Từ khi tui có vợ rồi
Lo làm trối chết chẳng hồi nghỉ tay
Thật tình thì nói nào ngay…
Cũng vì… thương vợ, tui đây phải “gồng”.
Đã mang tiếng được làm chồng
Thật ra chẳng khác “đeo gông” tí nào
Giờ giấc nàng quản sít sao
Quán, bar nào dám ghé vào lân la…
Mỗi ngày sau buổi tan ca
Phải lo đi chợ, về nhà nấu ăn
Giặt đồ, xách nước quanh năm
Lau nhà, rửa bát,… có nhằm nhò chi.
Đều đều mỗi tháng một kỳ
Lãnh lương đưa vợ, không thì… bả rên.
Thà tui chịu cực mình ên
Để nhan sắc vợ càng thêm mặn mòi.
Tiếc cho cái số thằng tôi
Đâm đầu cưới vợ, chịu đời nổi không?
Vợ là đáng kính đáng yêu
Kính vợ đắc thọ đó là điều giống nhau
Nhớ vòng chung kết toàn cầu
Nhì trời nhất vợ đứng đầu bảng A
Vợ là con của người ta
Mà sao tình lại thiết tha mặn nồng
Vợ là chăn ấm mùa đông
Là dòng suối mát ngày không có tiền
Vầng trăng vằng vặc trước hiên
Đinh ninh xin giữ lời nguyền nộp lương
Vợ là két sét tủ tường
Muốn mở phải nhã lời thương ngọc ngà
Vợ là một đôi thùng loa
Mỗi khi điên tiết cả nhà nỗi giông
Dáng như sư tử Hà Đông
Cha con lấm lét mà không dám cười
Vợ là bình cũ lâu đời
Ai mua chẳng bán tứ thời nâng niu
Than ôi số kiếp làm chồng
Từ ngày có vợ ra nông nổi này!!
Lo làm trối chết chẳng hồi nghỉ tay
Thật tình thì nói nào ngay…
Cũng vì… thương vợ, tui đây phải “gồng”.
Đã mang tiếng được làm chồng
Thật ra chẳng khác “đeo gông” tí nào
Giờ giấc nàng quản sít sao
Quán, bar nào dám ghé vào lân la…
Mỗi ngày sau buổi tan ca
Phải lo đi chợ, về nhà nấu ăn
Giặt đồ, xách nước quanh năm
Lau nhà, rửa bát,… có nhằm nhò chi.
Đều đều mỗi tháng một kỳ
Lãnh lương đưa vợ, không thì… bả rên.
Thà tui chịu cực mình ên
Để nhan sắc vợ càng thêm mặn mòi.
Tiếc cho cái số thằng tôi
Đâm đầu cưới vợ, chịu đời nổi không?
Vợ là đáng kính đáng yêu
Kính vợ đắc thọ đó là điều giống nhau
Nhớ vòng chung kết toàn cầu
Nhì trời nhất vợ đứng đầu bảng A
Vợ là con của người ta
Mà sao tình lại thiết tha mặn nồng
Vợ là chăn ấm mùa đông
Là dòng suối mát ngày không có tiền
Vầng trăng vằng vặc trước hiên
Đinh ninh xin giữ lời nguyền nộp lương
Vợ là két sét tủ tường
Muốn mở phải nhã lời thương ngọc ngà
Vợ là một đôi thùng loa
Mỗi khi điên tiết cả nhà nỗi giông
Dáng như sư tử Hà Đông
Cha con lấm lét mà không dám cười
Vợ là bình cũ lâu đời
Ai mua chẳng bán tứ thời nâng niu
Than ôi số kiếp làm chồng
Từ ngày có vợ ra nông nổi này!!
Comment