CỎ GIÀ VÀ CỎ NON
Cỏ già thiệt sự khó tiêu
Vừa dai, vừa dở, thiếu điều gẫy răng
Tuy nhiên, phải biết nhận rằng
Cỏ già không "sóp-ping" hàng tháng đâu!
Cỏ già, nhan sắc tàn mau
Cho nên, không có mè mầu làm cao!
Cỏ non, tự nghĩ là "sao"
Cho nên hãnh diện, lúc nào cũng kiêu!
Cỏ non chỉ thích tiền tiêu
"Sóp-ping" vun vút, càng nhiều càng vui
Cỏ non chẳng chịu bước lùi
Thẳng đường xông tới, phô đùi, quậy mông
"Mông phòng thủ, ngực tấn công"
Rốn buông hờ hững, liền ông nháo nhào
Thuốc "Vai" cứ thế uống vào
Thì không mấy chốc mà nhào xuống sông!
"Sáu tấm" để sẵn chờ ông
Sau khi ông mất, nàng dông theo bồ!
Thế nên, tui chẳng hồ đồ
Chân dài: kệ xác! Kiếm bồ già chơi!
Cuộc đời chẳng có mấy mươi
Mà chơi với lửa, rã rời thân giai!
CỎ TÂY VÀ CỎ TA
Cỏ Ta sánh với cỏ Tây
Như hoa dại sánh với cây hoa hồng
Cỏ Tây, hoa dại, rực nồng
Hương thơm quyến rũ, bềnh bồng ngất ngây
Nhưng một làn gió thổi bay
Cỏ Tây biến mất, còn đây.. anh khờ!
Cỏ Ta tuy cũng bụi bờ
Đôi khi thành rắn, lượn lờ quanh chân
Đôi khi cũng biến thành Thần
Thành sư tử cái, móng chân quắp, cào!
Tuy nhiên, dù có thế nào
Cỏ Ta vẫn dắt ta vào yêu đương
Giận thì giận, thương vẫn thương
Cỏ Ta nhí nhảnh, du dương tình nồng
Trước nhà mà có bụi hồng
Thì nhà sẽ đẹp, hương nồng quanh năm…
TẾU BẮC KỲ DI CƯ.