Người ta đóng nắp quan tài lại
Ở trỏng tôi nằm tay nắm tay
Văng vẳng câu kinh cầu siêu độ
Bao mét chiều sâu một nắm mồ.....?
Tôi nằm dưới mộ phát lạnh run
Rên rĩ đâu đây tiếng côn trùng
Xa xa, tiếng cú càng man dại
Xương sống, xương sườn thấy gai gai ......
Được đâu ba bữa hồn thanh thản
Lơ lửng theo mây đến thiên đàng
Gác cổng thiên đàng không chịu mở
Thiên sứ bảo rằng " Địa ngục cơ!"
Trời,Đất,Quỷ,Thần,Thiên,Thánh,Địa !
Tôi trổ tài ra nói tía lia
Nhưng thiên sứ lắc đầu lia lịa
Chỉ xuống dương gian bảo "Đi dìa!"
Trở lại dương gian tìm âm phủ
Gặp tôi lủ quỷ cười rồi hú
Đứa chạy lấy tiêu, thằng lấy ớt
Bốn đứa bỏ tôi nằm lên thớt
Một nhát dao rơi đứt cái đầu
Hai nhát dao rơi hết thấy đau
Ba nhát dao rơi còn hai cẳng
Nó bảo nhau rằng nấu với măng
Đầu tôi nó ướp tỏi với hành
Mớ ruột lòng thòng nó nấu canh
Gan,tim,phèo,phổi thì ngâm dấm
Sửa soạn liên hoan đúng ngày rằm
Mấy bữa trôi qua rằm đã đến
Hai hàng chén dĩa để hai bên
Thịt tôi được múc ra từng chậu
Lũ quỷ ăn cười suốt đêm thâu
Chúng nó ăn xong rồi rên rỉ
Tôi thì hồn xác chẳng còn chi !
Nghĩ lại số mình mà ngao ngán
Lúc sống làm chi, nay tội mang ?
Sáng ra cảnh tượng thật điêu tàn
Xương thừa đây đó vứt ngổn ngang
Đầu tôi lăn lóc nằm trên cỏ
Mắt mũi đâu rồi? Ôi cái sọ !
Ngổn ngang đây đó khúc xương thừa
Sọ nằm lăn lóc giữa đêm mưa
Mưa rơi gió buốt càng thêm lạnh
Nghĩa địa u buồn ôi vắng tanh !
Rồi ngày, rồi tháng đã trôi qua
Mộ mình chẳng thấy bóng ai qua
Mồ tôi nay đã xanh màu cỏ
Lấm tấm hai hàng điểm cúc mơ
Hôm qua bổñg có người em nhỏ
Quỳ trước mồ tôi em nhặt cỏ
Nhang thơm em cắm vừa ba nén
Nhớ lại ngày nao thuở mới quen
Em ơi, thôi đến làm chi nữa !
Nhớ lại làm chi kỷ niệm xưa !
Tình ta không trọn câu thề hẹn
Nhớ lại làm chi thuở mới quen?
Lá đã rơi rồi dẫu còn xanh
Cứ để nơi đây hồn anh lạnh
Hồn anh lê bước trên đường vắng
Nhỏ lệ mà than với ánh trăng !
S.T.
Ở trỏng tôi nằm tay nắm tay
Văng vẳng câu kinh cầu siêu độ
Bao mét chiều sâu một nắm mồ.....?
Tôi nằm dưới mộ phát lạnh run
Rên rĩ đâu đây tiếng côn trùng
Xa xa, tiếng cú càng man dại
Xương sống, xương sườn thấy gai gai ......
Được đâu ba bữa hồn thanh thản
Lơ lửng theo mây đến thiên đàng
Gác cổng thiên đàng không chịu mở
Thiên sứ bảo rằng " Địa ngục cơ!"
Trời,Đất,Quỷ,Thần,Thiên,Thánh,Địa !
Tôi trổ tài ra nói tía lia
Nhưng thiên sứ lắc đầu lia lịa
Chỉ xuống dương gian bảo "Đi dìa!"
Trở lại dương gian tìm âm phủ
Gặp tôi lủ quỷ cười rồi hú
Đứa chạy lấy tiêu, thằng lấy ớt
Bốn đứa bỏ tôi nằm lên thớt
Một nhát dao rơi đứt cái đầu
Hai nhát dao rơi hết thấy đau
Ba nhát dao rơi còn hai cẳng
Nó bảo nhau rằng nấu với măng
Đầu tôi nó ướp tỏi với hành
Mớ ruột lòng thòng nó nấu canh
Gan,tim,phèo,phổi thì ngâm dấm
Sửa soạn liên hoan đúng ngày rằm
Mấy bữa trôi qua rằm đã đến
Hai hàng chén dĩa để hai bên
Thịt tôi được múc ra từng chậu
Lũ quỷ ăn cười suốt đêm thâu
Chúng nó ăn xong rồi rên rỉ
Tôi thì hồn xác chẳng còn chi !
Nghĩ lại số mình mà ngao ngán
Lúc sống làm chi, nay tội mang ?
Sáng ra cảnh tượng thật điêu tàn
Xương thừa đây đó vứt ngổn ngang
Đầu tôi lăn lóc nằm trên cỏ
Mắt mũi đâu rồi? Ôi cái sọ !
Ngổn ngang đây đó khúc xương thừa
Sọ nằm lăn lóc giữa đêm mưa
Mưa rơi gió buốt càng thêm lạnh
Nghĩa địa u buồn ôi vắng tanh !
Rồi ngày, rồi tháng đã trôi qua
Mộ mình chẳng thấy bóng ai qua
Mồ tôi nay đã xanh màu cỏ
Lấm tấm hai hàng điểm cúc mơ
Hôm qua bổñg có người em nhỏ
Quỳ trước mồ tôi em nhặt cỏ
Nhang thơm em cắm vừa ba nén
Nhớ lại ngày nao thuở mới quen
Em ơi, thôi đến làm chi nữa !
Nhớ lại làm chi kỷ niệm xưa !
Tình ta không trọn câu thề hẹn
Nhớ lại làm chi thuở mới quen?
Lá đã rơi rồi dẫu còn xanh
Cứ để nơi đây hồn anh lạnh
Hồn anh lê bước trên đường vắng
Nhỏ lệ mà than với ánh trăng !
S.T.