Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Về lại chốn mù sương

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Về lại chốn mù sương

    Chuyến tàu đêm xình xịch, lâu lắm mới thấy thổn thức với tiếng còi hú lanh lảnh và tiếng bánh xe kin kít xiết vào đường ray, tạo cho người lữ hành một cảm giác hồi hộp khó tả: ngày mai, mình sẽ trở lại chốn ấy - chốn mù sương.



    Phụ nữ Dao ngồi thêu thùa trước sân nhà

    Mùa khô, và lúa đã gặt lâu rồi mà trời thì lạnh tê tái, nhiệt độ có lúc xuống tới 4-5 độ C. Con ngựa sắt chậm chạp đi trên con đường lúc lổng chổng đá cuội, lúc mịt mờ cát bụi, xuất phát từ ga Lào cai, ngược dòng sông Hồng đi tìm đỉnh Lũng Pô, ngã ba sông biên giới với người láng giềng Trung Quốc.

    Chợ bản Vược lác đác người, bây giờ cũng sầm uất và phát triển hơn so với 2 năm về trước. Vẫn là người Mông, người Dao, người Hà nhì xuống chợ, vẫn cải địu trong làn, lợn gà, ngô, lúa… mang xuống đổi lấy dao, nồi niêu, xô chậu, xà phòng và thậm chí là bỏng ngô cho mấy đứa trẻ con.

    Sông Hồng lặng lẽ đồng hành cùng chúng tôi suốt chặng đường ngược từ Bản Vược lên Trình Tường tới Tả Ngài Chồ. Từ trên cao đã thấy đường cao tốc xuyên Á kiêu hãnh vượt núi trên đất bạn trong khi con đường bên này sông vẫn mộc mạc với cỏ cây và những cột điện bằng tre khiến tim tôi chút ít xao động.

    Đường rẽ vào trạm biên phòng Lũng Pô trên biên giới chìm nghỉm giữa bạt ngàn cỏ lau cao vút và xanh mơn mởn. Qua một khúc quanh, đã thấy suối Lũng Pô xanh thẫm đang hòa mình vào dòng sông Hồng đỏ phù sa từ phương bắc chảy xuống. Đó chính là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Từ đây, suối Lũng Pô là biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt Trung, và con sông Hồng chở bao câu chuyện không tên, bắt đầu hành trình về với biển đông của mình...



    Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt



    Cối giã gạo bằng nước của người dân tộc



    Một góc trời Dền Sáng

    Rời chốn ấy, con đường vẫn xấu xí ngang qua những bản làng, những khoảnh sân nhà, những triền núi mà người dân tộc đang ngồi hong nắng và thêu thùa. Mặc kệ những cánh đồng chưa gieo mạ, mặc kệ cát bụi mịt mờ, váy áo khăn gối ở chốn ấy vẫn rực màu, xe cút kít vẫn lăn trong tiếng cười của bọn trẻ, hoa xuyến chi tím ngát những khoảng trời…

    Ở chốn ấy, chốn cổ tích mù sương….

    Theo TTO
Working...
X