Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Vũ Hoàng Chương

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Vũ Hoàng Chương

    Thơ Vũ Hoàng Chương
    Nhớ cố nhân
    (1916-1976)

    Khanh của Hoàng ơi lửa bốn phương
    Khói lên ngùn ngụt chén tha hương
    Nghe vang sóng rượu niềm ly tán
    Chạnh xót nòi thơ buổi nhiễu nhương

    Biết có đêm nào trăng Thủy Tạ
    Ngâm cùng ai nữa kịch Anh Nương
    Dệt khôn thành mộng tơ tầm rối
    Mây cách non Vu nhớ lạ thường

    Mây cách non Vu nhớ lạ thường
    Chiêm bao lẩn quất bướm mê đường
    Tình si hận đã mành ngưng máu
    Người ngọc hoa chưa bóng gợn tường

    Mấy thuở còn thơm trang Dị Sử
    Muôn đời vẫn đẹp gái Tây Sương
    Cố Đô một buổi lầm chinh chiến
    Vầng nguyệt chia hai vạn dặm trường

    Vầng nguyệt chia hai vạn dặm trường
    Đêm sầu lữ quán tóc pha sương
    Xanh xanh cỏ ngút bao hàng lệ
    Bằn bặt hoa chìm nửa phiến gương

    Liễu biếc loi thoi bờ rủ oán
    Sen vàng lững đững gót bay hương
    Chờ nhau chẳng gặp nhau trong mộng
    Vẳng tiếng gà lên chợt nhớ thương

    Vẳng tiếng gà lên chợt nhớ thương
    Dòng châu hoen gối đẫm canh trường
    Theo màu ngọc tỏ ghê màu tuyết
    Đè chữ “tư” nằm cạnh chữ “tương”

    Cả một mùa say duyên nghệ thuật
    Nửa năm trời lỡ hẹn yêu đương
    Bèo đây hoa đấy dù trôi giạt
    Hai ngả quỳ tâm vẫn hướng dương

    Hai ngả quỳ tâm vẫn hướng dương
    Kẻ đầu sông kẻ cuối sông Tương
    Kìa mây kìa sóng lòng xa gửi
    Này kịch này thơ nợ trót vương

    Tiên dịch còn thơm lời ký chú
    Thần giao chẳng lẽ thuyết hoang đường
    Trang thơ đọc lại bài trao ý
    Vần dậy men nồng nhạc chuyển hương

    Vần dậy men nồng nhạc chuyển hương
    Nét thon mềm mại gợi vóc băng sương
    Hôn nhòe cặp má hoa bên cửa
    Ghì hẫng đôi tay nguyệt trước giường

    Tỉnh, bẽ bàng duyên, vò nát mộng
    Nằm, điên cuồng nhớ, đập tan gương
    Đêm nào, Khanh nhỉ! tình ta mới
    Hà Nội đèn treo đỏ phố phường

    Hà Nội đèn treo đỏ phố phường
    Sóng hồ trăng giãi bập bềnh sương
    Một trời thu ngủ men hoàng cúc
    Đôi bạn tình say mộng viễn phương

    Kìa ý đàn trao mười nẻo gió
    Đây lòng hoa mở bốn mùa hương
    Ôi thôi, khoảnh khắc dâu thành bể
    Gươm báu rùa thiêng cũng đoạn trường

    Gươm báu rùa thiêng cũng đoạn trường
    Nhớ nơi kỳ ngộ hứng thê lương
    Sao nằm quạnh quẽ mờ sông Hán
    Sầu chất bao la hẹp điệu Đường

    Lòng nghệ sĩ mơ tình tuyệt mỹ
    Cây Hàm Dương cách khói Tiêu Tương
    Chia ta đằng đẳng năm già nửa
    Một trái tim mềm trĩu nhớ thương

    Một trái tim mềm trĩu nhớ thương
    Ngờ đâu tan tác cánh uyên ương
    Kiếp phiêu bồng ấy đời thi bá
    Nẻo định tình kia bụi chiến trường

    Sông thẳm non cao hồn Thục Đế
    Mây gầy mưa quạnh giấc Tương Vương
    Ai đi chốn cũ giùm ta nhắn
    Rằng kẻ vào Ngô nhớ Lạc Dương

    Rằng kẻ vào Ngô nhớ Lạc Dương
    Lòng băng chẳng thẹn với đài gương
    Ngâm câu chiết liễu còn sa lệ
    Ngược nẻo tiền thân ướm hỏi đường

    Khói ngút ba canh hồn bướm lẩn
    Tơ chia mười mối ruột tằm vương
    Đèn hoa chợt thắm môi hàm tiếu
    Khanh đã về trong lửa Túy hương
    ​​

  • #2
    Duyên mùa loạn

    Người đi ta cũng lên đường
    trông ra khói lửa mà thương phong trần
    biết bao giờ gặp cố nhân
    cho ta lại được có lần cầm tay.
    Lời kia xin tạc dạ này
    mong đừng quên… Lúc đổi thay cuộc cờ…
    một đi nắng đợi mưa chờ
    bèo mây ai dám hững hờ lòng ai!
    đường khuya nhớ buổi kề vai
    đèn khuya nhớ lúc canh dài trao yêu
    rồi đây khói sớm men chiều
    say bao nhiêu lại bấy nhiêu ngậm ngùi.
    Nước non thề cũ khôn nguôi
    giống đa tình vẫn muôn đời tình si
    người ôi! Ta biết tặng gì?
    mượn vần thơ gửi hồn đi theo cùng.

    Sài Gòn, 1963

    Comment

    Working...
    X