N h ớ N h e n
Mận ai tưởng Mận nhà mình
dầm tô muối ớt chấm tình mặn cay
Họ rào ngăn cái vói tay
cầm tô muối ớt ngó hoài trời cao
…
Làng thưa rỉnh thân nhau từ sơ, cố
mình ên tui, ên Mận quyết hổng quen
thuở đời nay cùng đốt nhang đám giỗ
cắm ngược bên cho khói toả hai miền
Bình bát, bờ ao ghét nhau làm sao đặng
ngặt lệ làng không ghét phải là thương
thương thì thương...
nhưng rủi hổng được thương đã quê càng quê nặng
nhứt là Mận non
trái non nào không dầy vỏ mỏng cơm
Lẩm rẩm tới hồi Mận mỏng vỏ dầy cơm
nhiều cái khác chỉ ghét tui là không khác
mắt lơ lơ mà liếc hờ hờ như sợ kẻ thù thất lạc
như sợ trăng mười lăm lén xả rác mé kê giường
… Rồi năm đó hai đứa đổi trường
tui vái trời cho chung lớp
(Mận có vái không thì tui hổng biết)
chỉ biết cả năm được dòm... dòm riết cuốn tập Mận che che
Trời cứ bày chuyện éo le
bữa vô lớp chỉ hai người tới sớm
tập vẫn che nhưng che sao được hương đồng cỏ đượm
tui hiểu lần đầu sao bướm lại mê thơm
sợ Mận la bớ người ta có trộm
không khí thơm tui chỉ hớp cầm chừng
Liếc liếc rình rình chắc lâu ngày Mận mệt
cũng có khi ghét chuyển hệ hổng dè
một bữa sáng giống như trời làm phép
Mận cười cười cuốn tập hết che che
giọng mát rượi như trưa hè gió chụm
"nói nghe nè…" rồi nhoẻn miệng "nhớ nhen"
tui gật gật... chỉ nghe… lòng mừng húm
(tỉnh hồn ra… “chết cha! nhớ gì vậy Mận”)
tới bây giờ lời dặn vẫn trống trơn!
Tui hỏi Mận vui màu gì?
- là màu xanh tàu chuối non
Mận hỏi tui buồn màu gì?
- là màu xám mù u trái rụng
ngày họ hỏi cưới em bầu trời màu kinh khủng
Mận rưng rưng “nói nghe nè” mà không dặn “nhớ nhen”
…. ….
Rồi tui đi, đi hoài không dìa ngoãi
nội không can thì ngoại đã từ
đêm nghe dế kêu nhớ nhà khắc khoải
thôi làm gan dìa đại
nhớ xa, buồn gần xa cạ chắc dễ quên
Trời hành thêm chuyện éo le
nhà chồng Mận tránh trước hiên lại đụng chái hè
lá chuối túa lua, trớ trêu nằm thưa kẽ
dòm nữa làm gì mà gió ngoắc từng khe
Tui định bụng ngó trời chưn đi thẳng
ngặt con gà ngóc cổ gáy ò o ...
mắt vướng nhau đi luôn làm sao đặng
bước ngắn, bước dài cùng tụ chỗ buồn xo
Tui giỡn lảng “sao Mận không che tập?”
hai đứa cười man mác động lòng sông
“Đó thích dòm tui che nữa... sao hông”
bờ lở nước ròng gốc buồn trơ trơ rễ...
Bên kia đường, bờ sông con cá quẫy
lăn tăn vòng gần đẩy đẩy vòng xa
bên nây rào Mận tới mùa trổ trái
eo căng vòng bung nút áo bà ba
Da đàn bà chắc khác da con gái
Mận không che tui lại chẳng dám dòm
nút bung rồi hai vạt xa… xa mãi
thôi tui dìa Mận tròn mẹ vuông con
…
hổng sao... không vỏ không cơm
tui chấm muối ớt mùi thơm được mà
trái tình giờ của người ta
“nhớ nhen” mút chỉ vẫn là của tui
CanhCong