Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

ThƠ ĐôNG GàN - Hoàng Vi Kha

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • ThƠ ĐôNG GàN - Hoàng Vi Kha

    Có Khi Gọi Em...

    Có khi gọi em chẳng phải vì có chuyện
    mà chỉ vì giữa ngày tháng đang trôi
    giữa bon chen của cuộc sống
    luân hồi
    chợt cần một chút nồng nàn, đầm ấm

    Có khi gọi em chỉ cần nghe bên kia tiếng hỏi
    “Alo”
    “Anh ư?”
    Âm thương quen
    Nơi chốn bình yên,
    như tiếng phong linh trong veo lời kinh bát nhã,
    đã thấy tim mình lóng lánh hào quang

    Có khi gọi em chỉ vì thèm một lời nói
    “I love you”
    hay “thật nhớ anh nhiều”
    dù đang khi bối rối bởi trăm điều,
    cuộc sống bỗng dừng lại
    thời gian bỗng đứng im
    để nghe rõ từng nhịp tim vui rộn rã

    Có khi gọi em bởi đời cần đôi chút
    Đôi chút thôi, một tiếng nói hay tiếng cười
    Thấy hồn nhiên như trẻ mới chín, mười
    Quên thực tại
    Quên đời thành – bại

    Có khi gọi em dù chỉ là thinh lặng
    Không nói năng gì
    Im lặng để nghe nhau
    Im lặng
    mà xôn xao
    Nghe hơi thở của tình yêu
    Thêm âu yếm

    Có khi gọi em để cần một khẳng định giữa hai bờ Mơ – Thực : Có – Không
    Giữa If AND ELSE
    Giữa 1
    Giữa 0
    Giữa muôn vạn ngày tháng
    Giữa những chiếc mặt nạ bản ngã còn đeo
    Giữa những chông chênh phận số bọt bèo
    Giữa đồng tiền
    Giữa vùng sâu dục cảm
    Giữa hai bờ Thiện – Ác
    Giữa thiên đàng và địa ngục hai bên
    Vẫn ung dung tự tại một cái tên
    Là cứu cánh
    Là cội lành
    Một kiếp

    Có khi gọi nhau …
    Tìm bình an
    Bước tiếp
    Để biết rằng sự hô hấp này không uổng phí đời nhau
    Cho niềm tin còn sống đến ngày sau
    đôi khi chỉ bắt đầu từ đơn giản
    như cú điện thọai
    dù là thật ngắn
    đủ bao hàm Hạnh Phúc
    trọn chiều sâu

    Đông Gàn - HVK

    Cuộc đời là một cõi Chơi
    Ta - Du khách
    Đến
    Một ngày sẽ đi
    Tiếc gì
    Lòng cứ mê si
    Trăm năm rồi cũng vô vi
    Ta - Đời




    Loanh Quanh

    Mây gieo mưa xuống với đời
    Mưa gieo lóng lánh một trời mắt nâu
    Ngôn từ gieo xuống vực sâu
    Vực sâu ôm một nỗi sầu trăm năm
    Trăm năm còn mãi dư âm
    Một ngày đá chết cho mầm đời sinh

    Nắng xua bóng ngã khỏi hình
    Bên đời bóng đợi, nhưng tình đã xa
    Tình đi để vết trên da
    Trổ ra muôn nẻo trầm kha sâu hoằn
    Trâm cài lên tóc băn khoăn
    Sợi nào đã rụng - đau oằn bờ vai

    Đường ngôi, năm tháng xẻ hai
    Bên đan nhung nhớ, bên dài xốn xang
    Gió lùa mặt chữ, từng trang
    Từng trang độ lượng cưu mang tháng ngày
    Tháng ngày vốn chẳng đổi thay
    Thuộc rồi tâm cảm từ tay vẽ vời

    Mây gieo mưa xuống với đời
    Nắng đem nước mắt về trời giăng mây
    Gió đưa lá rụng về đây
    Hình về ghép bóng, sum vầy đời sau
    Hoa rơi trên tóc phai màu
    Nghe ra tiếng gọi chờ nhau khẻ khàng

    Đông Gàn - HVK
    Cuộc đời là một cõi Chơi
    Ta - Du khách
    Đến
    Một ngày sẽ đi
    Tiếc gì
    Lòng cứ mê si
    Trăm năm rồi cũng vô vi
    Ta - Đời






    Hai Phương Trời Nhớ

    10 năm tình cũ vẫn không phai nhòa...



    Có buồn nào hơn buồn chia cách
    Có sầu nào hơn cuộc ly tan
    Cuộc yêu đương giờ đã muộn màn
    Ôi con tạo, xoay vòng oan trái


    Trời đã chia chúng mình hai lối
    Ngày cận kề còn tít mù khơi
    Mỗi chúng ta mỗi một vòm trời
    để đêm đến ngẩn ngơ niềm nhớ

    Khung trời anh cô đơn, xa lạ
    Không có trưa nắng ấm Sài gòn
    Đường không có đám lá me con
    Chiều không có tiếng chuông rộn rã

    Anh đâu thể tìm trong mưa hạ
    Giò phong lan phớt tím ngày xưa
    Tiếng rao hàng mỗi lúc ban trưa
    Lời mẹ ru trong đêm lá đổ

    Nơi anh ở tìm đâu ra được
    Cánh áo dài tha thướt Trưng Vương
    Trời kỷ niệm của tuổi yêu thương
    Tất cả đã chìm vào cỏi nhớ

    Sầu hơn cả ở nơi anh ở
    Bóng liễu hiền nào có cạnh bên
    Khi chiều về một bóng buồn tênh
    Ôm tâm sự lê la khắp phố

    Khung trời em là ngàn đau khổ
    Cuộc sống buồn trong cảnh điêu linh
    Trong đêm khuya nghe mẹ đọc kinh
    Lòng buốt nhói, lệ nhòa đôi mắt

    Cuộc đời em niềm đau siết chặt
    Những ngày dài trong nỗi tái tê
    Chung quanh em là những u mê
    Khi hạnh phúc đã là dĩ vãng !

    Thành phố cũ đã vào quên lãng
    Dấu yêu xưa bụi đã xóa mờ
    Buồn làm gầy đôi mắt em thơ
    Hồn tan vỡ nhìn đời đang chết

    Nơi em ở miền quê bất hạnh
    Chữ yêu đương chẳng dám tỏ bày
    Ngày lại ngày, nuốt giọt đắng cay
    Trong đêm ngủ hồn kinh ác mộng

    Hai chúng ta hai phương trời nhớ
    Lúc đêm về hồn buốt, tim tê
    Làm sao ta giữ vẹn câu thề
    Ôi số phận lắm tuồng oan nghiệt

    Chiều Ra Thăm Biển.

    Chiều nay ra thăm biển
    Biển vẫn chẳng đổi thay
    Rạt rào rừng phi tiễn
    như tóc người xưa bay

    Chiều nay ra thăm biển
    Lòng trãi rộng buồn tênh
    Dường như là miên viễn
    một nỗi buồn mông mênh.

    Chiều xưa bên cạnh em
    biển chập chùng gợn sóng
    Biển đẹp khi về đêm
    Trăng ngà soi đôi bóng.

    Biển một lần thinh lặng
    nghe nhịp đập tình mình
    Bờ môi như biển mặn
    đậm đà thủa băng trinh

    Biển một lần êm ái
    vuốt ve đôi thân trần
    Vườn tình cây say trái
    Tay hái nên nợ nần.

    Biển một lần tha thiết
    nhung nhớ dậy sóng cuồng
    Mất rồi! Lòng mới biết
    xót xa một nỗi buồn.

    Chiều nay ra thăm biển
    Chiếc bóng dài - lang thang.
    Lầu đài cát thô thiển
    Sóng xua vào, vỡ tan.

    Chiều nay ra thăm biển
    Hỏi thăm bọn dã tràng
    Chuyện dời non lấp biển
    lấp được đời dở dang.

    Còn lại thoáng buồn trong mắt Em

    Đêm chia tay,
    Trăng gầy, vàng úa
    Một vì sao le lói chân trời
    Ta đứng lặng
    Vài chiếc lá rơi
    Con đường cũ bơ phờ gió nổi

    Có đôi lần ngơ ngàng ta hỏi:

    " Tại sao em ! Ân ái lỡ làng "
    Quãng ngày nào theo lệ ṽơ tan
    Em cúi mặt
    Gió tung tóc rối !

    Rồi mai đây con tim sẽ đói
    và chết dần trong cơi đơn côi
    Bến tương tư đò đã xa rồi
    Mưa phủ xuống khóc lời đưa tiễn

    Một lần rồi,
    Một lần miên viễn
    Chuyện t́ình yêu, đau xót một đời
    Một lần rồi, mộng hết
    rã rời
    Trong bể khổ, ta dần chết đuối

    Một lần rồi, một lần sau cuối
    Người xoay đi, đau xót một người
    Mặt trời tàn qua khóe con ngươi
    Buốt lạnh quá một hồn băng giá

    Ta đứng lặng mang h́ình tượng đá
    nét trăm năm, là nét đau ngầm
    Người vẫn ngờ đá vốn thinh câm
    Có ai biết nỗi ḷòng của đá ?

    Đêm chia tay, mai em xuất giá
    Còn lại gì ?
    Em kể ta xem
    hay thoáng buồn trong mắt của em
    vứt bỏ lại bên đời ta đó ?

    Ca Dao Mưa

    Trời mưa ướt cánh hoa bèo
    Thương anh cho dẫu anh nghèo cũng thương
    Trồng trầu thì phải khai mương
    Thương anh lặn lội con đường nợ duyên

    Trời mưa ướt cánh chim quyên
    Cho nay vườn nhãn chim quyên không dừng
    Tay bưng dĩa muối dĩa gừng
    Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau
    Trăm năm lòng chẳng phai màu
    Dây trầu vẫn quấn thân cau trọn tình

    Trời mưa ướt cánh lục bình
    Dòng sông định mệnh xua mình chia tay
    Thân em bến nước mười hai
    Trong nhờ, đục chịu, trách ai thay lòng
    Trời mưa bong bóng bập bồng
    Em đi lấy chồng mưa ướt tim anh

    Trời mưa ướt lá trầu xanh
    Tay em giờ đã che người bên em
    Ví dầu bậu hỡi trong đêm
    Nghe mưa đêm đổ bên thềm buồn không ?
    Ai đem con sáo sang sông
    Để cho con sáo sổ lồng bay xa


    Ca Dao Nắng

    Em ngồi phơi tóc ngoài sân
    có con bướm nhỏ đến gần làm quen
    Em cười, đôi mắt lanh đen
    dường như bướm đã lên men yêu rồi
    Bướm còn say huống chi tôi
    thì đâu lạ những bồi hồi vì em.


    Nắng vàng, như bỗng vàng thêm
    khi vương trên sợi tóc mềm nhẹ bay
    Bàn tay, xinh quá, bàn tay !
    vuốt từng sợi tóc trên vai dịu dàng
    Bên đây tôi bỗng mơ màng
    mơ mình là nắng hong vàng tóc em.


    Em ngồi chải tóc bên thềm
    Nắng soi từng sợi tóc mềm sáng trong
    Nắng viền theo những đường cong
    Lụa là trắng xóa ươm dòng hương mơ
    Bướm càng thêm lắm ngẩn ngơ
    Tôi càng thơ thẩn, thẩn thơ quên đời


    Quên trời, quên đất, quên người,
    trong tôi còn lại nụ cười của em
    Mộng về lật giở lại xem
    để thêm nhung nhớ, để thêm đợi chờ
    Này đây một vạt nắng mơ
    Còn đây là một tên khờ ... đang yêu


    Ca Dao Mây


    Trên trời có đám mây xanh
    Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
    Hôm nay chợt nhớ cô nàng
    Ước như mây trắng, mây vàng trên cao
    Gió đưa mây đến phương nao
    Cho mây hạ xuống tan vào tay ai


    Chiều chiều nhìn áng mây bay
    Nhớ ai đã để anh say bóng hình
    Trúc xinh, trúc mọc đầu đình
    Ai xinh, ai đã gieo tình trong anh
    Trên trời mây trắng, mây xanh
    Thương ai cũng vậy, thương anh cho rồi


    Trông ai, trông đứng, trông ngồi
    Trông người ghé lại bồi hồi lá gan
    ví dầu cá bóng hai mang
    cá trê hai ngạnh, tôm càng hai râu
    Nàng về bên đó đã lâu
    để anh vò võ canh thâu một mình


    Qua đình, ngã nón trông đình
    Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
    Qua cầu nước chảy liu riu
    Nhớ ai dáng nhỏ yêu kiều thướt tha
    Về nhà dối mẹ, dối cha
    Ủ ê vì bịnh chả vì tương tư


    Chiều nay ngồi viết lá thư
    Mong thư chấp cánh hệt như chim trời
    Bay về bên ấy chim ơi
    Bên người chim hãy tỏ lời thay anh
    Trên trời có đám mây xanh
    Ở đây có kẻ chân thành nhớ mong !


    Ca Dao Gió

    Thân em như tấm lụa đào
    phất phơ trước gió biết vào tay ai
    Gió ơi, cuốn lụa ấy bay
    cho voan lụa đẹp vào tay anh nè
    Gió đưa bụi chuối sau hè
    lao xao lá hát bài vè cùng anh
    vè rằng: gió hỡi bay nhanh
    cho voan lụa ấy thành dây tơ hồng

    Gió xua sóng gợn trên sông
    Lục bình tim tím theo dòng nước trôi
    Gió sang bên ấy xa xôi
    ước gì như gió ... chạm môi một lần
    Nếu như đây, đó ... thật gần
    thì đâu nhờ gió giúp phần làm chi
    Nụ hôn gởi gió mang đi
    Trao cho bên đó tình si bên này

    Ngồi nhìn gió cuốn mây bay
    mà mơ khăn lụa vào tay một ngày
    Ví dầu, ru giấc mơ say
    trong mơ có lụa thắm bay rợp đường
    Gió ơi nhớ trộm mùi hương
    cho anh giữ lấy thêm thương ai nhiều
    Chiều chiều nghe tiếng sáo diều
    Mùi hương gió thoảng ôi nhiều nhớ mong

    Gió ơi, gió có biết không
    Anh tha thiết đợi tơ hồng xe duyên
    Lụa đào đẹp dáng thuyền quyên
    Lộng xanh, hài tía, đôi khuyên, đôi vòng
    Kiệu vàng, ngựa trắng song song
    Quan viên hai họ vui lòng kết giao

    Gió đưa cành lá lao xao
    Hỏi người bên ấy khi nào theo anh ?


    Đông Gàn - HVK
    Cuộc đời là một cõi Chơi
    Ta - Du khách
    Đến
    Một ngày sẽ đi
    Tiếc gì
    Lòng cứ mê si
    Trăm năm rồi cũng vô vi
    Ta - Đời




    Bài Ngợi Ca Em

    Mẹ cho Em một quả tim
    Cha cho hơi thở
    Em đem vào đời
    Long lanh đôi mắt sáng ngời
    Em đi truyền tụng những lời yêu thương
    Lời ca đẹp
    Lời quê hương
    là niềm tin sống trên đường Em đi

    Mẹ cho Em giọt máu đào
    Cha cho da thịt
    Em vào nhân gian
    Bằng đôi tay gọi xuân sang
    Bằng đôi chân bước nhịp nhàng vô tư
    Em đi xây cõi chân như, cõi yêu trên cõi đời hư
    Thiện hòa!

    Đường đời dù lắm phong ba
    dù đây là cõi ta bà, khổ đau
    Em về
    Vóc dáng thanh cao
    giang tay ôm lấy cả vào trong tim

    Dù đôi môi đẹp lặng im, nhưng tình Em chắng chìm vào lãng quên.
    Yêu đời tình ấy mông mênh
    Em như sen trắng nở trên bùn lầy
    Em không ngại
    Tuyệt vời thay!
    Đem hương xỏa xuống đất này đẹp - thơm

    Đông Gàn - HVK
    Cuộc đời là một cõi Chơi
    Ta - Du khách
    Đến
    Một ngày sẽ đi
    Tiếc gì
    Lòng cứ mê si
    Trăm năm rồi cũng vô vi
    Ta - Đời




    TẬP THƠ : PHƯỢNG HỒNG



    Đỏ cả đường đi, cả lối về
    Đỏ một vòm trời hạ trên cao
    Đỏ gót chân ai thẩn thơ bước
    Đỏ cả tâm hồn kẻ theo sau

    Năm cánh hoa xinh, năm cánh tròn
    Một: Thương
    Hai: Nhớ
    Mắt nai con
    Ba: Mong
    Bốn: Đợi
    Đôi chân sáo
    Cánh thứ năm: Yêu
    ơi mỏi mòn

    ĐG-HVK


    Tình Yêu Học Trò ...

    Có gì diệu lạ trong mắt ai
    Một lần gặp gỡ đã đắm say
    Có gì huyền thoại trong tiếng hát
    Để lòng nặng nhớ mãi không phai

    Vào lớp hồn lạc về chốn đâu
    Dáng ai xinh xắn quá nhiệm mầu
    Cuốn cả hồn tôi về bên ấy
    Trong tim hình bóng bỗng in sâu

    Phải rồi tất cả cũng vì em
    Nên tôi mới biết thức thâu đêm
    Mới biết hễ yêu là phải thế
    Và biết hồn mình...vừa lớn thêm

    Vậy xin ai hỡi để tôi yêu
    Tình yêu đầu tiên vốn say nhiều
    Hồn tôi còn dại , còn non lắm
    Đừng để nó tàn bởi vì yêu ...

    ĐG-HVK


    Tuổi Học Trò



    Tuổi học trò là khi nghịch phá
    Dấu tập tôi em bắt chuộc quà
    Tôi luống cuống, vòng vo năn nỉ
    Em chẳng màng còn bắt đền thêm ...

    Tuổi học trò là khi hờn dỗi
    Chẳng thèm huề cứ " xớ " người ta
    Tôi bối rối vò đầu xin lỗi
    Em lẫy hờn ngoảnh mặt làm lơ ...

    Tuổi học trò là chùm hoa giấy
    Hái tặng em lén để trong bàn
    Em vào lớp ngỡ ngàng...chợt hiểu !
    Mặt ửng hồng...tôi thấy thêm thương

    Tuổi học trò là bài thơ nhỏ
    Ghi vội vàng trong mảnh giấy con
    Trao em đó lòng bao hồi hộp
    Em sẽ cười hay " xớ" tôi đây ...

    ĐG-HVK

    Nhật Ký Học Trò ...

    Nhật ký iêu ơi,..

    Thế đã xa rồi tuổi ô mai
    Đã lớn rồi nha từ kôm nay
    Học trò trung học...Ừm, oai nhỉ
    Tiểu thơ áo trắng ... đẹp như ai

    Sáng nay thức giấc lúc tinh sương
    Bởi lẽ hôm nay ngày khai trường
    Diện quần áo mới khoe với mẹ
    Mẹ cốc yêu ta bảo " dễ thương "

    Chiếc xe mini ba mới cho
    Một chồng vỡ mới còn thơm tho
    Chiếc nón tai bèo anh ta tặng
    Tất cả hành trang tuổi học trò

    Tất cả hành trang tuổi học trò ?
    Không đâu ... còn có một trời thơ
    Còn có....quán kem và quán gỏi
    Và có một hồn lắm mộng mơ

    Nhật ký yêu ơi, đến giờ rồi
    Sáng nay khai bút bấy nhiêu thôi
    Khai giảng ? người ơi hồi hộp quá
    Tim ta sao cứ đập liên hồi ....

    ĐG-HVK


    Chờ Em Trước Trường

    Tôi đứng chờ em trước cổng trường
    Mưa rơi nhè nhẹ thật dễ thương
    Chùm hoa mới hái còn bỡ ngỡ
    Đang ngóng chờ em người tôi thương

    Từng giọt thời gian, từng giọt mưa
    Tưởng nghìn niên kỷ đã xa xưa
    Mưa ơi nhắn nhủ người em gái
    Có kẻ mong chờ được đón đưa ...

    Mưa rơi thắm ướt bờ áo trắng
    Vì em có lạnh, chẳng ăn năn
    Cành hoa tim tím ủ trong ngực
    Sợ bởi Mưa kia hoa sẽ tàn

    Trường đã tan rồi, mưa vẫn rơi
    Kìa em, môi – mắt ôi tuyệt vời
    Đón cành hoa tím anh trao tặng
    Em cười – Mưa bỗng như ngưng rơi


    ĐG-HVK






    Để Quên...

    Có lẽ cơ duyên đã đến rồi
    Nàng quên quyển vỡ tại bàn tôi
    Tò mò lật giở từng trang một
    Say mê lòng nghĩ chuyện xa xôi

    Trường tan nôn nóng tôi chờ đợi
    Không biết "người ta " có mặn mà
    Cầu mong chuyện đến nhiều thuận lợi
    Ngàn năm một thủa há bỏ qua

    Cảm ơn Trời Phật hãy còn thương
    "người ta " xinh đẹp đến lạ thường
    Quyển vỡ trao tay nàng e lệ
    Tim tôi như lá rụng bên đường

    Hôm sau vào lớp ngẩn nhơ nhiều
    Tự hỏi lẽ nào đã biết yêu
    Hộc bàn trống vắng như tâm sự
    Trường tan cứ đợi mãi đến chiều

    Hôm nay cố ý "để quên" thơ
    Một bông cúc trắng hẹn em chờ
    Bồi hồi lo lắng tôi trông đợi
    Có lẽ bắt đầu phải thế cơ ...



    ĐG-HVK



    Hỏi Nhật Ký

    ngày ...tháng...năm 19...

    Nhật ký thương,

    Nhật ký iêu ơi nghe kể nà
    Hôm nay người í trộm nhìn ta
    Ánh mắt nhìn ta .. sao thật lạ !
    Một thoáng e dè...nhưng thiết tha...

    Tự dưng ... hai má ta đỏ hồng !
    Người đâu kỳ lạ , thấy ghét hông
    Quyển vở mở ra vờ đang đọc
    Còn mắt, chao ôi! cứ nhìn trông !

    Trước giờ ...hai đứa chung lớp nhau
    Nhìn ta như thế...chưa lần nào !
    Mà sao ta lạị..run lên thế
    Đầu cúi gầm đi, chẳng biết sao ?

    Nhật ký yêu ơi đó là gì ?
    Ngươi mau cắt nghĩa cho ta đi !
    Chẳng lẽ người tạ...thôi hông nói
    Nói ra, mắc cỡ...thí mồ đi

    Ngày mai vào lớp gặp người ta
    Nhật ký yêu ơi, run quá hà....
    Hông biết người ta còn nhìn hết
    Nhìn nữa ..là ta hổng có tha !

    ĐG-HVK


    Đợi Chờ

    Nàng ngồi bên đó
    Chăm chú làm bài
    Góc trời êm ả
    Thoang thoáng lá bay
    Tôi ở bên này
    Vở cầm trên tay
    Mắt về bên ấy
    Hồn ngất ngất say
    Trời thương tâm sự
    Gợi gió nhiệm mầu
    Vỡ nàng bên đó
    Theo gió bay mau
    Vội vàng nhặt lấy
    Trao lại cho nàng
    Mở lời thăm hỏi
    Nàng chỉ cười thôi
    Nàng về lớp học
    Bỏ lại chổ ngồi
    Còn vài chiếc lá
    Còn lại mình tôi
    Hôm sau cũng thế
    Hai đứa … hai nơi
    Nhưng thiếu gió trời
    Hoa lá chẳng rơi
    Biết làm sao được
    Đành xếp máy bay
    Đôi dòng viết vội
    Phóng về tay ai
    Trống trường vang dội
    Nàng cười … bỏ đi
    Tôi về lớp học
    Lên chút men si
    Ngày ngày cứ thế
    Gió đi, gió về
    Và nàng vẫn thế
    Chẳng nói năng chi
    Và tôi vẫn vậy
    Vẫn đợi, vẫn chờ
    Hỏi trời có biết
    Bao giờ như mơ …

    ĐG-HVK

    Mười thương ...

    Một thương áo trắng dịu dàng
    Hai thương suối tóc nhẹ nhàng bay bay
    Ba thương ánh mắt thơ ngây
    Bốn thương môi thắm suốt ngày nở hoa
    Năm thương vóc dáng ngọc ngà
    Sáu thương bản tánh thật thà, có duyên!
    Bảy thương nét chữ nghiêng nghiêng
    Tám thương hương tóc gợi niềm nhớ mong
    Chín thương đôi má đỏ hồng
    Mười thương - tánh nết chẳng đồng cũng thương!

    ĐG-HVK


    Cô Bé "Trưng Vương" và Cái Đuôi

    Cô bé "Trưng Vương" suối tóc dài
    Mỗi chiều gió đến cho tóc bay
    để hương lưu lại riêng một cõi
    cho "cái đuôi" nào thêm đắm say

    Cô bé "Trưng Vương" áo lụa mềm
    Lụa như mây trắng, lụa nhẹ êm
    phủ xuống phố phường dòng mơ đẹp
    cho "cái đuôi" về nhớ mỗi đêm

    Cô bé "Trưng Vương" mắt nai hiền,
    Dịu dàng ẩn chứa một nét riêng
    để một thoáng nhìn, dù e thẹn
    đủ "cái đuôi" kia nhớ cuồng điên

    Cô bé "Trưng Vương" dáng cỏn con
    tung tăng, bé bỏng như chim non
    con đường đến lớp và tan lớp
    có "cái đuôi" theo dáng "mi nhon"

    Cô bé "Trưng Vương" có biết không?
    "cái đuôi" của bé rất thật lòng
    nhưng vì cô bé thờ ơ quá
    cho "cái đuôi" ... dài theo đợi trông !




    ĐG-HVK



    Dễ Thương Ơi Hỡi Dễ Thương


    Dễ thương ơi hỡi dễ thương
    một tà áo trắng bình thường mà xinh
    Trúc kia phải mọc đầu đình
    Dễ thương đi đứng một mình .. thêm thương

    Dễ thương ơi hỡi dễ thương
    Tóc mây xỏa bóng con đường nằm mơ
    Chừng như lá biết đợi chờ
    Dễ thương đi đến lá vờ buông rơi

    Long lanh đôi mắt sáng ngời
    vô tư trong ấy bầu trời thêm xanh
    Đôi vòm mày tú, thanh thanh
    Đường mi ai kẻ mà thành giai nhân ?

    Khi xưa chắc mắc nợ trần
    đồng tiền nơi má .. có phần tôi chăng ?
    Lại thừa chi rứa chiếc răng
    Khểnh duyên, hay tại để ăn quà nhiều ?

    Dễ thương ơi hỡi dễ thương
    Dễ thương chi lạ giòng hương dịu dàng
    Cảm ơn gió gởi hương sang
    Ươm thơm giấc mộng đượm vàng men tương

    Trống khua báo hiệu tan trường
    Tim khua báo hiệu dễ thương kia rồi
    Ước gì nắng chịu đổi ngôi
    Tôi soi bóng ấy thành đôi bạn đường

    Làm sao tôi dám tỏ tường...
    hỏi người cùng cảnh thông thường làm sao ?
    Làm sao đâu biết làm sao ...
    Đành thôi tôi cứ theo sau .. gọi thầm

    Dễ thương ơi hỡi dễ thương




    ĐG-HVK



    Truyện Cổ Tích


    Lúc bé còn để đôi bím tóc
    Hay vòi quà và còn hay khóc
    Bé rất thích nghe chuyện ngày xưa
    Bắt anh kể không thì bé khóc

    Bé cứ bắt anh làm hoàng tử
    Lễ cầu hôn nhẫn cỏ làm quà
    Và bạch mã là cây que tre
    Vòng vương miện là vòng lá úa

    " hoàng tử " đến bé vờ đang ngủ
    Trên nệm rơm, hoa giấy đỏ hồng
    Thật ngại ngần.." hoàng tử " vội hôn
    " nàng công chúa " ngỡ ngàng thức giấc

    Ngày bé biết gởi hồn theo gió
    Tuổi biết buồn đã đón vào tay
    Truyện cổ tích bé vẫn mê say
    Vẫn mơ ước một ngày lễ hội

    Còn anh vẫn khù khờ, ngây dại
    Hương trong lòng, ngại ngỏ cùng ai
    Chỉ một mình ôm lấy niềm say
    Lúc gặp gỡ vẫn hoài câm lặng

    Để đêm đến thầm mơ thầm ước
    Truyện cổ kia rồi sẽ hiện thành
    Hoàng tử nào ai khác hơn anh
    Nàng công chúa sẽ là bé đó ....


    ĐG-HVK



    Áo Trắng Tình Tôi ...

    Có màu áo anh thương hoài năm tháng
    Màu áo em, áo trắng, thật dễ thương
    Áo em bay trong nắng ấm sân trường
    Cho say đắm cả vòm trời tuổi ngọc

    Tà áo nhẹ ru hồn anh diễm ảo
    Cánh thướt tha gợi gió mát vô thường
    Cõi thần tiên rộng mở một con đường
    Cho anh đến bên kia bờ ảo tưởng

    Bên kia đó không gian toàn màu trắng
    Trắng mượt mà như màu trắng áo em
    Ánh huyền quang soi sáng mọi màn đêm
    Cõi huyền thoại ôm tình anh huyền sử

    Ôi bỗng muốn hóa thân thành nắng sớm
    Ùa vào ôm tà áo trắng thân thương
    Ôi bỗng mơ như lá rụng ven đường
    Chép vội một bài thơ trên vạt áo


    ĐG-HVK



    Ca Dao Vẩn Vơ ...


    1.
    anh làm thơ vốn chẳng hay
    thơ như tâm sự tỏ bày mà thôi
    nhưng sao ai hé bờ môi
    nụ cười duyên dáng, thôi rồi ... chết anh


    2.
    trời xanh mây trắng nắng vàng
    tương tư anh thả sang nàng bên kia
    phải chi mây có thể chia
    chia em một nửa đem dìa nhớ nhau

    trời cao mây ở trên cao
    bắt thang anh hái cả sao trên trời
    gom mây anh gởi đến nơi
    đính vài sao sáng rạng ngời cho em


    3.
    Trên trời có mấy ngôi sao
    Hỏi xem ai hỡi sao nào của ai
    Ru ai một giấc mơ say
    À ơi sao ở mắt nai: sao nàng



    ĐG-HVK


    Chiều Thơ

    Em bước bên anh dưới năng chiều
    Lá rơi nhè nhẹ đón em yêu
    Lá hôn say đắm trên suối tóc
    Cho em mắc cỡ lúc anh trêụ..

    Em bước bên anh dưới nắng chiều
    Nắng rơi khe khẻ vướng rèm mi
    Cho đôi mắt biếc lung linh quá
    Một thoáng trộm nhìn, vạn kiếp si !

    Em bước bên anh thật dại khờ
    Như con nai vàng dạo rừng mơ
    Mỗi bước em đi ngàn thu đến
    Cho từng phiến lá hóa thành thơ



    ĐG-HVK


    Chờ Em Trước Trường

    Tôi đứng chờ em trước cổng trường
    Mưa rơi nhè nhẹ thật dễ thương
    Chùm hoa mới hái còn bỡ ngỡ
    Đang ngóng chờ em người tôi thương

    Từng giọt thời gian, từng giọt mưa
    Tưởng nghìn niên kỷ đã xa xưa
    Mưa ơi nhắn nhủ người em gái
    Có kẻ mong chờ được đón đưa ...

    Mưa rơi thắm ướt bờ áo trắng
    Vì em có lạnh, chẳng ăn năn
    Cành hoa tim tím ủ trong ngực
    Sợ bởi mưa kia hoa sẽ tàn

    Trường đã tan rồi, mưa vẫn rơi
    Kìa em, môi – mắt ôi tuyệt vời
    Đón cành hoa tím anh trao tặng
    Em cười – Mưa bỗng như ngưng rơi

    ĐG-HVK
    Attached Files
Working...
X