Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Du Tử Lê

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Du Tử Lê

    Dỗ giấc người bất hạnh



    Như đôi mắt sớm thành ga cô quạnh

    Mối sầu nào thành tóc xuống hai vai

    Buổi chiều nào thành khói đứng trên môi

    Mây cũng thấp trong từng hơi thở yếu


    Em đừng hỏi vì sao người đời khó hiểu

    Vì sao ta không thể sống thiếu nhau

    Vì sao mưa chưa đủ ướt đôi đầu

    Mà môi đã phải tìm môi cho….. ấm

    Mà tay đã phải chìa ra cho bàn tay kia nắm

    Xiết chặt rồi mà vẫn thấy như chưa

    Trao hết cho nhau tình vẫn còn ngờ

    Vẫn chưa đủ vẫn còn như thiếu thốn

    Chân bước chậm sao đường về vẫn ngắn

    Hôn nát nhàu cả mặt vẫn chưa buông

    ( dù hiển nhiên bác mẹ đã buồn lòng

    thấy em lỡ yêu anh cái thằng lêu lổng )


    Như cây cỏ sớm thành thân với gió

    Như lá mềm sớm cưới được sương khuya

    Như cánh chim bay không cần nhớ đường về

    Như con nước vỗ hoài chân đá cũ

    Như bản tin hàng ngày loan có nhiều người tự tử

    (mà thường vì họ lỡ quá yêu ai )

    Như con dế ngậm tim mình trong miệng

    Nên giọng buồn (mãi mãi chẳng nguôi ngoai )

    Anh cũng thế , ngậm tình em trong miệng

    Thành bồ hòn nên đắng cả thơ vui


    Nhưng nếu một mai nào , em thức dậy

    Thấy đầu cành con sẻ bé có đôi

    Thấy chúng hôn nhau hay chúng mớm mồi

    Đôi má chúng au lên vì mắc cở

    Em đừng hỏi vì sao hồn mình nức nở

    Sao lớn rồi mà tình vẫn trẻ thơ

    Đã ở bên nhau lòng vẫn còn ngờ

    Như những phút môi hôn thẩy đều không có thực

    Răng từng cắn đến môi sưng má rát

    Vẫn còn nghi , còn ngại phải chăng em ?

    Phải chăng anh , phải chính hai đứa mình ?

    _ thì hai đứa chứ ai vào đấy nữa


    Em đừng hỏi vì sao tình yêu trắc trở

    Vì sao anh phải biến dạng hình hài

    Phải làm ăn phải cố gắng miệt mài

    Phải ra dáng như nội trong ngày mai anh sẽ trở thành chú rể

    Phải nghiêm chỉnh hay ít ra cũng phải vờ vĩnh thế

    Phải dụm dành chắt bóp tự hôm nay

    Phải cong lưng luồn lọt đêm ngày

    Phải một lúc chơi bảy , ba cái hụi

    Phải nhìn thấy tương lai của chìm của nổi

    Mới mong ngày hạnh phúc bớt chua cay

    Nhưng tình yêu đâu phải là bến tồn kho

    Để anh có thể đâm đơn xin làm người gác cửa

    Và trái tim không phải là két sắt, tủ chè

    Nơi gom chứa bạc tiền, cất gìn đồ quí

    Tuy không là ông sếp ga anh cũng cứ phất cờ cho tàu kéo hụ

    Để tình anh nghỉ lại ở ga yêu

    Để trăm đêm để nghìn vạn buổi chiều

    Anh cú nhớ thương em, cứ sầu cứ khổ

    Và mây cứ bay ngang mảnh hồn anh dột ủ

    Nắng cứ về không gởi bước chân theo

    Để ở đâu, bất cứ một nơi nào

    Ai, anh cũng nhỏ to nói về tình yêu hai đứa

    Ai, anh cũng không ngại ngần hẹn hứa

    Đám cưới mình sẽ mời họ vui chung

    Và anh sẽ vênh vang xốc lại áo quần

    Mặt nghiêm trọng như tuần sau đám cưới

    Dáng vội vã như ngày mai đám hỏi

    Quay lưng rồi mới lại tủi cho nhau


    Thơ vui đấy, em hãy cười lúc đọc

    Nếu có buồn hẵng gượm để hôm sau

    Hãy để mai kia, anh được phép trầu cau

    Đến sêu hỏi em hẵng buồn một thể

    Bởi lúc ấy, biết đâu cả hai đã chẳng cùng lụ khụ

    Cùng xác xơ vì đã quá âu lo

    Nên anh chắc thơ anh sẽ còn buồn bã mãi

    (nhưng em đừng buồn nản giống thơ anh)

    Phải nghĩ bao lâu, mới có cuộc tình

    Mà hai kẻ yêu nhau đã vô cùng khốn khổ


    Như mắt ướt sớm thành ga nát đổ

    Xót xa nào thành tóc chấm hai vai

    Ước mơ nào thành khói đứng trên môi

    Mây thấp ẩm hong trong hồn hiu quạnh
    Last edited by lakichi; 01-11-2010, 11:47 AM.

  • #2
    Thơ Du Tử Lê

    NHỮNG DÒNG CUỐI SÁU TÁM------

    1
    Phải rồi, phải rồi em

    trong trường hợp nào , thì , chúng ta

    cũng không thể xa nhau

    khi rắn địa đàng đã can gián nàng

    đừng hái lầm trái cấm

    nàng khăng khăng đưa tay

    ngắt lấy cho mình

    trái hạnh phúc chín

    nàng đã chọn địa ngục

    vì đó mới là nơi để sống

    nàng đã chọn bóng đêm

    vì đó mới chính là nơi để chúng ta trở về

    sau những hành trình mơ ước tan hoang

    vì không còn cách nào khác hơn

    khi chúng ta còn chưa soi thấy mặt mình

    trong những lần lệ ứa


    2
    Phải rồi, phải rồi em

    trong trường hợp nào , thì , chúng ta

    cũng không thể xa nhau

    khi trái tim mách bảo với chàng rằng

    chính Tình Yêu mới thực là lẽ sống

    mặc dù khu vườn ta

    đã bắt đầu mọc lên những hàng cây thảng thốt

    rễ nhẫn nhục vươn dài

    cắm sâu lòng đất ải

    chúng ta chưa làm người

    đã biến thành thú vật

    loài bò sát không tên

    đeo rất nhiều mặt nạ

    tôi cảm ơn những người

    muốn cuộc tình tôi non yểu

    nếu có được kiếp sau

    tôi chọn đời bóng tối

    nguyện hạnh phúc thắp sáng nàng trong tình yêu

    yêu tôi đau đớn


    3
    Phải rồi, phải rồi em

    trong trường hợp nào , thì , chúng mình

    cũng không thể xa nhau

    nếu thánh Moise không thấy được Đất Hứa

    chỉ vì lỡ một lần không tin nơi quyền phép

    thiêng liêng của Chúa

    thì anh và em

    nếu có vì yêu nhau

    mà phải cắn môi mình bật máu

    cũng đến thế mà thôi

    vì sự cản ngăn

    trong mọi hoàn cảnh khắt khe nào

    chính là chiếc lò rèn

    nung trái tim ta thành sắt

    luyện tình yêu ta thành ngọc

    (một khối ngọc u buồn

    Và đêm đêm khi không nhỏ lệ)

    Có một sợi dây nào

    buộc được hồn phiêu lạc?

    có một nhân danh nào

    cản được tình yêu chín?

    Ta sống cho ngày mai

    bằng hôm nay khinh bạc


    4
    Phải rồi, phải rồi em

    trong trường hợp nào , thì , chúng ta

    cũng không thể xa nhau

    khi con sông cuối cùng

    rồi cũng tìm đường ra biển

    nên cay cực bao nhiêu

    cũng không thể phạt ngã được tình yêu mình chất ngất

    nguyện tình yêu nàng như rắn quấn quanh cổ tôi


    5
    Phải rồi, phải rồi em

    trong trường hợp nào , thì , chúng ta

    cũng không thể xa nhau

    ngay khi ngọn dao từ tay anh

    cắm xuống ngực em rất ngọt

    (một ngày kia lúc em sinh lòng bội bạc)

    Và anh sống âm thầm

    trong hận thù với biết bao lời nguyền rủa

    như những ngọn giáo dài

    đâm nát tâm hồn anh(một tên điên rồ

    khăng khăng nghĩ tình yêu là lẽ sống

    nếu sửa được kiếp này

    xin làm người mất trí


    6
    Phải rồi, phải rồi em

    trong trường hợp nào , thì , chúng ta

    cũng không thể xa nhau

    khi lá còn trên cây , hoa còn nở , mưa còn bay

    và nhất là trái tim còn chưa

    định được giờ nhừng đập

    chúng ta còn yêu nhau

    hiển nhiên như mặt trời mỗi sáng

    và cũng hiển nhiên như

    đời sống chúng ta đang bị ngộp hơi

    bởi bàn tay của chính những người thân thích

    nguyện hạnh phúc tôi mãi ngọt như

    lưỡi dao kề bên ngực nàng chói lọi



    Ta chỉ hết đời mình

    khi qua giờ phút đó
    Last edited by lakichi; 01-11-2010, 11:20 AM.

    Comment


    • #3
      Thơ Du Tử Lê



      Đồng dao mới




      Em cũng biết phải không , tình vốn chát

      Như môi ta lạnh xót một đêm nào

      Như chim đi theo đường gió nghẹn ngào

      Sương vói lá trong lòng nhau quấn quít

      Sông với núi không bao giờ cách biệt

      Đêm với ngày sự thực chẳng chia tay

      Những cánh rừng yên ngủ với heo may

      Nhưng có phải trái tim nồng vẫn đập

      Năm với tháng chia nhau mầm khốn nhục

      Vui với buồn cũng một mặt gương soi

      Ta với đời cũng chỉ một ta thôi

      Và em nữa vẫn là em tội nghiệp




      Máu vẫn chảy nên tình còn oan nghiệt

      Mưa vẫn đi nên sông sẽ quay về

      Biển vẫn xanh nên sóng sẽ vỗ về

      Em cứ ngủ dù ngày mai bão tố

      Em cứ gửi hồn em trong cõi trú

      Mộng sẽ về kịp lúc gió lay cây

      Trăng sẽ về đúng lúc tóc em bay

      Anh sẽ bảo cả đời anh bên nhỏ

      Đêm vẫn nở những đóa quỳnh rực rỡ

      Em cứ buồn trắng ngát cả đêm thâu

      Khóc với cười cũng chẳng khác chi nhau

      Và chúng chỉ cho thấy tình ta, thực


      Ngực ngây ngất dậy hương lần thứ nhất

      Trên vai thơm răng ngập xuống một lần

      Trên môi non hồn hé nụ ân cần

      Máu như chỉ kim khâu tình mãn kiếp

      Ta đứng thẳng trong tình ta lẫm liệt

      Núi chưa từng khuất phục gió mưa sa

      Chim lìa đời còn đập cánh thiết tha

      Ngựa vẫn chạy tận cùng hơi thở cuối

      Em cứ hát những lời xanh bóng tối

      Những lời thầm lả tả nỗi đau riêng

      Lửa sẽ về trong hồn lạnh đêm nghiêm

      Em sẽ thấy thời gian như dát bạc



      Đời hung hiểm muốn tình ta tan tác

      Nhưng sông thề với núi chẳng chia tay

      Nhưng mưa thề với biển sẽ ra khơi

      Cây với cỏ có bao giờ tạm biệt

      Than với củi sống chung cùng một phút

      Những tàn tro chẳng thể có hai đời

      Như que diêm chỉ có một tiếng cười

      Như ta chỉ có một đời tiêu phí



      Em đắm đuối đến vô cùng ủy mị

      Em đam mê như hơi thở vơi đầy

      Như chiều vàng thích đứng trên ngọn cây

      Như anh thích những đời mưa luống tuổi

      Ta nín lặng sống cùng đau đớn, mới

      Trong yêu thương ta chấp nhận cực hình

      Khi vung gươm ta đón đợi đầu mình

      Và khinh bỉ chung quanh bầy ác thú

      Đời vốn thế con thò lò sấp ngửa

      Bận tâm chi tình nghĩa thế gian này

      Em chớ buồn kẻo tàn tạ thơ ngây

      Kẻo đêm rụng thêm chùm đau đớn, cũ



      Ôi tóc lạnh xuống môi thờ thẫn nhớ

      Em vì ta héo úa một mùa hương

      Em vì ta sớm bỏ một mùa son

      Như sông sớm bỏ nguồn ra với biển

      Tình giông bão sá gì hơn với thiệt

      Đúng hay sai , ta chẳng phải phân trần

      Nhục nhã ư ? ta uống chẳng ngại ngần

      Hạnh phúc hiếm ? ta cùng nhau san sẻ



      Em yêu dấu hết đời anh có lẽ

      Không còn gì để gửi lại cho ai

      Không còn gì để giữ cho ngày mai

      Em lấy hết từ lâu đời sống đó
      Last edited by lakichi; 14-04-2011, 09:55 AM.

      Comment


      • #4
        Thơ Du Tử Lê



        Bài Cho Người Áo Vàng

        chiêm bao người tóc thả
        ngậm ngang môi tình đầu
        mắt xa nghìn núi lạ
        e hồn ta hang sâu
        bao năm trời gió hú
        mối sầu hoài vi vu
        ôi áo người hiu hắt
        bay vàng nửa đời ta

        bay vàng nửa đời ta
        trưa hong buồn sân nắng
        hồn hong tình cõi xa
        (tình mong manh nắng mỏng
        như bóng hình thoáng qua)
        nên làm sao em hiểu
        khi một trời mưa sa

        khi một trời mưa sa
        em ngồi nghe nước chảy
        có thương một đời mây
        ta về trên lối cũ
        hồn ở lại sân bay
        cuối trời hư hao đó
        ta thương ta từng ngày

        ta thương ta từng ngày
        ôi áo vàng hiu hắt
        ngập ngừng...đôi bàn tay
        đời không dung chí cả
        người có dung tình ta (?)
        một tim già đá tảng
        lưng gù hai vai đau
        lòng sầu chia mấy ngả
        ai chia xẻ đời ta ?

        ai chia xẻ đời ta
        thôi người thơ dại quá
        làm sao ta dám mong
        tay mười lăm mười sáu
        đưa ta về thiên đàng
        ngực hai mươi hai mốt
        ủ đời ta long đong

        1973
        Last edited by lakichi; 14-04-2011, 09:59 AM.

        Comment


        • #5
          Thơ Du Tử Lê




          Cũng như em từ đó đã không về

          giây quá khứ bắc ngang trời hiu quạnh.
          cứ rung hoài một điệu khát khao nhau.
          cây nhung nhớ hết rồi tay lá mới
          cũng như em từ đó, đã không về.

          1988.

          Comment


          • #6
            Thơ Du Tử Lê




            Khúc Cầu Hoàng

            xin mắt mở tạnh trăm miền bão rớt
            môi ô mai xin muối mặn lời vàng
            tình đắm đuối khôn nguôi hồn thảng thốt
            tay tham lam không thể đợi giờ mềm
            người linh hiển trên đỉnh cùng gió cuốn
            chân chim khuyên chưa bước xuống cuộc đời

            cánh buồm nào đã khép kín hồn tôi
            và đã thả trôi sông nghìn ước vọng

            tôi đã lạc bên kia bờ sự sống
            thân khô rang mong từng hạt mưa nhuần
            xin hơi thở đèn hương tim thánh thiện
            trăm năm xin son phấn một tên người
            khi hạnh phúc không dung cùng khốn khó
            ai sinh ra được chọn đúng đời mình

            tôi lớn lên biết mỗi điều duy nhất
            - sao khi không ta lại phải làm người

            trời tối mau mưa ướt vội sông dài
            năm tháng cũ sủi tăm cùng nỗi chết
            xin tay ngọc gối êm tình thảm thiết
            cây xin xanh đừng ngại lúc hanh vàng
            trời xin cao cho đáy mắt em ngoan
            gió xin nổi trong hồn tôi tơi tả
            tóc sin chảy chia trăm dòng (rất lạ)

            mỗi trôi đi dung một bước quay về
            mỗi lênh đênh dung một ý não nề
            mỗi quanh quẩn chứa chan nghìn thất lạc
            xin khúc hát vọng âm từng cửa ngực
            vỡ từng thân đá cổ, lệ xin tan
            vỡ lời buồn ẩn khát một truy hoan
            thắp tuyệt vọng sáng lên cùng chí quẫn
            tôi cúi mặt ngó bóng mình lật sấp
            trên đọan đường bấy nát đạn bom vui
            có chăng nào phiêu lãng đã bao nơi
            mà suốt cuộc nghe đời mình héo lụn

            xin thân xác lõm in mười ngón nhọn
            xin răng thơm cắn vỡ giọt – tôi – sầu
            xin mưa bay trên vạt áo nhiệm màu
            cuốn tôi lại trong kén – người – hạnh – phúc
            xin chân xa – trong tình tôi ngập lụt
            đôi cánh vàng xin bỏ lại trên cao
            miệng hoa cau xin kết nụ ngạt ngào
            tay kim chỉ xin khâu tình rách rưới
            giường êm ái – xin người ngoan giấc ngủ
            ván cây này xẻ tự khối tình tôi
            nệm drap này dệt bởi sợi tương lai
            chăn mùng nữa chính lòng tôi chân thiết
            cửa xin khép cho đêm đừng cay nghiệt
            sáng xin hồng cho nắng ấm trưa mai
            chiều xin vàng – lấy lá lót chân ai
            bước ngượng nghịu trong mắt nhìn (thấy ghét)
            môi rát bỏng bởi chưng tình cuống quýt
            hồn tham lam nên ích kỷ khôn cùng
            mộng sẽ mềm trên từng lá me sương
            người sẽ khóc giữa không – ngờ – hạnh – phúc

            cho tất cả – xin cho đừng luyến tiếc
            tình không dung một cân nhắc bao giờ
            phút giây nào người còn ý so đo
            xin đừng đến để tình tôi khỏi tủi
            (vì hạnh phúc không dung cùng khốn khó)
            tôi lấy gì để sữa lỗi cầu hôn
            biết lấy gì để đổi được lòng tin
            tôi chỉ có thủy chung làm vốn liếng

            mắt xin mở tạnh nguôi nghìn thảm thiết
            môi ô mai xin muối mặn hồn này
            người linh hiển trên đỉnh cuồng gió cuốn
            bước một lần xin bước xuống đời tôi

            bước một lần như thần thánh đổi ngôi
            chung than củi với một người phẫn chí

            (09-68)

            Comment


            • #7
              Thơ Du Tử Lê



              Về Từ Vô Vọng

              Về tự một dòng sông
              em nồng nàn như biển
              gió cuốn muôn nghìn năm
              lấp chôn tình vô vọng

              Về tự một mùa đông
              em rầu rầu sương cỏ
              hồn mưng mưng mây mù
              cõi nhớ mắt bơ phờ

              Về tự một ngày mưa
              em não nùng oan khổ
              cây khẳng khiu đợi chờ
              lá một đời héo úa

              Về tự một tình đau
              môi ứ tràn máu mặn
              ngực ngậm lời trăm năm
              hồn rũ bóng đìu hiu

              Comment

              Working...
              X