....VT sưu tầm được bài thơ của Ẩn Danh nhại theo bài Lỡ Bước Sang Ngang của nhà thơ Nguyễn Bính.....vui đọc nghe chơi.
Lỡ Trớn. . . Phang Ngang
(Ẩn danh)
Em ơi, em ở lại nhà
mài dao cho bén đặng mà thủ thân
Thời này lành, dữ khó phân
Chị đi một bước trăm phần xót xa
Dặn em, gắng ở lại nhà
nhớ mài dao bén đặng mà phòng thân
Hôm nay chúng mới xì xầm
ngày mai chúng sẽ đồn rân khắp làng
Chuyến này chị lỡ. . . phang ngang
đành cam theo lão Đại Hàn từ đây
Rượu, mình vừa uống hôm nay
trả tiền dùm chị, kẻo mai phiền lòng
(Rồi đây xứ lạ lông bông
Nợ nần nhiều quá, chị không hứa về)
Huê non, hụi chết, số đề
Chị đi để gánh nặng nề cho em
Đêm nay là trắng ba đêm
Chị xoa tứ sắc tìm quên bóng hình. . .
Cũng là thôi, cũng là đành
Phang ngang lỡ. . . trớn riêng mình chị sao?
Chị bây giờ nói thế nào
Bướm quê rã cánh lạc vào vườn sâm! *
Úp mặt vào con bài tây
Chị làm sao nhớ là ngày hay đêm
Đã đành máu trở về tim
Nhưng không cứu kịp con chim đã già
Người đang tập bước quanh nhà
Chị ngồi nhìn chút nắng tà cuối sân
Người toan bán áo, bán quần
Chị đành húp cháo quen dần. . . xót xa
Em về cố giữ cửa nhà
Đừng mong đợi chị kẻo mà uổng công
Chị giờ sống kiếp lông bông
Coi như chị đã bị không tặc rồi!
Sưu tầm.
(Ẩn danh)
Em ơi, em ở lại nhà
mài dao cho bén đặng mà thủ thân
Thời này lành, dữ khó phân
Chị đi một bước trăm phần xót xa
Dặn em, gắng ở lại nhà
nhớ mài dao bén đặng mà phòng thân
Hôm nay chúng mới xì xầm
ngày mai chúng sẽ đồn rân khắp làng
Chuyến này chị lỡ. . . phang ngang
đành cam theo lão Đại Hàn từ đây
Rượu, mình vừa uống hôm nay
trả tiền dùm chị, kẻo mai phiền lòng
(Rồi đây xứ lạ lông bông
Nợ nần nhiều quá, chị không hứa về)
Huê non, hụi chết, số đề
Chị đi để gánh nặng nề cho em
Đêm nay là trắng ba đêm
Chị xoa tứ sắc tìm quên bóng hình. . .
Cũng là thôi, cũng là đành
Phang ngang lỡ. . . trớn riêng mình chị sao?
Chị bây giờ nói thế nào
Bướm quê rã cánh lạc vào vườn sâm! *
Úp mặt vào con bài tây
Chị làm sao nhớ là ngày hay đêm
Đã đành máu trở về tim
Nhưng không cứu kịp con chim đã già
Người đang tập bước quanh nhà
Chị ngồi nhìn chút nắng tà cuối sân
Người toan bán áo, bán quần
Chị đành húp cháo quen dần. . . xót xa
Em về cố giữ cửa nhà
Đừng mong đợi chị kẻo mà uổng công
Chị giờ sống kiếp lông bông
Coi như chị đã bị không tặc rồi!
Sưu tầm.
Comment