Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Nguyễn Bính

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Một mình

    by Nguyễn Bính


    Người có đôi, ta rất một mình
    Phong trần đâu dám mắt ai xanh
    Đêm nay giǎng rụng về bên ấy
    Gác trọ còn nguyên gió thất tình
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

    Comment


    • #47
      Một nghìn cửa sổ

      by Nguyễn Bính


      Một nghìn cái cửa sổ
      Đều khép vào đêm qua
      Một nghìn bàn tay ngà
      Đã thò ra cửa sổ.

      Một nghìn cái cửa sổ
      Đều khép vào đêm nay
      Lại nghìn cái bàn tay
      ấy thò ra cửa sổ

      Hỡi nghìn cái cửa sổ
      Rồi khép vào bên trong
      Có thấu tình ta không?
      Có thấu tình ta khổ?

      Đêm qua và đêm nay
      Và nghìn đêm về trước
      Tôi đi trên phố này
      Tôi đi trên phố khác.

      Để mở những bàn tay
      Của những nàng gái đẹp
      Để muốn rằng đêm nay
      Cửa ai buồn chẳng khép

      Cửa ai buồn chẳng khép
      Cho lòng ta đêm nay
      Để lòng ta đêm nay
      Mất một người gái đẹp

      Cửa hàng nghìn khép lại
      Tất cả một đêm nay
      Có lòng ta rồ dại
      Mở ra muôn ngàn ngày...
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #48
        Một trời quan tái

        by Nguyễn Bính


        Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa
        Lá rừng thu đổ, nắng sông tà
        Chênh vênh quán rượu mờ sương khói
        Váng vất thôn sâu quạnh tiếng gà.

        Tôi đi mãi mãi vào sơn cước
        Em vuốt tua rèm cửa vọng lâu
        Lá úa kinh thành rơi ngập đất
        Lòng vàng hỏi vẫn nhớ thương nhau?

        Có những mâm cau phủ lụa điều
        Đi vào trong gió lạnh hiu hiu
        Những xe hoa cưới, sao mà đẹp!
        Cửa kính huy hoàng vạt áo thêu.

        Em có buồn chǎng? Tôi vẫn xa
        Chiều nay say nhắp chén quan hà
        Bao giờ cau được tươi màu lụa
        Được đón em bằng xe kết hoa?

        Thân em là liễu dạ em tơ
        Mềm yếu bền chǎng với đợi chờ?
        Chua xót lòng tôi mơ ước mãi
        áo bào nguyệt bạch ngựa kim ô!

        Tôi lạnh đầu sông giá ngọn nguồn
        Nhớ nhà thì ít, nhớ em luôn
        Chênh vênh bóng ngả sầu lau lách
        Chiều ngái hương rừng lối nhạt son

        Đã mấy nǎm rồi thương mến nhau
        Em còn thơ dại biết chi đâu!
        Đến nay ba bảy mai đương độ
        Ai đánh em bằng giá ngọc châu?

        Châu ngọc làm sao hái được nhiều
        Tôi là thi sĩ của thương yêu
        Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng?
        Với những mâm cau phủ lụa điều?

        Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
        Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
        Tôi uống cả em và uống cả
        Một trời quan tái, mấy cho say!
        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

        Comment


        • #49
          Mùa xuân xanh

          by Nguyễn Bính


          Mùa xuân là cả một mùa xanh
          Giời ở trên cao, lá ở cành
          Lúa ở đồng tôi và lúa ở
          Đồng nàng và lúa ở đồng anh

          Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
          Tôi đợi người yêu đến tự tình
          Khỏi lũy tre làng tôi nhận thấy
          Bắt đầu là cái thắt lưng xanh
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #50
            Nàng đi lấy chồng

            by Nguyễn Bính


            Hôm nay ǎn hỏi tưng bừng
            Ngày mai thì cưới, độ chừng ngày kia
            Nàng cùng chồng mới nàng về
            Rồi cùng chồng mới nàng đi theo chồng
            Tôi về dạm vợ là xong
            Vợ người làng, vợ xóm Đông quê mùa
            Vợ tôi không đợi, không chờ
            Không nhan sắc lắm, không thơ mộng gì
            Lấy tôi bởi đã đến thì
            Lấy tôi không phải bởi vì yêu tôi
            Hôm nay tôi lấy vợ rồi
            Từ đây tôi sẽ là người bỏ đi
            Pháo ơi, mày nổ làm gì?
            Biến ra tất cả pháo xì cho tao!
            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #51
              Nàng Tú Uyên

              by Nguyễn Bính


              Tú Uyên ơi!
              Cả một mùa mai trắng rụng rồi.
              Cả một mùa sen đang nở rộ,
              Bốn mùa trở lại một thân tôi.

              Tôi xuôi ngược mãi bến sông nàng,
              Quên cả thời gian, cả thế gian.
              Có một đêm kia trời nổi gió,
              Bến không đèn đóm để tôi sang.

              Rồi đã nhiều đêm, đã lắm đêm,
              Bến nàng toan trẩy khách không quen.
              Riêng tôi thuyền bé con thuyền bé,
              Cắm mãi sào đây đợi gió yên
              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

              Comment


              • #52
                Người con gái ở lầu hoa

                by Nguyễn Bính


                Nhà nàng ở gốc cây mai trắng,
                Trên xóm mai vàng dưới đế kinh.
                Có một buổi chiều qua lối ấy,
                Tôi về dệt mãi mộng ba sinh.

                Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng.
                Hồn tôi là cả một lời van.
                Tôi van nàng đấy! Van nàng đấy!
                Ai có yêu đương chả vội vàng?

                Tôi rót hồn tôi xuống đã nhiều,
                Hồn tôi còn có được bao nhiêu?
                Tôi đi sợ cả lời tôi nói,
                Sợ cả gần nàng, sợ cả yêu.

                Nàng có bao giờ nghĩ đến không?
                Không, nàng đan áo suốt mùa đông,
                Mùa xuân qua cửa, tôi qua cửa,
                Nàng chả nhìn cho, đến não nùng!

                Tôi mỉa mai tôi, oán trách tôi
                Làm sao tôi lại cứ câm lời?
                Thì trǎm con gái, nghìn con gái
                Nàng cũng là người con gái thôi.

                Có một nghìn đêm tôi chiêm bao,
                Ba đêm nay khóc với mưa rào,
                Đêm nay mắt đỏ rồi, mưa tạnh,
                Tôi khóc âm thầm dưới bóng sao.

                Nàng ở lầu hoa ở đệm bông,
                Có đêm nào nghĩ đến tôi không?
                Không không, chả có đêm nào cả,
                Chả có đêm nào hé cánh song...
                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                Comment


                • #53
                  Người hàng xóm

                  by Nguyễn Bính


                  Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
                  Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn
                  Hai người sống giữa cô đơn
                  Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.

                  Giá đừng có giậu mùng tơi
                  Thế nào tôi cũng sang chơi thǎm nàng
                  Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
                  Có con bướm trắng thường sang bên này...

                  Bướm ơi, bướm hãy vào đây
                  Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
                  Chả bao giờ thấy nàng cười
                  Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên

                  Mắt nàng đǎm đắm trông lên
                  Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi
                  Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
                  Tôi buồn tự hỏi: hay tôi yêu nàng?

                  Không, từ ân ái nhỡ nhàng
                  Tình tôi than lạnh tro tàn làm sao!
                  Tơ hong nàng chả cất vào
                  Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang.
                  Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
                  Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
                  Cái gì như thể nhớ mong?
                  Nhớ nàng, không, quyết là không nhớ nàng

                  Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng
                  Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.
                  Tầm tầm giời cứ đổ mưa
                  Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm!

                  Cô đơn buồn lại thêm buồn
                  Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?

                  Hôm nay mưa đã tạnh rồi
                  Tơ không hong nữa, bướm lười không sang
                  Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
                  Rưng rưng tôi gục xuống bàn... rưng rưng
                  Nhớ con bướm trắng lạ lùng
                  Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng
                  Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng
                  Mau về mà chịu tang nàng đi thôi
                  Đêm qua nàng đã chết rồi
                  Nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng
                  Hồn trinh còn ở trần gian
                  Nhập về bướm trắng mà sang bên này
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #54
                    Nhạc xuân

                    by Nguyễn Bính


                    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
                    Xuân đã sang đò nhớ cố nhân
                    Người ở bên kia sông cách trở
                    Có về Chiêm Quốc như Huyền Trân?

                    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
                    Phơi phới mưa xa nhớ cố nhân
                    Phận gái ví theo lề ép uổng
                    Đã về Chiêm Quốc như Huyền Trân?

                    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
                    Lǎng lắc đường xa nhớ cố nhân
                    Nay đã vội quên tình nghĩa cũ
                    Mà về Chiêm Quốc như Huyền Trân?

                    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
                    Một cánh đào rơi nhớ cố nhân
                    Cung nữ như hoa vườn Thượng Uyển
                    Ai về Chiêm Quốc với Trân?

                    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
                    Rượu uống say rồi nhớ cố nhân
                    Đã có yêu nhau là đến thế
                    Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân!

                    Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân
                    Ta viết thơ này gửi cố nhân
                    Nǎm mới tháng giêng mồng một tết
                    Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân
                    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                    Comment


                    • #55
                      Nhầm

                      Nhà tôi có một vườn dâu
                      Có giàn đỗ ván có ao cấy cần
                      Hoa đỗ ván nở mùa xuân
                      Lứa dâu tháng tháng, lứa cần nǎm nǎm
                      Em tôi là gái mười lǎm
                      Quét sân, chạy chợ, chǎn tằm sớm trưa
                      Thầy tôi dạy học chữ nho,
                      Dạy dǎm ba đứa học trò loanh quanh,
                      Có gì tiếng cả nhà thanh,
                      Cơm ǎn đủ bữa, áo lành đủ thay.
                      Còn tôi sống sót là may
                      Mẹ hiền mất sớm, giời đầy làm thơ.
                      Con tằm được mấy tiền tơ?
                      Chao ôi! Mà ước mà mơ lấy nàng!
                      Giầu sang kiếm chốn giầu sang
                      Vẫn tin tưởng chứ: Là nàng lấy tôi
                      Mấy khoa thi chót thầy ơi!
                      Thầy không thi đỗ để rồi làm quan
                      Để rồi lắm bạc nhiều vàng.
                      Để cho con lấy được nàng, thầy ơi!
                      Nàng mà làm dâu nhà tôi
                      Vườn dâu nó thẹn với đôi tay ngà
                      Ai thề như mới hôm qua:
                      "Lấy nhau không được chẳng thà chết đi!"

                      Mà thôi nhắc lại làm gì
                      Thế gian chán vạn kẻ thề có sao!
                      Nhà tôi không bán vườn đâu
                      Tháng hai giàn đỗ bắt đầu ra hoa
                      Nǎm nay tôi phải về nhà
                      Đợi xem giàn đỗ ra hoa có nhầm...
                      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                      Comment


                      • #56
                        Nhặt nắng

                        by Nguyễn Bính


                        Cô gái nhà ai ở xóm Đông,
                        Sang đây một sớm nắng vàng trong,
                        Cùng hai cô bạn bên bờ giếng,
                        Nhặt nắng trong cây kể truyện lòng.

                        Tôi về dưỡng bệnh ở nơi đây,
                        Nhà trọ thân đơn tối lại ngày.
                        Từ buổi nhìn qua song cửa sổ,
                        Bệnh dường như khỏi, dạ như say.

                        Tôi ở thôn Đoài, cô thôn Đông,
                        Biết còn gặp gỡ được nhau không?
                        Cách hai bờ giếng nhưng xa cách.
                        Như kẻ đầu sông kẻ cuối sông.

                        Giếng cạn nên khôn thả lá vàng
                        Khôn nhờ gió sớm nhắn tin sang
                        Lá ơi và gió ơi! Tôi biết
                        Tình chửa chung đôi đã lỡ làng.

                        Cô chẳng bao giờ biết đến tôi,
                        Mà tôi dan díu mấy đêm rồi.
                        Mấy đêm dan díu người trong mộng.
                        Mộng tỉnh canh tàn châu lệ rơi.

                        Chòm hoa dâm bụt bên bờ giếng,
                        Nở đỏ như muôn mảnh lụa điều.
                        Tôi dối lòng tôi nên chẳng dám.
                        Nhận là mình đã bắt đầu yêu.

                        Nhà trọ từ nay thêm bóng cô,
                        Nhưng tôi hồn mất tự bao giờ!
                        Tôi mong nhớ lắm, tôi mong mỏi
                        Một buổi nào đây chẳng hẹn hò

                        Cô lại sang đây, cô lại ngồi
                        Bên bờ giếng nhặt nắng vàng rơi.
                        Nắng vàng rơi mãi bên bờ giếng
                        Sao nắng vàng không hẹn một lời?

                        Tình có cho đi, chẳng có về.
                        Lòng kêu gọi mãi chẳng ai nghe.
                        Cho nên từ đấy tôi ngơ ngẩn,
                        Làm những bài thơ lạc cả đề
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #57
                          Nhớ

                          by Nguyễn Bính


                          Ví chǎng nhớ có như tơ nhỉ
                          Em thử quay xem được mấy vòng
                          Ví chǎng nhớ có như vừng nhỉ
                          Em thử lào xem được mấy thưng!

                          Anh ơi! Em nhớ em không nói
                          Nhớ cứ đầy lên cứ rối lên
                          Từ đấy về đây xa quá đỗi
                          Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?

                          Gieo thoi gieo thoi lại gieo thoi
                          Nhớ nhớ mong mong mãi mãi rồi
                          Thoi ạ làm sao thoi lại cứ
                          Đi về giǎng mắc để trêu tôi ?

                          Hôm qua chim khách đậu trên cành
                          Kêu mãi làm em cứ tưởng anh
                          Nội nhật hôm qua về tới bến
                          Ai ngờ chim khách cũng không linh!

                          Anh bốn mùa hoa em một bề
                          Anh muôn quán trọ, em thâm khuê
                          May còn hơn được ai sương phụ
                          Là nhớ người đi có thể về
                          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                          Comment


                          • #58
                            Nhỡ nhàng

                            by Nguyễn Bính

                            Công tôi xe chỉ vót nan
                            Phất diều mướn gió nơi nàng thả chơi
                            Nỡ nào tắt gió nàng ơi!
                            Cho diều tôi xuống, cho tôi nhỡ nhàng.
                            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                            Comment


                            • #59
                              Những bóng người trên sân ga

                              by Nguyễn Bính


                              Những cuộc chia lìa khởi tự đây
                              Cây đàn sum họp đứt từng dây
                              Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
                              Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

                              Có lần tôi thấy hai cô gái
                              áp má vào nhau khóc sụt sùi
                              Hai bóng chung lưng thành một bóng
                              "Đường về nhà chị chắc xa xôi?"

                              Có lần tôi thấy một người yêu
                              Tiễn một người yêu một buổi chiều
                              ở một ga nào xa vắng lắm
                              Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

                              Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
                              Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu
                              Họ giục nhau về ba bốn bận
                              Bóng nhoà trong bóng tối từ lâu.

                              Có lần tôi thấy vợ chồng ai
                              Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài
                              Chị mở khǎn giầu anh thắt lại:
                              "Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi."

                              Có lần tôi thấy một bà già
                              Đưa tiễn con đi trấn ải xa
                              Tầu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
                              Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

                              Có lần tôi thấy một người đi
                              Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
                              Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
                              Một mình làm cả cuộc phân li.

                              Những chiếc khǎn màu thổn thức bay
                              Những bàn tay vẫy những bàn tay
                              Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
                              Buồn ở đâu hơn ở chốn này?
                              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                              Comment


                              • #60
                                Nhà cô thôn nữ

                                by Nguyễn Bính


                                Vợ tôi chỉ thích quay tơ,
                                Chỉ quen kéo kén, chỉ ưa chǎn tằm.
                                Vợ tôi dệt lụa quanh nǎm
                                Chỉ hiềm một nỗi không làm được thơ
                                Rõ rành điều nhặt, điều thưa,
                                Mình tôi thơ cũng đủ thừa thanh danh
                                Vợ tôi dệt lụa cho nhanh
                                Quay tơ cho nhẹn để lành áo tôi

                                Sang nǎm ra ở riêng rồi
                                Vợ tôi dệt lụa, tôi ngồi làm thơ.
                                Lụa may áo, bán còn thừa
                                Tôi đem thay giấy viết thơ chung tình.
                                Giǎng câu này dưới mái gianh:
                                "Nhà cô thôn nữ, vợ anh học trò".
                                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                                Comment

                                Working...
                                X