĩ đến cảnh phải ngồi bó gối trên một chiếc xe chật hẹp đến 10 tiếng đồng hồ đã khiến tôi hơi bị choáng ( Cái cột sống của tôi sau nhiều năm làm việc bắt đầu cứng và luôn đau nhức khi ngồi lâu ) .

      Nhưng rồi phương án đi xe bus đã được chọn vì giá rẻ . Sáng ngày hôm đó , trước khi đi Bodhanath chúng tôi ghé vào một số đại lý du lịch và nhất là ghé Golden Travel , nơi chúng tôi nghe nói là có chuyến xe tốt như xe Thành Bưởi đi Lumbini . Và câu trả lời khiến chúng tôi rụng rời tay chân . Tất cả những chuyến xe đi Lumbini đều không có , ngoại trừ một chuyến local bus nhưng sẽ đi mất hơn 12 tiếng mới đến nơi .

      Hỏi lý do thì chỉ nghe mỗi một câu " Not safe ... ! " . Sau này khi đến Lumbini chúng tôi mới biết ,các chuyến xe chở khách du lịch đến Lumbini bị hủy vì lực lượng Maoist đang tăng cường tấn công để gây sức ép với chính phủ Nepal . Chẳng biết họ có thật sự gây sức ép cho chính phủ hay không chứ ít ra họ đã gây một sức ép quá lớn với chúng tôi khi chúng tôi chưa mua được vé máy bay vì chủ quan .

      Điên cuồng chạy đến một số đại lý vé máy bay và sau đó thở phào nhẹ nhõm khi biết hằng ngày có rất nhiều chuyến bay đến Lumbini của các hãng máy bay khác nhau ở Nepal .

      Lonely Planet báo giá : 90 usd , khách sạn báo giá : 113 Usd , và tất cả các đại lý đều báo giá : 111 usd , thậm chí họ còn đưa ra bảng giá của hãng hàng không để minh chứng cho việc làm ăn minh bạch của họ .

      Mặc kệ , anh bạn đồng hành của tôi vẫn ngang nhiên hỏi : " 2 tickets , any discount ? " . Và rồi phép màu đã xảy ra , sau khi vò đầu bức tai nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt chân thật nhất , một đại lý vé trong khu Thamel đã đồng ý giá 97usd/pax .

      Đêm cuối , ở Kathmandu , chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng cuối khu Thamel với một cái giá chát chúa : Beefsteak ( giống như một cục thịt bò sống chiên sơ qua ) - 280 R , cơm chiên thập cảm - 180 R rồi lang thang giữa những đường phố nhỏ hẹp đầy hàng hóa của Thamel trong cái lạnh xuống đến gần 10 độ c .

      Tôi ghé vào một tiệm bán đĩa CD , mua vài đĩa CD new age và những lời cầu nguyện của Phật giáo Tạng truyền với giá 100R/ cd ...Đó là món quà quý nhất mà tôi có thể mang về một cách nguyên vẹn sau 12 ngày lang thang và nó luôn gợi cho tôi nhớ những giây phút êm đềm nhất ở Kathmandu .


      Kathmandu ... Namastee .. !


      Chúng tôi đến sân bay nội địa ở Kathmandu lúc 8 giờ sáng bằng xe của khách sạn ( giá 400 R ) . Trời đầy sương mù đến mức độ không thể nhìn thấy nhau trong bán kính 100m . Sân bay nội địa nhỏ bé và đầy màu sắc địa phương với những chiếc cân hành lý cũ kỹ của nhiều thập niên trước .

      Có rất nhiều hãng máy bay nội địa , nhưng nổi tiếng nhất là Yelti , Buddha , Cosmic ...Hằng ngày đều có các chuyến bay đến Pokhara , Bhairawa ( đi Lumbini ) và đặc biệt là những chuyến bay Mountain ( bay vòng quanh Hymalaya , tiếp cận Everest ) luôn luôn đông khách .

      Tất cả những chuyến bay đều bị hoãn do thời tiết xấu , sương mù quá nhiều nên làm cho phòng chờ đầy nghẹt người . Mãi đến gần 11 giờ , những chuyến bay đầu tiên mới bắt đầu . Không hề có bất cứ một bảng điện tử nào báo hiệu chuyến bay . Tất cả mọi người đều bu vào một cửa duy nhất để chờ đợi .

      Lâu lâu , có một nhân viên của hãng đứng ra gào lên số hiệu chuyến bay với một giọng tiếng Anh không thể nào nghe nổi . Không còn cách nào khác tôi đành đứng ngay cửa và bất kỳ nhân viên của hãng nào xuất hiện tôi đều chìa vé của mình ra . Mãi đến hơn 11 giờ 30 , vé của tôi mới được một nhân viên của hàng Buddha chấp nhận xé và cho tôi qua cổng

      Đó là một chiếc máy bay nhỏ như một chiếc đầm già của thập niên 70 chở khoảng 15 đến 20 khách với một cô tiếp viên đẹp tuyệt . Cô ân cần mang cho chúng tôi nước , kẹo me và một chút ít bông gòn . Tôi hơi ngạc nhiên vì những miếng bông gòn đó , nhưng sau đó khoảng chừng 45 phút thì tôi phải cám ơn cô , nếu không có những miếng bông gòn đó , tôi đã ngất xỉu .

      Máy bay gầm gừ rồi cất cánh như một mũi tên và không lâu sau đó , tôi bàng hoàng trước khung cảnh diễm lệ của những ngọn núi tuyết trắng xóa .

      Không còn nghi ngờ gì nữa , đó chính là Hymalaya và cái chóp trắng ngạo nghễ xa vời kia , có phải là Everest ? Phải không ... ? Tôi áp mặt mình vào khung cửa sổ và thì thầm với chính mình .... Tôi đã nhìn thấy Everest , tận mắt nhìn thấy ....

      Sau 45 phút bay lượn trên bầu trời , chiếc máy bay đột ngột hạ độ cao . Tai tôi ù đi và đau một cách khủng khiếp như có một cái dùi đang xuyên thủng màng nhĩ . Tôi ôm đầu gục vào thành ghế , miệng lẩm nhẩm đọc câu chú Ohm ma ni .... rồi một tiếng ầm ầm vang lên .... chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Shidarta của Bhairawa . Lúc đó đã hơn 12 giờ ...

      Taxi về Lumbini giá 600 R chở chúng tôi trên một con đường nhỏ nhưng tuyệt đẹp với hai hàng cây xoài hai bên ... Lòng tôi náo nức ...quên hết mệt nhọc . Tôi đã đến Lumbini ( Lâm Tì Ni ) , nơi đã sinh ra một nhân vật kiệt xuất cho tôn giáo thế giới , cho triết học thế giới : Đức Budha của lòng tôi .




      8 giờ sáng tại sân bay Kathmandu




      9 giờ sáng , mặt trời le lói ....




      Các quầy checkin bên trong nhà ga nội địa




      Chuẩn bị khởi hành





      Sân bay nội địa Kathmandu




      Dưới cánh bay




      Bên trong chiếc máy bay đầm già và cô tiên Nepal tuyệt đẹp ( các bác già Tung Của mắt cứ láo liên , xuýt xoa : hảo a , hảo a... như mèo thấy mỡ )






      Hymalaya (Hy Mã Lạp Sơn)




      (Còn Tiếp)


      Nội dung và hình ảnh:
      Yentu3217
      TTVNOL
      sigpic

      Comment

      Working...
      X