Người đi, một nửa hồn tôi mất !! / Một nửa hồn kia đứng... chửi thề!!!
Ấy là thơ ít chữ quá không diễn đạt hết ý nên dễ bị hiểu nhầm anh chàng thất tình này đang “văng” bậy. Dạ, thưa cùng độc giả của “RFViet”, vậy mà không phải vậy đâu! Ấy là anh ta đang “chửi” bản thân mình dốt không biết cách giữ nàng và “thề” điều gì đó, giả như anh chàng “thề” bằng chủ nghĩa A.Q để cố quên nàng:
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục vẫn là... cái ao.
Thơ với thẩn kiểu này chắc được làm trong lúc đang... thơ thẩn ngắm trăng ngắm sao hay ngắm... đèn cao áp rồi, và chắc “cái ao” ở đây là một “bóng hồng” khác đang nằm trong trí tưởng... bở của chàng. Thôi cũng còn may, chưa đến nỗi nghĩ quẩn:
Bỏ tiền trong túi làm chi
Mua viên thuốc chuột phòng khi thất tình!
Lại nữa rồi, thất tình mua thuốc chuột về làm gì vậy cha? À, à... hiểu rồi, mua về giết chuột cho hả giận đây mà. Làm sao không giận được kia chứ, yêu gì mà cứ trách người ta đủ đường:
Lãng mạn thì bảo... tào lao
Mặt nghiêm lại bảo... người sao vô tình!
Rồi nữa:
Khù khờ, nàng nói... non tơ
Khôn lanh lại bảo... hái mơ bao lần (?).
Cho nên:
Yêu vào để phải phân vân
Tơ lòng con gái biết lần sao đây?
Lần mãi không ra cách làm cho nàng vừa lòng, vậy là nàng bỏ (bỏ thật hay bỏ doạ cũng hết hồn người ta rồi còn gì). Nhưng thốt được như vậy còn may chán, có nhiều anh chàng thất tình còn đi nhậu say khướt cò bợ, nhậu hoài đến lúc “túi là một tập rỗng” thì lại than:
Tiền không có
Tình méo mó
Mặt nhăn nhó
Ngồi một xó...
Cơ sự đến nỗi này thì... tệ thật! Nhưng “Yêu là chết ở trong lòng một ít / Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu...” (*) kia mà? Cho nên, theo thời gian thơ “thất tình” sẽ còn được ngọn lửa tình yêu khơi nguồn tuôn tràn mãi mãi, làm sao kể xiết. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ “muốn yêu” mà thôi, chúng ta đành phải tạm dừng ở đây vậy!
(Cái này TS đi chôm )
Ấy là thơ ít chữ quá không diễn đạt hết ý nên dễ bị hiểu nhầm anh chàng thất tình này đang “văng” bậy. Dạ, thưa cùng độc giả của “RFViet”, vậy mà không phải vậy đâu! Ấy là anh ta đang “chửi” bản thân mình dốt không biết cách giữ nàng và “thề” điều gì đó, giả như anh chàng “thề” bằng chủ nghĩa A.Q để cố quên nàng:
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục vẫn là... cái ao.
Thơ với thẩn kiểu này chắc được làm trong lúc đang... thơ thẩn ngắm trăng ngắm sao hay ngắm... đèn cao áp rồi, và chắc “cái ao” ở đây là một “bóng hồng” khác đang nằm trong trí tưởng... bở của chàng. Thôi cũng còn may, chưa đến nỗi nghĩ quẩn:
Bỏ tiền trong túi làm chi
Mua viên thuốc chuột phòng khi thất tình!
Lại nữa rồi, thất tình mua thuốc chuột về làm gì vậy cha? À, à... hiểu rồi, mua về giết chuột cho hả giận đây mà. Làm sao không giận được kia chứ, yêu gì mà cứ trách người ta đủ đường:
Lãng mạn thì bảo... tào lao
Mặt nghiêm lại bảo... người sao vô tình!
Rồi nữa:
Khù khờ, nàng nói... non tơ
Khôn lanh lại bảo... hái mơ bao lần (?).
Cho nên:
Yêu vào để phải phân vân
Tơ lòng con gái biết lần sao đây?
Lần mãi không ra cách làm cho nàng vừa lòng, vậy là nàng bỏ (bỏ thật hay bỏ doạ cũng hết hồn người ta rồi còn gì). Nhưng thốt được như vậy còn may chán, có nhiều anh chàng thất tình còn đi nhậu say khướt cò bợ, nhậu hoài đến lúc “túi là một tập rỗng” thì lại than:
Tiền không có
Tình méo mó
Mặt nhăn nhó
Ngồi một xó...
Cơ sự đến nỗi này thì... tệ thật! Nhưng “Yêu là chết ở trong lòng một ít / Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu...” (*) kia mà? Cho nên, theo thời gian thơ “thất tình” sẽ còn được ngọn lửa tình yêu khơi nguồn tuôn tràn mãi mãi, làm sao kể xiết. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ “muốn yêu” mà thôi, chúng ta đành phải tạm dừng ở đây vậy!
(Cái này TS đi chôm )