TIẾNG NAM ...TIẾNG BẮC
Bắc toàn thằng Dại, Nam lắm đứa Ngu
Bắc bẩm Thầy-U, Nam thưa Tía-Má
Anh-hai Nam hay Lú, Anh-cả Bắc toàn Quên
Bắc Ăn-vèn, Nam bèn Ăn-vụng
Nam gọi Đậu-phụng, Bắc bảo Lạc đây
Bắc bày thịt Cầy, Nam kêu thịt Chó
Bắc bảo Kỳ thì Nam đòi Cọ
Bắc gọi Lọ, Nam lại kêu Chai
Bắc phô Mang-thai, Nam khoe Có-chửa
Trái-mận Nam Xẻ-nửa, Quả-doi Bắc Bổ-đôi
Bắc đi Bơi, Nam thời đi Lội
Bắc đi Phó-hội, Nam tới Chia-vui
Thui-thủi Bắc kéo Xe-lôi, một-mình Xích-lô Nam đạp
Nhanh-nhanh Nam bẻ Bắp, hấp-tấp Bắc vặt Ngô
Bắc Thích liền Vồ, Nam Ưng là Chụp
Nam rờ Bông-Bụp, Bắc vuốt Tường-Vi
Bắc gửi Phong-bì, Bao-thơ Nam gói
Nam kêu Muốn-ói, Bắc bảo Buồn-nôn
Bắc gọi Tiền-đồn, Nam kêu Chòi-gác
Bắc ưa Khoác-lác, Nam thích Xạo-ke
Mưa đến Nam Che, gió ngang Bắc Chắn
Nam Mở Dù che nắng, Bắc lại Xoè Ô
Sa-cơ Nam Đi-trốn, nguy-khốn Bắc Lánh-mặt
Chưa-chắc Nam nhắc Từ-từ, nghi-ngờ Bắc khuyên Gượm-đã
Bắc la Hãi Quá, Nam hét Sợ Ghê
Nói-dai Nam không nghe, Bắc chẳng mê Lải-nhải
Nam Cãi bai-bải, Bắc Lý-sự ào-ào
Bắc Vào Ô-tô, Nam Vô Xế-hộp
Hồi-hộp Bắc Hãm-phanh, trợn-tròng Nam Đạp-thắng
Bắc khen giỏi Mắng, Nam nói Chửi hay
Bắc nói Rủi-May, Hên-Xui Nam bảo
Nam ưa nói Xạo, Bắc thích nói Điêu
Nam Ốm bao-nhiêu, Bắc Gầy từng-ấy
Nam Mập ù, Bắc Béo phây-phây
Khi Nam bẩu Béo, Bắc lại chê là Ngậy
Bắc vừa Ốm dậy, Nam mới Bịnh xong
Nam Ưng thì Bắc Hài-lòng
Nam Chối Lòng-vòng, Bắc bảo Dối Quanh
Bắc đến Muộn, Nam đành đi Trễ
Thấy Bắc Nàm Nấy-Nệ, Nam cũng Mần Sơ-Sơ
Bắc Nói-trổng Thế-thôi, Nam Bâng-quơ Vậy-đó
Bắc đan cái Rọ, Nam làm Giỏ tre
Nam Bắc Vạc-tre, Bắc Kê Lều-chõng
Bắc xơi Na vướng-họng, Nam mắc-cổ vì hạt Mãng-cầu
Bắc Lệ tuôn-trào, Nam rơi Nước-mắt
Bắc bảo Đắt, Nam bảo Mắc ghê
Bắc Mặc-cả chán-chê, Nam mải-mê Trả-giá
Nam toe-toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn-mình “em chã”
Bắc giấm-chua “cái ả”, Nam bặm-trợn “con kia”
Nam mỉa “tên-cà-chua”, Bắc rủa “đồ-phải-gió”
Bắc Búi-tó, Nam Bới-tóc lên
Bắc Trùm Chăn, Nam lại Đắp Mền
Bắc Đâm Gươm Nam liền Thọt Kiếm
Nam mê Phiếm thì Bắc thích Đùa
Thôi dừng đã, nhiều bỏ bà
Liệt-kê ra hết có mà hết-hơi
ST
Bắc toàn thằng Dại, Nam lắm đứa Ngu
Bắc bẩm Thầy-U, Nam thưa Tía-Má
Anh-hai Nam hay Lú, Anh-cả Bắc toàn Quên
Bắc Ăn-vèn, Nam bèn Ăn-vụng
Nam gọi Đậu-phụng, Bắc bảo Lạc đây
Bắc bày thịt Cầy, Nam kêu thịt Chó
Bắc bảo Kỳ thì Nam đòi Cọ
Bắc gọi Lọ, Nam lại kêu Chai
Bắc phô Mang-thai, Nam khoe Có-chửa
Trái-mận Nam Xẻ-nửa, Quả-doi Bắc Bổ-đôi
Bắc đi Bơi, Nam thời đi Lội
Bắc đi Phó-hội, Nam tới Chia-vui
Thui-thủi Bắc kéo Xe-lôi, một-mình Xích-lô Nam đạp
Nhanh-nhanh Nam bẻ Bắp, hấp-tấp Bắc vặt Ngô
Bắc Thích liền Vồ, Nam Ưng là Chụp
Nam rờ Bông-Bụp, Bắc vuốt Tường-Vi
Bắc gửi Phong-bì, Bao-thơ Nam gói
Nam kêu Muốn-ói, Bắc bảo Buồn-nôn
Bắc gọi Tiền-đồn, Nam kêu Chòi-gác
Bắc ưa Khoác-lác, Nam thích Xạo-ke
Mưa đến Nam Che, gió ngang Bắc Chắn
Nam Mở Dù che nắng, Bắc lại Xoè Ô
Sa-cơ Nam Đi-trốn, nguy-khốn Bắc Lánh-mặt
Chưa-chắc Nam nhắc Từ-từ, nghi-ngờ Bắc khuyên Gượm-đã
Bắc la Hãi Quá, Nam hét Sợ Ghê
Nói-dai Nam không nghe, Bắc chẳng mê Lải-nhải
Nam Cãi bai-bải, Bắc Lý-sự ào-ào
Bắc Vào Ô-tô, Nam Vô Xế-hộp
Hồi-hộp Bắc Hãm-phanh, trợn-tròng Nam Đạp-thắng
Bắc khen giỏi Mắng, Nam nói Chửi hay
Bắc nói Rủi-May, Hên-Xui Nam bảo
Nam ưa nói Xạo, Bắc thích nói Điêu
Nam Ốm bao-nhiêu, Bắc Gầy từng-ấy
Nam Mập ù, Bắc Béo phây-phây
Khi Nam bẩu Béo, Bắc lại chê là Ngậy
Bắc vừa Ốm dậy, Nam mới Bịnh xong
Nam Ưng thì Bắc Hài-lòng
Nam Chối Lòng-vòng, Bắc bảo Dối Quanh
Bắc đến Muộn, Nam đành đi Trễ
Thấy Bắc Nàm Nấy-Nệ, Nam cũng Mần Sơ-Sơ
Bắc Nói-trổng Thế-thôi, Nam Bâng-quơ Vậy-đó
Bắc đan cái Rọ, Nam làm Giỏ tre
Nam Bắc Vạc-tre, Bắc Kê Lều-chõng
Bắc xơi Na vướng-họng, Nam mắc-cổ vì hạt Mãng-cầu
Bắc Lệ tuôn-trào, Nam rơi Nước-mắt
Bắc bảo Đắt, Nam bảo Mắc ghê
Bắc Mặc-cả chán-chê, Nam mải-mê Trả-giá
Nam toe-toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn-mình “em chã”
Bắc giấm-chua “cái ả”, Nam bặm-trợn “con kia”
Nam mỉa “tên-cà-chua”, Bắc rủa “đồ-phải-gió”
Bắc Búi-tó, Nam Bới-tóc lên
Bắc Trùm Chăn, Nam lại Đắp Mền
Bắc Đâm Gươm Nam liền Thọt Kiếm
Nam mê Phiếm thì Bắc thích Đùa
Thôi dừng đã, nhiều bỏ bà
Liệt-kê ra hết có mà hết-hơi
ST