Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Nguyễn Bính

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Cây bàng cuối thu

    by Nguyễn Bính


    Thu đi trên những cành bàng
    Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.

    Hôm qua đã rụng một rồi
    Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn

    Hôm nay lá thấy tôi buồn
    Lìa cành theo gió lá luồn qua song.

    Hai tay ôm lá vào lòng
    Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!

    Quạnh hiu như tấm thân này
    Lại âm thầm sống những ngày gió mưa...
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

    Comment


    • #17
      Chờ nhau

      by Nguyễn Bính


      Láng giềng đã đỏ đèn đâu?
      Chờ em ǎn giập miếng giầu, em sang!...
      Đôi ta cùng ở một làng
      Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh?
      Em nghe họ nói mong manh
      Hình như họ biết chúng mình với nhau...

      Ai làm cả gió đắt cau
      Mấy hôm sương muối cho giầu đỏ non?
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #18
        Chức Nữ Ngưu Lang

        by Nguyễn Bính


        Sông Ngân nước chảy hững hờ
        Ngưu Lang ngồi khóc bên bờ sông Ngân
        Một nǎm gặp được mấy lần!
        Anh khổ vô ngần Chức Nữ em ơi!
        Đôi ta chẳng hợp lòng trời
        Một dòng nước bạc ngǎn đôi chung tình
        Chẳng cho liền cánh liền cành
        Đày em trên ấy, đọa anh dưới này.
        Lạc loài đôi lứa thơ ngây
        Một nǎm sống để một ngày gặp nhau.
        Đôi ta có tội gì đâu
        Cớ sao chim chẳng bắc cầu cho qua?
        Có chǎng tội với Trời già
        Chẳng qua là tội đôi ta chung tình.
        Dây oan mình buộc lấy mình
        Con sông bất bình chảy mãi về xuôi...
        Bao giờ Chức Nữ em ơi!
        Cho giời nghĩ lại, cho giời quay đi!
        Xuân xanh để lỗi một thì
        Anh là bướm dại yêu gì được hoa!
        Mênh mang một dải Ngân hà
        Tình sao không phụ mà ra phụ tình!

        Con tằm là lụy ba sinh
        Mà em là lụy của anh muôn đời
        Em là con gái nhà trời
        Còn anh con cái nhà người thường dân
        Yêu em có vạn có ngàn
        Nhưng cha chẳng chứng cho bàn tay không!
        Anh chưa tên chiếm bảng rồng
        Lấy đâu xe bóng ngựa hồng vinh qui?
        Cưới em bằng tấm tình si
        Đò không chở thí, lấy gì sang sông?
        Tên em anh khắc bên lòng
        Bụi hồng vương lấy má hồng thương anh!

        Vì cha chẳng đoái duyên mình
        Anh đành sống để chung tình với em!
        Đêm qua mới thực là đêm
        Chân cứng đá mềm, Chức Nữ em ơi!
        Bờ sông bên ấy gieo thoi
        Sao em chẳng dệt một lời thơ anh?
        Tơ trời mấy sợi mong manh
        Biết anh có dệt nên hình gì không?
        Một bờ sông, hai bờ sông
        Một lòng! Anh dám hai lòng ở đâu!
        Bao giờ cho hợp duyên nhau
        Anh bắc nghìn cầu, Chức Nữ em ơi!
        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

        Comment


        • #19
          Chân quê

          by Nguyễn Bính


          Hôm qua em đi tỉnh về
          Đợi em ở mãi con đê đầu làng
          Khǎn nhung quần lĩnh rộn ràng
          áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

          Nào đâu cái yếm lụa sồi?
          Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
          Nào đâu cái áo tứ thân?
          Cái khǎn mỏ quạ, cái quần nái đen?

          Nói ra sợ mất lòng em
          Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
          Như hôm em đi lễ chùa
          Cứ ǎn mặc thế cho vừa lòng anh!

          Hoa chanh nở giữa vườn chanh
          Thầy u mình với chúng mình chân quê
          Hôm qua em đi tỉnh về
          Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #20
            Chùa Hương xa lắm

            by Nguyễn Bính


            Chùa Hương xa lắm, em ơi!
            Đò giang cách trở... chịu thôi cô mình!
            Câu này anh nói thực tình.
            Anh đi thì phải cho anh mượn tiền.
            Chùa Hương ví độ đường liền,
            Anh xin điểm chỉ một nghìn ngón tay.

            Để dành tấm áo mẹ may,
            Để dành, em ạ! Đến ngày đôi ta.
            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #21
              Chuông ngọ

              by Nguyễn Bính


              Lạy chúa con xin chúa một giờ
              Mười hai giờ ngọ của tình xưa
              Chúng con hai đứa Uyên và Bính
              Thường hẹn hò nhau mỗi buổi trưa.

              Khi bóng cây xanh trước ngõ tròn
              Là giờ hắn sẽ nhớ thương con
              Con nhìn ảnh chúa rồi con khóc
              Trǎm thảm nghìn thương mắt mỏi mòn

              Chuông ngọ, từng hồi chuông ngọ đổ
              Từng hồi chuông ngọ đổ chơi vơi.
              Con nghe chuông đổ rồi con khóc,
              Cứu rỗi linh hồn con chúa ơi!

              Cái hôm hắn bước lên xe cưới.
              Khóc lả người đi chúa biết không?
              Chúng con ngoại đạo hay ngoan đạo
              Vẫn biết và tin có "Chúa lòng"!
              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

              Comment


              • #22
                Cô hái mơ

                by Nguyễn Bính


                Thơ thẩn đường chiều một khách thơ,
                Say nhìn xa rặng núi xanh lơ,
                Khí trời lặng lẽ và trong trẻo,
                Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.

                Hỡi cô con gái hái mơ già!
                Cô chửa về ư? Đường thì xa,
                Mà ánh trời hôm dần một tắt
                Hay cô ở lại về cùng ta?

                Nhà ta ở dưới gốc cây dương
                Cách động hương sơn nửa dặm đường
                Có suối nước trong tuôn róc rách.
                Có hoa bên suối ngát đưa hương.
                Cô hái mơ ơi!
                Chẳng trả lời nhau lấy một lời
                Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng.
                Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi
                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                Comment


                • #23
                  Cô lái đò

                  by Nguyễn Bính


                  Xuân đã đem mong nhớ trở về
                  Lòng cô lái ở bên sông kia.
                  Cô hồi tưởng lại ba xuân trước,
                  Trên bến cùng ai đã nặng thề.

                  Nhưng rồi người khách tình xuân ấy,
                  Đi biệt không về với bến sông.
                  Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
                  Mấy lần cô lái mỏi mòn trông.

                  Xuân này đến nữa, đã ba xuân
                  Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
                  Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
                  Cô đành lỗi bước với tình quân.

                  Bỏ thuyền, bỏ lái bỏ dòng sông,
                  Cô lái đò kia đi lấy chồng.
                  Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
                  Để buồn cho những khách sang sông.
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #24
                    Cuối tháng ba

                    by Nguyễn Bính


                    Tháng ba trời nắng mới chang chang
                    Tu hú vừa kêu, vải đã vàng
                    Hoa gạo tàn đi, cho sắc đỏ
                    Nhập vào sắc đỏ của hoa xoan.

                    Mặt hồ vừa đúc khối tiền sen
                    Bươm bướm đông như đám rước đèn
                    ở bãi cỏ non mà lộng gió
                    Bắt đầu có những cánh diều lên.

                    Khoá hội chùa Hương đã đóng rồi,
                    Hội đền Hùng nữa, đám thôn tôi
                    Thôn tôi vào đám hai ngày chẵn
                    Chỉ có chèo không, nhưng cũng vui

                    Mọi làng đặt mã lễ kì yên
                    Mũ với hình nhân, ngựa với thuyền
                    Cho khỏi bà Nàng đi rắc đậu
                    Quan ôn bắt lính khổ dân hiền

                    Đường lên chợ tỉnh, xa tǎm tắp...
                    Nắng mới ôi chao, cát bụi mù
                    Các chị trong làng đi bán lụa
                    Giắt đầu từng nắm lá hương nhu.

                    Tất cả mùa xuân rộn rã đi
                    Xa xôi người có nhớ thương gì?
                    Sông xưa chảy mãi làm đôi ngả
                    Ta biết xuân nhau có một thì!
                    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                    Comment


                    • #25
                      Dối lòng

                      by Nguyễn Bính


                      Xé bao nhiêu lụa rồi,
                      Em không cười một miệng.
                      Đốt bao nhiêu lửa rồi,
                      Em không lên một tiếng

                      Lòng anh như lụa đây,
                      Tình anh như lửa đấy
                      Bao Tự ngày xưa em!
                      Nàng dễ chiều biết mấy!

                      Trên đường môi nho nhỏ
                      Trên màu môi hồng hồng,
                      Cái gì anh đã thấy.
                      Hình như là mùa đông?

                      Hương lầu hoa chìm chìm...
                      Cửa lầu hoa vẫn đóng
                      Có khác gì môi em!
                      Cơ hồ anh tuyệt vọng.

                      Có khác gì lòng em,
                      Cửa lầu hoa vẫn đóng.
                      Nghe hồn anh chìm chìm...
                      Nghe buồn anh rộng rộng

                      Một toán quân khát nước
                      Đương đi tìm rừng mơ,
                      Sao em không bắt chước
                      Nói dối như người xưa?

                      Anh dối lòng anh mãi
                      Rằng đây là rừng mơ.
                      Anh dối lòng mãi
                      Rằng em là Nàng Thơ.
                      Anh dối lòng anh mãi:
                      "Em sắp cười bây giờ!"
                      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                      Comment


                      • #26
                        Diệu vợi

                        by Nguyễn Bính


                        Một buổi giời đi đưa đám tang
                        Có người về ở Mộc Hoa trang
                        Người là một gã thi nhân đó
                        Tha thẩn đi chôn những mộng vàng.

                        Đêm nay ngồi khóc trong trǎng lạnh
                        Trǎng đắm chìm đi gió thở dài
                        Tôi nhớ đến người, ôi! diệu vợi
                        ở lầu hoa ấy, trong rừng mai.

                        Lầu hoa từ ngày xưa tới nay
                        Ai biết hồn tôi đắm ở đây
                        Có những buổi chiều sương đổ xuống
                        Lá vàng đổ xuống như mưa bay.

                        Tôi tưởng rồi tôi quên được người
                        Nhưng mà nản lắm, Tú Uyên ơi!
                        Tôi vào sâu quá và xa quá!
                        Đường lụt sương mờ, lụt lá rơi...

                        Nghĩ đến mai kia rồi một buổi
                        Có ai đâu đó mối manh nàng
                        Ngoài trời có tiếng con chim lạ
                        Lệ nến thi nhau rỏ trắng bàn!
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #27
                          Dòng dư lệ

                          by Nguyễn Bính


                          Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
                          Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên
                          T.T.KH

                          Gió đưa xác lá về đường
                          Thu sang nhuộm cả sầu thương một trời
                          Sầu thương nhuộm lấy hồn tôi,
                          Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xǎm.

                          Một ngàn nǎm, một vạn nǎm,
                          Con tằm vẫn khiếp con tằm vương tơ.
                          Tặng người gọi một dòng thơ
                          Hay là dòng nước mắt thừa đêm qua?

                          Đường về Thanh Hoá bao xa
                          Bao giờ ra nhớ rủ ta với, Chàng!
                          Bảo rằng quan chẳng cho sang
                          Ai đời quan cấm đò ngang bao giờ!

                          Vườn Thanh qua đấy nǎm xưa
                          Trọ nhờ đêm ấy trời mưa tối trời
                          Quanh lò sưởi ấm, bên tôi,
                          Bên người lão bộc đương ngồi quay tơ

                          Tuổi nàng nǎm ấy còn thơ
                          Còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai.
                          (Rồi đây bao gió bụi đời,
                          Tôi quên sao được con người vườn Thanh)

                          Lạnh lùng canh lại sang canh,
                          Lòng tôi thao thức với tình bâng quơ.
                          Bởi sinh lạc kiếp giang hồ,
                          Dám đâu toan tính xe tơ giữa đường.

                          Thu sang rồi lại thu sang
                          Cúc bao lần nở, lá vàng bao rơi?
                          Bao nhiêu vật đổi sao dời?
                          Đường bao dặm thẳm! Hỡi người bốn phương!
                          Trọ bao nhiêu quán bên đường,
                          Nhưng không lần nữa qua vườn Thanh xưa.
                          Cô nàng nǎm ấy quay tơ.
                          (Tôi quên sao được!) Hẳn chưa lấy chồng.
                          Một hôm lòng lại nhủ lòng:
                          Nơi đây giáp với cánh đồng vườn Thanh.
                          Rồi tôi len lén một mình,
                          Ra đi với một tấm tình hay hay.
                          Đường mòn tràn ngập bông may,
                          Gió heo báo trước một ngày thu sang.
                          Dừng chân trước cửa nhà nàng.
                          Thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau.
                          Tìm nàng chẳng thấy nàng đâu.
                          Lá rơi lả tả bên lầu như mưa...
                          Chợt người lão bộc nǎm xưa,
                          Từ đâu mang mảnh guồng tơ lại nhà
                          Một hai xin phép ông già,
                          Trọ nhờ đêm ấy, nữa là hai đêm.
                          Ông già nể khách người quen.
                          Ngậm ngùi kể lại một thiên "hận tình"
                          Rồi ông kết: (giọng bất bình)
                          "Trời cay nghiệp thế cho đành! Thưa ông.
                          Cô tôi nhạt cả môi hồng,
                          Cô tôi chết cả tấm lòng ngây thơ.
                          Đâu còn sống lại trong mơ,
                          Đâu còn sống lại bên bờ sông yêu?
                          Buồng the sầu sớm thương chiều.
                          Khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồi.
                          Tơ duyên đến thế là thôi!
                          Thế là uổng cả một đời tài hoa.
                          Đêm đêm bên cạnh chồng già,
                          Và bên cạnh bóng người xa hiện về..."
                          Rùng mình tôi lại gạt đi:
                          "Già ơi! Thảm lắm! Kể chi dài dòng?
                          Cháu từ mắc số long đong,
                          Yêu đương chìm tận đáy lòng đã lâu.
                          Đau thương qua mấy nhịp cầu,
                          Cạn dòng nước mắt còn đâu khóc người!

                          "Dối già một chút mà thôi,
                          nghe lời già kể cháu mười đêm luôn
                          Chợt thương, chợt khóc, chợt buồn,
                          Cháu như một kẻ mất hồn, già ơi!"

                          Truyện xưa hồ lãng quên rồi,
                          Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh.
                          Bao nhiêu oan khổ vì tình,
                          Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa?
                          Phải chǎng? Mình có nên ngờ,
                          Rằng người nǎm ngoái bây giờ là đây?
                          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                          Comment


                          • #28
                            Em với anh

                            by Nguyễn Bính


                            Lòng em như quán bán hàng
                            Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi.
                            Lòng anh như mảng bè trôi
                            Chỉ về một bến chỉ xuôi một chiều.

                            Lòng anh như biển sóng cồn
                            Chứa muôn con nước nghìn con sông dài
                            Lòng em như thể lá khoai
                            Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu

                            Lòng anh như hoa hướng dương
                            Trǎm nghìn đổ lại một phương mặt trời.
                            Lòng em như cái con thoi
                            Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành!
                            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                            Comment


                            • #29
                              Gửi cố nhân

                              by Nguyễn Bính


                              Mưa dầm gió bấc cố nhân ơi!
                              áo rét nàng đan lỡ hẹn rồi
                              Sông lạnh khi nàng ra giũ lụa
                              Vớt giùm trong nước lấy hồn tôi
                              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                              Comment


                              • #30
                                Gái xuân

                                by Nguyễn Bính


                                Em như cô gái hãy còn xuân
                                Trong trắng thân chưa lấm bụi trần,
                                Xuân đến, xuân đi, hoa mận nở.
                                Gái xuân giũ lụa trên sông Vân.

                                Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng.
                                Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng
                                Đôi tám xuân đi trên mái tóc.
                                Đêm xuân cô ngủ có buồn không?
                                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                                Comment

                                Working...
                                X