Tình Đôi Khi
Tình đôi khi là muối
Chắt lọc từ tháng năm
Qua sông dài biển rông
Còn nguyên vị ngọt đằm
Tình đôi khi là ngọc
sáng hơn cả trăng rằm
Rồi không dưng chợt mất
Hóa nghìn trùng xa xăm
Tình đôi khi là đạn
Bắn vỡ lòng giá băng
Khiến trái tim câm điếc
Biết cười và nói năng
Tình đôi khi là tội
lạnh thầm trên gối chăn
Không ai ngoài chiếc bóng
Dỗ dành ta ăn năn
Tình đôi khi thoáng chốc
Mà ngậm ngùi trăm năm
Em đã từng đâu đó
Anh mãi còn long đong
Lá Tương Tư 1
Sáng nay anh thấy mộng rất đâỳ
Mộng về theo những cánh me bay
Bay từ vai quên sang vai nhớ
Xanh cả hồn anh bé có hay ?
Sáng nay anh thấy hai sao mai
Một trong mắt bé một trên trơì
Tim vui anh thốt lên thành tiếng
Chợt thấy tình cươì trong miệng ai
Sáng nay anh thất mưa rất dài
Mưa từ quá khứ tơí tương lai
Mưa trong coĩ vắng anh ngồi đợi
Mưa ngập ngừng chân bé coĩ ngoài
Sáng nay anh thấy một cánh diêù
Mang tiếng cươì ai vút lên cao
Anh vội xếp lòng thành đôi cánh
Ước đươc làm chim để bay theo
Sáng nay anh thấy một trơì hương
Hương dâng lụt lội cả tâm hồn
Ô hay ! mắt bé là thuyền giấy
Vưà chở Thu về đậu bến hương
LÁ TƯƠNG TƯ 2
Theo trong mắt bé một vầng trăng
Sáng từ mồng một đến đêm rằm
Soi đường tình ái cho anh tới
Dẫn lối cho hoa tìm đến ong
Quàng lên vai bé một giòng sông
Mêng mông non nước thuở tang bồng
Sông ru tóc ngủ sầu xa ngái
Sông chở phù sa ươm mắt trong
Vẽ lên trán bé những ngày MƯA
Khăn quàng áo lụa dài rất thơ
Ddôi bàn tay yếu như lá cỏ
Lùa xuống lòng anh lửa bốn mùa
Gắn giưã môi bé một măt trời
Đỏ chùm mộng chín tuổi lên mươì
Cùng bâng khuâng nhớ năm mươì bảy
Và nụ hôn tròn thơm ô mai
Thổi vào lòng bé một tiếng đàn
Anh nghe chầm chậm bước Xuân sang
Những đường tơ nõn rung như nắng
Thứ nắng không màu nhưng rất nhung
Lăn vào hồn bé một cỗ xe
Hai con ngựa trắng bước trong mê
Nhạc vàng khuya rộn đôi vòng ngọc
Nhủ bé rằng anh sẽ trở về
Con Gái
Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba ()
Đã bảo rất ghét người ta
Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
Để vẽ lúc tươi như hoa
Khi hờn như bão giông và vân vân
Con gái tứ thơ bâng khuâng
Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
Con gái khác với quê nhà
Sao xa cứ nhớ như là... tha hương
Tình đôi khi là muối
Chắt lọc từ tháng năm
Qua sông dài biển rông
Còn nguyên vị ngọt đằm
Tình đôi khi là ngọc
sáng hơn cả trăng rằm
Rồi không dưng chợt mất
Hóa nghìn trùng xa xăm
Tình đôi khi là đạn
Bắn vỡ lòng giá băng
Khiến trái tim câm điếc
Biết cười và nói năng
Tình đôi khi là tội
lạnh thầm trên gối chăn
Không ai ngoài chiếc bóng
Dỗ dành ta ăn năn
Tình đôi khi thoáng chốc
Mà ngậm ngùi trăm năm
Em đã từng đâu đó
Anh mãi còn long đong
Lá Tương Tư 1
Sáng nay anh thấy mộng rất đâỳ
Mộng về theo những cánh me bay
Bay từ vai quên sang vai nhớ
Xanh cả hồn anh bé có hay ?
Sáng nay anh thấy hai sao mai
Một trong mắt bé một trên trơì
Tim vui anh thốt lên thành tiếng
Chợt thấy tình cươì trong miệng ai
Sáng nay anh thất mưa rất dài
Mưa từ quá khứ tơí tương lai
Mưa trong coĩ vắng anh ngồi đợi
Mưa ngập ngừng chân bé coĩ ngoài
Sáng nay anh thấy một cánh diêù
Mang tiếng cươì ai vút lên cao
Anh vội xếp lòng thành đôi cánh
Ước đươc làm chim để bay theo
Sáng nay anh thấy một trơì hương
Hương dâng lụt lội cả tâm hồn
Ô hay ! mắt bé là thuyền giấy
Vưà chở Thu về đậu bến hương
LÁ TƯƠNG TƯ 2
Theo trong mắt bé một vầng trăng
Sáng từ mồng một đến đêm rằm
Soi đường tình ái cho anh tới
Dẫn lối cho hoa tìm đến ong
Quàng lên vai bé một giòng sông
Mêng mông non nước thuở tang bồng
Sông ru tóc ngủ sầu xa ngái
Sông chở phù sa ươm mắt trong
Vẽ lên trán bé những ngày MƯA
Khăn quàng áo lụa dài rất thơ
Ddôi bàn tay yếu như lá cỏ
Lùa xuống lòng anh lửa bốn mùa
Gắn giưã môi bé một măt trời
Đỏ chùm mộng chín tuổi lên mươì
Cùng bâng khuâng nhớ năm mươì bảy
Và nụ hôn tròn thơm ô mai
Thổi vào lòng bé một tiếng đàn
Anh nghe chầm chậm bước Xuân sang
Những đường tơ nõn rung như nắng
Thứ nắng không màu nhưng rất nhung
Lăn vào hồn bé một cỗ xe
Hai con ngựa trắng bước trong mê
Nhạc vàng khuya rộn đôi vòng ngọc
Nhủ bé rằng anh sẽ trở về
Con Gái
Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba ()
Đã bảo rất ghét người ta
Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
Để vẽ lúc tươi như hoa
Khi hờn như bão giông và vân vân
Con gái tứ thơ bâng khuâng
Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
Con gái khác với quê nhà
Sao xa cứ nhớ như là... tha hương
Comment