Cô gái gánh gạo (phần I)
Sáng nay gánh gạo lên chuà
Gặp thằng Kiếm sĩ đang luà hạ khu
Thì ra thằng ngố đần ngu
Giưã đường móc củ xù xù ra khoe !
Vẩn quen thoí cũ ba que
Lắc bòi toan tính dí kè váy em
Cư ời tình, em đứng lại xem
Coi thằng khốn kiếp định lèn thật không ?
Noí ra thêm chỉ mủi lòng
Đàn ông đương độ , súng nòng thê lương!
Nhỏ hơn ngón trỏ lúc cương
Hẳn vì tự sướng trong giường ngày đêm !
Thế này lại cứ bon chen
Làm em chán ngán chả thèm ngó lâu !
Tiện tay em chụp lấy đầu
Tung chân lên gối thúc sâu củ nừng
Tức thì nó gập cái lưng
Hai tay ôm chặt củ gừng gào la !
Phen này nhất quyết không tha
Em vung đòn gánh phang xà bắp chân
Trúng đòn Kiếm sĩ hết gân
Lăn bò ra đất ôm chân hét gào !
Thoắt nhanh em nhảy ngay vào
Trói gô nó lại khác nào con heo !
Vọc sờ thấy củ nó teo
Bé hơn trái ớt nhẽo nhèo trong tay !
Tức mình em rút dao ngay
Chộp luôn hòn đạn nhẹ tay một đường
Nó gào, dãy duạ thảm thương
Một viên em lấy, tông đường còn cơ !
Thuốc lào em dịt bó sơ
Tức thì cầm máu , Bòi khờ bớt đau !
Cởi dây em cốc vào đầu :
“Từ nay còn dám làm chầu phơi khu ? “
Bòi ôm mặt khóc hu hu:
“Phen này xuống tóc chuà tu thật rồi !
Người ta súng có đạn đôi
Một viên cô thẻo, đời tôi còn gì ?”
Nghe xong, em phát cười phì,
Để mặc nó đó, gánh đi lên chuà !
Sáng nay gánh gạo lên chuà
Gặp thằng Kiếm sĩ đang luà hạ khu
Thì ra thằng ngố đần ngu
Giưã đường móc củ xù xù ra khoe !
Vẩn quen thoí cũ ba que
Lắc bòi toan tính dí kè váy em
Cư ời tình, em đứng lại xem
Coi thằng khốn kiếp định lèn thật không ?
Noí ra thêm chỉ mủi lòng
Đàn ông đương độ , súng nòng thê lương!
Nhỏ hơn ngón trỏ lúc cương
Hẳn vì tự sướng trong giường ngày đêm !
Thế này lại cứ bon chen
Làm em chán ngán chả thèm ngó lâu !
Tiện tay em chụp lấy đầu
Tung chân lên gối thúc sâu củ nừng
Tức thì nó gập cái lưng
Hai tay ôm chặt củ gừng gào la !
Phen này nhất quyết không tha
Em vung đòn gánh phang xà bắp chân
Trúng đòn Kiếm sĩ hết gân
Lăn bò ra đất ôm chân hét gào !
Thoắt nhanh em nhảy ngay vào
Trói gô nó lại khác nào con heo !
Vọc sờ thấy củ nó teo
Bé hơn trái ớt nhẽo nhèo trong tay !
Tức mình em rút dao ngay
Chộp luôn hòn đạn nhẹ tay một đường
Nó gào, dãy duạ thảm thương
Một viên em lấy, tông đường còn cơ !
Thuốc lào em dịt bó sơ
Tức thì cầm máu , Bòi khờ bớt đau !
Cởi dây em cốc vào đầu :
“Từ nay còn dám làm chầu phơi khu ? “
Bòi ôm mặt khóc hu hu:
“Phen này xuống tóc chuà tu thật rồi !
Người ta súng có đạn đôi
Một viên cô thẻo, đời tôi còn gì ?”
Nghe xong, em phát cười phì,
Để mặc nó đó, gánh đi lên chuà !
Reply With Quote
Comment