Mỗi mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt đoá hoa mơ tôi hoảng hồn
Mùa hoa hôi giống hoa thù địt
Tại sao anh lại cứ thích hôn
Thuở ấy lòng tôi cứ ngại ngùng
Còn anh thì liếc mắt lung tung
Khi đá lông nheo khi méo mỏ
Nhìn anh tôi tưởng đó thằng khùng
Ngày ấy người hay tán tỉnh tôi
Bảo rằng tôi nhạt tựa như vôi
Đễ người héo úa như gà chết
Còn tôi khì mãi mỗi tiếng cười
Thuở ấy tim tôi cứ phập phồng
Thấy người sao giống ma cà bông
Mái tóc cứng đơ bờm xờm quá
Lại thêm cái áo giống cháo lòng
Tôi biết làm sao đễ thương người
Phải chăng bộ mắt giống đười ươi
Tim gan phèo phổi tôi rớt xuống
Chỉ khóc mà không một tiếng cười
Mỗi độ thu sang lòng ngậm ngùi
Vì người tui phải giả làm đui
Chạy nhanh chạy vội nên vấp té
Đễ sẹo hôm nay cho cặp đùi
Nhặt đoá hoa mơ tôi hoảng hồn
Mùa hoa hôi giống hoa thù địt
Tại sao anh lại cứ thích hôn
Thuở ấy lòng tôi cứ ngại ngùng
Còn anh thì liếc mắt lung tung
Khi đá lông nheo khi méo mỏ
Nhìn anh tôi tưởng đó thằng khùng
Ngày ấy người hay tán tỉnh tôi
Bảo rằng tôi nhạt tựa như vôi
Đễ người héo úa như gà chết
Còn tôi khì mãi mỗi tiếng cười
Thuở ấy tim tôi cứ phập phồng
Thấy người sao giống ma cà bông
Mái tóc cứng đơ bờm xờm quá
Lại thêm cái áo giống cháo lòng
Tôi biết làm sao đễ thương người
Phải chăng bộ mắt giống đười ươi
Tim gan phèo phổi tôi rớt xuống
Chỉ khóc mà không một tiếng cười
Mỗi độ thu sang lòng ngậm ngùi
Vì người tui phải giả làm đui
Chạy nhanh chạy vội nên vấp té
Đễ sẹo hôm nay cho cặp đùi