MÓC HANG CUA
Tự nhiên thèm đến là thèm
Vội vàng anh đến tìm em bắt về
Đến nơi anh vội mân mê
Nhẹ nhàng giữa đám ruộng quê anh sờ
Mân mê hang nhỏ góc bờ
Vén ngang đám cỏ bất ngờ thọc ngay
Cán dài cầm chắc trong tay
Đưa qua đưa lại lòng đầy sướng vui
Hang trơn tràn nước ướt đùi
Lâng lâng rạo rực tiến lùi thật lâu
Thế rồi anh ấn vào sâu
Hai càng em quắp bắt đầu sắp ra
Đến khi đầy giỏ về nhà
Nấu canh ăn với dưa cà thật ngon....
(Thơ lượm trên mạng )
Comment