Bùi Ông Nhận Nguyệt Nga Làm Con Nuôi
Một mình mang bức tượng chồng,
Xảy đâu lại gặp Bùi ông dạo vườn.
Ông rằng: "Nàng ở hà phương?"
"Việc chi mà tới trong vườn hoa ta?".
Nàng rằng trận gió thổi qua,
"Chìm thuyền nên nỗi mình ra thế nầy.
"Tối tăm sẩy bước tới đây,
"Xin soi xét tới thơ ngây lạc đường."
Bùi ông đứng nhắm tướng nàng,
Chẳng phen đài các cũng phường trâm anh.
Đầu đuôi han hỏi sự tình,
Nàng bèn lời thiệt việc mình bày qua.
Bùi ông mừng rước về nhà,
Thay xiêm đổi áo nuôi mà làm con:
"Ta cũng xinh một chồi non,
"Tên là Bùi Kiệm hãy còn ở Kinh.
"Trong nhà không gái hậu sinh,
Ngày nay lại gặp minh linh phước trời.
Nguyệt Nga ở đã an nơi,
Đêm đêm nghĩ lượng việc đời gần xa."
**********
Thấy Nguyệt Nga, Bùi Kiệm Sinh Tà Ý
Một lo về nước Ô qua,
E vua bắt tội cha già rất oan.
Hai lo phận gái hồng nhan,
Sợ khi bảo dưỡng mưu toan lẽ gì.
Nguyệt Nga luống những sầu bi,
Xảy đâu Bùi Kiệm tới khi về nhà.
Từ ngày thấy mặt Nguyệt Nga,
Đêm đêm trằn trọc phòng hoa mấy lần.
Thấy nàng thờ bức tượng nhân,
Nghiệm trong tinh ý dần lân hỏi liền:
"Tượng nầy sao giống Vân Tiên?
"Bấy lâu thờ có linh thiêng điều gì?"
Nàng rằng: "Làm phận nữ nhi,
"Một câu chánh tiết phải ghi vào lòng.
"Trăm năm cho trọn đạo tòng,
"Sống sao thác vậy một chồng mà thôi."
Kiệm rằng: " Nàng nói sai rồi,
"Ai từng bán đắt mà ngồi chợ trưa?
Một mình mang bức tượng chồng,
Xảy đâu lại gặp Bùi ông dạo vườn.
Ông rằng: "Nàng ở hà phương?"
"Việc chi mà tới trong vườn hoa ta?".
Nàng rằng trận gió thổi qua,
"Chìm thuyền nên nỗi mình ra thế nầy.
"Tối tăm sẩy bước tới đây,
"Xin soi xét tới thơ ngây lạc đường."
Bùi ông đứng nhắm tướng nàng,
Chẳng phen đài các cũng phường trâm anh.
Đầu đuôi han hỏi sự tình,
Nàng bèn lời thiệt việc mình bày qua.
Bùi ông mừng rước về nhà,
Thay xiêm đổi áo nuôi mà làm con:
"Ta cũng xinh một chồi non,
"Tên là Bùi Kiệm hãy còn ở Kinh.
"Trong nhà không gái hậu sinh,
Ngày nay lại gặp minh linh phước trời.
Nguyệt Nga ở đã an nơi,
Đêm đêm nghĩ lượng việc đời gần xa."
**********
Thấy Nguyệt Nga, Bùi Kiệm Sinh Tà Ý
Một lo về nước Ô qua,
E vua bắt tội cha già rất oan.
Hai lo phận gái hồng nhan,
Sợ khi bảo dưỡng mưu toan lẽ gì.
Nguyệt Nga luống những sầu bi,
Xảy đâu Bùi Kiệm tới khi về nhà.
Từ ngày thấy mặt Nguyệt Nga,
Đêm đêm trằn trọc phòng hoa mấy lần.
Thấy nàng thờ bức tượng nhân,
Nghiệm trong tinh ý dần lân hỏi liền:
"Tượng nầy sao giống Vân Tiên?
"Bấy lâu thờ có linh thiêng điều gì?"
Nàng rằng: "Làm phận nữ nhi,
"Một câu chánh tiết phải ghi vào lòng.
"Trăm năm cho trọn đạo tòng,
"Sống sao thác vậy một chồng mà thôi."
Kiệm rằng: " Nàng nói sai rồi,
"Ai từng bán đắt mà ngồi chợ trưa?
Comment