Một thương em trăng như Miên
Hai thương miệng móm có duyên vô cùng
Ba thương ngáo ngáo khùng khùng
Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh
Năm thương 2 má em phình
Sáu thương mắt hí đa tình làm sao
Bày thương răng tựu hàng rào
Tàm thương đôi mắt giận nhau cả ngày
Chín thương nải chuối bàn tay
Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo
Em yêu anh như bác Hồ yêu nước
Mất anh rồi như Pháp mất Đông Dương
Yêu em hổng phải vì ham
Mà là anh hổng chịu cam cảnh nghèo
Ăn quả phải tự trèo cây
Em ăn em bắt anh đây hái dùm
Làm rào phải mua kẽm gai
Làm vợ lãi nhãi ... em dai nhất nhà
Biết em có tính hay ghen
Cho nên sáng tối anh bèn ... bướm ông
Khi thương anh nói anh cười
hết thương anh giống như người điếc câm
Gần mực thì beer
Gần đèn thì thuốc
Yêu nhau mấy tháng đã đành
Nếu mà lâu quá chắc sanh một bầy
Yêu nhau k0 phải vì tình
Lấy anh vì biết mình sắp giàu to
Biết em đã quyết lấy chồng
Thì anh cũng quyết là không cho về
Giấy rách còn giữ được bìa
Tình em xa cách bên kia anh buồn
Gần mực lọ lem
Gần em anh thích
Gió đưa bụi chuối sau nhà
Lỡ mê vợ bé vợ nhà vẫn thương
Còn duyên bán nhẫn bán vàng
Hết duyên vẫn bán nhẫn vàng như xưa
Chiều chiều én liệng trên trời
Thương em anh vẫn cứ đợi nơi đây
Chim oanh hót tiếng rất thanh
Người yêu anh nói dịu dàng dễ thương
Yêu em anh vẫn ngóng trông
nếu em lấy chồng anh sống sao đây ?
Cây oằn bởi vì trái sai
Anh xa em bởi mai em lấy chồng
Cha già muộn con chơi vơi
Gần đất xa trời con rớt nơi nơi
Đốn cây ai nỡ dứt chồi
Tình chồng nghĩa vợ giận rồi đi luôn
Cá bống đi tu
Cá thu nó khóc
Cá lóc nó rầu
Phải chi ngoài biển có cầu
Anh ra ngoài đó giải sầu cho em
Còn duyên thì bán nhẫn vàng
Hết duyên bán mít cho chồng gặm xơ
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng
Hai thương miệng móm có duyên vô cùng
Ba thương ngáo ngáo khùng khùng
Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh
Năm thương 2 má em phình
Sáu thương mắt hí đa tình làm sao
Bày thương răng tựu hàng rào
Tàm thương đôi mắt giận nhau cả ngày
Chín thương nải chuối bàn tay
Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo
Em yêu anh như bác Hồ yêu nước
Mất anh rồi như Pháp mất Đông Dương
Yêu em hổng phải vì ham
Mà là anh hổng chịu cam cảnh nghèo
Ăn quả phải tự trèo cây
Em ăn em bắt anh đây hái dùm
Làm rào phải mua kẽm gai
Làm vợ lãi nhãi ... em dai nhất nhà
Biết em có tính hay ghen
Cho nên sáng tối anh bèn ... bướm ông
Khi thương anh nói anh cười
hết thương anh giống như người điếc câm
Gần mực thì beer
Gần đèn thì thuốc
Yêu nhau mấy tháng đã đành
Nếu mà lâu quá chắc sanh một bầy
Yêu nhau k0 phải vì tình
Lấy anh vì biết mình sắp giàu to
Biết em đã quyết lấy chồng
Thì anh cũng quyết là không cho về
Giấy rách còn giữ được bìa
Tình em xa cách bên kia anh buồn
Gần mực lọ lem
Gần em anh thích
Gió đưa bụi chuối sau nhà
Lỡ mê vợ bé vợ nhà vẫn thương
Còn duyên bán nhẫn bán vàng
Hết duyên vẫn bán nhẫn vàng như xưa
Chiều chiều én liệng trên trời
Thương em anh vẫn cứ đợi nơi đây
Chim oanh hót tiếng rất thanh
Người yêu anh nói dịu dàng dễ thương
Yêu em anh vẫn ngóng trông
nếu em lấy chồng anh sống sao đây ?
Cây oằn bởi vì trái sai
Anh xa em bởi mai em lấy chồng
Cha già muộn con chơi vơi
Gần đất xa trời con rớt nơi nơi
Đốn cây ai nỡ dứt chồi
Tình chồng nghĩa vợ giận rồi đi luôn
Cá bống đi tu
Cá thu nó khóc
Cá lóc nó rầu
Phải chi ngoài biển có cầu
Anh ra ngoài đó giải sầu cho em
Còn duyên thì bán nhẫn vàng
Hết duyên bán mít cho chồng gặm xơ
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng