Anh Và Ăn
Gió đưa cành trúc la đà
Ngồi ăn mà nhớ người ta quá trời
Chực chờ nước mắt rơi rơi
Ăn tô bún Huế mồ hôi rã ròng
Có thương có nhớ, có trông
Nhưng hông đành nỡ cho ..lòng đói meo
Ai biểu hồi đó anh theo
Mỗĩ lần ra phố, anh đèo đi ăn
Để giờ khi nhớ nhung anh
Bụng em nó đã "leo meo" trước rồi
Anh ơi, anh hỡi, anh hời ..
Đến mau không để em xực hết trơn !
Gió đưa cành trúc la đà
Ngồi ăn mà nhớ người ta quá trời
Chực chờ nước mắt rơi rơi
Ăn tô bún Huế mồ hôi rã ròng
Có thương có nhớ, có trông
Nhưng hông đành nỡ cho ..lòng đói meo
Ai biểu hồi đó anh theo
Mỗĩ lần ra phố, anh đèo đi ăn
Để giờ khi nhớ nhung anh
Bụng em nó đã "leo meo" trước rồi
Anh ơi, anh hỡi, anh hời ..
Đến mau không để em xực hết trơn !