Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Một chuyện phiếm

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Một chuyện phiếm

    Hôm nay ở nhà, học xong không biết làm gì nên vào đây phóng bút viết vài dòng chơi. Thật sự cũng không biết viết gì... Bàn về chính trị thì mù tịt!. Bàn về âm nhạc thì vẫn Trịnh Công Sơn Ở trọ trần gian, Văn Cao Thiên thai lạc bước, vậy thôi, nên không biết viết gì. Bàn về văn chương thì ôi thôi ta đây viết văn "thum thủm", khác chi ếch ngồi đáy giếng, phóng bút tào lao mắc công thiên hạ chửi rủa. Vậy ta trở lại đề tài muôn thuở: tình yêu. Ta đây vốn chưa yêu, kinh nghiêm tình trường không một "miếng" nhưng thấy thiên hạ yêu điên cuồng bỗng cũng mong có một mối tình. Nghĩ đi nghĩ lại, xem cả chục sách tình, cả không ít phim Hàn sao chẳng thấy mình ở trong trường hợp nào có thể phát sinh tình yêu? Tự hỏi "yêu" là gì thì sằng sặc cười vì vẳng bên tai tiếng trẻ con: " Yêu là... ị trong quần một đống rồi âm thầm lặng lẽ xách đi quăng". Vậy yêu "thơm" hay "thủm", chắc cái nào cũng có. Càng nghĩ lại càng thêm rối, thôi thì nhường đất lại cho "ai kia" lọc lõi tình trường. Giờ lại bàn về cuộc đời vậy. Suy đi nghĩ lại ... không biết viết cái gì? Đời là gì ta đây chưa hiểu hết. Đời thì phù du? không, đời ngay trước mắt. Đời là bể khổ? Không hẳn, có những điều "sướng" quá đấy thôi. Đời là chốn bạo tàn? Có phần đúng đấy nhưng đôi khi "rớt" xuống một tình yêu. Và đầy nỗi buồn hở Đời ơi? Rằng đâu đó đang ăm ắp tiếng cười... . Viết tới đây ta hết ý... không biết viết gì thêm. Cắn bút ngẫm một hồi... Ô hô, ta còn thau đồ chưa giặt, cái nhà chưa lau, cái sân chưa quét, cái... quần chưa mua . Bỗng chợt nhận ra: Vậy ra đời ta đó !!!!
Working...
X