Tình Việt Kiều
Lão Việt kiều mới ..sáu mươi !
Về thăm quê nhớ lại thời xa xưa
Lão ngỡ mình là trai tơ
Các em xúm lại ..xưng hô rất ..mùi
"Anh" ơi! sao trẻ quá trời.
Làm lão tít mắt cười tươi ...nghĩ thầm :
"Thế mà bà lão chết bầm
Dám chê mình chẳng nên cơm cháo gì ..."
Thôi thì ta cứ ...yêu đi
Trông em mơn mởn dậy thì thấy mê.
Cơm nhà ăn riết chán chê,
Đổi qua món phở là phê tức thì.
Quê hương đổi mới lạ kỳ,
Ngành nghề phục vụ không gì sánh hơn.
Nhổ râu em nhổ bằng mồm,
Ngoáy tai ép sát em chồm em khươi
Em day hai quả đào tươi
Lão nằm ngây ngất cả người cứng đơ.
Massage em ấn em rơ,
Bằng môi, bằng ngực ...ô hô tuyệt vời.
Thỏ thẻ em ngỏ đôi lời,
Anh mà có thích em mời tắm tiên.
Lão như Từ Thức lên tiên,
Trời mây, non nước, thiên nhiên một tòa.
Tay run con mắt muốn lòa
Tiên kỳ, tiên cọ, Lão xoa...non bồng.
Thẹn thò hai má tiên hồng,
Anh à kỳ chết về phòng đi nha!
Tiên cười tươi thắm hơn hoa,
“Ngàn vàng em giữ giờ là của anh!”
Thì ra em gái nhà lành,
Cha già mẹ yếu phải đành sa cơ.
Tuy làm công việc nhuốc nhơ,
Bán công bán nghệ, chẳng hề bán thân.
(Lão ông thật quá là đần,
Đời nay may vá màn trinh chuyện thường)
Lão xung như thưở thanh xuân,
Anh hùng người đẹp đêm xuân tình nồng.
Lão bà bên Mỹ biết không,
Chồng bà đã mất, Lão ông đổi đời.
Nếu đem so sánh hai nơi
Vợ thì cẳn nhẳn, em thời ngọt ngon.
Vợ ù úc núc béo tròn,
Em xinh em mướt, lưng thon chân dài.
Vợ luôn sai bảo tác oai,
Em chiều, em chuộng, đêm ngày cúc cung.
Trời ơi chỉ có thằng khùng
Mới không biết chọn ở cùng với ai.
Thôi thôi tài sản chia hai,
Bà theo con cái, Lão bay...lên trời.
Lâu nay sống phí cuộc đời,
Từ nay phải hưởng với người...trẻ ngoan.
Mặc cho con cháu can ngăn
Lão làm bảo lãnh đưa nàng qua luôn.
Chuyện đời ai dại ai khôn ??
Qua sông nàng đá ngay ông ..chồng già
Tiền của chia với lão bà
Nàng cuỗm hết sạch chẳng chừa ..một xu
Giật mình mới thấy mình ngu
Cuộc đời còn lại lu khu một mình
Bây giờ nửa tỉnh nửa điên
Gia tài mất hết cả thiên hạ cười.
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tiền cho gái...điếm có đòi được không?
Bà con cô bác rủa thầm
Già chơi trống bỏi còn than nỗi gì ?
Những ai còn muốn mê ly
Bài học của lão hãy ghi vào lòng
Tình Việt kiều có như .... không
Huy hoàng một phút là xong sự đời!
MN
Lão Việt kiều mới ..sáu mươi !
Về thăm quê nhớ lại thời xa xưa
Lão ngỡ mình là trai tơ
Các em xúm lại ..xưng hô rất ..mùi
"Anh" ơi! sao trẻ quá trời.
Làm lão tít mắt cười tươi ...nghĩ thầm :
"Thế mà bà lão chết bầm
Dám chê mình chẳng nên cơm cháo gì ..."
Thôi thì ta cứ ...yêu đi
Trông em mơn mởn dậy thì thấy mê.
Cơm nhà ăn riết chán chê,
Đổi qua món phở là phê tức thì.
Quê hương đổi mới lạ kỳ,
Ngành nghề phục vụ không gì sánh hơn.
Nhổ râu em nhổ bằng mồm,
Ngoáy tai ép sát em chồm em khươi
Em day hai quả đào tươi
Lão nằm ngây ngất cả người cứng đơ.
Massage em ấn em rơ,
Bằng môi, bằng ngực ...ô hô tuyệt vời.
Thỏ thẻ em ngỏ đôi lời,
Anh mà có thích em mời tắm tiên.
Lão như Từ Thức lên tiên,
Trời mây, non nước, thiên nhiên một tòa.
Tay run con mắt muốn lòa
Tiên kỳ, tiên cọ, Lão xoa...non bồng.
Thẹn thò hai má tiên hồng,
Anh à kỳ chết về phòng đi nha!
Tiên cười tươi thắm hơn hoa,
“Ngàn vàng em giữ giờ là của anh!”
Thì ra em gái nhà lành,
Cha già mẹ yếu phải đành sa cơ.
Tuy làm công việc nhuốc nhơ,
Bán công bán nghệ, chẳng hề bán thân.
(Lão ông thật quá là đần,
Đời nay may vá màn trinh chuyện thường)
Lão xung như thưở thanh xuân,
Anh hùng người đẹp đêm xuân tình nồng.
Lão bà bên Mỹ biết không,
Chồng bà đã mất, Lão ông đổi đời.
Nếu đem so sánh hai nơi
Vợ thì cẳn nhẳn, em thời ngọt ngon.
Vợ ù úc núc béo tròn,
Em xinh em mướt, lưng thon chân dài.
Vợ luôn sai bảo tác oai,
Em chiều, em chuộng, đêm ngày cúc cung.
Trời ơi chỉ có thằng khùng
Mới không biết chọn ở cùng với ai.
Thôi thôi tài sản chia hai,
Bà theo con cái, Lão bay...lên trời.
Lâu nay sống phí cuộc đời,
Từ nay phải hưởng với người...trẻ ngoan.
Mặc cho con cháu can ngăn
Lão làm bảo lãnh đưa nàng qua luôn.
Chuyện đời ai dại ai khôn ??
Qua sông nàng đá ngay ông ..chồng già
Tiền của chia với lão bà
Nàng cuỗm hết sạch chẳng chừa ..một xu
Giật mình mới thấy mình ngu
Cuộc đời còn lại lu khu một mình
Bây giờ nửa tỉnh nửa điên
Gia tài mất hết cả thiên hạ cười.
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tiền cho gái...điếm có đòi được không?
Bà con cô bác rủa thầm
Già chơi trống bỏi còn than nỗi gì ?
Những ai còn muốn mê ly
Bài học của lão hãy ghi vào lòng
Tình Việt kiều có như .... không
Huy hoàng một phút là xong sự đời!
MN
Comment