Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Độc Hành Một Vòng China

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Độc Hành Một Vòng China

    Du lịch hiện nay đã trở thành phổ biến cho mọi người, ít tiền thì đi chơi gần, có khả năng thì đi chơi xa.

    Nhưng đi theo kiểu "Tây Ba Lô" với số tiền giới hạn, ngoại ngữ vừa đủ xài, đi một mình, lại là thân phận nữ nhi, thì lần đầu tiên tôi nghe thấy, chuyến du ngoạn lảng mạn và đầy mạo hiểm nầy, tôi vừa tìm được trên Internet, và xin góp vui cùng quí vị.

    Để tôn trọng Tác Giả, tôi hoàn toàn giử nguyên phần cảm tưởng và diển đạt của Tác Giả trong bài viết nầy, xin cám ơn quí vị...



    Độc Hành Một Vòng China



    Thành viên : 1 người ( Nữ)

    Tổng kinh phí trong chuyến đi :

    Chi xài tại China : 4200Y

    Chi xài ở Sapa + Hà Nội : 600.000đ

    Tổng kinh phí trước chuyến đi :

    Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn - Hà Nội : 2.500.000đ (đặt trước hồi tháng 09/2009 của hãng Jetstar)

    Visa China : 30usd

    Chi phí mua sắm : 2.000.000đ

    Thời gian :

    Tại China : 15/01/2009 - 13/02/2009 : 29 ngày

    Tại Việt Nam : 13/02/2009 - 16/02/2009 : 4 ngày

    Ngôn ngữ:

    Tiếng Anh : vừa đủ để sử dụng

    Tiếng Hoa : đã học được 3 tháng, nhưng chỉ có thể nghe sơ sơ và nói được khoảng 10 câu, không biết đọc chữ.

    Địa điểm tham quan :

    Nam Ninh - Guilin - Hàng Châu - Thượng Hải - Bắc Kinh - Tây An - Lan Châu - Đôn Hoàng - Tây Ninh - Thành Đô - Côn Minh - Sapa - Hà Nội

    Sau 1 năm tìm kiếm thông tin và nghiên cứu bài viết của các bạn trên trang web ttvn, mình đã lên plan đi China khoảng 1 tháng, plan ban đầu thật hoành tráng ( dự định là đi cả Tibet nữa và thời gian và địa điểm đi nhiều lắm) nhưng thực tế đã khác rất nhiều vì mình đi vào dịp tết và đây là mùa lạnh nhất của china.

    Trước khi đi cũng hy vọng là sẽ có bạn đi cùng nhưng rồi. Và mình cũng đã chuẩn bị tinh thần là đi 1 mình, nên đã tự đi học 3 tháng nghe nói tiếng Hoa và học viết được khoảng 1 tháng, mình chỉ có thể nói những câu đơn giản và chỉ có thể nói được những gì mình muốn và người ta nói thì chỉ cười, ( tiếng Hoa trong bài viết của mình có thể viết không đúng mong các bạn thông cảm nha).

    Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng mình vẫn lo lắng nhiều lắm, vì biên giới China nổi tiếng với nhiều vụ buôn bán phụ nữ. mà mình lại đi 1 mình nữa, mình tưởng tượng và lo lắng đủ thứ hết, đến gần ngày đi mình chat với 1 anh làm bên du lịch ở hà nội, nhờ anh ủng hộ tinh thần mà mình mới bớt lo lắng để lên đường ( cám ơn anhlan27 nhiều nha).

    Mình gởi lời cám ơn chân thành đến chú bibeo 90000, anh lqviet99, bạn likemoon đã nhiệt tình giúp đỡ mình để có thông tin cho chuyến đi này.

    Chuyến đi này đã thành công vì mình có thể tự mình đến được những nơi mà mình mong ước, mình đã nhìn thấy tuyết và băng giá, đặt chân đến sa mạc gôbi, có thể sống sót ở nhiệt độ -15C, với 1 chi phí vừa phải.

    Ngày 14/01/2009 : Sài Gòn - Hà Nội - Đồng Đăng - Hữu Nghị Quan

    Ban ngày vẫn phải đi làm, lo thu xếp công việc để chuẩn bị nghỉ việc, hành lý mình đã chuẩn bị 3 ngày trước khi đi, mua sắm cả list đồ dùng vì mình sợ qua bên China không thể đi mua được vì không nói được tiếng Hoa, hậu quả là ba lô của mình quá nặng.

    7h30 p.m là mình đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, ngồi đợi đến giờ bay dài cả cổ, đến khoảng 9h p.m mới được lên máy bay.

    Theo plan là mình sẽ ở ngủ lại sân bay Nội Bài đến sáng và đón xe bus sớm nhất lúc 5h ra đường xa lộ để đón xe đi Đồng Đăng - Lạng Sơn, (mình không muốn về Hà Nội vì sẽ tốn tiền xe bus và tiền phòng khách sạn cho mấy tiếng đồng hồ).

    Trước khi lên máy bay mình nhắn tin cho 1 người bạn làm chung cty cũ đang công tác ngoài Hà Nội, máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài khoảng 12h p.m, mở điện thoại ra thấy tin nhắn của bạn mình là có thể ở nhờ 1 đêm ở chổ của nó (may mắn đầu tiên của chuyến đi).

    Tại sân bay Nội Bài có 2 loại xe có thể về Hà Nội lúc 12h p.m :

    1. Xe bus của hãng Jetstar giá là 25.000đ

    2. Xe 12 chổ ngồi giá cũng 25.000đ

    Xe 12 chổ ngồi có thể có đến khoảng 12h30 p.m vì còn chuyến bay cuối cùng của Vietnam Airline.

    Mình đón xe 12 chổ ngồi về Hà Nội giá là 25.000đ, đến nơi phải đón xe ôm để đến nhà bạn của mình giá xe ôm là 15.000đ (vì là ban đêm nếu ban ngày chỉ khoảng 10.000đ) giá đã thỏa thuận đến nơi, mình trả tiền đưa tờ 20.000đ, xe ôm bảo không có tiền thối lại thế là đưa luôn 20.000đ (mình kh thích như vậy).

    Ngủ chỉ đến khoảng 4h sáng, dậy chuẩn bị đi Lạng sơn, mình có số điện thoại của tài xế xe minibus (anh Tiến 0983.377 548 ) Hà Nội - Lạng Sơn xe đón tại nhà và đây là chuyến sớm nhất để mình có thể đến Lạng Sơn, xe đến đón là lúc 4h30, tội nghiệp bạn mình phải dậy sớm để đứng đợi xe với mình.

    Sáng sớm trời Hà Nội se lạnh, xe không đông người lắm đa số là những người đi buôn ở chợ biên giới, xe chạy đến khoảng 8h là đến Hữu Nghi Quan giá tiền là 80.000đ, cả xe có 1 mình là đi qua biên giới, đến Đồng Đăng vì là vùng núi nên trời lạnh lắm, thở ra khói, mình vát balo đi bộ mà lạnh đến rung cả người.

    Cửa khẩu Hữu Nghị Quan chỉ có vài người đổi tiền, vắng ngắt, mình tranh thủ hỏi thăm về chuyến xe bus về Bằng Tường, 15 phut có 1 chuyến, đi bộ ra chổ đón xe bus, nhưng toàn là taxi, họ mời đi taxi giá là : 20Y , 15Y để đến bến xe bus hay nhà ga xe lửa Bằng Tường.

    Mình đón xe taxi 15Y, taxi là xe cũ thì mới có giá đó, tài xế kh nói được nói tiếng Việt + tiếng Anh, mình thì chưa nói được tiếng Hoa, muốn hỏi gì cứ mở sách tiếng Hoa ra mà hỏi (mình có mang theo quyển sách tiếng hoa 1200 câu giao tiếp Hoa - Việt) mình hỏi về giờ tàu về Nam Ninh thì lúc 2h45 p.m mới có giá vé là 19Y, giá xe bus thì lúc nào cũng có nhưng giá là 67Y, mình muốn đi Nam Ninh liền nên đi ra bến xe bus.


    Ngày 15/01/2009 : Bằng Tường - Nam Ninh

    Một chút lo lắng vì đã trên đất China, điện thoại đã bị cắt, tiếng Hoa chưa thể nói được, đến bến xe bus là 10h30 mua vé xe bus đi Nam Ninh là 70Y, vé mắc vì đây là dịp tết vé xe đã lên giá rồi theo lời của 1 cô bé người China nói được 1 it tiếng Việt, xe chạy lúc 11h25 p.m mình đứng đợi hơi bị lâu, thấy những người đến sau mình lại mua được vé của chuyến 11h mình thắc mắc với tài xế xe bus của chuyến 11h.

    Anh tài xế bảo mình đi đổi vé, mình ra chổ bán vé nói là : o wo dao hoan pfeo, và lấy giấy viết giờ muốn đổi, người bán vé không chịu đổi và làm 1 tràng tiếng Hoa, anh tài xế chạy ra nói giúp mình, 2 bên nói đến tràng tiếng hoa, vé mình vẫn không được đổi, mình cũng không thể hiểu được là tại sao nữa, ngồi đợi tiếp, bến xe nhỏ có cửa hàng bán đồ ăn, người phụ bán có thể nói được tiếng việt , mình hỏi mua 1 chai nước nhỏ khoảng 300 ml 1Y, chai lớn hơn giá là 1.5Y-2Y.

    Xe bus chở khoảng 30 người, ở Bằng Tường bạn có thể thấy được tiếng TVệt trên các bảng hiệu của cửa hàng, xe chạy khoảng 1h là đừng lại cho khách đi toilet, chổ đi toilet để bảng hiệu với 3 dòng chữ toilet (nhà vệ sinh) và chữ tiếng Hoa, mình nhờ 1 chị đọc dùm là ? o sỉ xù chen, phải nhớ liền chữ này để dùng cho những ngày sau.

    Ngủ 1 giấc khoảng 14h là đến Nam Ninh, xe dừng lại ở 1 tầng hầm của 1 tòa nhà, bến xe cách xa trung tâm của thành phố?, mình chẳng biết ở đâu cả, hỏi thăm giá vé xe bus đi Guilin là 110Y, nghe giá mắc quá, mình quyết định sẽ đi xe lửa, hỏi thăm 1 chị làm trong quầy giở đồ, nói tiếng Anh không được.

    Mình mở sách planet (trang 642 phần bản đồ Nam Ninh) chỉ vào nhà ga của nam ninh và nói , o wo dao tru, chị nói nhiều thứ lắm, biết mình chẳng hiểu gì, nên lấy 1 tờ giấy ghi lên mấy chữ Hoa (chắc là nhà ga xe lửa) và số xe bus.

    Chỉ mình hướng đi để đón xe bus, mình vát balo, đi theo hường chỉ và thỉnh thoảng đưa tờ giấy để hỏi mấy người dọc đường về chổ đón xe bus, giá vé xe bus là 1Y, đi khoảng 1h mới đến nhà ga xe lửa, lên xe bus là nhờ người ngồi gần chỉ mình đi nào đến ga xe lửa, ngồi xe bus là mình có thể ngắm sơ qua thành phố Nam Ninh, sạch sẽ và nhiều cây xanh, khí hậu se lạnh, công viên đầy người vui chơi.

    Nhà ga xe lửa ngày gần tết đông người xếp hàng mua vé, mình xếp hàng gần 1 cô gái và 1 anh con trai người China biết chút tiếng Anh, vì balo mình nặng quá nên cô gái giúp mình trông balo để mình xếp hàng mua vé, rồi chút nữa sẽ mua vé sau, còn anh con trai thì giúp mình mua vé, mình học được thêm chữ ghế ngồi (ding cho) và anh bạn giúp mua dùm vé đi Guilin lúc 23h45 giá vé là 57Y.

    Giở balo lại quầy gởi đồ giá là 10Y, mình vát balo nhỏ đi dạo gần ga xe lửa, có 1 phố bán đồ ăn đêm bán những đồ ăn chiên và nướng giá khoảng 2.5Y 1 cây thịt nướng hay mực, mình nghe rao mà không biết giá là bao nhiêu hết,

    Nhìn người ta trả tiền mới biết, chưa quen nghe tiếng Hoa, mua 1 trái bắp luộc giá 2.5Y, ăn ngán muốn chết vì nó lớn quá, mình ăn 1 tô bún giá 3Y.

    Xe hàng rong bán bắp, khoai lang. khoai môn luộc, đậu phộng luộc, trái cây.





    Xe hàng rong của người đạo Hồi, bán khô khô đủ loại?giá 1 cân (0.5kg là 10Y)?



    Khu chợ này giá rẻ hơn bên khu Zhong San Lu, đa số là giới trẻ đi dạo và ăn hàng, món ăn mà mình thấy lạ nhất là gian hàng đồ chua, dưa cải, củ cải trắng, khế, họ muối chua và trộn lại ăn sống, không dám ăn thử.



    Hàng bán cơm giá từ 5Y (cơm + 1 món mặn) - 10Y (cơm + 2-3 món mặn )



    Đi đến khu Zhong San Lu bán đồ ăn đêm cao cấp với thủy hải sản và nhưng quán ăn đông người, mình đi dạo 1 vòng, sau đó quay lại khu công viên ngồi nghỉ chân và nhìn mọi người nhảy, 1 sinh hoạt ngoài trời thú vị của người dân địa phương, thu hút đủ mọi lứa tuổi, cùng hòa đồng trong những bản nhạc hiện đại với những điệu nhảy đơn giản, rất đông người đến xem như mình.



    Trái cây lạ?



    Các món bánh và kẹo.




    Nhà ga Guilin có ghi chú tiếng Anh cho những khu vực, bạn có thể dễ dàng tìm, mình giở đồ giá là 10Y, người gởi đồ có thể nói được 1 chút xíu tiếng Anh, đón xe bus số 13 giá 1Y phía bên kia nhà ga, mình đi công viên Seven Star Park, đi khoảng 20 phút là đến, buổi sáng trời Guilin hơi lạnh 1 chút.

    Công viên có giá vào cửa là 70Y bao gồm vé tham quan công viên và khu hang động, có 1 chị đến nói với mình là mua vé ở chổ chị chỉ có 60Y thôi, mình không tin lắm đến quầy vé thấy vé đúng là 70Y, sau 1 hồi chụp hình, chị vẫn chờ mình để mua vé, chị dắt mình đến quầy vé và nói gì đó, nhân viên bán vé đưa vé và mình đưa 60Y cho chị, và mình cầm vé đi vào cổng, còn tại sao thì mình cũng chẵng hiểu nữa.

    Diện tích công viên khá rộng, có đủ thứ hết, đi mỏi cả chân, có núi đá, chùa trên núi, hồ nước, vườn thú, vườn hoa, và các hang động.




    Chổ nuôi Gấu Trúc



    ( To be continued ... )


    Last edited by khatranac; 10-04-2012, 08:23 PM. Lý Do: Correction by khatranac
    sigpic


  • #2
    Độc Hành Một Vòng China (2)

    Độc Hành Một Vòng China



    Một chuyến đi chơi thú vị nhưng đầy mạo hiểm theo kiểu "Tây Ba Lô" của một cô gái Việt Nam gan dạ, với dăm ba câu tiếng Hoa, vừa mới học trong 3 tháng, và một số tiền ít ỏi (4200 Nhân Dân Tệ : 7.9 = theo hối xuất USD = USD 531: 29 ngày = 18.00

    Có nghĩa là với 29 ngày trên mọi nẻo đường đất nước Trung Hoa, mổi ngày cô ta chỉ có quyền xài USD18, cho các buổi ăn và phòng trọ, nhưng cô ta vẩn xoay sở một cách an toàn và ổn thoả, mời quí vị tiếp tục theo dỏi xem cô ta ứng xử thế nào trong những ngày kế tiếp cho chuyến đi China đầy thú vị nầy nhé ...


    o0o



    Đi 1 ngày không thể hết được, mình gặp 1 nhóm 4 người China gồm 2 nam 1 nữ cũng đi dạo công viên, họ là sinh viên biết tiếng Anh cũng như mình biết tiếng Hoa, họ và mình cùng nhau đi dạo quanh công viên, mình hỏi thăm họ mua vé vào cổng là 70Y , họ đã đi dạo nhiều lần nên biết những chổ nào đẹp dẫn mình đến đó và giao lưu thức ăn buổi trưa, mình ăn được món thực phẩm khô cay, họ ăn cay giỏi thật và ăn xong không cần uống nước chắc vì trời lạnh ?





    Tham quan công viên đến khoảng 15h mình đón xe bus số 13 quay lại nhà ga, đi bộ quanh nhà ga và ăn tối, ăn món bún khoảng 3Y ở ngay trong nhà ga, đưa tiền cho người bán, họ đưa bạn 1 tô có bún và rau, thịt vậy thôi, mình tự múc nước lèo đổ vào và tự múc đồ ăn chua cho thêm vào.

    Lại 1 đêm nữa ngủ trên tàu, nhưng nằm giường nên cũng khỏe hơn...


    Ngày 17/01/2009 : Hàng Châu

    Đến Hàng Châu là khoảng 14h, ga xe lửa đông người lắm, vì là gần tết rồi, mình định xếp hàng mua vé, chắc đến tối vẫn chưa đến lượt của mình, balo bây giờ thì đã quá nặng với mình rồi...

    Mình chọn Ming Town Youth Hostel địa chỉ theo sách Planet, hỏi thăm xe bus về hostel mà không ai biết hết, mình đi bộ và tự tìm, balo nặng quá vừa đi vừa nghĩ !

    Gặp 1 người mình hỏi thăm về bus để về hostel, chú này thấy mình vát balo nặng quá bảo đi taxi vì không có xe bus đi đến hostel, mình nói chỉ đi xe bus thôi.

    Và ngồi nghỉ, thật may mắn, 1 lúc sau chú lấy xe 12 chổ ngồi chạy theo mình và nói sẽ chở đi về hostel, mình hỏi: o toa sào tsel?? ( bao nhiêu tiền ?) chú bảo chở miễn phí, xe chạy cũng khoảng gần 30 phut mới đến hostel.

    Hàng châu đẹp đường phố 2 bên là hàng cây phong cổ thụ lá đã héo khô vì lạnh.



    Mình đến vào ngày cuối tuần nên giá là 45Y cho phòng dorm room 6 giường toilet chung (ngày bình thường là 40Y, có thẻ visa giảm được 5Y) deposit 100Y, hostel có nước nóng từ 17h p.m.

    10 a.m, mình đến khoảng 16h nên ngồi đợi nước nóng để tắm, khí hậu ở đây khá lạnh rồi. hostel có 2 máy vi tính để vào mạng miễn phí được đặt ở sảnh chính nhưng phải đứng khi vào mạng, Nhà vệ sinh sạch sẽ, khu tắm và khu vệ sinh riêng, phòng tắm có gắn máy sấy tóc rất thuận tiện.

    Phòng sạch sẽ, đã có 4 người ở toàn là dân Châu Á, 1 cô gái người China đến từ đảo Hải Nam nói được tiếng Anh, 2 anh chàng người Nhật 1 anh đi du lịch biết tiếng Anh và 1 anh đi làm biết tiếng Hoa không biết tiếng Anh, biết 1 chàng người Hàn quốc biết tiếng Anh và tiếng Hoa.

    Không khí trong phòng thật vui vẻ và hòa đồng mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh và tiếng Hoa, mình cũng đã học được nhiều tiếng Hoa ở đây , buổi tối mình hẹn với cô gái đến từ Hải Nam đi ăn tối và sau đó cả phòng sẽ đi quán bar.

    Gần hostel có chợ đêm Wushan Lu, chỉ đi bộ khoảng 15 phút là đến.






    Khu phố đi bộ hai bên là hàng quán bán đồ lưu niệm, khu bán đồ ăn là nhộn nhịp và đông người nhất, với đủ thứ món giá khỏang từ 5Y-10Y, mình và cô gái mua 1 món ăn 5Y, xin 2 cái chén bằng nhựa trong và chia ra để ăn, và có thể thưởng thức được nhiều món hơn ,cả phòng đi quán bar, mình không biết ở đâu vì đón taxi đi.

    Quán toàn là người nước ngoài, 1 ly bia China giá là 10Y, 1 ly trà nóng giá 10Y, mình ngồi nói chuyện với anh chàng người Nhật đi làm, vì anh công tác ở Hàng Châu và Thượng Hải, nên sẽ hỏi thăm về vé tàu đi Thượng Hải, anh hứa là sáng mai 6h thức dậy dẫn mình đi mua vé tàu ở gần hostel, ăn chơi đến 12h đêm cả nhóm mới về hostel.

    Ngày 18/01/2009 : Hàng Châu

    Sáng mình dậy lúc 7h vì tối qua ngủ trễ, chuẩn bị đồ để trả phòng, anh chàng người Nhật ngủ ở tầng dưới giường của mình vẫn chưa dậy, 7h30 mình đã tất cả, anh chàng đã ngủ dậy, và mình đi theo mua vé tàu, nói chuyện tối qua về chổ mua vé tàu mà mình có hiểu là chổ nào đâu cứ nghỉ là 1 văn phòng bán vé tàu và mình phải mất tiền dịch vụ cho nó, đi bộ vào buổi sáng lạnh lắm.

    Trời chưa có mặt trời, đầy sương, đi bộ khoảng 20 phút, đến nơi mình mới biết đó là văn phòng bán vé tàu của nhà ga, xếp hàng không đông lắm, anh chàng người Nhật mua vé dùm mình giá vé là 65Y, đi lúc 17h30, mình muốn vé trể hơn để có nhiều thời gian chơi ở Hàng Châu nhưng không có.

    Để cảm ơn anh chàng người Nhật mình đã mời đi ăn sáng, chọn 1 quán ăn nhanh McDonals, 2 người hết 34Y cho phần ăn sáng và café.

    Quay về hostel trả phòng và giở lại balo, hostel mình ở gần sát Hồ Tây, đi bộ mấy bước là đến?cảnh Hồ Tây vào buổi sáng sớm, mờ mờ trong sương và lạnh lắm.



    Chỉ có mấy người tập thể dục và dưỡng sinh trong công viên gần bờ hồ?


    Mình đi bộ dọc theo bờ hồ để đến chùa Leifeng vé vào cửa 35Y, không vào chỉ chụp hình phía trước và qua bên đường để vào Jngci Temple giá vé là 10Y,


    Ngôi chùa rộng, đông người viếng và dịp gần tết.


    Ra khỏi chùa qua đường mình đón xe bus Y2 đi đến Lingyin Temple, giá xe bus đến 3Y, vì xe bus trang trí theo kiểu cổ và có những em hướng dẫn thật dễ thương,


    Lên xe bus mình tự bỏ tiền vào hộp ở cửa trước xe. Cảnh quanh 2 bên đường là những hàng cây trà trồng thẳng tấp...nếu được thuê xe đạp đi thì hay hơn...


    Giá vé vào khu Lingyin Temple là 35Y, khuôn viên bên trong rộng và đẹp lắm, có rất nhiều hang động chứa các bức tranh và phù điêu về đức Phật.






    Để vào Lingyin Temple phải mua vé khác giá là 30Y, mình không vào nữa? mắc và không cần thiết, đi bộ đã quá mỏi chân rồi.

    Đi đến cuối cùng của khuôn viên và không vào thêm 1 Temple nào nữa hết, chỉ chụp hình phía ngoài thôi.



    Đón xe bus Y2 để về gần khu hostel, mình đi bộ ra khu Qinghefang Old Street, là khu phố cổ với những ngôi nhà xây dựng theo kiến trúc Pháp, hiện nay cả khu này đang sữa chửa nên nên họ kh buôn bán gì cả.


    Khu gần gần khu chợ đêm Wushan Lu mình dạo chợ đêm thêm 1 lần nữa, khoảng 4h quay về hotel, còn sơm nên ra hồ tây ngôi ngắm cảnh Hồ Tây vào buổi chiều? gió từ mặt hồ thổi vào rất lạnh, cóng cả tay?


    Về hostel lấy balo, ra đường đón xe taxi, vì nhà ga trung tâm gần hostel đón xe taxi khoảng 11Y kh có xe bus, cảnh đón xe taxi vào buổi chiều thật khổ, balo thì nặng mà mình phải đứng và thấy xe taxi là chạy đến, giành với nhau, vì mình đi rất gần nên đa số tài xế không chịu chở, mình sợ trễ giờ quá, nhà ga Hàng Châu đông người lắm.





    Bây giờ mới thấy cảnh cực khổ khi đi tàu, nhà ga rất rộng, trước hết phải xếp hàng để vào phòng đợi, qua kiểm tra hành lý bằng máy soi, vát balo leo lên cầu thang phòng đợi, đâu có chổ ngồi!

    Cách giờ chạy khoảng 20 phút mới mở cửa để ra tàu, để ra được tàu, mình phải đi lên và xuống 2 cầu thang và phải đi như chạy vậy, vì quá đông người mà ai cũng sợ trễ tàu hết đường ra tàu thì xa , dù vát nặng mà họ vẫn đi thật nhanh, mình cũng bị cuốn theo dòng người đấy, vát balo nặng mà vẫn phải chạy, khủng khiếp thật đấy.

    Đến Thượng Hải là 19h, tranh thủ xếp hàng mua vé tàu đi Bắc Kinh, vì nếu có vé liền mình sẽ đi Bắc Kinh ngay, xếp hàng khoảng 30 phút mới đến lượt mình mua vé, mua vé ngồi 179Y, đi lúc 20h26 ngày mai, bắt buộc phải nghỉ lại thượng hải 1 đêm, mình chọn Ming Town Hiker Youth Hostel.

    Tìm xe bus để về hostel hỏi tùm lum người hết mới tìm ra được xe bus về gần hostel, giá đi xe bus là 2Y, cứ lên xe ngồi sẽ có người dưa vé và thu tiền của bạn, trên xe bus mình quen 1 cô gái china nói được tiếng Anh, cô gái đó cũng về gần hostel của mình, nên cô gái chọn điểm dừng xe bus gần hostel, để cô gái dẫn mình đi bộ về hostel, nhìn trên bảng đề thì cũng gần lắm.

    Balo mình nặng quá mà đi bộ ở đây rất khó, khi bạn muốn băng qua đường phải đi xuống đường hầm, leo xuống cầu thang, đi bộ rồi lại leo lên cầu thang nữa, trời Thượng Hải ban đêm lạnh và gió thổi rất nhiều, đi bộ ngang qua khu phố Nam Kinh, mệt quá hết tâm trạng mà ngắm phố, đến hostel là lúc 23h, giá phòng dorm room 6 giường có vệ sinh riêng là 60Y là giá rẻ nhất, mình ngủ đến sáng là check out rồi.



    Cuộc du hành đơn độc của Cô Bé gan dạ nầy diển tiến ra sao trong những ngày kế tiếp trên đất nước Trung Hoa, mời quí vị theo dỏi trong những lần post kế tiếp ...



    ( To be continued ... )



    Last edited by khatranac; 11-04-2012, 07:42 AM. Lý Do: Correction by khatranac
    sigpic

    Comment


    • #3
      Độc Hành Một Vòng China (3)

      Độc Hành Một Vòng China





      Kính Thưa Quí Vị,

      Hôm nay, cô nàng gan dạ của chúng ta đã đến Thượng Hải, thành phố nầy có đời sống đắt đỏ như: Tokyo, New York, Paris hay London vậy, và cô ta xử trí thế nào với 18 Dollars cho nhửng bửa ăn, phòng ngũ, vé vào cửa cho những tựu điểm tham quan?

      Và, đây, hành trình của cô bé gan dạ trong thành phố Thượng Hải, mà dân chính gốc nơi đây vẩn còn đi lạc !


      ----------------------------------------------------------------------



      Ngày 19/01/2009 : Thượng Hải

      Sáng dậy lúc 7h, check out và giở balo lại hostel, dư âm chuyến đi bộ tối qua và khí hậu lạnh của Thượng Hải làm mình mỏi người và muốn cảm lạnh rồi, trước hostel là 1 khu chợ nhỏ, mình mua táo và ăn sáng 1 tô hoành thánh giá 3Y.




      Bánh bao giá 0.6Y : 1 cái, mua ăn thử nhưng khác khẩu vị nên thấy kh ngon lắm.




      Gần hostel mình ở có văn phòng bán vé tàu nằm trên đường East Beijing Road , đứng ở ngã tư gần khách sạn là mình có thể hình thấy được tháp truyền hình Minh Châu, đi bộ ra hướng bờ sông khoảng 10 phut là đến bến Thượng Hải và có thể ngắm tháp Minh Châu.




      Đi bộ dọc theo khu phố Nam Kinh nổi tiếng, với những shop quần áo và thực phẩm cho tết : bánh kẹo, mứt.




      Đi bộ theo khu Nam Kinh mình đi đến quảnh trường Nhân Dân.




      Quảng Trường nhỏ không có gì đặc biệt lắm, có một điều đặc biệt là mình nhờ mãi về nơi này là bị lừa hết 300Y ở đây, mình muốn kẻ ra để các bạn không bị như mình nữa, mình hơi bị cảm nên người hơi mệt, đang đứng ở Quảng Trường thì gặp 2 người China 1 trai và 1 gái, nói được tiếng Anh, đến nói chuyện, họ nói là ở nơi khác đến Thượng Hải du lịch và rủ mình đi coi pha trà nghệ thuật ở quán gần Quảng Trường, mình nghe và đi theo, đến nơi vào 1 phòng trà nhỏ có 1 cô gái China đứng pha trà và biểu diễn các cách pha trà khác nhau, họ đưa menu giá không mắc lắm, khoảng 10Y cho tiền phòng và tiền trà uống kh cao lắm, mình nghĩ cũng được nên đồng ý?





      Cô gái China pha khoảng loại trà khác nhau và đưa cho mình và 2 người uống thử, cô gái phiên dịch tiếng anh cho mình nghe về tác dụng và nguồn gốc của các loại trà xuất xứ ở đâu, đến phần mua trà mình không mua gì hết vậy mà khi tính tiền hóa đơn tính đến hơn 700Y, mình nói là không đủ tiền trả và chỉ đưa cho họ 300Y, lúc đó mình cũng không biết là đã bị lừa nữa.

      Và mình và 2 người khi đi ra khỏi quán, 2 người kia nói đi có việc và tạm biệt mình, mình đi 1 hồi và suy nghĩ, ghé vào 1 tiệm trà khác để hỏi thăm về giá cả thì mới biết là mình bị lừa, nhờ cú lừa này mà mình tỉnh hẳn không còn muốn bị bệnh nữa ( của đi thay người mà).

      Thời gian còn lại mình dạo quanh các đường phố Thượng Hải vì đây là dịp gần tết nên họ buôn bán thật nhộp nhịp và đông vui, đi bộ về hostel lúc 18h, ngồi nghỉ ngơi 1 và check mail mặc dù mình đã check out nhưng vẫn có thể sữ dụng internet của hostel, có 2 máy miễn phí đặt ở sảnh của hostel, đứng tê cả chân để vào mạng.

      Chổ hostel mình ở ra nhà ga khoảng 15Y tiền taxi, mình tranh thủ ra sớm để đón taxi vì sợ tình trạng khó đón như ở Hàng Châu, ra đến ngã tư gần hostel đứng mình nhìn thấy 1 anh chàng người nước ngoài đứng đón taxi, hỏi ra mới biết là cũng đến Bắc Kinh, chuyến tàu của anh đó trước chuyến tàu của mình, anh ấy và mình thỏa thuận là sẽ đi cùng taxi ra ga xe lửa, mỗi người chặn ở 1 góc ngã tư để đón, mất khoảng 30 phút mới có được taxi, anh ấy đón được, mình biết thân phận nên trước khi đi đều nhờ tiếp tân hostel viết dùm chữ Hoa về tên của nhà ga cần đến, lên xe mình chỉ cần đưa cho tài xế là biết được rồi, tiền taxi 18Y, mỗi người 9Y.

      Tranh thủ mua mì gói dạng hộp 5Y lên tàu ăn, người China vẫn mua mì gói mang theo trên những chuyền tàu, sân ga đầy người vì dịp gần đến tết rồi, chuyến tàu của mình đi đông hơn vì có cả vé đứng nữa, mình hỏi thăm 1 anh người China tại sao không có chổ ngồi và xem thử giá vé thì cũng bằng mình mà lại đứng?

      Người đứng hết cả hành lang tàu, ngồi lên cả chổ để lavabol và mỗi lần đi toilet là 1 cực hình, đi xuyên qua cả 1 dãy người đến gần cửa toilet lại xếp hàng đợi đi toilet, bây giờ thì mình mới thấy là China đông dân thật đấy.




      Cô bé dể thương nầy tiếp tục tiến thẳng về Bắc Kinh, và chuyện gì sẽ xảy ra cho cô nàng bởi tiếng Bắc Kinh khi nói giống như "chưởi lộn"? Trong khi nàng ta chỉ thụ huấn 3 tháng tiếng Hoa trước khi lên đường cất bước lảng du?

      Những tình tiết ly kỳ sẽ được cô ta diển đạt trong những lần post tới ...


      ( To be continued ... )


      Last edited by khatranac; 11-04-2012, 07:53 AM. Lý Do: Correction by khatranac
      sigpic

      Comment


      • #4
        Độc Hành Một Vòng China (4)

        The Little Incredible Girl

        Your Tours Had Successfully Done



        Xin Phép Phng99, Trang Nầy Tôi Muốn Dành Riêng Để Tôn Vinh Cô Bé, Người Hùng Của Một Chuyến Đi


        Chân Dung Của Độc Hành Lử Khách










        o0o



        Dưới đây là những lời chia sẽ đầy ngưởng mộ của các thành viên :



        Bác muasg quả thật là " thiên hạ đệ nhất giang hồ". Bái phục lắm



        Bạn cho mình hỏi chút:

        1. Bạn tự tìm hostel khi đi đến mỗi thành phố? Bạn tự tìm trên bản đồ hay là hỏi người qua đưòng?

        2. Phuơng tiện đi lại là bus và đi bộ là chủ yếu, vậy thì thông tin bạn có được là hỏi qua hostel hay tourist infor?

        3. Những nơi bạn ghé qua chụp ảnh là tiện trên đường bạn đi hay là cũng có sắp xếp hết các địa điểm du lịch? Nếu vậy, thông tin hỏi ra những vấn đề đó ở đâu?

        4. Từ thành phố này sang thành phố khác, làm cách nào bạn tìm được đúng địa điểm để đi đến thành phố tiếp theo? Từ bên xe, thành phố sắp tới.....làm sao bạn biết đúng nơi bạn cần đến? Bạn biết tiếng Hoa, bạn hỏi mọi nguời? Hay kiểu gì?

        5. Ăn uống: Bạn tiện hàng quán nào là tạt vào để ăn? Nó có thuận tiện như ở VN ko? Món ăn có dễ ăn ko? Tớ nghe nói là món ăn Tàu ko dễ ăn lắm?

        Bạn có thể chi tiết hoá thêm thông tin chút cho mình với. Tớ rất khâm phục bạn đi 1 mình mà đi lại thuận tiện đưọc vậy. Tớ cũng máu me đi TQ nhưng cái khoản ngôn ngữ đang bó tay đây. Chả biết tẹo tiếng Hoa nào!
        Cám ơn bạn!




        Trời 1 chuyến đi hoành tráng. Em nghĩ thích thì đi. Chỉ cần biết sơ sơ là được. Đi như thế mới là khám phá mới thấy khả năng sinh tồn của mình. Vì đây cũng toàn là thành phố lớn cả. Có nhiều tiền đi kiểu nhiều tiền. Có ít tiền đi kiểu ít tiền. Tự mình cảm thấy vui là được. Đi nhiều thế này. Mỗi nơi thoáng qua 1 chút. Cảm giác thay đổi từng vùng miền. Đi qua cảm giác hơi luyến tiếc. Khi về VN nhớ lại lại muốn đi lần nữa.

        Chúc mừng chị hoàn thành chuyến đi hoành tráng. Chị SN 79 mà quyết định đi 1 chuyến như vậy đáng kính phục. Vui. TTVN lại có 1 người làm nên lịch sử. Những chuyến lang thang dài ngày như thế này chỉ có thể đi 1 mình. Vì kiếm được người có cùng sở thích, có thời gian phù hợp, có tiền bạc là quá khó khăn. Nhưng đi 1 mình mới cảm nhận được hết cảm xúc thăng trầm vui. buồn, mệt mỏi.... và đặc biệt là khâu tổ chức cực tốt.
        Hì. Cảm ơn chị vì chuyến đi đặc biệt.



        Ngồi cả buổi để đọc hết cả hành trình của chị ngưỡng mộ luôn.

        Sau khi đọc xong em quyết định luôn là sẽ đi Lệ giang cùng nhóm của e, lúc đầu cứ lo là không đủ tiền. Nhưng thấy khả năng của chị thật tuyệt vời... chị là con gái còn làm được cơ mà. Đúng là có nh tiền thì đi kiểu nh tiền.. có ít vẫn đi đc .. cứ mỳ gói với đi bộ là được hết.

        Thêm 1 tấm gương, thêm quyết tâm.



        Thán phục bạn và hơi ghen tị vì mình cũng muốn đi thế mà chưa được. Góp với bạn vài bức ảnh về Côn Minh. Mình cũng vừa bên đó về nhưng chỉ loanh quanh không đi được nhiều, vân và vân vân ...



        ( To be continued ... )


        Last edited by khatranac; 20-04-2012, 11:39 AM. Lý Do: Edited by khatranac
        sigpic

        Comment


        • #5
          Thanks Bác Kha so long , có một điều đừng bao giờ rớ vô cái hãng ghết-sì ta ( Jetstar Airways ) , khủng và hoảng

          Comment


          • #6
            Nhìn thành phố nước người rồi....nhìn lại VN thật là xấu hổ....chổ nào cũng rác rưởi dơ dáy....cả những nơi thiên liên.....

            ...khatranac cho đi du lịch bằng mắt....
            Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
            Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
            ............



            Can't Live Without...hehe...


            Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

            Comment


            • #7
              Thank You

              Cám Ơn Việt và Rồng Xanh
              sigpic

              Comment


              • #8
                Độc Hành Một Vòng China (5)

                Độc Hành Một Vòng China

                Thủ Đô Bắc Kinh




                Ngày 20/01/2009 : Bắc Kinh

                Đến Bắc Kinh là 10h sáng




                Mình đã chọn Leo hostel, theo bản đồ của sách Planet thì mình chỉ cần đón Subway là có thể đến được, lối của Subway ở bên kia đường phía trước nhà ga, leo lên cầu vượt băng qua đường leo xuống cầu thang lần nữa, lại leo xuống cầu thang để mua vé đi subway, đó là cực hình với mình vì balo nặng của mình, mình hỏi thăm, người bán vé chỉ mình cách đón và hường đi của Subway giá vé là 2Y, dừng 4 chặng mới đến Quảng Trường Thiên An Môn đi bộ là đến Leo hostel.

                Mình không biết và 3 chặng dừng đã đi xuống, leo lên cầu thang đi bộ dọc theo đường, nhưng không thể đi nổi nữa nên đón taxi về hostel, vì nhìn theo bản đồ là rất gần, mất hết khoảng 20 phut đón được taxi, ngồi trên taxi khoảng gần 20 phut, xe chạy lòng vòng - sau này mình mới biết vì Quảng Trường Thiên An Môn xe chỉ chạy 1 chiều nên không thể đi vào trực tiếp như bản đồ được, đi taxi hết 23Y.

                Phòng dorm room 12 giường giá là 50Y, deposit 50Y không có vệ sinh, có máy sưởi, nước nóng có cả ngày ... trong phòng toàn là người nước ngoài chỉ có mỗi mình là dân Châu Á.




                Gần khu mình đi ra Quảng Trường Thiên An Môn khoảng 10 phút, bộ dọc theo Quảng Trường tham quan Front Gate, mua 1 cây kẹo hồ lô giá 4Y, bên ngoài tẩm đường nên ăn ngọt bên trong là trái cây tươi ăn hơi chua, ăn thấy cũng được, nhưng đến nữa cây là ngán rồi.










                Cố Cung - Tử Cấm Thành




                Mua vé 15Y là giá vé của người China, người nước ngoài 20Y, để tham quan các phòng bảo tàng nhỏ trưng bày cổ vật trong cung, có cả các cổ vật của Ai Cập nữa.




                Tham quan đến 16h30 thì đóng cửa Cố Cung, nên mình không thể tham quan Cố Cung được, hồ nước trong Cố Cung đã đóng băng hết rồi.




                Gần đến tết nên khu vực quanh Quảng Trường Thiên An Môn có rất nhiều cảnh sát, nếu mình muốn đi vào Quảng Trường là bị xét balo rất kỹ, mình đi lần nào cũng bị mở balo ra, cảnh sát chỉ quan tâm đến quyển sách Planet và chai nước của mình ( chai nước mình bỏ thêm vitamin C vào để uống giảm cảm nên nó có màu cam.) là nhiều nhất.

                Lần nào cũng mở ra coi rất kỹ, mình không hiểu tại sao hết chỉ nói , o wo tơ, rồi họ cho qua hộp quẹt máy là họ tịch thu nhiều nhất, họ để trên bàn cả 1 đống hộp quẹt, mấy ông hút thuốc là bị lấy hết, mình nhìn thấy mắc cười mà không dám chụp hình lại.

                Buổi tối ăn tại 1 quán nhỏ nằm gần hostel, trong quán có những rổ đựng nhiều loại rau khác nhau và các loại thực phẩm khác được xâu vào thanh tre nhỏ, mình tự chọn và tiền sẽ tính theo các thứ mình đã chọn.

                Tất cả sẽ được luộc sơ qua nồi nước lèo, và bỏ vào 1 tô có bọc bao nylong, bỏ thêm chao và ớt, món ăn lạ nhưng rất mặn và cay, giá món mình ăn chỉ có 4Y.


                Nhưng mình thích ăn món này vì có thể tự chọn nhiều rau và củ theo ý của mình.Trời lạnh lắm nên không dám đi đâu xa chỉ dạo lanh quanh Quảng Trường Thiên An Môn.





                Ngày 21/01/2009 : Bắc Kinh

                Thức dậy lúc 7h30 chuẩn bị đi tham quan Vạn Lý Trường Thành.

                vì xa quá nên phải đi thật sớm, hỏi thăm cách đón xe Subway ở tiếp tân hostel ăn sáng ở 1 quán cháo trên đường đi giá 1 tô cháo trắng là 1Y, ăn kèm với bánh bao hấp, mình không ăn được theo kiểu đó nên chỉ ăn cháo không, ăn kèm với cháo là các món đồ chua rất ngon, mình có thể lấy theo sở thích, sợ đói bụng mình mua thêm 4 cái bánh bao giá là 2Y.

                Mình đi bộ ra Subway gần Quảng Trường Thiên An Môn mua vé 2Y, đi đến Subway Deshengmen thì dừng lại (đi theo sách Planet) đi thêm khoảng 15 phút nữa là đến bến xe Bataling, có rất nhiều xe bus số 919 giá vé là 12Y, xe đi khoảng 40 phút là đến nơi, mình đã nhìn thấy tuyết ở đây, không nhiều lắm.




                Đến nơi sẽ thấy xung quanh là vùng núi cao, khi hậu lạnh hơn Bắc Kinh...trên xe bus có 1 người thu tiền xe và cũng kiêm luôn hướng dẫn viên, đến nơi cô ấy sẽ nói bạn mua vé tham quan Vạn Lý Trường Thành giá vé là 35Y nhưng phải mua thêm vé tàu điện trượt trên máng để đi lên và đi xuống giá là 60Y, mình không chịu mua vé tàu vì thích tự mình đi bộ hơn.

                Nhưng họ không chịu bán vé tham quan riêng, nên đành phải mua, đi gần đến cổng mình lại thấy 1 chổ bán vé khác tham quan Vạn Lý Trường Thành, giá là 40Y, hỏi thăm ( họ nói được tiếng Anh) mới biết đây mới là nơi bán vé chính thức, mình quay lại chổ bán vé cũ và trả lại vé, và mua vé tham quan 40Y, tự mình đi bộ lên Vạn Lý Trường Thành?




                Ở Vạn Lý Trường Thành gió thổi rất mạnh và lạnh lắm, nếu đi bộ thì không có cảm giác lạnh lắm, đường đi rất dốc.

                Cảnh quanh 2 bên Trường Thành




                Mình đi bộ chỉ đến các điểm tháp canh là đừng lại, chủ yếu là chụp hình thôi, không cần đi nhiều vì nó cũng vậy thôi.




                Có bán vé tham quan, nên mình tranh thủ vào tham quan giá vé là 10Y, bên trong trưng bày 1 số cổ vật của tòa nhà và hình ảnh xưa của tòa nhà, không hay lắm?




                Mình quay về theo đường cũ và đi bộ đến Cố Cung, nhưng đến nơi lại là lúc đóng cửa Cố Cung, lại bị lở nữa rồi, mình đón Subway đi ra nhà ga xe lửa để mua vé tàu đi Tây An nhưng không có vé phải đợi đến 4 ngày sau mới có ( sáng mùng 1 tết mới có vé, lâu quá) nhà ga buổi tối vẩn đông người....




                Cô gái nước ngoài ở chung phòng của mình mua tour của hostel đi tham quan Vạn Lý Trường Thành giá đến 200Y.

                Buổi tối đi dạo chợ đêm nổi tiếng Vương Phủ Tỉnh, đi bộ từ hostel đến nơi cũng khoảng 1h vừa lạnh vừa mỏi chân, đêm trời gió và lạnh lắm, chợ không nhộp nhịp lắm chỉ có 1 đoạn bán thức ăn đủ thứ hết.

                Nhưng giá thì hơi cao 1 cây thịt nướng giá 5Y, các món ăn như : mì xào với rau, thịt giá đến 10Y, mình đi dạo 1 vòng chỉ để chụp hình, vắng du khách, người bán đông hơn người mua.





                Và diển tiến của những ngày kẹt lại Bắc Kinh ra sao, xin quí vị tiếp tục theo dỏi ở những lần post tới. cám ơn ...



                Last edited by khatranac; 20-04-2012, 11:42 AM. Lý Do: Edited by khatranac
                sigpic

                Comment


                • #9
                  Độc Hành Một Vòng China (6)

                  Độc Hành Một Vòng China

                  Tiến Về Tây An





                  Tây An (tiếng Hoa: 西安; pinyin: Xī'ān; Wade-Giles: Hsi-An) là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là thành phố trực thuộc tỉnh. Tây An là một trong 4 kinh đô trong lịch sử Trung Hoa, là kinh đô của 13 triều đại, bao gồm: nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán và nhà Đường Tây An cũng là điểm kết thúc phía đông của Con đường tơ lụa huyền thoại.

                  Thành phố có lịch sử hơn 3100 năm với tên gọi trong thời đấy Tràng An hay Trường An (tiếng Hoa phồn thể: 長安; tiếng Hoa giản thể: 长安; pinyin: Cháng'ān; có nghĩa là "muôn đời bình yên"). Tây An là thành phố lớn nhất và phát triển nhất trong khu vực miền Trung đến Đông Bắc và xếp thứ 10 trong các thành phố lớn nhất Trung Quốc.

                  Dử liệu trên tôi lấy ở Wikipedia, và dưới đây, những nơi mà cô nàng gan dạ đã từng in gót lảng du.












                  Buổi tối quay lại quán của cô gái ở gần hostel, ăn món cũ với những lọai rau khác, về hostel ngủ là đã 22h.

                  Ngày 22/01/2009 : Bắc Kinh

                  Thức dậy trễ 1 chút vì tham quan Cố Cung gần hostel, buổi sáng lại ăn món cháo trắng 2Y và dưa món, trời bắt đầu lạnh lắm rồi, đi ra đường thấy rất ít người, mình cảm thấy lạnh mặc dù đã mặc đến 6 cái áo ( có 3 cái len và 1 áo gió, 1 áo maton) quần mặc đến 3 cái ( 1 quần thun, 1 quần jean, 1 quần thun dày) khăn quàng cổ 2 cái, găng tay 2 cái, mình giống như thú nhồi bông mà vẫn lạnh.

                  Hồ nước trong Cố Cung...đã đóng băng....




                  Đi qua Quảng Trường Thiên An Môn thật là khủng khiếp, vì Quảng Trường trống nên gió thổi rất mạnh và lạnh lắm, mặt và tai của mình tê cóng không còn cảm giác gì hết, đi ngược chiều gió thì không bước nổi, mũi thì bị chảy nước mũi liên tục, cố gắng lắm mới vào đến được Cố Cung, mua vé tham quan 40Y.




                  Vào Cố Cung còn lạnh hơn nữa vì các tòa nhà nằm cách xa nhau, muốn đến nơi phải chạy thật nhanh để không bị lạnh, vào đến tòa nhà nào cũng đóng của, mình đứng nép vào các cây cột để trách gió lạnh, hết tâm trạng để tham quan, chỉ muốn đi thật nhanh để về hostel, mình vẫn cố gắng đi tham quan cho hết Cố Cung.




                  Thật là vui khi mình gặp được 1 nhóm du học sinh, nghe nói tiếng việt nên mình mới biết , nhóm này là sinh viên năm 1 mới qua đây học nên tết này không về quê ăn tết, hỏi thăm mới biết là nhiệt độ hôm nay là -15C, mình đi cùng nhóm du học sinh tham quan hết Cố Cung và chia tay sau khi quay lại cổng chính.




                  Khoảng 13h là đi về hostel, đường về chạy thật nhanh, và hứa là không đi đâu ra ngoài nữa, chỉ muốn ở lại trong hostel, mình sợ lạnh quá rồi.

                  Mình muốn đi về Tây An vì thời tiết ở đấy sẽ đỡ lạnh hơn Bắc Kinh, nên mình nhờ hostel mua vé xe lửa dùm, họ hỏi ở nhà ga Tây An có vé đi Tây An giá là 70Y, tiền cho họ là 30Y ( mắc quá) lúc 13h33 vì đây là tàu chậm và không có hệ thống sưởi nóng, cả đêm mình chỉ ở nhà, chỉ dám ra ngòai ăn tối thôi, cho tiền mình đi ra ngoài cũng không dám đi nữa.

                  Mình nằm ngủ trên giường trên, giường dưới của mình có 1 người mới vào, thấy hắn nằm ngủ từ sáng đến tối, mình không để ý lắm, hắn thức dậy và nói chuyện với mình, thì ra là anh chàng đón taxi cùng ở Thượng Hải, trái đất thật tròn.

                  Ngày 23/01/2009 : Bắc Kinh ?" Tây An.

                  Sáng ngủ dậy thật trễ, chuẩn bị đồ để check out mình giải phóng bớt các balo, mình bỏ hết các gói lương khô mang theo, khăn giấy, áo mưa, dù, chân máy chụp hình, kem chống nắng, nước súc miệng, mình cho cô bạn người Úc và Phần Lan, balo mình đã nhẹ hơn rồi, đón xe bus số 9 giá 1Y lên xe rồi thì có người thu tiền và bán vé, ra nhà ga Tây của Bắc Kinh, mình ra sớm lắm nên ngồi đợi lâu khoảng 10h đã có mặt rồi, ngồi đợi là đã thấy lạnh rồi, ví nhà ga không có hệ thống sưởi nóng, nhà ga đông nghẹt người...




                  Chuyến tàu khủng khiếp, vì không có hệ thống sưởi nên lạnh lắm và đông người lắm, tàu dơ, đầy rác và không có nước nóng để uống hay ăn mì, muốn lấy nước nóng phải đứng xếp hàng mới có, do đông người nên rất mau hết nước nóng, buổi tối không thể nào mà ngủ được lạnh ngắt, buồn ngủ nhắm mắt lại ngủ là tỉnh dậy vì chân bị tê cóng, phải đứng mà dặm chân liên tục, cả đoàn tàu không ngủ mà chỉ nghe tiếng dặm chân suốt đêm, nửa đêm, cô gái ngồi gần mình lấy ly nước uống, đó là ly nước nóng mở ra nó đã đóng băng thành đá 1 lớp, mình cứ sợ là không thể chịu nổi cái lạnh đó thôi, vừa lạnh vừa đói.



                  Ngày 24/01/2009 : Tây An.

                  Buổi sáng đói bụng quá ăn 1 tô mì giống như miến, nguội ngắt với giá 5Y, đở đói, ngồi chịu đựng cái lạnh đến 14h mới đến được Tây An.

                  Mình chọn Qixian youth hostel theo địa chỉ của sách Planet, vì hostel này gần 8th Route Army Memorial, nên mình dễ dàng tìm được xe bus về hostel, xe bus dừng ngoài ngã tư mình phải đi bộ vào hostel, khoảng 10 phút là đến, phòng dorm room 5 giường giá là 25Y " deposit 25Y, toilet chung, nước nóng cả ngày, sạch sẽ và thân thiện, hostel theo dạng nhà cổ trang trí đẹp, phòng không có máy sưởi về đêm hơi lạnh, nhiệt độ ở Tây An là -10C.




                  Ăn ở Tây An rẻ hơn, 1 tô hoành thánh hay mì giá chỉ có 3Y ngon và rẻ.




                  Chiều 29 Tết , đường phố Tây An vắng ngắt, chỉ có những gian hàng bán trái cây, pháo hoa, pháo và các câu đối treo nhà.







                  Đi dạo ở công viên Germing Park gần hostel, công viên đang trang trí cho ngày tết, trời lạnh làm hồ phung nước cũng đóng băng.




                  Hồ phung nước cũng bị đóng 1 lớp băng mỏng.




                  Buổi tối đi dạo quanh khu shop mua sắm ở đường Dong Xinjie, ở đâu bán quần áo là có bán đồ ăn, đồ ăn ở đây đã có sự khác biệt so với Bắc Kinh, ăn không mặn lắm và không cay lắm chắc tại vì khí hậu không lạnh như Bắc Kinh.

                  Hình như ở đây cũng có món tự chọn, bạn chọn rau, củ, thịt, sau đó mới tính tiền, đem tất cả chiên trên chảo nóng, rồi nhét hết vào ổ bánh bột mì chiên vàng, 1 ổ bánh chỉ khoảng 5Y thôi.




                  Tối đi lang thang theo các gian hàng mình lạc mà không thể nhớ đường về, cầm quyển sách hỏi đường bằng tiếng Hoa và chỉ vào địa chỉ của hostel, may có cô gái nhà gần khu hostel của mình, nên mình theo cô gái đó để đi về hostel.
                  hình tượng các Binh Mã Dũng ở 1 nhà hát...





                  Còn rất nhiều cảnh điểm đẹp và quyến rủ, tôi sẽ post tiếp ở lần sau...



                  sigpic

                  Comment


                  • #10
                    Độc Hành Một Vòng China (7)

                    Độc Hành Một Vòng China

                    Ăn Tết Ở Tây An




                    Phố Cổ Tây An



                    Ngày 25/01/2009 : Tây An

                    Hôm nay là ngày 30 âm lịch

                    Sáng thức dậy sớm lúc 7h để đi tham quan Mộ Binh Mã Dũng của Tần Thủy Hoàng, mình quay lại quán gần hostel để ăn sáng, mua theo buổi trưa 1 ổ bánh chiên bằng bột kẹp thịt gái 3Y, hộp sữa giá 2.5Y bằng giá 1 chai nước, nên mình chỉ uống sữa thôi, đi bộ ra ga xe lửa...

                    1 góc đường phố dưới chân tường thành ở Xian.





                    Cổng North Gate gần nhà ga và bến xe bus.




                    Phía trước nhà ga là trạm dừng của xe minibus đi Binh Mã Dũng và Mộ Tần Thủy Hoàng, xe minibus có ghi dòng chữ Army of Terrotta Warriors. xe đợi khoảng 15 phút hơi đầy khách là đi rồi, giá vé là 7Y cho 1 chiều, xe chạy khoảng gần 1h là đến, trời lạnh -10C nên buổi sáng đường đầy sương mù nên chẳng chụp được cảnh 2 bên đường được gì cả. giá vé vào cửa là 65Y.




                    Đi từ chổ đặt tượng của Tần Thủy Hoàng vào đến chổ bán vé thì không biết bao nhiêu người hướng dẫn mời mình, họ tưởng mình là người Hoa, vắng khách lắm, ai mà đi vào ngày này chứ?




                    Công viên xung quanh khu lăng mộ đầy cây xanh và thảm cỏ, con đường đi vào thật đẹp.




                    Khu thăm quan rất rộng và nhiều tòa nhà, mình cứ đi theo mấy nhóm người đi có hướng dẫn viên để biết đường mà đi, đi qua 2 cổng mới vào được khu lăng mộ.

                    Mình đi khu Binh Mã 1 trước, là khu đẹp và rộng nhất với những hiện vật là cả 1 đội quân với những con ngựa vẫn còn nguyên vẹn, không khí trong khu lăng lạnh hơn bên ngoài.










                    Khu mộ binh mã 2 và 3 nhỏ hơn và kh có nhiều hiện vật lắm.




                    Viện Bảo Tàng, vào cửa xét vé 1 lần nữa, mỗi lần xét là bấm 1 lỗ vào tờ vé.




                    Viện Bảo Tàng có không gian trưng bày bố trí ánh sáng rất hay, cả không gian tối chỉ lấy sáng phần chân tường và phần trên, vách tường là đá hoa cương với những họa tiết hoa văn, ánh sáng tập trung chủ yếu vào hiện vật : xe ngựa, vũ khí.







                    Tượng bán ở khu shop trong khuôn viên lăng mộ...nhìn đâu có thua gì tượng thật chứ...




                    Tham quan đến 15h mình ra ngoài đường chờ đón xe bus về Xian, đợi khoảng 15 phút là có xe, mình đi khác xe hồi sáng, hỏi 1 chị bán trái cây dọc đường, chị nói xe nào đi cũng được là đón đi luôn, xe dừng ở nhà ga, tranh thủ vào mua vé xe lữa đi Lan Châu, nhưng lại kh có vé, đi bộ về hostel, đường phố chiều 30 Tết vắng ngắt người, đói bụng nên đi ăn cái gì đó, không ai bán gì hết. Quay lại quán ăn buổi sáng ăn 1 tô bún giá 3Y nó mặn và cay quá, mua 1 ít thực phẩm khô cho ngày mai, mùng 1 ai bán gì cho mình ăn chứ?

                    Chuyện buồn vào ngày cuối năm, tối qua nằm nghe nhạc bằng máy mp3, để quên luôn đến sáng, nó hết pin, nên để lại trên giường, sáng quên sạc pin, định chiều về sạc, chiều về mất tiêu rồi, kiếm hết giường luôn không thấy ( đây là lỗi tự mình vì hostel đã ghi rỏ nếu bạn ở phòng ngủ chung là phải tự bảo quản đồ đạc) mình ngồi không nói được lời nào với ai hết, buồn thật.

                    Anh chàng người China ở giường bên cạnh đi về khoe là sáng mai đi Lhasa, mình nghe hỏi thăm liền ( anh chàng này kh nói được tiếng anh) mình có ý định đi Lhasa, người China thì có thể mua vé đi Lhasa dễ, hỏi thăm tiếp tân hostel, nếu mình đi phải đợi khoảng mùng 2 người ta làm việc mới biết làm giấy phép là bao nhiêu? phải đợi làm giấy đến 7 ngày, nghe thất vọng dễ sợ.

                    Vì đêm nay là giao thừa nên hostel tổ chức dạy làm bánh truyền thống Dumling của China miễn phí cho những người trong hostel.




                    Một buổi tiệc nhỏ đêm Giao Thừa, Mình buồn nên cứ ngồi trong phòng, anh bạn người China rủ đi qua quầy bar coi Tivi và đón Giao Thừa với mọi người.




                    Bánh Dumling giống như bánh quai quạt của mình, nhân là thịt bằm với củ sắn, có gia vị, gói lại và đêm hấp lên, ăn với nước tương, người China ăn món này lúc giao thừa cà gia đình sẽ quay quần bên nhau vừa gói bánh vừa ăn.

                    Khách trọ không đông lắm, người Tây khoảng 5 người, còn là khách Nhật, người China cũng ăn Tết xa nhà, toàn là mấy người trẻ tuổi, ăn bánh và uống bia miễn phí, coi Tivi chiếu chương trình ca nhạc đón giao thừa, khoảng 10h là chương trình đốt pháo.




                    Tất cả mọi người kéo ra cửa hostel, đón pháo trước không khí và âm thanh của những ngày tết xa xưa ở Việt Nam, cả thành phố Xian tràn ngập trong tiếng pháo và pháo hoa?

                    Bắn pháo hoa thì ra ngoài đường bắn, một cái tết thật đầm ấm và vui vẻ, trời về đêm lạnh nhưng mọi người vẫn đứng đợi đốt xong mới vào.

                    Đầu mình lúc đó suy nghĩ lung tung, mình muốn qua Lhasa quá nên định là sẽ liều, mua đại vé đi, làm như là không biết gì về vụ giấy phép, nhìn mình rất giống người China mà?



                    Ngày 26/01/2009 : Tây An

                    Sáng mùng 1 Tết, ngoài đường còn đầy xác pháo.






                    Những tình tiết ly kỳ tôi sẽ post vào lần tới, bây giờ đói bụng quá, đi ăn cái đã ...



                    sigpic

                    Comment


                    • #11
                      Độc Hành Một Vòng China (8)

                      Độc Hành Một Vòng China

                      Xuân Tây An




                      Sáng là có mặt ở nhà ga lúc 9h, từ hostel đi bộ đến nhà ga chỉ mất khoảng 15 phút thôi, nếu lười thì đón xe bus số 9 phía đối diện hostel có 1 trạm giá là 1Y, lên xe bus bạn lên bằng cửa trước và bỏ tiền vào thùng, xe chỉ có tài xế thôi, không ăn sáng, mấy gian hàng gần hostel không bán gì hết, gần khu nhà ga thì đầy hàng quán, nhưng giá cả thì khoảng 10Y 1 tô mì hay cái bột mì chiên, hơi mắc mà chưa chắc đã ngon.

                      Không đông người xếp hàng lắm, mình đến và mua vé đi Lhasa, mình chỉ nói là : owo dao tru Lhasa. người vé nói giá tiền, mình hỏi kỹ lại là, ( wo sua due nại rẻn, wo khở di tru Lhasa ) mình là người việt nam có thể đi lhasa được không? Thế là bị chỉ đi tùm lum hết, vì mình bắt đầu nói tiếng Anh, hết biết nói tiếng China rồi.

                      Cuối cùng là chỉ đến 1 cái bảng treo trường ghi rỏ về quy định bắt buộc phải có giấy phép đối với người nước ngoài, bỏ ý định đi Lhasa, đối diện nhà ga là bến xe bus của Xian, mình băng qua đường hỏi thăm vé xe bus đi Xian, ngày mai có vé giá là 140Y, giá hơi cao nên mình suy nghĩ chưa mua vội.

                      Đón xe bus đi Bell Tower và Drum Tower, nằm ngay khu trung tâm của Xian, có 1 của hàng đốt pháo ca dây pháo dài, đông người chờ coi.




                      Lầu Bell Tower nằm ngay giữa bùng binh, mình muốn đi vào nên băng qua đường. đi theo xung quanh lầu tìm không thấy lối vào, hỏi thăm người ở trong mới biết là để vào được thì phải đi vào bằng lối đường hầm ở phía bên kia đường.



                      Xuống hầm là 1 khu buốn bán hàng lưu niệm và bán vé vào lầu Bell Tower và Drum Tower, giá vé lầu Bell Tower 27Y và Drum Tower 27Y, nếu tham quan cà 2 thì giá là 50Y, mình chỉ chọn lầu Drum Tower thôi.




                      Dãy trống lớn bên ngoài lầu Drum Tower...chụp hình đánh trống tốn tiền.




                      Bên trong là bộ sưu tập trống với đủ loại trống.







                      Tham quan khoảng 30 phút là hết rồi. phía sau lầu trống là khu chợ ăn uống, mình thấy là thích rồi, sáng giờ chưa ăn sáng nữa mà.




                      Gian hàng bán bán mứt đủ loại, nhìn thấy vui lắm, người đi dạo chợ cũng đông lắm, 2 bên là các hàng quán bán thức ăn trưng bày thịt và hải sản nhiều lắm.










                      Mình muốn ăn 1 tô bún, nhìn thấy có người đang ăn trong quán 1 tô bún, mình luôn luôn hỏi giá trước, chỉ vào tô bún của người kia đang ăn hỏi : toa sào tsel di cơ ?? ( bao nhiêu tiền 1 tô?) giá là 3Y, mình hỏi thêm : o dầu rơ xùy? ( có nước nóng không vậy?) người bán nói có, bưng ra là 1 tô bún. sợi bún được cắt ra từ 1 bánh bột gạo hình tròn, sợi to nhỏ khác nhau, lạnh ngắt ( trời lạnh -10C mà) bỏ thêm mấy cọng giá, chút rau, bột ớt cay + xì dầu, nhìn thấy là hết muốn ăn rồi, mình hỏi: o mẫy dầu rơ xùy?? ( không có nước nóng hả?) bưng cho mình 1 ly nước trà nóng, ăn tô bún lạnh ngắt, vừa ăn vừa bực mình, ăn được nửa tô là không thể ăn tiếp được nữa rồi, vừa lạnh, mà dở nữa chứ.

                      Mua 1 cây thịt nướng giá 3Y, nướng nghe mùi thom lắm, ăn vào là giống như là bột vậy đó. chắc là thịt để lâu ngày. dở khủng khiếp, hứa là không ăn thêm gì nữa. chỉ đi coi thôi.

                      Đi dạo 1 vòng chợ và đến tham quan Great Mosque, nằm ngay trong chợ, giá vé vào cửa là 15Y, là 1 ngồi đền thờ của người đạo Hồi có kiến trúc theo China cổ, ngôi đền nằm khuất trong khu dân cư nên bạn rất khó tìm, bên trong có kiến trúc rất đẹp, bán vé co kèm cho 1 quyển sách viết bằng tiếng hoa và tiếng anh giới thiệu chi tiết về lịch sử và các chức năng của từng gian nhà bên trong đền....







                      Tham quan đến khoảng 14h, mình đi bộ ra khu chợ, thấy người ta đang ăn 1 tô gì đó, nóng và có nước, mình hỏi giá thì 3Y, nên đồng ý ăn, đó là món ăn của người đạo Hồi, đậu nành nấu nhừ và đậu phộng bò thêm giò cháo quẩy đề, cái mùi nó kỳ lắm, ăn 1 miềng là hết muốn ăn liền, nhìn 2 cô gái China ngồi gần ăn ngon lắm, mình cố gắng lắm ăn được nữa tô thôi, cô gái bán nhìn mình không vui lắm, wo , wo bú khở di, ( tôi xin lỗi nhưng tôi không thể)




                      Đi bộ đến chổ đến xe bus trên đường Bei Daijie , theo sách Planet là xe bus 610, chồ mình đợi có xe bus 610 mà đợi lâu quá, nên hỏi thăm người đi đường ( chỉ cần chỉ vào tên chổ mình cần đến ở trong sách Planet, và nói : o wo dao tru?, pa trư toa xào?? ( tôi muốn đi đến, xe bus số mấy?) mình đi xe bus số 609, giá là 1Y, lên xe là hỏi thăm người trên xe bus về điểm tới của mình, o wo dao tru? chỉ vào sách Planet, sầnh mớ sở hu tao le, ni soa wo, xé xé ( khi nào tới nơi thì nói với tôi, cám ơn), xe đông người nên lên xe chỉ có đứng thôi, đi khoảng 30 phút là đến nơi.





                      Công viên xung quanh chùa Big Goose, đến đây mới biết là dân Xian đông đến cởi nào? hình như là họ tập trung hết ở đây thì phải, đông khủng khiếp, bất cứ tượng nào cũng có người đứng chụp hình, mình chẳng chụp được gì hết, đi bộ đến chùa, vì là sáng mùng 1 tết, mình hy vọng chùa sẽ miễn vé vào cửa, giá vé vào cửa là 25Y, leo lến tháp 10Y,
                      khu vườn cảnh bên trong chùa.




                      Đây là ngôi chùa nổi tiếng nhất Xian, nơi trước đây Đường Tam tạng đã chủ trì, có tháp chứa kinh thỉnh về từ Ấn Độ, phía trước chùa, thẳng trục với lối vào chính vào chùa là tượng của Đường Tăng.




                      Ảnh chụp chùa nhìn từ trạm đón xe bus bên kia đường.




                      Tham quan đến 16h là mình lo về rồi, vì sợ về trễ xe bus sẽ rất đông, đón xe bus 610(8) là về được hostel, vậy mà lại đón lộn hướng, phải tốn thêm 1Y để quay lại, tối về mình phải lo đổ hình vào usb, ở hostel sử dụng máy tính nhanh thì free, nếu lâu sẽ tính là 5Y/h.




                      Ngày 27/01/2009 : Tây An

                      Quyết tâm mua bằng được vé xe lửa đi Lan Châu, mình lại đi ra nhà ga xe lửa, vé đi Lan Châu chỉ có 46Y, đi lúc 22h tối, đón xe bus 610(8) quay về hostel, thu xếp hành lý và trả phòng, sáng mùng 2 tết vẫn chưa có bán gì để ăn, mình đi bộ từ hostel đến North Gate, ăn sáng món bánh bột mì chiên và trứng chiên giá 2Y, hơi nhiều dầu, nhưng nóng nên ăn cũng được.




                      Đón xe bus 610 đi tham quan viện bảo tàng Shananxi , đến nơi là khoảng 10h sáng.




                      Mình thấy bảng giá vé có loại : dành cho người nước ngoài và người China, mình đến mua vé và nói bằng tiếng Hoa, cô bán làm 1 tràng tiếng Hoa, mình vẫn im lặng, làm thêm tràng nữa, mình vẫn chưa hiểu gì hết. cô hiểu mình không phải không phải là người China nên nói : o passport?? rồi nói và đưa mình vé tham quan, kèm theo câu tiếng anh free, ( giá vé thường ngày 35Y )
                      Viện bảo tàng rộng lắm, đi bộ mỏi cả chân mà phòng tham quan thì rộng và nhiều thứ cổ vật lắm, có ghi chú bằng tiếng Anh và tiếng Hoa?





                      Bức ảnh lớn ghi lại các khuôn mặt của đội binh của Tần Thủy Hoàng.




                      Góc sân vườn trong viện bảo tàng.




                      Vì vé tham quan miễn phí nên dân china xếp hàng đông lắm, mình về là khoảng 14h mà còn đông người xếp hàng để vào tham quan.




                      1 góc đường phố Xian, mình rất thích 2 hàng cây lá phong 2 bên đường giống như những con đường ở Hàng Châu.




                      Tìm Temple Of The Eight Immartal thật khó, vì ngôi đền này khuất sâu trong những con đường nhỏ và khu dân cư, vừa đi bộ vừa hỏi thăm đường, trước Lăng là các cửa hiệu về phong thủy và bói toán.

                      Ngồi coi bói cả ngoài đường, giá rất rẻ từ 5Y-10Y, nếu mà biết tiếng hoa chắc mình cũng. giá vé tham quan 3Y.




                      1 góc sân vườn phía sau ngôi chùa.









                      Mình thật sự khâm phục sự can đảm và tháo vát của cô bé, sự ứng xử cùng thích nghi hoàn cảnh mới một cách tuyệt vời, những ai có ý định du ngoạn kiểu độc hành, thì đây là tài liệu quí giá để tham khảo, những tình tiết ly kỳ , hấp dẩn, tôi sẽ tiếp tục đăng vào kỳ tới...



                      Last edited by khatranac; 20-04-2012, 11:48 AM. Lý Do: Correction by khatranac
                      sigpic

                      Comment


                      • #12
                        Độc Hành Một Vòng China (9)

                        Độc Hành Một Vòng China

                        Lan Châu (Lanzhou) Lạnh Giá




                        Lan Châu (giản thể: 兰州; phồn thể: 蘭州; bính âm: Lánzhōu; Wade-Giles: Lan-chou; bính âm bưu chính: Lanchow) là tỉnh lỵ tỉnh Cam Túc của Trung Quốc.


                        Nguyên thủy, vùng đất này là lãnh thổ Tây Khương. Lan Châu sau đó trở thành một phần lãnh thổ của nước Tần từ thế kỷ 6 TCN. Năm 81 TCN, trong thời kỳ nhà Hán (206 TCN-220), Lan Châu thuộc quận Tấn Thành. Thành phố này còn được gọi là Kim Thành do nó là một điểm dừng chân trên Con đường tơ lụa phía bắc[1][2] và là điểm vượt qua Hoàng Hà có tầm quan trọng lịch sử.

                        Để bảo vệ thành phố, Vạn lý trường thành được mở rộng đến Ngọc Môn. Sau khi nhà Hán sụp đổ, Lan Châu trở thành kinh đô của các tiểu quốc bộ lạc ở đây. Do sự giao lưu của các nền văn hóa khác nhau, khu vự của tỉnh Cam Túc ngày nay từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 11 đã trở thành trung tâm nghiên cứu Phật giáo. Trong thế kỷ 4, trong một thời gian ngắn nó đã là kinh đô của Tiền Lương. Nhà Bắc Ngụy (386-534) tái lập quận Tấn Thành, đổi thành huyện Tự Thành.

                        Dưới thời nhà Tùy (581-618), Lan Châu lần đầu tiên trở thành thủ phủ của quận Lan Châu và duy trì tên gọi này cho tới nhà Đường (618-907). Năm 763, người Tạng đã tàn phá khu vực này và nhà Đường chỉ giành lại vào năm 843. Sau đó Lan Châu thuộc quyền kiểm soát của Tây Hạ (thịnh vượng tại khu vực Thanh Hải từ thế kỷ 11 tới thế kỷ 13).

                        Nhà Bắc Tống (960-1126) giành lại Lan Châu năm 1041. Tên gọi Lan Châu được tái thiết lập.

                        Sau năm 1127, Lan Châu rơi vào tay nhà Kim. Sau năm 1235, nó thuộc quyền quản lý của người Mông Cổ. Dưới thời nhà Minh (1368-1644) Lan Châu là một huyện thuộc châu Lâm Thao nhưng sau đó vào năm 1477 thì Lan Châu lại tách ra như một châu tách biệt.

                        Thành phố được đặt tên như ngày nay từ năm 1656 dưới thời nhà Thanh. Khi Cam Túc trở thành một tỉnh tách biệt vào năm 1666 thì Lan Châu trở thành thủ phủ của tỉnh này.



                        o0o



                        Đến 18h là lo về hostel rồi, vì xe bus số 9 đi ga xe lửa chỉ chạy đến 19h30, mình ra sớm ngồi đợi giờ lên tàu.

                        Khoảng nửa đêm, trên tàu lửa có 1 đoàn nhân viên trên tàu đi kiểm tra giấy tờ tùy thân cá nhân, có mấy người đàn ông bị giữ giấy lại và ghi chú gì đó rất cẩn thận mới trả giấy lại.



                        Ngày 28/01/2009 : Lanzhou

                        Đến Lanzhou là 6h, trời tối đen và lạnh giá, mình chỉ muốn ở lại Lanzhou 1 ngày, xếp hàng mua vé tàu đi Dunhoang, nhà ga đông khách lắm xếp hàng cả ra ngòai sân, trời thì lạnh, ngoài trời đầy sương, đến lượt mình mua vé, mình lại quên nhớ ra cách nói ngày mốt bằng tiếng hoa. hỏi thăm giá vé là 143Y. mình nghĩ là mắc nên không mua nữa.

                        Tìm nhà trọ theo sách Planet đọc thông tin của nhà trọ Hualian Binguan thật hấp dẫn, mà ví trí lại rất gần nhà ga nữa chứ, mà hostel ghi toàn tiếng hoa nữa chứ, mình có biết đọc đâu chứ. đi tìm 1 hồi mới thấy.

                        Vì người ta chỉ chổ đấy không biết chữ nên cứ đi tới đi lui hoài, hostel nằm ngay góc nhọn của 2 mặt tiền, sang trọng lắm, mình hơi do dự vào hỏi thăm thử giá phòng rẻ nhất là 70Y, toilet bên ngoài, mình đi tìm chổ rẻ hơn, gần khu nhà ga trên dường Tianshui Nanlu nhiều nhà trọ của người Hoa lắm.

                        Giá phòng rẻ nhất là 50Y, mình down được 40Y, phòng không có toilet, toàn bộ là toilet chung hết, có tivi, mình cứ nghĩ ở thành phố này thì giá sẽ rẻ hơn Bắc Kinh chứ.

                        Đường phố khu trung tâm Lan Châu




                        Đi sáng ở khu chợ đêm Hezheng Lu, từ hostel đi khoảng 5 phút là đến, buổi sáng vào quán không có ai hết, menu thì toàn chữ hoa, mình kêu theo giá tiền. chọn món 6Y, đó là 1 món xào gồm thịt bò, rau và bánh bột gạo thái nhỏ, khẩu vị ăn rất ngon.




                        Đón xe bus số 9 đi tham quan beach, đến gần đường Zhange Lu mình xuống và đi bộ, đó là khu phố đi bộ và mua sắm.






                        Chui vào 1 ngôi đền bán đồ cổ, đủ thứ trên đời hết, giá cũng vậy, mình nghe trả thôi chứ không dám hỏi.






                        Khu bãi biển là bãi cát vàng chạy dọc theo Yellow River. Mùa này là cát pha với những đám tuyết trắng xóa, bên kia là đồi của chùa White Pagoda.




                        Tượng thầy trò Tam Tạng trong công viên dọc theo bãi biển.




                        Cây cầu Zhong Shan trang trí những chiếc đèn lồng.




                        Vé tham quan chùa White Pagoda 6Y, chùa và công viên rộng lắm đi bộ không hết. Vào chùa chỉ tham quan bên ngoài, mà leo bậc thang cao và dốc lắm, ngắm cảnh quan thành phố Lan Châu từ trên cao rất đẹp.








                        Ngôi tháp phía sau chùa.




                        Cảnh quang sau chùa rất đẹp những con đường đi uốn lượn phủ đầy tuyết.





                        Buổi chiều đón xe bus số 105 đến khu west train station, phía trước nhà ga là 1 khu chợ bán đồ ăn và các shop quần áo, đi nhiều chợ đêm rồi nên mình cảm thấy không có gì khác biệt lắm, vòng về hostel ghé qua ga xe lửa mua vé tàu đi Dunhoang giá là 143Y, đi lúc 17h58 ngày mai.



                        Ngày 29/01/2009 : Lanzhou

                        Nhà ga Lan Châu vào buổi sáng, phía sau là 1 ngọn núi là công viên Lanshan, nhìn thấy gần, mình quyết định đi tham quan.




                        Đến nhà ga đón xe bus, vì đây là điểm dừng xe bus, đang đứng hỏi thăm về xe bus đi công viên, mình bị 1 thanh niên móc máy chụp hình, may mình chụp lại được, vì mình mới chụp hình nhà ga xong bỏ máy vào túi áo manto, hết hồn, không dám ở lại khu vực đó nữa.

                        Phía trước nhà ga qua bên kia đường theo phía phải, đón xe bus số 124, đến trước cổng công viên dưới chân núi cảnh không đẹp lắm, dơ và hoan tàn, chỉ thích là có tuyết trắng xóa.




                        Đi theo con đường quanh co , dốc phủ trắng tuyết mất 3h mới leo lên được công viên chính nằm trên đỉnh núi, cảnh quanh xung quanh chìm vào màn sương.




                        Con đường quanh co đầy tuyết.




                        Mình hy vọng công viên sẽ rất đẹp, bỏ sức đi bộ gần cả ngày mà, công viên nhỏ xíu, cây cũng không đẹp vì lạnh quá, vắng ngắt có mấy người tham quan, xung quanh công viên là những nhà hàng và nhà dạng biệt thự, không khí và con đường đi lên đẹp.

                        Cảnh trong công viên, cổng chào









                        Vì chiều phải có mặt ở ga xe lửa lúc 16h nên mình không thể đi bộ xuống núi được và đã mệt quá rồi, nên đón đại 1 xe minibus chạy theo tuyến đường này, đón khách từ chân núi lên công viên, xe chạy xuống không có khách, mình đón và hòi giá tiền, thì kh chịu nói, mình không chịu đi thì nói cứ đi đi.

                        Đến giữa núi có 1 điểm dừng của xe, tài xế đòi mình 30Y, bực mình ghê không xe chở khách lên và xuống núi là 50Y, mình không thể cải được gì hết, đưa tiền mà bực mình lắm, rồi đi bộ tiếp tục, tài xế chạy xe theo và hỏi đi tiếp xuống núi không thì lấy 20Y nữa, mình quyết tâm là đi bộ không thèm trả lời.

                        Đón xe bus về hostel lấy balo và chạy ra ga xe lửa vừa kịp lúc, mình không thích ở Lan Châu lắm.



                        Tôi chấm điểm 10 cho chuyến đi nầy



                        (To be continued ...)


                        Last edited by khatranac; 30-04-2012, 06:04 AM. Lý Do: Corrected by khatranac
                        sigpic

                        Comment


                        • #13
                          Độc Hành Một Vòng China (10)

                          Độc Hành Một Vòng China

                          Đôn Hoàng Hoang Dã




                          Đôn Hoàng (chữ Hán giản thể: 敦煌市, âm Hán Việt: Đôn Hoàng thị) là một thị xã thuộc địa cấp thị Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Đôn Hoàng có diện tích 31.200 ki-lô-mét vuông, dân số 130.000 người (năm 2002). Mã số bưu chính của thị xã này là 736200, mã vùng điện thoại là 0937. Đôn Hoàng nằm trong một ốc đảo sa mạc.

                          Một miệng núi lửa trên Sao Hỏa đã được đặt tên theo thị xã này. Đôn Hoàng nổi tiếng với các tượng Phật được khắc trong hang đá.



                          o0o



                          Ngày 30/1/2009: Đôn Hoàng

                          Đến Dunhoang là 8h30 sáng, đọc trên sách Planet sân ga cách thành phố 12km, trời tối hù không nhìn thấy gì hết mà lại lạnh nữa chứ, hỏi 1 chú cảnh sát ở phái trước nhà ga : dầu pa tsu tao Dunhoang?? (có xe bus đi Dunhoang không?)có xe minibus giá vé 3Y, đa số mọi người đi xe bus về Dunhoang vì rẻ và thuận tiện, ai muốn đến đâu xe sẽ dừng ở đấy.

                          Mình đã chọn Hostel Fetian Binguan, giá phòng theo sách là 20, cho phòng dorm, đó là giá lâu lắm rồi, bây giớ phòng rẻ nhất là 160Y/phòng , mà mình cũng thấy Hostel lớn và sang lắm mà, hỏi chị tiếp tân nói được tiếng Anh về chổ nào rẻ hơn, chị chĩ mình qua đường vào Hostel Five Star, nằm sát bên bến xe bus đường dài.

                          Giá phòng rẻ nhất là 80Y, mình down giá được 40Y.

                          Phòng có toilet riêng sạch sẽ, có tivi, có cửa sổ nhìn ra qua nhà người khác, mình thấy như vậy là quá được rồi, phòng nào cũng có 1 bình nước nóng nầu bằng điện bằng nhựa, ban ngày không có nước nóng , mình nấu nước tắm.

                          Đói bụng nên đi ăn sáng, hỏi người ta chỉ chổ bán, mà có thấy gì đầu chứ, vì ở đây khí hậu lạnh, người ta bán trong nhà thôi...

                          Nhà bán quán ăn có bức màn màu trắng có viết chữ hoa màu đỏ.




                          Mình vào ăn 1 quán của người đạo hồi trên đường Huancheng Nanlu, ăn 1 tô mì ngon lắm giá 5Y, và 1 cái bánh bột mì chiên 1Y.




                          Bánh bột mì chiên giá 1Y/cái.




                          Đi dạo theo đường Minhshan Lu, Thành Dunhoang nhỏ lắm chỉ có mấy con đường thôi, xe bus chỉ có 3 số 1,2, 3.




                          Khu thể dục trong công viên.




                          Em bé Dunhoang




                          Công viên nhỏ, có những ngôi nhà của những người dân Du Mục trên Sa Mạc.




                          Đón xe bus số 3 đi Trại Trăng Non, giá 1Y, xe chạy khoảng 20 phút là đến rồi, cảnh đẹp lắm.




                          Mình đi bộ dọc theo con đường đến Trại Trăng Non, máy chụp hình hết pin, 2 cục pin dự trữ để ở Hostel, vào mua pin bán giá 8Y mà pin kiển đó thì chụp được gì chứ?

                          Thấy giá tham quan là 60Y, nhìn thấy đồi cát, thấy du khách cỡi Lạc Đà đi trên những đồi cát, mình cũng không có ý định tham quan Trại Trăng Non, đón xe bus quay về Hostel.




                          Chị chủ Hostel nói 14h là có hợp chợ trên đường Yangguan Donglu, nằm nghỉ chút xíu, nghe tiếng trống và xẻng um sùm mình xác máy chụp hình chạy ra đường, đoàn người đi khai trương các gian hàng và khách sạn.






                          Lang thang ra khu chợ trên đường Yangguan Donglu, mình vào 1 chợ bán thực phẩm.




                          Ăn món đặc sản của Dunhoang, giá 2.5Y, chỉ có bún thái sợi thành bản, it rau, ớt, dấm màu nâu, ăn lạnh và cũng được, thấy nhiều người ăn lắm.




                          Đường phố trang trí theo không khí tết.




                          Không khí đông vui ở chợ.




                          Gian hàng bán đồ khô của người Đạo Hồi.




                          Quà lưu niệm đặc trưng của Dunhoang.




                          Mình đi dạo theo đường Yangguan Donglu ra vùng ngoại ô, trời 18h mà vẫn còn nắng, cảnh bình yên và đẹp lắm, mình thích hàng cây khô lá và bầu trời xanh ngắt.








                          Về Hostel ghé qua mua vé xe bus đi Xining giá lá 182Y đi vào ngày mốt.

                          Buổi tối đi ngủ sớm khoảng 20h, lạnh quá nên kh muốn đi đâu hết, ngủ say đến khoảng 22h nghe tiếng gỏ cửa, mình giật cả mình, chạy ra cửa nhưng kh mở hỏi , o sầnh mớ ? (cái gì vậy?) tiếng 1 người đàn ông trả lời 1 tràng tiếng Hoa.

                          Mình hỏi lại 1 lần nữa, làm tiếp 1 tràng, mình bực mình quá hỏi , o what?? nghe nói , o mẩy sưa, mẩy sưa, (kh có gì, kh có gì) hết cả hồn, ở 1 mình sợ ma lắm, chỉ sợ ma thôi.



                          Ngày 31/1/2009: Đôn Hoàng

                          Hôm nay tham quan Hang Mogao, sáng đã 7h là dậy rồi, dậy nấu nước tắm, chuẩn bị xong là mới gần 8h, trời tối hù, đi tới đi lui cho hết thời gian, khoảng 8h30 gọi chủ Hostel mở cửa để mình đi, tối quá và lạnh nữa.

                          Đi 1 vòng kh có xe bus, quay về Hostel..đợi đến 9h30 mà trời vẫn chưa sáng hẳn nữa ra đón xe bus tại ngã tư gần Hotel, mình là người khách đầu tiên ngồi trên xe đợi khoảng 15 phút, mới có thêm người thứ 2, xe vẫn chạy, giá vé là 8Y, khoảng 30 phút là đến Hang Mogao, đường đi 2 bên là Sa Mạc mênh mông.





                          Giá vé tham quan hang là 80Y, mình nhìn thấy 2 dòng chữ hoa 1 ghi là 80Y, 1 dòng trên ghi là 100Y mà chẳng biết hiểu là gì hết.

                          Mình đi cùng xe với 1 người con trai China, anh ấy là thầy giáo đến từ Thượng Hải, anh dạy môn lịch sử nên thích hay đi tham quan Hang Mogao, thấy anh mua vé 80Y, mình cũng vậy.

                          Dòng sông đóng băng phía trước Hang Mogao.




                          Cổng chào trước khi vào hang.




                          Trước khi vào tham quan gởi balo và máy ảnh lại phòng gởi đồ, mình đi theo anh người China, thấy có cửa hang đang mở là vào tham quan, có đoàn người China nên có hướng dẫn viên tiếng Hoa, mình vào nghe ké mà chỉ nhìn thôi chứ có hiểu gì đâu chứ.

                          Chỉ tham quan được khoảng 10 hang là hết rồi, nhờ anh bạn người china mà mình hiểu thêm, ảnh nói cho mình về tượng và các bức tranh tường ở hang nào đẹp, chổ nào có tượng Phật lớn, mình cũng đã đọc thêm thông tin trước rồi nên cũng không đến nỗi nào, tham quan đến khoảng 12h là phải đi ra.

                          Mình đi lanh quanh và chụp hình trong khuôn viên trước hang, mình bị lạc mất với anh chàng China do bất đồng ngôn ngữ.

                          Các tháp nhỏ nằm rải rác theo đồi cát phía đối diện dãy hang động, bên trong mỗi tháp là 1 bức tượng Phật, mình đi tham quan hết.




                          Khu vườn phía trước dã hang động, cây chỉ màu vàng - màu nâu.




                          Tham quan viện bảo tàng trưng bày các cổ vật trong hang, trong viện bảo tàng có làm các phòng mô phỏng theo các hang động được đánh số giống như ở hang thật, các bức tranh tường, phù điêu và tượng làm rất giống trong hang thật.

                          Mình chụp được mấy tấm hình trong hang giả, đang chụp thì chị bảo vệ vào, làm 1 tràng tiếng Hoa, mình hiểu sơ qua rồi nhưng vẫn chưa chắc làm, no camera, Trên lầu là những bức tượng bằng đồng đến từ Nepal và Tibet?

                          Bức tranh trên trần.




                          Tượng Phật và các bức tranh tường xung quanh.




                          Tham quan hết tất cả chỉ khoảng 13h là xong mình, bên ngòai cổng có xe minibus đón khách về Đôn Hoàng, chuyến xe cuối cùng là 17h30.

                          Mình rất thích dòng sông đóng băng...




                          Mình muốn leo lên các đồi cát trên Sa Mạc nên đi bộ theo lối về, leo lên đồi cát, thỏa thích chụp hình và nhặt các viên đá đủ màu sắc về làm kỷ niệm.




                          Đi bộ khoảng 3km?




                          Đi trong Sa Mạc nhưng gió rất lạnh, cây khô trong Sa Mạc.




                          Khoảng 16h đón xe về Đôn Hoàng, ăn lại món của người Đạo Hồi, đi dạo chợ và mua cái gì đó ở chợ, mua 1 ít khoai lang tây giá rất rẻ 4 củ to bằng bàn tay vậy mà giá chỉ có 1Y, mình mang về tối luộc trong ấm nước sôi thì tuyệt.

                          Thưởng thức món khoai luộc nóng hỏi nhưng chỉ ăn 2 củ là ngán rồi, ăn 1 mình đôi khi nhanh chán lắm, 19h đi dạo phố đêm, đường phố vắng ngắt, lạnh quá ai đâu ra đường chứ, khu chợ đêm bắt đầu dẹp rồi.

                          Đường Minhshan Lu lúc ban đêm.




                          Trời lạnh nên bán thức ăn trong các căn lều.







                          (To be continued ...)




                          sigpic

                          Comment


                          • #14
                            Độc Hành Một Vòng China (11)

                            Độc Hành Một Vòng China

                            Đôn Hoàng Băng Giá





                            Hang đá Mạc Cao (tiếng Trung: 莫高窟, bính âm: mò gāo kū) là một hệ thống 492 ngôi đền cách trung tâm thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc 25 km về phía Đông Nam.

                            Đây cũng được gọi là Thiên Phật Động (chữ Hán: 千佛洞; bính âm: qiān fó dòng), hay hang Đôn Hoàng. Các hang đá này thực sự không phải là động mà là các công trình chạm khắc trong đá, thuộc dạng kiến trúc chạm khắc đá.

                            Hang Mạc Cao là một ngôi nhà đá có quy mô lớn nhất, nội dung phong phú nhất và có giá trị nghệ thuật cao nhất Trung Quốc còn tồn tại cho đến ngày nay. Các tác phẩm nghệ thuật chủ yếu trong ngôi nhà đá này là các tượng điêu khắc và các bức bích họa.

                            Hiện nay nơi này còn có 492 hang động, 45.000m² bích họa và 2415 pho tượng, 5 ngôi nhà gỗ từ đời Đường, Tống. Năm 1987 hang Mạc Cao đã được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa thế giới".


                            o0o


                            Ngày 01/2/2009: Đôn Hoàng

                            Sáng lo chuẩn bị đồ để check out, chỉ có buổi sáng để đi dạo ở Dunhoang mình quyết định mướn xe đạp 13Y/ nửa ngày, để chạy vào các vùng nông dã của Dunhoang, chạy ra dòng sông Dang, nước khô cạn và đóng băng.




                            Khách sạn Dunhoang gần dòng sông Dang.




                            Tháp nhỏ trong công viên dọc theo bờ sông Dang.




                            Nông thôn với những hàng cây khô không có chiếc là nào.




                            Nhà trồng cây làm bằng đất.




                            Đàn dê ở lông dài, nên mình tưởng con cừu.




                            Rừng cây không có lá.




                            Chạy lanh quanh đền gần giờ lên xe, vì bến xe gần nên mình vẫn kịp giờ lên xe, xe kh đông người lắm, xe giường nằm nhưng chỉ có khách khoảng phân nửa xe thôi, cảnh 2 bên đường toàn là những đồi cát vàng trải rộng đến tận chân trời.

                            Đi khoảng 3h thì xe dừng lại để đi toilet, tranh thủ chụp mấy tấm hình về cảnh Sa Mạc,
                            Xe chạy đến 1 vùng núi đá xen lẫn với băng tuyết, cảnh đẹp lắm, mình chỉ có thể chụp hình qua kính xe.




                            Buổi chiều sẽ thấy từng đàn lạc đà đi ăn trên sa mạc, cảnh những đồi cát xen lẫn tuyết.








                            Tối 20h xe dừng lại ăn tối tại 1 thị trấn nhỏ, xe dừng tại 1 công viên nhỏ, rồi mọi người tự đi tìm chổ ăn, không thấy toilet đâu hết nữa chứ, theo đại mấy người trên xe đi ăn, cũng gọi theo họ lại là món bún với thịt bò của người Đạo Hồi, giá là 4Y, không ngon bằng ở Đôn Hoàng.

                            Lên xe là ngủ, đi trong Sa Mạc tối om có gì để nhìn chứ.






                            Mình chì có thể nói câu Bái Phục, vì chuyến đi
                            trên cả tuyệt vời, và tôi chấm 10 điểm cho cuộc
                            hành trình nầy.



                            Vẩn còn những tình tiết ly kỳ ở những lần post tới, xin quí vị tiếp tục theo dỏi.



                            sigpic

                            Comment


                            • #15
                              Độc Hành Một Vòng China (12)

                              Độc Hành Một Vòng China

                              Tây Ninh - Thanh Hải





                              Tây Ninh (tiếng Trung giản thể : 西宁, phồn thể: 西寧, tiếng Tạng : ཟི་ནིང་; bính âm : Xīníng, Wylie: Zi-ning) là một địa cấp thị, tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Loài hoa biểu tượng của thành phố này là đinh hương còn loài cây biểu tượng là cây liễu.


                              Tây Ninh đã từng là trung tâm thương mại chính trên hành trình của các đoàn buôn tới Tây Tạng, đặc biệt là gỗ, len và muối.

                              Tây Ninh cũng đã từng là thủ phủ đặc quyền ngoại giao của vùng lãnh thổ Koko Nor và nó còn thuộc về Cam Túc cho tới tận năm 1928, khi nó trở thành thủ phủ của tỉnh Thanh Hải mới được thành lập.

                              Việc xây dựng đường quốc lộ dẫn tới bồn địa Qaidam giàu khoáng sản và sự hoàn thành việc nối liền với hệ thống đường sắt của Trung Quốc năm 1959, thông qua Lan Châu tại tỉnh Cam Túc đã thúc đẩy sự phát triển công nghiệp.


                              o0o



                              Ngày 02/2/2009: Xi Ning

                              Đến xining khoảng 6h, vát balo đi hỏi vé xe đi Chengdu, nhưng không có, bến xe Xining nằm gần ga xe lửa, mình qua ga xe lúc mua vé tàu đi Chengdu, sắp hàng đông lắm, khoảng 30 phút mới đến lượt mình, vé đi Chengdu 83Y, ngày nào cũng có đi lúc 9h30, mình chọn ngày mai để đi chơi ở Xining 1 ngày.

                              Tìm Hostel, theo sách Planet mình tìm Post Hostel cũng gần nhà ga lắm đi bộ khoảng 10 phút là đến, tìm đến nơi hỏi phòng rẻ nhất là 40Y, có nước nóng, hostel nhìn sạch sẽ lắm, nhưng hết phòng rồi.

                              Đi 1 vòng không tìm được mình quay lại khu bến xe, chui đại vô 1 con đường nhỏ nằm đối diện bến xe, hỏi thăm và tìm được 1 nhà trọ nằm trên lầu 2, leo lên cầu thang, dãy nhà trọ này nhiều người Tạng lắm, có phòng rẻ nhất là 60Y có nước nóng, phòng 50Y không có nước nóng, đứng trả giá với ông chủ được 55Y, deposit 45Y.

                              Đành chịu thôi ở 1 đêm thôi mà, ông chủ nhà trọ là người Hoa, mình đua passport ông nhìn và hỏi mình có tên chữ Hoa không? biết viết chữ hoa không? (ông không biết viết chữ tên mình) không ai biết viết hết.

                              Dân ở đây nhiều chuyện lắm, bu lại cả đám để nhìn mình và ông chủ nói chuyện, biên nhận chỉ ghi được giá tiền, ngày ở và ký tên, ông chủ đòi giửa passport của mình, mình không chịu, ngu sao gặp cảnh sát thì sao?

                              Phòng nhỏ có vệ sinh riêng, 2 giường đơn có tivi, chuẩn bị rửa và đánh răng, cả đêm xe có được vệ sinh gì đâu, ban ngày không có nước nóng, ban đêm mới có, phát hiện cái túi màu đỏ của mình mất rồi (túi nhỏ mình đựng xà bông, dầu gội, bàn chải, kem đánh răng, tất cả dụng cụ để vệ sinh cá nhân, lúc nào mình cũng để ở ngăn bên của balo hết để dễ lấy khi cần) nghi là làm rớt ở thùng sau của xe bus thôi.

                              Mình cẩn thận nên mang theo 2 bàn chải, nước súc miệng để riêng nên cũng vệ sinh được, tức tốc đi đến bến xe bus, đi bộ 5 phút là đến, xin bảo vệ vào kiếm xe, không nhớ số xe, chỉ nhớ hình ảnh cô tiên trên xe, tìm được xe mà đóng cửa rồi.

                              Gặp anh cảnh sát trong bến xe, nói với anh bắng hết vốn tiếng Hoa mình có : ochào sang, wo tru Dunhoang tao xining by pa strư, pa strư dầu wo tơ xu bao, khai mẻn pa strư, wo khan dầu or mẩy dầu wo tơ xu bao. (sáng sớm tôi đi từ Dunhoang đến Xining bằng xe bus, trên xe bus có túi xách của tôi, mở cửa tôi nhìn thử? có hay không có?) thật may là họ hiểu.

                              Họ bảo mình mô tả túi xách đó, o xèo, thủng sơ o, (nhỏ màu đỏ?) họ củng xét passport và visa của mình nữa, may mà không đưa cho ông chủ nhà trọ không thi, thấy họ điện thoại tùm lum, anh cảnh sát nói, mình hiểu ý thôi : o kh liên lạc được chủ xe, ngày mai buổi trưa xe chạy về Dunhoang rồi, tôi sẽ coi dùm là có túi của cô không, nếu có tôi sẽ trả lại cho, sáng mai 8h đến đây, không hy vọng là có, nhưng thấy tiếng hoa của mình cũng tạm được rồi.

                              Băng qua đường là có rất nhiều quán ăn, mình vào 1 quán hỏi giá trước, chỉ 1 tô mì của ngươi đang ăn hỏi giá : tô mì 4Y + đĩa rau xào 2Y, dĩa rau cũng nhiểu lắm, mình chỉ thích ăn rau thôi,
                              anh chàng bưng mì cho mình nói được tiếng Anh, thấy mình cũng nói tiếng anh được nên ngồi kế bên, mình hỏi thăm đủ thứ.

                              Mình chỉ đinh đi lanh quanh thành phố thôi, anh chàng giới thiệu về Tă er Sì, ngôi chùa của người Tạng nằm cách Xining 26km, đó là nơi đẹp và nổi tiếng ở đây, mình nghe thấy cũng hay vì mình đã không được đi Tibet rồi mà, đón xe bus số 1, đến gần Xi Mẻn mình xuống xe chụp hình và đi bộ đến bến xe đi Huangzhong và Tă er Sì.

                              Tìm không ra được bến xe thấy công viên Xi Mẻn đang trang trí rất đẹp, ghé vào làm vài tấm hình.




                              Trong công viên Xi Men.




                              Góc phố ở khu trung tâm Xi Mẻn.




                              Có 1 dòng sông đóng băng người ta đang chơi trò chơi trượt trên băng mình bỏ ý định đi Tă er Sì.






                              Đi bộ đến khu chợ Shuijing Xiang, ngôi chợ bán thức ăn và trái cây, đồ lưu niệm.






                              Đồ lưu niệm của người Tạng.




                              Con đường phía trước ngôi chợ.




                              Mình đi đến Jinta Si, 1 ngôi chùa nhỏ của người Tạng gần khu chợ, hỏi thăm đường cũng gần 5 người mà chỉ đến gần ngôi chùa, kẻ chỉ đến người chỉ lui, bực mình nên không đi nữa.

                              Mở sách Planet , đón xe bus số 3 có thể đến được đến xe đi Tă er Sì, thấy xe bus số 3 mình leo lên, hỏi tham tài xế về Tă er Sì.

                              Đến nơi chị bảo xuống và đón xe khác, mình có hiểu và thấy xe nào đâu, đang đứng ngơ ngác, thấy 1 chú mặc đồ của Tạng đang đứng mình chỉ vào tên của ngôi chùa và hỏi, chú nói là đi theo chú vì cả gia đình chú cũng đến đó mà, mua 1 cũ khoai lang nướng 2Y cũ lớn và ngon lắm. ăn 1 củ là no luôn đấy.

                              1 hộp sữa 2Y cho buổi trưa, xe minibus giá 6Y, xe đầy người thì chạy, trên xe mình nói chuyện với 1 cậu bé con của chú đó, cậu bé tiếng Anh như gió, hỏi thăm vài thứ về Lhasa, cậu nói ở Tibet người ta nói tiếng Anh nhiều lắm.

                              Xe chạy khoảng 30 phút là đến, đến đâu mình có biết đâu, cứ thấy dừng xe là hỏi thăm cậu bé đến chưa? đến nơi cậu bé nói đi chung với gia đình cậu cho vui. và được miễn tiền vé nữa (giá vé vào tham quan là 80Y)

                              Cả gia đình thật thân thiện và tốt bụng, mình đi theo họ vào các ngôi chùa, ở đây người Tạng và sư nhiều lắm.




                              Mỗi năm họ sẽ đến đây viếng chùa 1 lần, vào mỗi ngôi chùa có 1 vị sư ngồi xét vé phía trước.



                              Trời lạnh nên mình đội mũ len nên bị nhắc là phải bỏ mũ ra, vào bên trong chùa, mình không được chụp hình, Cậu bé đã nhắc mình về điều đó, tôn trọng tôn giáo của họ nên mình chỉ chụp hình bên ngoài.

                              Cổng chính vào khu vực chùa.




                              Dãy Stupa phía trước lối vào.




                              Ngọn tháp trong chùa.




                              Mình học được cách lạy của người Tạng, có 2 cách :

                              1.Đối với các tượng Phật và nơi quan trọng thì chắp tay trên đầu. mặt, cằm, ngực, bụng rồi quỳ xuống đất, lạy úp mặt xuống đất, lạy 3 lần như vậy, kết thúc là chỉ chắp tay ở đầu, mặt, cằm và ngực.

                              2.Đối với những nơi kh quan trọng chỉ cần chắp tay ở đầu, mặt, cằm và ngực, cúi gặp người xuống, chân vẫn đứng thẳng hai tay để 2 bên, 3 lần.

                              Chụp hình kỹ niệm với gia đình người Tạng.




                              Mình đi theo họ vào bên trong chùa, xin rượu của sư ban, cách đưa tay nhận rượu, cách uống và thoa rượu lên đầu, người Tạng không đốt nhang, nhang của họ không có chân như của người Hoa, họ dùng nhang để đốt lấy mùi thơm.

                              Họ cúng cho chùa mỡ bò màu vàng, để làm các chân thắp đền, ở bệ thờ cúng trái cây và bánh, kẹo, phổ biến nhất là tiền lẻ, khu vực này nhiều chùa lắm đi mỏi cả chân mà chưa hết nữa.

                              Đến 1 ngôi chùa lớn nhất, mình thấy những người Tạng khác đang lạy nằm xuống đất, 2 đứa bé nhỏ cũng đang lạy nằm, mình đứng ra xa, cậu bé kêu mình đi theo, mình tưởng kêu mình lạy giống như vậy nên từ chối, thấy họ lạy nằm cực lắm, mặt đỏ hết.








                              Tham quan đến chiều, cả gia đình và mình đi về, vào 1 quán ăn, mọi người ăn mì và hoành thánh, mình ngại quá nên lén ra phía sau trả tiền, họ phát hiện, bà ngoại của cậu bé không cho và trả tiền lại cho mình, còn được ăn cả kem nữa, lên xe minibus ngồi đợi, vé xe về họ cũng trả luốn, xe bus cung vậy, đi cùng xe lúc là họ xuống xe, mình chỉ biết cám ơn thôi chứ biết làm gì nữa chứ.

                              Hai đứa bé thật dễ thương.




                              Cô bé gái nhỏ xinh.




                              Khuôn viên chùa rộng lắm.






                              Con đường đến các ngôi chùa, có tuyết nữa đấy.




                              1 cổng khác của chùa.




                              Về Hostel có nước nóng để tắm, vì chiểu rồi mà, ghé qua lấy bình thủy nước sôi để uống, hỏi ông chủ có nước nóng chưa? ổng nói là có rồi, chuẩn bị tắm, nước chỉ không lạnh thôi chứ có nóng gì đâu chứ? lấy nữa bình thủy nước nóng, bỏ vào lavabol pha tắm luôn, đang tắm nghe gỏ cửa.

                              Mình nói nửa tiếng anh nửa tiếng hoa : oI stay in bathroom, wo bu khở di khai mẻn (tôi đang ở trong nhà tắm, không thể mở cửa được) gỏ cửa tiếp, gỏ đến 3 lần, mình mặc kệ, làm được gì chứ, tắm xong, ra gặp ông chủ nhà, ông nói gì đó, rồi cằm cây kèo theo mình vào phòng, sửa gì đó, rồi nói có nước nóng rồi đấy, chút xíu con gái ông đến, cửa phòng vẫn mở, thêm vài người nữa, hỏi thăm mình đủ thứ, nhiều chuyện dẽ sợ, mình trả lời qua loa để còn đi gội đầu và đi ngủ nữa chứ.

                              Tối phòng lạnh lắm, hệ thống sưởi chỉ có đến khoảng 10h thôi, nằm coi tivi và ngủ sớm , mai dậy sớm đi Chengdu.

                              Ngày 03/2/2009: Xi Ning

                              Sáng 6h đã dậy rồi, 7h30 là đi ra ngoài đường rồi, trời lạnh và tối om, ăn sáng ở mấy tiệm đối diện bến xe, ăn 1 tô mì giá 3.5Y, quán này cũng có người biết tiếng Anh nữa, thật lạ, mình chưa thấy điều này ở đâu của China hết đấy.

                              8h chạy qua bến xe, mình vát balo theo nên muốn vào bến xe thì phải kiểm tra hành lý nữa, lại vát balo đi 1 vòng bén xe nữa, mình gởi lại cho chị cảnh sát ở ngoài cổng chạy vào phòng gặp anh cảnh sát, thấy mình ảnh đứng lên lấy cái túi màu đỏ.

                              Lên tàu lúc 9h30, mình còn củ khoai lang và hộp sữa mua hôm qua cho buổi trưa, trên tàu mình rất ít ăn, chỉ ngủ thôi, mà đồ ăn trên tàu bán mắc và không ngon nữa, mình nhỏ người lắm nên ghế 2 người là nằm đủ rồi, tối đó làm 1 giấc đến sáng luôn.



                              o0o



                              Tôi thích thú với chuyến du lịch nầy, bởi nó đã mang lại giá trị thật sự của một chuyến đi, sách Planet chỉ cho ta tin tức và dử kiện liên quan, nhưng cuộc hành trình của Cô Bé đã thể hiện một niềm tin đầy bản lỉnh, và miển phí cho những ai theo dỏi tiết mục nầy những kinh nghiệm hạn hửu và quí giá về những chuyến đi xa hay gần, mà những sách quảng cáo về du lịch của những Travel Agents không hề chia sẽ...


                              Cuộc hành trình mang tên Độc Hành, nhưng nó lại không đơn độc chút nào cả, mặt khác, nó lại có giá trị về phương diện tham khảo, tôi luyện một nghị lực tự cường, và ứng xử cùng thích nghi hoàn cảnh một cách tuyệt hảo.


                              Dĩ nhiên, có tiền đi chơi là điều lý thú, nhưng với khoản tiền vừa phải, chúng ta vẩn có thể tìm được lạc thú của những cuộc vui, và đây cô :Mưa Saigon: ký danh tác giả của thiên phóng sự nầy sẽ chỉ cách : What & how to handle it : đầy can đảm và không chê vào đâu được ...




                              Tôi cho điểm 10, vì đây là tháo vát và trí tuệ của một chuyến đi




                              Last edited by khatranac; 30-04-2012, 06:00 AM. Lý Do: Correction by khatranac
                              sigpic

                              Comment

                              Working...
                              X