Họa bài thơ của ông Thái Bá Tân
Tôi có biết ông Thiệu
Là Tổng Thống của tui
Nhưng lúc nghe ổng nói
Tui chưa hiểu đầu đuôi
Nhưng đến sau bảy lăm
Được nghe Cộng Sản nói
Trong lúc học tập trung
Tui mới thấy hãi hùng
Tui sống ở miền Nam
Dù chẵng phải huy hoàng
Nhưng kẹp kìm tư tưỡng
Là chuyện quá kinh hoàng
Đãng Cộng Sản chi chi
Nói chống đế quốc Mỹ
Bây giờ nghiên cứu kỷ
Té ra nghe Tàu xì !
Hy sinh vì Tổ Quốc !
Giành Độc Lập Tự Do !
Đúng ra trong thực chất
Làm tay sai Nga - Tàu
Trò ảo thuật quá tồi
Chóp bu đều lòi đuôi
Đều là bọn chồn cáo
Ham ăn cũa tanh hôi
"Năng thuyết bất năng hành"
Hết cả đám Cộng Sản
Chuyên láo khoét lừa dân
Làm hàng họ hoang mang
Giải phóng miền Nam xong
Cả miền Bắc đều ngẩn
Té ra họ đã sãng
Dân Nam qúa giàu sang
Chiến lợi phẫm mang về
Cũng là lúc não nề
Dân miền Bắc thấy rỏ
Và bắt đầu chán chê !
Ba tám năm trôi qua
Sự thật càng rỏ ra
Hết còn ai tin tưởng
Thiên Đường Cộng Sản ma !
Bình Ca
Ông giáo già gốc Huế ở đất Bắc làm thơ như hơi thở, hay quá !!!
Mời đọc bài thơ của ông Thái bá Tân nhân sự việc ký giả Nguyển đắc Kiên bị đuổi việc vì phê phán tổng bí thư đảng Nguyển phú Trọng .
Tôi không biết ông Thiệu,
Yêu mến lại càng không,
Nhưng buộc phải thừa nhận
Một thực tế đau lòng,
Rằng ông ấy nói đúng,
Thời còn ở Miền Nam:
“Đừng nghe cộng sản nói.
Hãy xem cộng sản làm!”
Tôi sống ở Miền Bắc
Sáu mươi lăm năm nay,
Và buộc phải thừa nhận
Một thực tế thế này:
Rằng ta, đảng, chính phủ,
Thường hay nói một đàng
Mà lại làm một nẻo.
Nhiều khi không đàng hoàng.
Đảng, chính phủ luôn nói,
Mà nói hay, nói nhiều,
Rằng sẵn sàng chấp nhận
Những ý kiến trái chiều.
Vậy mà một nhà báo,
Nói ý kiến của mình,
Nói đàng hoàng, chững chạc,
Có lý và có tình,
Liền bị buộc thôi việc.
Ai cũng hiểu vì sao.
Không khéo lại tù tội.
Như thế là thế nào?
Như thế là các vị
Mặc nhiên thừa nhận mình
Không làm như đã nói,
Gây bức xúc dân tình.
Là một người yêu nước
Là công dân Việt Nam,
Tôi mong đảng đã nói,
Là nhất thiết phải làm.
Vì đó là danh dự,
Niềm tin và tương lai.
Hãy chứng minh ông Thiệu
Nói như thế là sai.
Thái bá Tân
Tôi có biết ông Thiệu
Là Tổng Thống của tui
Nhưng lúc nghe ổng nói
Tui chưa hiểu đầu đuôi
Nhưng đến sau bảy lăm
Được nghe Cộng Sản nói
Trong lúc học tập trung
Tui mới thấy hãi hùng
Tui sống ở miền Nam
Dù chẵng phải huy hoàng
Nhưng kẹp kìm tư tưỡng
Là chuyện quá kinh hoàng
Đãng Cộng Sản chi chi
Nói chống đế quốc Mỹ
Bây giờ nghiên cứu kỷ
Té ra nghe Tàu xì !
Hy sinh vì Tổ Quốc !
Giành Độc Lập Tự Do !
Đúng ra trong thực chất
Làm tay sai Nga - Tàu
Trò ảo thuật quá tồi
Chóp bu đều lòi đuôi
Đều là bọn chồn cáo
Ham ăn cũa tanh hôi
"Năng thuyết bất năng hành"
Hết cả đám Cộng Sản
Chuyên láo khoét lừa dân
Làm hàng họ hoang mang
Giải phóng miền Nam xong
Cả miền Bắc đều ngẩn
Té ra họ đã sãng
Dân Nam qúa giàu sang
Chiến lợi phẫm mang về
Cũng là lúc não nề
Dân miền Bắc thấy rỏ
Và bắt đầu chán chê !
Ba tám năm trôi qua
Sự thật càng rỏ ra
Hết còn ai tin tưởng
Thiên Đường Cộng Sản ma !
Bình Ca
Ông giáo già gốc Huế ở đất Bắc làm thơ như hơi thở, hay quá !!!
Mời đọc bài thơ của ông Thái bá Tân nhân sự việc ký giả Nguyển đắc Kiên bị đuổi việc vì phê phán tổng bí thư đảng Nguyển phú Trọng .
Tôi không biết ông Thiệu,
Yêu mến lại càng không,
Nhưng buộc phải thừa nhận
Một thực tế đau lòng,
Rằng ông ấy nói đúng,
Thời còn ở Miền Nam:
“Đừng nghe cộng sản nói.
Hãy xem cộng sản làm!”
Tôi sống ở Miền Bắc
Sáu mươi lăm năm nay,
Và buộc phải thừa nhận
Một thực tế thế này:
Rằng ta, đảng, chính phủ,
Thường hay nói một đàng
Mà lại làm một nẻo.
Nhiều khi không đàng hoàng.
Đảng, chính phủ luôn nói,
Mà nói hay, nói nhiều,
Rằng sẵn sàng chấp nhận
Những ý kiến trái chiều.
Vậy mà một nhà báo,
Nói ý kiến của mình,
Nói đàng hoàng, chững chạc,
Có lý và có tình,
Liền bị buộc thôi việc.
Ai cũng hiểu vì sao.
Không khéo lại tù tội.
Như thế là thế nào?
Như thế là các vị
Mặc nhiên thừa nhận mình
Không làm như đã nói,
Gây bức xúc dân tình.
Là một người yêu nước
Là công dân Việt Nam,
Tôi mong đảng đã nói,
Là nhất thiết phải làm.
Vì đó là danh dự,
Niềm tin và tương lai.
Hãy chứng minh ông Thiệu
Nói như thế là sai.
Thái bá Tân
Comment