Bà vợ nọ một hôm về sớm,
Thấy ông chồng tí toáy, tò te
Với cô nàng thật trẻ, đẹp ghê.
Nổi tam bành, bà la chói lói:
-"Ông quả thật là thằng lòi tói.
Một con lợn bẩn thỉu, đáng khinh.
Mở mắt ra mà tự ngắm mình,
Ông có thấy là ông tệ bạc?
Tôi với ông, con đã bốn mặt,
Suốt một đời tôi rất thủy chung.
Vậy mà ông: khốn nạn, lông bông!
Thôi đã thế hôm nay tôi quyết
Ly dị ông! Từ nay đoạn tuyệt!"
Ông chồng nhìn bà vợ, buồn buồn:
-"Bà cho tôi bầy tỏ ngọn nguồn,
Kể cho rõ đuôi, đầu, đâu đó?"
Bà vợ cười, gằn giọng:-"Cứ tỏ
Nhưng mà tôi nói thẳng ông hay
Đó sẽ là lời cuối, từ nay!"
Ông chồng rất dịu dàng:-"Bà biết
Ngày hôm nay trời mưa thảm thiết.
Khi tôi ra lấy xe về nhà
Thì cô đây xin được đi nhờ.
Thấy cô ta co ro, run rẩy
Dáng ủ rũ, thảm thương, nát bấy,
Tôi tội nghiệp cho cô lên xe.
Nhìn cô gầy như một cái que,
Và dơ dáy, áo quần rách mướp,
Trông chẳng khác một con mèo ướt.
Cô bảo tôi cô chửa ăn gì
Đã ba ngày sống như thế ni.
Tội nghiệp cô, tôi không ngần ngại,
Đưa về nhà, lấy miếng bò tái
Mà hôm qua tôi làm, bà chê,
Vì bà sợ lên kí, thấy ghê.
Cô ta đói, nên chỉ một lát,
Đã ngốn trọn miếng thịt bíp tết.
Thấy người cô dơ dáy, tanh hôi,
Tôi bảo cô tắm rửa một hồi.
Áo quần cô rách bươm, bẩn thỉu,
Chỗ nào cũng chỉ vá với víu,
Tôi ghê tởm, đem quẳng đi luôn.
Rồi sẵn có một bộ đồ jean
Mua đã lâu mà bà không mặc,
Vì bà chê nó là nó quá chật,
Tôi cho cô, kèm bộ "nội y"
Tôi tặng bà nhưng bị bà chê
Là tôi không có óc thẩm mỹ.
Còn cái áo hôm nọ bà chị
Tặng cho bà, bà chẳng ngó ngàng
(Cốt ý bà chọc tức bả chăng?)
Và luôn cả cái đôi giầy bốt
Mà bà mua bằng giá rất đắt,
Nhưng chưa hề dùng đến một lần.
Vì bà thấy là cô Thúy Vân
Làm cùng sở đi đôi giầy đó!
........
Rồi sau cùng khi mưa ngừng đổ
Tôi mở cửa để cô ra về
Thì cô hỏi, bằng giọng rụt rè
Và đôi mắt long lanh đẫm ướt:
-"Ông thật tốt với em hết sức.
Dám hỏi ông, ông còn thứ gì
Bà không xài, ông muốn cho đi?!!!"
Thấy ông chồng tí toáy, tò te
Với cô nàng thật trẻ, đẹp ghê.
Nổi tam bành, bà la chói lói:
-"Ông quả thật là thằng lòi tói.
Một con lợn bẩn thỉu, đáng khinh.
Mở mắt ra mà tự ngắm mình,
Ông có thấy là ông tệ bạc?
Tôi với ông, con đã bốn mặt,
Suốt một đời tôi rất thủy chung.
Vậy mà ông: khốn nạn, lông bông!
Thôi đã thế hôm nay tôi quyết
Ly dị ông! Từ nay đoạn tuyệt!"
Ông chồng nhìn bà vợ, buồn buồn:
-"Bà cho tôi bầy tỏ ngọn nguồn,
Kể cho rõ đuôi, đầu, đâu đó?"
Bà vợ cười, gằn giọng:-"Cứ tỏ
Nhưng mà tôi nói thẳng ông hay
Đó sẽ là lời cuối, từ nay!"
Ông chồng rất dịu dàng:-"Bà biết
Ngày hôm nay trời mưa thảm thiết.
Khi tôi ra lấy xe về nhà
Thì cô đây xin được đi nhờ.
Thấy cô ta co ro, run rẩy
Dáng ủ rũ, thảm thương, nát bấy,
Tôi tội nghiệp cho cô lên xe.
Nhìn cô gầy như một cái que,
Và dơ dáy, áo quần rách mướp,
Trông chẳng khác một con mèo ướt.
Cô bảo tôi cô chửa ăn gì
Đã ba ngày sống như thế ni.
Tội nghiệp cô, tôi không ngần ngại,
Đưa về nhà, lấy miếng bò tái
Mà hôm qua tôi làm, bà chê,
Vì bà sợ lên kí, thấy ghê.
Cô ta đói, nên chỉ một lát,
Đã ngốn trọn miếng thịt bíp tết.
Thấy người cô dơ dáy, tanh hôi,
Tôi bảo cô tắm rửa một hồi.
Áo quần cô rách bươm, bẩn thỉu,
Chỗ nào cũng chỉ vá với víu,
Tôi ghê tởm, đem quẳng đi luôn.
Rồi sẵn có một bộ đồ jean
Mua đã lâu mà bà không mặc,
Vì bà chê nó là nó quá chật,
Tôi cho cô, kèm bộ "nội y"
Tôi tặng bà nhưng bị bà chê
Là tôi không có óc thẩm mỹ.
Còn cái áo hôm nọ bà chị
Tặng cho bà, bà chẳng ngó ngàng
(Cốt ý bà chọc tức bả chăng?)
Và luôn cả cái đôi giầy bốt
Mà bà mua bằng giá rất đắt,
Nhưng chưa hề dùng đến một lần.
Vì bà thấy là cô Thúy Vân
Làm cùng sở đi đôi giầy đó!
........
Rồi sau cùng khi mưa ngừng đổ
Tôi mở cửa để cô ra về
Thì cô hỏi, bằng giọng rụt rè
Và đôi mắt long lanh đẫm ướt:
-"Ông thật tốt với em hết sức.
Dám hỏi ông, ông còn thứ gì
Bà không xài, ông muốn cho đi?!!!"
Comment