Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Nguyễn Công Trứ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Nguyễn Công Trứ

    VỊNH CHỮ TÌNH

    cái tình là cái chi chi.
    Dầu chi chi cũng chi chi với tình.
    Đa tình là dở,đã mắc vào đố gỡ cho ra.
    khéo quấy người một cái tinh ma.
    Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy.
    Đã gọi người nằm thiên cổ dậy.
    Lại đưa hồn lúc ngũ canh đi

    Nực cười thay lúc phân kỳ
    Trong chẳng nói,biết bao nhiêu lệ
    Tinh huống ấy dãu bút thần khôn vẽ
    Càng tài tình ,càng ngốc ,càng si,,,
    Cái tình là cái chi chi.


    BỠN TÌNH NHÂN

    Tao ở nhà tao, tao nhớ mi
    Nhớ mi nên phải bước chân đi
    Không đi ,mi nói rằng không đến
    Đến thì mi nói "đến làm chi"
    Làm chi ,ta đã làm chi được
    Làm được, tao làm đã chán khi...



    ĐỜI NGƯỜI THẤM THOÁT

    Nhân sinh ba vạn sáu nghìn thội
    Vạn sáu tiêu nhăng đã hết rồi
    Nhắn con tạo hóa xoay thời lại
    Để khách tang bồng rộng đất chợi



    VỊNH CÂY THÔNG

    Ngồi buồn mà trách ông xanh

    Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười

    Kiếp sau xin chớ làm người

    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

    Giữa trời vách đá cheo leo

    Ai mà chịu rét thì trèo với thông.

  • #2
    Alfred de Musset
    (1810-1857)





    Alfred de Musset sinh ngày 11-07-1810 tại Paris và mất ngày 02-05-1857 tại Paris, Pháp (47tuổi) .
    Ông là nhà viết kịch, nhà văn, là thi hào nổi tiếng có tài năng trong thi ca lãng mạn Pháp , đặc biệt là cách dùng phép tu từ trong ngôn ngữ thơ. Ông được bầu vào Viện Hàn Lâm Pháp vào năm 1852 .
    Ông có nhiều tác phẩm về kịch và tiểu thuyết. Riêng về sự nghiệp thơ , gồm có các tác phẩm: Romances of Spain and Italy (Chuyện Tây Ban Nha và Italia , 1829, tác phẩm đầu tay gây tiếng vang lớn) – Les Nuits(Đêm , 1835-1837) ; Poésies complètes, 1840 ; Poésies nouvelles, 1850.vv...


    ADIEU

    Adieu! Je crois qu’en cette vie
    Je ne te reverrai jamais.
    Dieu passe, il t’appelle et m’oublie ;
    En te perdant, je sens que je t’aimais.

    Pas de pleurs, pas de plainte vaine.
    Je sais respecter l’avenir.
    Vienne la voile qui t’emmène,
    En souriant, je la verrai partir.

    Tu t’en vas pleine d’espérance,
    Avec orgueil tu reviendras;
    Mais ceux qui vont souffrir de ton absence,
    Tu ne les reconnaîtras pas.

    Adieu! Tu vas faire un beau rêve,
    Et t’enivrer d’un plaisir dangereux;
    Sur ton chemin l’étoile qui se lève
    Longtemps encore éblouira tes yeux.

    Un jour tu sentiras peut-être
    Le prix d’un coeur qui nous comprend,
    Le bien qu’on trouve à le connaître,
    Et ce qu’on souffre en le perdant.
    *Alfred de Musset


    Dịch thơ:


    VĨNH BIỆT

    Xin vĩnh biệt! Cõi đời này tin chắc.
    Không bao giờ anh còn gặp lại em.
    Thượng đế gọi, anh cố tình quên lãng.
    Nhưng mất rồi anh lại thấy yêu em.

    Không nước mắt không thở than vô ích.
    Anh biết mình để trân trọng tương lai.
    Em hãy đến chiếc thuyền tình dẫn khách.
    Cuộc phiêu lưu, cười nụ, chẳng u hoài.

    Em ra đi với lòng đầy hy vọng.
    Rồi lại về trong dáng dấp kiêu sa.
    Nhưng bao kẻ vắng em rồi khổ hận.
    Bởi vô tình em không thể nhận ra.

    Xin vĩnh biệt! Em cứ tìm mộng đẹp.
    Cứ say sưa trò vui thú hiểm nguy.
    Trên con đường càng mọc nhiều sao sáng.
    Lóa mắt em dai dẳng chuyện yêu vì.

    Cũng có thể một ngày em nhận thấy.
    Về chúng ta, về cái giá con tim.
    Điều tốt đẹp, em tìm ra biết được.
    Nỗi khổ tình, người thua cuộc lặng im.

    *HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch

    Comment


    • #3
      GUILLAUME APOLLINAIRE




      Sinh : 26.08.1880 ở Rome, nước Ý.
      Mất : 09. 11.1918 (38 tuổi) tại Paris, Pháp
      Tên thật bằng tiếng Ba Lan: Wilhelm Albert Vladimir Apollinairis de Waz – Kostrowitcki.
      Ông đã từng ra mặt trận, phục vụ ngành pháo binh và bị thương nặng Trong năm 1913, bài thơ Le Pont Mirabeau (Cầu Mirabeau)ra đời (in trong tập thơ Alcools) và trường ca Zone đã đưa Guillaume Apollinaire lên vị trí số một trong các nhà thơ đương thời. Năm 1914 in một số bài thơ viết theo kiểu tạo hình (calligrammes). Ông được đánh giá là một trong những nhà thơ lớn nhất ở đầu thế kỷ 20.
      Tác phẩm: Ông viết rất nhiều, một số tác phẩm tiêu biểu sau đây:
      - La Chanson du Mal-Aimé (1909)
      - La Poésie symboliste (1909)
      - Les Peintres cubiste (1913)
      - Alcools (1913)
      - Les Méditations esthétiques (1913)
      - L’Antitradition futuriste (1914)
      - Le Poète assassiné (1916)
      - L’Esprit nouveau et les Poètes (1917)
      - Le Flâneur des deux rives (1918)
      Xin giới thiệu bài thơ Le pont Mirabeau nổi tiếng nhất của ông:


      LE PONT MIRABEAU

      Sous le pont Mirabeau coule la Seine
      Et nos amours
      Faut -il qu’il m'en souvienne
      La joie venait toujours après la peine

      Vienne la nuit sonne l’heure
      Les jours s’en vont je demeure

      Les mains dans les mains restons face à face
      Tandis que sous
      Le pont de nos bras passe
      Des éternels regards l’onde si lasse

      Vienne la nuit sonne l’heure
      Les jours s’en vont je demeure

      L’amour s’en va comme cette eau courante
      L’amour s’en va
      Comme la vie est lente
      Et comme l’Espérance est violente

      Vienne la nuit sonne l’heure
      Les jours s’en vont je demeure

      Passent les jours et passent les semaines
      Ni temps passé
      Ni les amours reviennent
      Sous le pont Mirabeau coule la Seine

      Vienne la nuit sonne l’heure
      Les jous s’en vont je demeure
      · * Alcools (1913) .Gallimard


      *Dịch thơ:


      CẦU MIRABEAU

      Dưới cầu Mirabeau, dòng sông Seine trôi chảy
      Và cuộc tình chúng ta cũng vậy
      Biết có cần nên nhớ lại không
      Sau nỗi buồn mênh mông,
      niềm vui thường xuất hiện

      Đêm vẫn đến , chuông báo giờ vẫn điểm
      Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây

      Tay trong tay, mặt nhìn mặt
      Chính lúc này
      Dưới vồng cầu tay
      con nước cuốn trôi qua biền biệt
      Còn để lại sóng mắt nhìn thiên thu mỏi mệt

      Đêm vẫn đến chuông báo giờ vẫn điểm
      Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây

      Tình yêu đi qua như dòng nước chảy
      Tình yêu đi qua
      Sao cuộc đời vẫn còn chậm rãi
      Sao hy vọng quá nồng nàn

      Đêm vẫn đến, chuông báo giờ vẫn điểm
      Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây

      Những ngày trôi qua,
      những tuần trôi qua
      Cả thời gian dĩ vãng cũng không còn
      Như cuộc tình chúng ta không bao giờ trở lại
      Dưới cầu Mirabeau, dòng sông Seine trôi chảy

      Đêm vẫn đến, chuông báo giờ vẫn điểm
      Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây...

      *Trích từ tập thơ Alcools do nhà xuất bản Gallimard ấn hành năm 1913 (Bài thơ được sáng tác vào năm 1912)
      * HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch


      Comment


      • #4



        Jacques Prévert sinh ngày 4.2.1900 tại Neuilly-sur-Seine (Seine) Pháp;
        mất ngày 11.4.1977 tại Omonville-la-Petite (Manche).
        Mặc dù rời ghế nhà trường mới 15 tuổi nhưng với nỗ lực học hỏi, ông đã trở thành một kịch tác gia của nhiều vở kịch , một nhà chuyển thể truyện sang kịch bản và viết đối thoại cho phim ảnh, một nhà văn viết truyện thiếu nhi, một tác giả ca từ của nhiều bản nhạc nổi tiếng và đặc biệt hơn hết là trở thành nhà thơ lớn của thế kỷ 20, có tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa.
        Ông nổi tiếng từ tập thơ Paroles có từ năm 1946. Đồng thời có nhiều tác phẩm thơ khác như : Spectacle (1951), La Pluie et le Beau Temps(1955), Histoires et Autres Histoires (1963), Fatras (1966), Choses et autres (1972)v.v...
        Xin giới thiệu một số bài thơ được nhiều người yêu thích:


        1) Bài thơ “Lá rụng”.

        · Nguyên tác:



        Les Feuilles Mortes
        * Jacques Prevert


        Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,
        Des jours heureux quand nous étions amis,
        Dans ce temps là, la vie était plus belle,
        Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
        Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
        Tu vois je n'ai pas oublié.
        Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
        Les souvenirs et les regrets aussi,
        Et le vent du nord les emporte,
        Dans la nuit froide de l'oubli.
        Tu vois, je n'ai pas oublié,
        La chanson que tu me chantais...

        C'est une chanson, qui nous ressemble,
        Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
        Nous vivions, tous les deux ensemble,
        Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
        Et la vie sépare ceux qui s'aiment,
        Tout doucement, sans faire de bruit.
        Et la mer efface sur le sable,
        Les pas des amants désunis.
        Nous vivions, tous les deux ensemble,
        Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
        Et la vie sépare ceux qui s'aiment,
        Tout doucement, sans faire de bruit.
        Et la mer efface sur le sable,
        Les pas des amants désunis...

        Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
        Les souvenirs et les regrets aussi
        Mais mon amour silencieux et fidèle
        Sourit toujours et remercie la vie
        Je t'aimais tant, tu étais si jolie,
        Comment veux-tu que je t'oublie ?
        En ce temps-là, la vie était plus belle
        Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
        Tu étais ma plus douce amie
        Mais je n'ai que faire des regrets
        Et la chanson que tu chantais
        Toujours, toujours je l'entendrai !

        · Chú thích: Bài thơ này sáng tác năm 1946 được nhiều người yêu thích và đã được nhạc sĩ Joseph Kosma phổ nhạc.Chúng tôi trích bài thơ này từ bản nguyên gốc tiếng Pháp và chuyển thể theo cách phân đoạn của bản gốc.



        LÁ RỤNG

        Anh muốn em nhớ nhiều về kỷ niệm.
        Những ngày vui hạnh phúc của đôi ta.
        Quãng thời gian, đời đẹp ngát hương hoa.
        Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực.
        Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc.
        Em biết chăng anh không thể nào quên.
        Xẻng hốt đi những xác lá muộn phiền.
        Cả kỷ niệm, cả những điều hối tiếc.
        Ngọn gió bấc mang lá bay biền biệt.
        Vào lãng quên đêm giá lạnh mông mênh.
        Em biết chăng, anh không thể nào quên.
        Về bài ca ngọt ngào em đã hát.

        Bản tình ca giống đôi lòng dào dạt.
        Em yêu anh và anh cũng yêu em.
        Mình sống qua những khoảnh khắc êm đềm.
        Em yêu anh , anh cũng yêu tha thiết.
        Nhưng cuộc đời khiến đôi ta cách biệt.
        Rất nhẹ nhàng không để lại âm vang.
        Biển triều dâng xóa trên bãi cát vàng.
        Những dấu chân của người tình chia cách.

        Lá rơi rụng được gom vào xẻng xúc.
        Cả kỷ niệm xưa lẫn nuối tiếc không cùng.
        Nhưng tình anh vẫn im lặng thủy chung.
        Luôn mỉm cười và cảm ơn cuộc sống.
        Yêu em nhiều, em vẫn xinh như mộng.
        Em làm sao để anh dễ quên em.
        Quãng thời gian đời vẫn đẹp ngát hương.
        Còn hơn cả hôm nay với mặt trời cháy rực.
        Em là người yêu dịu dàng hiền thục.
        Nhưng tiếc thương anh không giữ riêng đâu.
        Bản tình ca em đã hát cho nhau.
        Anh luôn nhớ và sẽ còn nghe mãi...
        *HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch



        Lời của bản phổ nhạc :

        LES FEUILLES MORTES
        -paroles: Jacques Prévert
        -musique: Joseph Kosma

        Oh! je voudrais tant que tu te souviennes
        Des jours heureux où nous étions amis
        En ce temps-là la vie était plus belle,
        Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
        Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
        Tu vois, je n'ai pas oublié...
        Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
        Les souvenirs et les regrets aussi
        Et le vent du nord les emporte
        Dans la nuit froide de l'oubli.
        Tu vois, je n'ai pas oublié
        La chanson que tu me chantais.

        REFRAIN:
        C'est une chanson qui nous ressemble
        Toi, tu m'aimais et je t'aimais
        Et nous vivions tous deux ensemble
        Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais
        Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
        Tout doucement, sans faire de bruit
        Et la mer efface sur le sable
        Les pas des amants désunis.

        Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
        Les souvenirs et les regrets aussi
        Mais mon amour silencieux et fidèle
        Sourit toujours et remercie la vie
        Je t'aimais tant, tu étais si jolie,
        Comment veux-tu que je t'oublie?
        En ce temps-là, la vie était plus belle
        Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
        Tu étais ma plus douce amie
        Mais je n'ai que faire des regrets
        Et la chanson que tu chantais
        Toujours, toujours je l'entendrai!
        REFRAIN

        Comment


        • #5
          VICTOR HUGO
          (1802 - 1885)




          Victor Hugo sinh vào ngày 26 tháng 2 năm 1802 trong tỉnh Besancon, nước Pháp mất vào ngày 22 tháng 5 năm 1885 tại Paris. Thuở nhỏ sống ở Ý và Tây Ban Nha, sau đó ở Paris.
          Ông là một thiên tài lớn của Pháp bao gồm nhiều lãnh vực: văn, thơ, kịch, phê bình...Năm 39 tuổi (1841), ông đã vào Viện hàn lâm Pháp và ông cũng là một chính khách
          Sự nghiệp sáng tác của ông thật đồ sộ, có hơn 45 tác phẩm. Trong các tác phẩm văn xuôi ông có hai tác phẩm lớn là :Những người khốn khổ (Les Misérables) và Nhà thờ Đức bà Paris (Notre Dame de Paris) đã nổi danh lừng lẫy khắp cả thế giới, để lại ảnh hưởng sâu sắc về phong cách viết cho các nhà văn sau này. Riêng trong lĩnh vực thơ, ông có 9 tác phẩm. Ông được xem là một đại thi hào, một con chim đầu đàn của phong trào thi ca lãng mạn.Ông là danh nhân lớn của Pháp và thế giới.
          Sau đây là bài thơ tình tiêu biểu của ông.


          Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine


          Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine ;
          Puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli ;
          Puisque j'ai respiré parfois la douce haleine
          De ton âme, parfum dans l'ombre enseveli ;

          Puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire
          Les mots où se répand le coeur mystérieux ;
          Puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire
          Ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux ;

          Puisque j'ai vu briller sur ma tête ravie
          Un rayon de ton astre, hélas ! voilé toujours ;
          Puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie
          Une feuille de rose arrachée à tes jours ;

          Je puis maintenant dire aux rapides années :
          - Passez ! passez toujours ! je n'ai plus à vieillir !
          Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées ;
          J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir !

          Votre aile en le heurtant ne fera rien répandre
          Du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli.
          Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre !
          Mon coeur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli !



          Dịch thơ:

          BỞI CÓ TÌNH YÊU


          Bởi môi anh chạm chén tình lai láng
          Được tay em áp vầng trán xanh xao
          Bởi vì anh hít hơi thở ngọt ngào
          Cả hồn em đọng hương đêm thầm kín.

          Bởi được nghe tiếng nói em trìu mến
          Mang đầy lời bí ẩn của con tim
          Bởi thấy em cười, em để hạt lệ mềm
          Môi ta gắn liền môi, mắt chìm trong mắt.

          Bởi thấy trên đầu anh sáng ngời hạnh phúc
          Có ngôi sao em lấp lánh mơ màng
          Bởi thấy rơi vào lượn sóng đời anh
          Một chiếc lá hoa hồng từ đời em buông thả.

          Giờ anh nói với tháng năm hối hả
          Cứ qua đi! Nhưng ta chẳng cỗi già.
          Cuốn theo ngươi xác tàn tạ loài hoa!
          Trong hồn ta có đóa hoa không thể hái.

          Đôi cánh ngươi chạm vào không rơi vãi
          Nước trong bình vẫn đầy ngập chứa chan.
          Tâm hồn ta có lửa hơn ngươi có tro tàn.
          Tim ta có tình yêu hơn ngươi có lãng quên vô tận...
          ·
          HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch




          Juliette Drouet
          (Người tình 50 năm của Victor Hugo)
          Tác giả của hai câu thơ:
          - Thế giới hưởng được tư tưởng của chàng.
          Còn tôi được tình yêu của chàng.
          (Sau khi bà mất, hai câu thơ này đã được đề trên mộ.)



          VÌ ANH NẾM

          Anh đã nếm chén tình chan chứa.
          Trong tay em áp vầng trán say sưa
          Anh đã thở ngọt ngào hơi thở
          Tâm hồn em trong bóng lá đong đưa.

          Anh đã nghe giọng em thầm thĩ
          Trái tim em huyền diệu bao lời
          Anh đã thấy nụ cười và ngấn lệ
          Mắt em trong mắt anh và môi chạm vào môi.

          Anh đã thấy trên đầu anh lấp loáng
          Ngôi sao em ẩn hiện giữa làn mây
          Anh đã nghe trên hồ anh rụng xuống
          Đóa hồng em lìa khỏi cánh tay gầy.

          Anh có thể nói với tháng năm vội vã :
          Qua đi ! Qua đi ! Ta chẳng cỗi già đâu
          Hãy xa lánh với tháng năm tàn tạ
          Ta có trong hồn một đóa thắm bền lâu

          Cánh thời gian không thể chạm vào làm rơi vãi
          Nước trong bình đầy chửa bao nhiêu
          Người có tro tàn không bằng ta có lửa
          Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu.

          · * TẾ HANH dịch

          Comment

          Working...
          X