Một Cô Bốn Chàng
Một buổi sáng trời trong gió mát
Biển Vũng Tàu bãi cát trắng phau
Xanh xanh mây nước một màu
Nam thanh nữ tú cùng nhau phơi mình
Ngồi trên cát bốn anh trai trẻ
Mặt mày coi đẹp đẽ, khôi ngô
Cu ky chắc chửa có bồ
Nhìn ngang liếc dọc mấy cô thoả lòng
Chàng thông thái nhìn không chả bõ
Móc ống dòm ra ngó ngoài khơi
Xa xa tận phía chân trời
Bóng người thiếu nữ chơi vơi giữa chừng
Tay chấp chới với từng đợt sóng
Miệng kêu gào lóng cóng hụt chân
Chung quanh chẳng kẻ tới gần
Phen này chắc phải vùi thân thuỷ đài
Chàng lực sĩ có tài bơi lội
Mới vừa nghe chưa nói dứt câu
Áo ngoài hăm hở vứt mau
Nhảy ngay tới chỗ nước sâu cứu người
Cô gái đã buông xuôi chìm lĩm
Mắt nhắm nghiền ngất lịm mê man
Chàng bơi vừa đến bên nàng
Dang tay vớ lấy ôm choàng xốc lên
Trong chốc lát bơi liền tới bãi
Cả ba người xúm lại đứng quanh
Chàng kia bác sĩ tài danh
Đỡ nàng dốc nước thực hành nghề cao
Miệng kề miệng thở vào đúng mực
Tay cầm tay xoa ngực nắn hông
Hồi sau khí quản hanh thông
Nhịp tim nhẹ đập má hồng bớt xanh
Anh thứ bốn tài lanh giám đốc
Sẵn xe chờ hộc tốc mang đi
Đưa vào bệnh viện tức thì
Thuốc men cứu tỉnh phút khi hoàn hồn
(ST)