CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Ngày nào... em mắt nai tơ...
Anh như cún nhỏ, nên ngơ ngẩn lòng.
Em hiền như... gấu nhồi bông
Như con mèo bé, anh bồng trên tay.
Thế là... duyên nợ trúc - mai
Thế là... gái sắc trai tài thành đôi.
Nhưng rồi ngày tháng dần trôi...
Chúng mình sinh một đàn “voi” ốm gầy!
Anh đàng Đông... Em đàng Tây...
Cùng nhau kiếm “cỏ” cho bầy “voi” ăn.
Cũng vì... vất vả khó khăn.
Nên em đã hóa ra “chằn” từ lâu!
Mèo ngoan ngày ấy... còn đâu?
Em làm cọp nhí, anh sầu mênh mông!
Đừng như sư tử Hà Đông!
Hãy là gấu nhỏ nhồi bông thuở nào.
Lỡ rồi...! Biết phải làm sao?
Thôi thì... kiếm “cỏ” thêm vào phụ anh.
Tại mình, đâu phải... Trời sanh...!!!
Nguyễn Văn Thắm (Đồng Nai)
Comment