Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Đường Thi.

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    45. Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tử - Tào Đường

    Tiên hoà thụ sắc ái thương thương
    Hà trọng lam thâm lộ diểu mang
    Vân đậu mãn sơn vô điểu tước
    Thuỷ thanh duyên giản hữu sinh hoàng
    Bích sa động lí càn khôn biệt
    Hồng thụ chi biên nhật nguyệt trường
    Nguyện đắc hoa gian hữu nhân xuất
    Miễn linh tiên khuyển phệ Lưu lang


    Da trời lẫn với màu cây xanh ngăn ngắt
    Ráng nặng nề, hơi núi âm u, đường đi mênh mang
    Mây phủ khắp núi, không một bóng chim sẻ
    Tiếng suối chảy dọc theo khe như tiếng sáo
    Trong động cát biếc, riêng một cảnh trời đất
    Bên cành cây lá đỏ, ngày rộng tháng dài
    Ước mong trong hoa có người ra đón
    Để khỏi chó nhà tiên sủa chàng Lưu


    Lưu Nguyễn trong động gặp tiên tử
    Xanh ngắt màu cây lẫn sắc trời,
    Mịt mù khói toả nơi xa khơi.
    Bóng mây đầy núi chim khôn đậu,
    Tiếng nước quanh khe sáo giục hồi.
    Trong động cát xanh trời đất lạ,
    Bên cây lá thằm tháng ngày dài.
    Dưới hoa ước có ai ra đón,
    Để chó nhà tiên khỏi sủa người.
    (Ngô Tất Tố dịch )


    ST
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

    Comment


    • #47
      46. Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bất phục kiến chư tiên tử - Tào Đường

      Tái đáo Thiên Thai phỏng Ngọc Chân
      Thương đài bạch thạch dĩ thành trần
      Sinh ca tịch mịch nhàn thâm động
      Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân
      Thảo thụ tổng phi tiền độ sắc
      Yên hà bất tự vãng niên xuân
      Đào hoa lưu thuỷ y nhiên tại
      Bất kiến đương thời khuyến tửu nhân


      Lại đến Thiên Thai thăm hỏi Ngọc Chân
      Đá trắng rêu xanh đã phủ bụi
      Không còn đàn ca động sâu quạnh quẽ im lặng
      Xóm cũ tiêu điều vắng bóng mây hạc
      Cỏ cây đều khác hẳn màu sắc ngày trước
      Khói ráng chẳng như cảnh xuân năm trước
      ( chỉ) Dòng suối hoa đào vẫn còn nguyên đó
      Không thấy người chuốc rượu cho mình hồi ấy đâu


      Lại đến Thiên Thai hỏi Ngọc Châu,
      Rêu xanh đá trằng nhuộm màu trần.
      Đàn im ca vắng trơ hang rỗng,
      Hạc lặng mây lờ dứt nghĩa thân.
      Cây cỏ rày xem ngơ ngẩn sắc,
      Khói sương giờ cũng hững hờ xuân.
      Hoa đào nước chảy y như cũ,
      Chén rượu khuyên mời vắng chủ nhân.
      K.D
      Chú thích: Ngọc Chân , tên nàng tiên trong động Thiên Thai .


      ST
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #48
        47. Mạch thượng tặng mĩ nhân - Lí Bạch

        Tuấn mã kiêu hành đạp lạc hoa
        Thuỳ tiên trực phất ngũ vân xa
        Mĩ nhân nhất tiếu khiên châu bạc
        Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia


        Trên đường, tặng thơ cho mĩ nhân

        Con tuấn mã đi nghênh ngang giẫm lên hoa rụng
        Buông roi phất thẳng vào cỗ xe mây năm màu
        Người đẹp liền cười, kéo rèm châu nhìn ra
        trỏ lầu hồng phía xa : đó là nhà em.

        dịch thơ :
        Vó ngựa đạp trên những cánh hoa
        Đầu roi lướt chạm cỗ xe ngà
        Vén rèm người đẹp cười tươi trỏ
        Nhà thiếp lầu hồng cách phía xa.
        (Trần Trọng Kim dịch)


        ST
        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

        Comment


        • #49
          48. Mao ốc vi thu phong sở phá ca - đỗ phủ

          Mao ốc vi thu phong sở phá ca
          Bát nguyệt thu cao phong nộ hào
          Quyển ngã ốc thượng tam trùng mao
          Mao phi độ giang sái giang giao
          Cap giả quải quyên trường lâm sao
          Hạ giả phiêu chuyển trầm đường ao
          Nam thôn quần đồng khi ngã lão vô lực
          Nhẫn năng đối diện vi đạo tặc
          Công nhiên bão mao nhập trúc khứ
          Thần tiêu khẩu táo hô bất đắc
          Quy lai ỷ trượng tự thán tức !
          Nga khoảnh phong định, vân mặc sắc
          Thu thiên mạc mạc hướng hôn hắc
          Bố khâm đa niên lãnh tự thiết
          Kiêu nhi ác ngoạ đạp lí liệt
          Sáng đầu ốc lậu vô can xứ
          Vũ cước như ma vị đoạn tuyệt
          Tự kinh táng loạn thiểu thuỵ miên
          Trường dạ triêm thấp hà do triệt !
          An đắc quảng hạ thiên vạn gian
          Đại tý thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan
          Phong vũ bất động an như sơn
          Ô hô ! Hà thì nhãn tiền đột ngột hiện thử ốc
          Ngô lư độc phá thụ đống tử diệc túc !


          Bài hát ngôi nhà bị gió thu phá nát

          Tháng tám, đang giữa mùa thu, gió gào dữ dội
          Cuốn phăng cả mấy lớp tranh trên mái nhà ta.
          Tranh bay qua sông, rải rác khắp vùng ven sông
          Cái bay cao thì mắc trên ngọn cây rừng.
          Cái bay thấp thì quay lộn rồi rơi xuống vùng ao chuôm chìm nghỉm.
          Lũ trẻ xóm Nam khinh ta già yếu,
          Trước mắt ta dám làm đám kẻ cướp
          cứ công nhiên ôm tranh chạy khuất vào bụi tre.
          Rát cổ bỏng họng gào chẳng ăn thua gì,
          Ta đành quay về, chống gậy đứng thở dài !
          Chốc lát gió yên mây đen như mực,
          Cảnh trời thu mịt mờ, mỗi lúc một tối.
          Chiếc chăn vải đã cũ, lạnh như đồng
          thằng con xấu nết, nằm trái thói, lục đục đạp rách toang.
          Nhà đã dột, giường không chỗ nào khô,
          Mưa cứ rả rích không ngớt hạt.
          Từ khi loạn lạc, mình đã ít ngủ
          Nay lại bị giầm nước thâu đêm, chịu sao nổi đến sáng
          Ước gì có hàng nghìn vạn gian nhà rộng rãi,
          Để che ủ cho tất cả hàn sĩ trong thiên hạ,
          khiến mặt ai cũng được tươi vui,
          Vững như núi chẳng sợ mưa gió lay chuyển!
          Than ôi ! Bao giờ được trông thấy ngôi nhà ấy hiện ra cao ngất,
          thì dù một cái nhà tan nát, một mình ta chết cũng cam lòng !


          ST
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #50
            49. Minh tranh - Lí Đoan

            Minh tranh kim túc trụ
            Tố thủ ngọc phòng tiền
            Dục đắc Chu lang cố
            Thời thời ngộ phất huyền


            Đàn tranh phím bằng vàng
            Bàn tay trắng đẹp trước phòng ngọc
            Muốn Chu lang quay nhìn
            thỉnh thoảng gẩy sai dây đàn


            dịch thơ:
            Đàn minh tranh phím trụ vàng,
            Bàn tay trắng đẹp của nàng trên dây
            Muốn chàng quay mặt nhìn đây
            Bồn chồn thi thoảng gẩy sai cung đàn.
            ( Phùng Hoài Ngọc )
            Lời bàn :
            Giai thoại Chu Du . Là một đại tướng nhưng Chu Du say mê âm nhạc. Có lần, Chu Du mời một kĩ nữ đàn tranh nổi tiếng đến biểu diễn . Kĩ nữ rất vui mừng, hồi hộp được mời, được phục vụ bậc anh hùng nổi tiếng nhất xứ Đông Ngô. Khi cô đàn, Chu lặng nghe, nhắm nghiền mắt . Nhưng cô lại muốn Chu vừa nghe đàn vừa nhìn ngắm sắc đẹp của cô. Cô nghĩ ra mẹo : gẩy sai một nốt nhạc, thế là Chu Du bừng mắt, cau mặt nhìn kĩ nữ như oán trách. Cô rất thích thú, lại gảy tiếp thật hay . Thi thoảng cô lại dùng mẹo ấy . . ..
            Ai giỏi nhạc hơn ai, kĩ nữ hay Chu Du đại tướng ? Cuộc gặp gỡ giữa một nhà nghệ sĩ biểu diễn và một nhà phê bình âm nhạc. Mỗi người đều có năng lực âm nhạc khác nhau. Họ đều hiểu rõ tài năng của người kia (P.H.N)


            ST
            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #51
              50. Mộ xuân qui cố sơn thảo đường - Tiền Khởi

              Cốc khẩu xuân tàn hoàng điểu hi
              Tân di hoa tận, hạnh hoa phi
              Thỉ liên u trúc sơn song hạ
              Bất cải thanh âm đãi ngã qui


              Cửa động xuân tàn chim hoàng oanh hiếm hoi
              Hoa tân di rụng hết, hoa hạnh bay bay
              Chỉ thương cây trúc lặng lẽ dưới song cửa núi
              Không thay đổi sắc màu, đợi ta về


              ST
              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

              Comment


              • #52
                51. Mộng Lí Bạch (bài 1) - Đỗ Phủ

                Mộng Lí Bạch
                Tử biệt dĩ thôn thanh,
                Sinh biệt thường trắc trắc.
                Giang Nam chướng lệ đia,
                Trục khách vô tiêu tức.
                Cố nhân nhập ngã mộng,
                Minh ngã trường tương ức.
                Quân kim tại la võng,
                Hà dĩ hữu vũ dực.
                Khủng phi bình sinh hồn,
                Lộ viễn bất khả trắc !
                Hồn lai phong lâm thanh,
                Hồn phản quan tái hắc.
                Lạc nguyệt mãn ốc lương,
                Do nghi chiếu nhan sắc.
                Thuỷ thâm ba lãng khoát,
                Vô sử giao long đắc !


                Mơ thấy Lí Bạch
                I
                Chết phải lìa nhau, khóc đến nghẹn lời,
                Sống phải lìa nhau, lòng càng đau xót.
                Giang Nam là nơi ma thiêng nước độc,
                Người đi đày chẳng có tin tức gì.
                Bạn đến với ta trong giấc mơ,
                Đã biết ta nhớ nhung không dứt.
                Bạn bây giờ đang mắc trong bẫy lưới,
                Lông cánh đâu mà bay về được ?
                E rằng không phải hồn bạn còn sống,
                Vì đường xa xôi không thể lường được !
                Hồn về rừng phong xanh ngắt,
                Hồn đi quan ải đen ngòm.
                Trăng xế toả ánh đầy nóc nhà,
                Còn ngờ như soi vào vẻ mặt của bạn,
                Nước sâu, sóng cả,
                (Mong) bạn thoát khỏi miệng loài giao long


                Dịch thơ :
                I
                Chết đành lặng ngắt tâm hơi,
                Sống mà xa cách sao nguôi tấc lòng;
                Giang Nam chướng độc muôn trùng,
                Mong người bị đuổi tin hồng vẳng tanh.
                Chiêm bao lẩn khuất bên mình,
                Tỏ rằng ta vẫn nặng tình nhớ nhung.
                Bạn nay còn mắc lưới hồng,
                Cánh đâu tháo cũi sổ lồng cao bay ?
                Phải chăng hồn sống về đây ?
                Nẻo đường xa lắc dễ hay mà lường.
                Hồn đi xanh ngắt rừng bàng,
                Hồn về cửa ải dặm đường tối đen.
                Trên xà xế bóng trăng xiên,
                Mơ hồ còn tưởng như in vẻ người.
                Nước sâu sóng rợn đầy giời,
                Gĩư sao cho khỏi mắc mồi giao long.
                (Á Nam dich)


                ST
                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                Comment


                • #53
                  52. Nguyệt dạ - Lưu Phương Bình

                  Canh thâm nguyệt sắc bán nhân gia
                  Bắc đẩu lan can Nam đẩu tà
                  Kim dạ thiên tri xuân khí noãn
                  Trùng thanh tân thấu lục song sa


                  Đêm khuya trăng chiếu nửa nhà
                  Sao Bắc đẩu phía trước lan can, sao Nam đẩu đã xế
                  Đêm nay mới biết rằng hơi xuân ấm áp
                  Tiếng côn trùng mới thấm vào tận cửa sổ lụa


                  Ông Ngô Văn Phú dịch nghĩa câu 3 chưa rõ ( thiên : thêm) , đúng ra là “mới/ chỉ”



                  ST
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #54
                    53. Nguyệt hạ độc chước - Lí Bạch

                    Hoa gian nhất hồ tửu
                    Độc chước vô tương thân
                    Cử bôi yêu minh nguyệt
                    Đối ảnh thành tam nhân
                    Nguyệt kí bất giải ẩm
                    Ảnh đồ tuỳ ngã thân
                    Tạm bạn nguyệt tương ảnh
                    Hành lạc tu cập xuân
                    Ngã ca nguyệt bồi hồi
                    Ngã vũ ảnh linh loạn
                    Tỉnh thì đồng giao hoan
                    Tuý hậu các phân tán
                    Vĩnh kết vô tình du
                    Tương kỳ mạc phân tán


                    Uống rượu một mình dưới trăng

                    Giữa hoa một hồ rượu
                    Một mình rót uống không người thân
                    Nâng chén mời trăng sáng
                    Cùng bóng mình thành ba người
                    Trăng không biết uống rượu
                    Bóng thì theo thân mình
                    Tạm kết bạn với trăng và bóng
                    Vui cho kịp với ngày xuân
                    Ta hát trăng cũng bồi hồi
                    Ta múa trăng cũng quay cuồng
                    Khi tỉnh cùng vui với nhau
                    Say rồi đều tan tác
                    Tình giao kết buộc nhau lại mãi chi
                    Hẹn hò nhau trên tít Vân Hán (sông Ngân Hà)


                    Lời bàn : Nỗi cô đơn thiếu bạn của Lí Bạch được tả thật lạ lùng, say mà buồn . . . Trăng thay người làm bạn với thi nhân . Trên đời thiếu bạn khổ thế đấy .


                    ST
                    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                    Comment


                    • #55
                      54. Phong kiều dạ bạc - Đỗ thuyền đêm ở Phong Kiều - Trương Kế

                      Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
                      Giang phong ngư hoả đối sầu miên
                      Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
                      Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền


                      Trăng lặn, quạ kêu sương, đầy trời
                      (Nhìn) đèn chài, cây phong bên sông, ngủ trong nỗi buồn.
                      (từ) Chùa Hàn Sơn ngoài thành Cô Tô,
                      tiếng chuông đi đến thuyền khách lúc nửa đêm.


                      Dịch thơ
                      “Trăng tà chiếc quạ kêu sương
                      Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
                      Thuyền ai đậu bến Cô Tô
                      Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn”
                      ( bản dịch của Nguyễn Hàm Ninh )


                      Quạ kêu, trăng xế ngang đầu
                      Lửa chài cây bến gối sầu ngủ mơ
                      Thuyền ai ngoài bến Cô Tô
                      Nửa đêm lạnh tiếng chuông chùa Hàn San
                      (Ngô Văn Phú)


                      Quạ kêu trăng lặn sương rơi
                      Lửa chài cây bãi đối người nằm co
                      Con thuyền đậu bến Cô Tô
                      Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn
                      (Trần Trọng Kim)


                      Ghi chú:
                      Thành Cô Tô do Ngô vương Phù Sai xây cho Tây Thi cùng ở, thuộc thành Tô Châu nay là tỉnh Giang Tô.
                      Bản dịch thơ Phong Kiều dạ bạc đã từng hiểu lầm là của Tản Đà. Mới đây ông Nguyễn Quảng Tuân đã xác minh dịch giả là cụ Nguyễn Hàm Ninh làm quan dưới triều Tự Đức (sách Thơ Đường Tản Đà dịch- Nhà xuất bản Văn học 2003, trang 205, biên soạn : Nguyễn Quảng Tuân) .
                      Lời bàn
                      Bài thơ của Trương Kế ý nghĩa đã khá rõ ràng. Tuy vậy xưa nay vẫn có nhiều cách phân tích, thưởng thức, bình luận khác nhau về bài Phong Kiều dạ bạc.
                      Hai câu thực vẽ ra một bối cảnh bao quát đất trời một đêm buồn bã . Nhưng nó còn có ý nghĩa tượng trưng cả thời đại . Xét theo luật thi, câu 2 vốn là câu thực mà đã sớm nói ra “nỗi lòng“ (sầu) thì khó lòng đi tới câu kết, do vậy nhà thơ bối rối. Và may nhờ tiếng chuông chùa Hàn San, nhà thơ tìm ra cách kết khác (thoát khỏi luật thi) : dùng ngay câu thực để kết .
                      Giai thoại : Hàn San là tên vị hoà thượng xây dựng và trụ trì chùa này trong thời nhà Đường. Giai thoại kể rằng trong đêm ấy, Trương Kế viết hai câu thơ mở đầu Phong kiều dạ bạc thì bế tắc, cùng lúc hoà thượng trên chùa Hàn San làm được hai câu đầu bài tứ tuyệt thì bí lối . Hoà thượng trằn trọc . Chú tiểu lại vấn an, hoà thượng nói rằng mới làm được hai câu thơ như sau :


                      Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung
                      Bán tự ngân câu, bán tự cung

                      Chú tiểu xin làm tiếp :

                      Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn
                      Bán trầm thuỷ để bán phù không

                      Bốn câu hợp lại vừa khéo thành bài thất tuyệt .

                      dịch nghĩa
                      Mồng ba mồng bốn ánh trăng mông lung
                      Vừa giống cái móc câu bạc, lại vừa giống cái cung .
                      Một mảnh hồ trong xanh chia (vầng trăng) ra hai phần
                      Nửa chìm đáy nước, nửa nổi trên không

                      Dịch thơ :
                      Đêm nay đầu tháng trăng mờ
                      Nửa như móc bạc nửa ngờ vành cung
                      Hồ xanh ai xẻ đôi vừng
                      Nửa chìm đáy nước nửa lòng trên mây
                      (Theo bản thuyết minh phimTrung Hoa du ký, tập 4. HCMTV sản xuất 2004)

                      Lời bàn
                      “Nhất phiến ngọc hồ “ là mượn ý câu thơ trong bài “Phù Dung lâu tống Tân Tiệm “ của Vương Xương Linh (xem bài số 55), câu kết là “ Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ “. Khác nhau là : “hồ ngọc“ trong bài của Vương Xương Linh là cái bình ngọc, ở đây là cái hồ nước trong xanh như ngọc .
                      Hoà thượng vui mừng bảo chú tiểu đi thỉnh chuông, còn ông thắp hương để tạ ơn Phật tổ đã phù hộ cho hai thầy trò làm được bài thơ hay. Trương Kế đang ở bến Phong Kiều gần đó chợt nghe tiếng chuông vọng đến thuyền, bắt được ý thơ cho hai câu chót. Nhà thơ đã tìm ra lối giải thoát là : Phật giáo.
                      Bài thơ của hai thầy trò hoà thượng hàm chứa suy tưởng mơ hồ, “mông lung“ như vầng trăng trên mặt nước hồ xanh. Tâm tư tình cảm của hoà thượng cũng phân vân như thế... Một vị hoà thượng quả không giản đơn, khô khan như người đời thường nghĩ. Có lẽ cả hai thầy trò đều “thân tại Hàn San, tâm tại thế“ chăng ? Mới viết được hai câu đầu chẳng phải bởi hoà thượng bí thơ, chỉ là ông ngượng ngùng chưa dám nói hết, chú tiểu còn hăng hái lòng trần nên bạo dạn nói ra hai câu sau vậy .
                      Soạn giả xin tạm đặt tên bài tứ tuyệt của thầy trò Hàn Sơn là “ Nỗi lòng Hàn San hoà thượng“. Bài thơ của hai thầy trò Hàn San ý tứ kín đáo, rất đặc sắc. Hiềm nỗi nó chỉ là giai thoại, xuất xứ không chắc chắn, không rõ danh tính hai thầy trò. Bài thơ có lẽ thuộc về sáng tác truyền miệng của tác giả vô danh.


                      ST
                      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                      Comment


                      • #56
                        55. Phù Dung lâu tống Tân Tiệm - Vương Xương Linh

                        PHÙ DUNG LÂU TỐNG TÂN TIỆM

                        Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô,
                        Bình minh tống khách Sở sơn cô.
                        Lạc Dương thân hữu như tương vấn,
                        “Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ”


                        Dịch nghĩa:
                        Trên lầu Phù Dung tiễn Tân Tiệm

                        Đang đêm vào đất Ngô giữa lúc mưa lạnh tràn sông,
                        Mờ sáng đi tiễn khách bên ngọn núi quạnh hiu đất Sở.
                        Bạn thân Lạc Dương nếu có ai hỏi thăm,
                        ( thì thưa giùm rằng Ta) vẫn giữ một tấm lòng thanh khiết như mảnh băng chứa trong bình ngọc.


                        Dịch thơ:
                        Mưa lạnh tràn sông, đêm tới Ngô,
                        Sáng ra tiễn khách núi buồn trơ.
                        Lạc Dương nếu có người thân hỏi
                        Một mảnh lòng băng tại ngọc hồ.
                        (Tương Như dịch)
                        Lời bàn
                        “ Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ” là lời nhắn của nhà thơ gửi Tân Tiệm nói với bạn ở xa .
                        Ngọc hồ : cái bình ngọc, kín đáo, bền đẹp. Mảnh băng tuyết sạch sẽ thanh khiết đựng trong đó sẽ được giữ sạch, tránh khỏi tạp bụi của đời. Băng tuyết còn biểu hiện sự lạnh giá của tâm hồn người vắng bạn. Lòng chung thuỷ được ví như câu thơ kết thật là cầu kì.
                        Vương Xương Linh được mệnh danh là “thiên tử thi”, vua của thơ, ấy là vì cái chất thơ tài hoa sang trọng đẹp đẽ cao quí lạ thường. Danh hiệu “thơ vua” dẫu sao vẫn còn mang tính trần thế (xếp chỗ dưới “ thi tiên Lí Bạch”, “ thi thánh Đỗ Phủ”, “thi Phật Vương Duy “ là những thơ vượt ra ngoài trần tục, cao cả hơn ). Lí Hạ còn được gọi là “ quỉ tài” hoặc “quỉ thơ” thì thật khó định .


                        ST
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #57
                          56. Quá Hương Tích tự - Vương Duy

                          Bất tri Hương Tích tự
                          Sổ lý nhập vân phong
                          Cổ mộc vô nhân kính
                          Thâm sơn hà xứ chung ?
                          Tuyền thanh yết nguy thạch
                          Nhật sắc lãnh thanh tùng
                          Bạc mộ không đàm khúc
                          An thiền chế độc long


                          Chẳng biết chùa Hương Tích (ở đâu)
                          Mấy dặm đi vào gió mây
                          Cây cô đơn, chẳng có lối người đi
                          Núi sâu thẳm, tiếng chuông đâu vọng tới ?
                          Tiếng suối chảy bên gành đá
                          Cây tùng ánh mặt trời lạnh
                          Chiều hôm trơ lại khúc đầm
                          Vững tâm theo Phật thì trị được con rồng dữ


                          Chẳng hay Hương Tích chùa đâu,
                          Đi đôi ba dặm lên đầu non cao.
                          Cây già, chẳng lối người qua,
                          Núi sâu, chuông tự nơi nào tiếng đưa ?
                          Suối kêu gành đá ria bờ,
                          Lạnh lùng bóng nắng chui lùa thông xanh.
                          Trời hôm tấc dạ thanh minh,
                          Quy y đạo Phật sửa mình là hơn.
                          Lời bàn
                          Nước ta cũng có chùa Hương (còn gọi Hương Tích) thuộc tỉnh Hà Tây, có lẽ dùng tên ngôi chùa Trung Hoa ? Không rõ Hương Tích ở TQ có thể sánh với Hương Tích Việt Nam mà chúa Trinh Sâm ghi dòng chữ “Nam thiên đệ nhất động” ?


                          ST
                          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                          Comment


                          • #58
                            57. Quân hành - Lí Bạch

                            Quân hành
                            Lựu mã tân khoa bạch ngọc an
                            Chiến bãi, sa trường nguyệt sắc hàn
                            Thành đầu thiết cổ vang do chấn
                            Hạp lí kim đao huyết vị can


                            Quân hành
                            Lựu mã tân khoa bạch ngọc an
                            Chiến bãi, sa trường nguyệt sắc hàn
                            Thành đầu thiết cổ vang do chấn
                            Hạp lí kim đao huyết vị can


                            Ghi chú : “lựu mã “ là giống ngựa quí, lông đen đuôi hồng, trông như bông hoa lựu .
                            Xin mời bạn đọc dịch thơ .
                            Lời bàn
                            Bài thơ miêu tả hình ảnh kẻ chinh phu ẩn hiện sau con ngựa quí..
                            Câu 1 tả con ngựa quí phái . Không một chữ tả người. Nhưng ta có thể tưởng tượng ra chủ nhân của con ngựa này. Hẳn phải là một trang hiệp sĩ quí tộc, một tay hào kiệt, chẳng phải một lính thường. Thái độ của anh ta ra sao khi chuẩn bị con ngựa lên đường ra trận nếu chẳng phải là hăng hái lập công ? Anh ta ra trận như đi trảy hội .
                            Câu 2 đột ngột báo rằng chiến trận ngừng, ánh trăng trên sa trường lạnh lẽo. Vẫn không tả người Có lẽ chết cả rồi, chết nhiều đến nỗi tử khí thây ma bốc lên lạnh cả ánh trăng. Cũng là lòng người lạnh lẽo nữa.
                            Câu 3 tả tâm trạng một con người. Hẳn đó là chủ nhân của con ngựa quí may mắn sống sót . Nhưng anh ta vẫn bàng hoàng, trong đầu dư âm tiếng trống trận khủng khiếp. Thanh kiếm quí, cán khảm vàng bạc (kim đao) dơ bẩn dính máu đã nhét vội vào vỏ kiếm . Sao anh không lau chùi sạch máu rồi hãy đặt vào hộp như trước khi ra trận con ngựa được trang bị đẹp đẽ nhường kia ? Tâm trí anh đã thay đổi rồi. Cái đẹp còn ý nghĩa gì nữa khi xương máu ngổn ngang !
                            Còn ngựa quí đâu ? Bài thơ không nhắc tới nữa, vậy nó đã chết rồi .
                            Chủ nhân, tiếc rẻ con ngựa hay là hoang mang khiếp hãi về cuộc chiến tàn khốc vừa rồi ?
                            Không một dòng tả cuộc chiến đẫm máu. Nhà thơ Lí Bạch không chịu dành một câu thơ nào cho sự đâm chém điên cuồng của con người. Quan điểm nhân sinh của ông thật độc đáo qua một bài tứ tuyệt miêu tả chiến tranh. Tư tưởng nhân đạo của ông thật cao vời vợi, nghệ thuật thi ca của Lí Bạch thật kì thú khác người .


                            ST
                            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                            Comment


                            • #59
                              58. Quy ẩn - Trần Phốc

                              Quy ẩn
                              Thập niên tông tích tẩu hồng trần
                              Hồi thủ thanh sơn nhập mộng tần
                              Tử thụ túng vinh tranh cập thuỵ
                              Chu môn tuy phú bất tri bần
                              Sầu văn kiếm kích phù nguy chủ
                              Muộn thính sênh ca quát tuý nhân
                              Huề thủ cựu thư qui cựu ẩn
                              Dã hoa đề điểu nhất ban xuân


                              Lui về ở ẩn
                              Mười năm tông tích chạy trốn nơi bụi trần
                              Chuyện quay về núi xanh luôn vào trong mộng
                              Đai tía trả lại vinh hoa, tranh lấy giấc ngủ
                              Cửa son tuy giàu nhưng không biết được cảnh nghèo
                              Lòng buồn nghe tin trong loạn lạc có người phò chúa khi bị nguy
                              Càng chán nghe sênh phách xui người sống say sưa
                              Cầm sách cũ lên tay, về nơi ở ẩn cũ
                              Hoa đồng chim hót đem đến cho ta hương xuân


                              dịch thơ :
                              Dấu vết mười năm trốn cõi trần
                              Quay đầu mộng hướng núi non xanh
                              Trả về đai tía , tranh vùi ngủ
                              Quyền quí thì sang, chẳng biết bần
                              Phò chúa cơn nguy buồn loạn lạc
                              Phách xênh chán ngắt, rượu say tràn
                              Cầm tay sách cũ, về nơi cũ
                              Chim hót hoa đồng ta đón xuân
                              ( NV Phú dịch)
                              Lời bàn : Ý thơ minh bạch rõ ràng. SV cần mở rộng phần đồng cảm với nhân vật trữ tình , , bàn về lẽ xuất xử của kẻ sĩ.


                              ST
                              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                              Comment


                              • #60
                                59. Qui gia - Đỗ Mục

                                Trĩ tử khiên y vấn
                                Qui gia hà thái trì
                                Cộng thuỳ tranh tuế nguyệt
                                Dinh đắc mấn như ti


                                Trẻ con nắm áo hỏi
                                Sao mãi không về nhà
                                Cùng ai tranh năm tháng
                                Về nhà, mái tóc trắng như tơ


                                ST
                                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                                Comment

                                Working...
                                X