Ngày xưa đó em thơ ngây bé dại
Mắt nhìn đời ái ngại với âu lo
Đi ra đường cũng sợ một tiếng ho
Anh nói mãi em vẫn hoài cứ thế
Anh cứ la rằng em đây chậm trễ
Mặc chuyện đời cứ kệ chớ ngán chi
Em theo anh giờ hết vẽ nhu mì
Anh lại bảo em hà đông sư tử
Anh đi đêm bảo sao không cự nự
Anh tỏ lời tình tự với người ta
Mà bắt em phải nhẫn nhục ôn hoà
Cơm canh ngọt sao chê là chát đắng
Với người ta dù cơm thừa canh cặn
Cũng khen ngon dịu mát cả lòng ai
Còn riêng em phải nén tiếng thở dài
Như quả bóng đè lâu đành phải nổ
Anh bảo em hồi nay sao hỉ nộ
Không ngọt mềm như thuở mới vừa quen
Bởi vì ai em hết vẻ dịu hiền
Mà phải chịu mang danh "sư tử cái "
Thuở ngày xưa nhìn đời bằng ái ngại
Giờ em đây hăng hái chuyện tranh đua
Cũng đa mang trăm việc chứ chẳng vừa
Không lòn cúi sợ nghe mà vững đứng
Em thế đó đắng cay đầy đủ hứng
Vẫn quật cường chẳng mềm yếu như xưa
Dù cho anh cứ lớn tiếng gọi bừa
Sư tử cái Hà Đông không còn ngán ...hihihi
ST !
Mắt nhìn đời ái ngại với âu lo
Đi ra đường cũng sợ một tiếng ho
Anh nói mãi em vẫn hoài cứ thế
Anh cứ la rằng em đây chậm trễ
Mặc chuyện đời cứ kệ chớ ngán chi
Em theo anh giờ hết vẽ nhu mì
Anh lại bảo em hà đông sư tử
Anh đi đêm bảo sao không cự nự
Anh tỏ lời tình tự với người ta
Mà bắt em phải nhẫn nhục ôn hoà
Cơm canh ngọt sao chê là chát đắng
Với người ta dù cơm thừa canh cặn
Cũng khen ngon dịu mát cả lòng ai
Còn riêng em phải nén tiếng thở dài
Như quả bóng đè lâu đành phải nổ
Anh bảo em hồi nay sao hỉ nộ
Không ngọt mềm như thuở mới vừa quen
Bởi vì ai em hết vẻ dịu hiền
Mà phải chịu mang danh "sư tử cái "
Thuở ngày xưa nhìn đời bằng ái ngại
Giờ em đây hăng hái chuyện tranh đua
Cũng đa mang trăm việc chứ chẳng vừa
Không lòn cúi sợ nghe mà vững đứng
Em thế đó đắng cay đầy đủ hứng
Vẫn quật cường chẳng mềm yếu như xưa
Dù cho anh cứ lớn tiếng gọi bừa
Sư tử cái Hà Đông không còn ngán ...hihihi
ST !