Con chồn và con gà trống
TÚ LẮC
Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thư
Một con chồn trong cơn đói ngáo
Tìm mồi đang sục sạo đó đây
Bỗng đâu trên một cành cây
Có con gà trống lẻ bầy gáy vang
Trông thấy thịt chồn càng háo hức
Bụng cồn cào muốn “xực” liền tay
Thế nhưng gà đứng trên cây
Cho nên chồn chửa ra tay được nào
Chồn tinh quái mưu sâu vốn sẵn
Bèn nịnh rằng: “Bài bản chao ôi!
Giọng đâu có giọng tuyệt vời
Thanh âm ngọt lịm trên đời không hai!
Nếu tôi nhớ không sai, thuở ấy
Cụ nhà ta còn gáy hay hơn
Bởi vì mỗi lúc há mồm
Nhắm đôi mắt lại giọng còn ngân vang
Gà nghe nói nở gan nở ruột
Nhưng e dè nhắm một mắt thôi
Chồn khen nắc nỏm một hồi
Ôi, hay, hay quá, tuyệt vời! Đúng chưa
Nhưng bác nhắm còn chừa một mắt
Nhắm cả hai thì chắc hay hơn
Gà đâu biết bụng dạ chồn
Nhắm luôn hai mắt, há mồm nhưng... nhưng...
Đợi có thế chồn tung mình nhảy
Cắn chết gà, mày gáy nữa thôi?
Cho hay ngọt mật chết ruồi
Toi đời vì bởi nghe lời sàm ngôn
Tinh ranh là thói của chồn!
TÚ LẮC
Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thư
Một con chồn trong cơn đói ngáo
Tìm mồi đang sục sạo đó đây
Bỗng đâu trên một cành cây
Có con gà trống lẻ bầy gáy vang
Trông thấy thịt chồn càng háo hức
Bụng cồn cào muốn “xực” liền tay
Thế nhưng gà đứng trên cây
Cho nên chồn chửa ra tay được nào
Chồn tinh quái mưu sâu vốn sẵn
Bèn nịnh rằng: “Bài bản chao ôi!
Giọng đâu có giọng tuyệt vời
Thanh âm ngọt lịm trên đời không hai!
Nếu tôi nhớ không sai, thuở ấy
Cụ nhà ta còn gáy hay hơn
Bởi vì mỗi lúc há mồm
Nhắm đôi mắt lại giọng còn ngân vang
Gà nghe nói nở gan nở ruột
Nhưng e dè nhắm một mắt thôi
Chồn khen nắc nỏm một hồi
Ôi, hay, hay quá, tuyệt vời! Đúng chưa
Nhưng bác nhắm còn chừa một mắt
Nhắm cả hai thì chắc hay hơn
Gà đâu biết bụng dạ chồn
Nhắm luôn hai mắt, há mồm nhưng... nhưng...
Đợi có thế chồn tung mình nhảy
Cắn chết gà, mày gáy nữa thôi?
Cho hay ngọt mật chết ruồi
Toi đời vì bởi nghe lời sàm ngôn
Tinh ranh là thói của chồn!