Gìn Giữ
“Anh thầm nhủ đợi cuối tuần sẽ nói
Cuối tuần này anh hẹn cuối tuần sau
Nhưng gặp em anh ngần ngại lắc đầu
Ðể khi khác hôm nay còn sớm quá
Yêu mãi mãi can chi mà vội vã
Em còn đây tóc lả nhánh ngang vai
Em còn đây mười sáu tuổi thơ ngây
Ðường đi học hôm nào không gặp gỡ
Nhưng nín lặng anh về nhà khổ sở
Gọi tên em mà nhớ vẫn y nguyên
Anh bảo rằng sẽ phải làm quen
Dù khó nói hơn một lần xưng tội.
Ðường đi học chung con đường mấy buổi
Bữa đi thi là lần cuối gặp nhau
Anh là người chỉ dám theo sau
Theo kín đáo để em đừng ngó lại
Tuổi học trò tình yêu khờ dại
Ðem thiên đường hoa lá kết trăng sao
Mười năm rồi anh vẫn ước ao
Ðược tiến ngang vai nhìn nghiêng mái tóc
Và bảo rằng mãi mãi yêu em
Khói thuốc dần tan trơ trẽn ánh đèn
Em trước mặt mưa ngoài kia xối xả
Em nằm nghiêng đẹp vô cùng lơi lả
Tóc chán chường ôm xõa nửa cơn điên
Em vội vàng cất tiếng cười lên
Cho đau đớn ở lưng chừng kiêu hãnh
Tay mơn trớn nhả một loài rắn lạnh
Khắp mình anh nghe rợn mảnh chai đâm
Anh xiết vai em nức nở âm thầm
Gọi bóng tối để tìm ngây thơ cũ.
Trời còn mưa khi anh bỏ ra về
Ði rất khẽ để em đừng tỉnh giấc...”
Hoàng Anh Tuấn
“Anh thầm nhủ đợi cuối tuần sẽ nói
Cuối tuần này anh hẹn cuối tuần sau
Nhưng gặp em anh ngần ngại lắc đầu
Ðể khi khác hôm nay còn sớm quá
Yêu mãi mãi can chi mà vội vã
Em còn đây tóc lả nhánh ngang vai
Em còn đây mười sáu tuổi thơ ngây
Ðường đi học hôm nào không gặp gỡ
Nhưng nín lặng anh về nhà khổ sở
Gọi tên em mà nhớ vẫn y nguyên
Anh bảo rằng sẽ phải làm quen
Dù khó nói hơn một lần xưng tội.
Ðường đi học chung con đường mấy buổi
Bữa đi thi là lần cuối gặp nhau
Anh là người chỉ dám theo sau
Theo kín đáo để em đừng ngó lại
Tuổi học trò tình yêu khờ dại
Ðem thiên đường hoa lá kết trăng sao
Mười năm rồi anh vẫn ước ao
Ðược tiến ngang vai nhìn nghiêng mái tóc
Và bảo rằng mãi mãi yêu em
Khói thuốc dần tan trơ trẽn ánh đèn
Em trước mặt mưa ngoài kia xối xả
Em nằm nghiêng đẹp vô cùng lơi lả
Tóc chán chường ôm xõa nửa cơn điên
Em vội vàng cất tiếng cười lên
Cho đau đớn ở lưng chừng kiêu hãnh
Tay mơn trớn nhả một loài rắn lạnh
Khắp mình anh nghe rợn mảnh chai đâm
Anh xiết vai em nức nở âm thầm
Gọi bóng tối để tìm ngây thơ cũ.
Trời còn mưa khi anh bỏ ra về
Ði rất khẽ để em đừng tỉnh giấc...”
Hoàng Anh Tuấn
Comment