Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Xuân Diệu

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • :::Xuân Diệu:::
    Quạt


    Anh nằm khẽ quạt
    Cho gió mát về em
    Em ngủ ngon không biết
    Nhưng vẫn thở êm đềm

    Anh quạt cho đôi tay
    Anh hằng ngày yêu mến
    Anh quạt đôi lông mày
    Sáu năm nay quyến luyến.

    Gió nồm trên mặt biển
    Anh mời về mát em
    Gọi gió chiều gió sớm
    Anh trải hồn gió đêm

    Mát em mát nhiều nhiều
    Yêu em, yêu lắm lắm
    Một chiếc quạt trong tay
    Đủ cho anh đằm thắm.

    Comment


    • :::Xuân Diệu:::
      Rạo Rực


      Tơ liễu dong gần tơ liễu êm;
      Bướm bay lại sánh bướm bay kèm;
      Ngàn đôi chim hót- Chàng trai ấy
      Không có người yêu để gọi "em".

      Mặt trời vừa mới cưới trời xanh.
      Dyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành.
      Son sẻ như trời mười sáu tuổi;
      Má hồng phơn phớt, mắt long lanh.

      Có lẽ chàng tơ đến tuổi rồị
      Ra đường, ngỡ gặp dáng hoa khôị
      - Uổng cho áo mới mừng Xuân rộn !
      Ai đợi chàng đâu. Chỉ nắng cườị

      Ghen tuông nhìn chạnh gió chen cây;
      Chim lẻo không im; liễu cứ gầỵ
      Và các môi hoa như sắp nói :
      "Ái tình đẹp tợ chúng em đây".

      1940

      Comment


      • :::Xuân Diệu:::
        Sao Mọc



        Hôm nay ai rửa trời
        Mà vòm xanh thật mới
        Văng tí tách muôn sao
        Vui gọi nhau í ới

        Giữa băng xăng triệu điểm
        Anh tìm một vì sao
        Trong vô biên vũ trụ
        Ngoài Bắc Đẩu, Nam Tào

        Tìm một đoá sao - vì
        Trái tim anh chỉ một
        Giữa vũ trụ anh đi
        Nghe sao thưa, sao thốt

        Sao hiện và sao mọc
        Mỗi lúc một thêm nhiều
        Anh vẫn tìm viên ngọc
        Cần cho mến cho yêu

        Anh gọi sao đã vang
        Anh tìm sao đã khắp
        Ngóng mãi cõi không bờ
        Tưởng chừng như chẳng gặp

        Bỗng trong vắt trong đêm
        Nghe tiếng hát êm đềm
        -Ngoảnh đầu trong vũ trụ
        Ôi! anh tìm thấy em.

        Xuân Diệu
        1967

        Comment


        • :::Xuân Diệu:::
          Sương Mờ


          Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau,
          Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đaụ

          Sương bạc lấp cả một trời trắng sữa,
          Sương mông lung như giữa khoảng giang hà.
          Mắt tuy mở mà lòng không thấy nữa,
          Hồn lạc rồi, không biết ngõ nào ra.

          Sương lan mờ, cây gần cũng như xa;
          Sương lan bay, ngày đứng cũng như tà.
          Những sao cũ chưa sáng bừng trở lại,
          Trong đêm tăm đi mãi biết nngừng đâu ?
          Buồm giữa bạc biết phương mô trở lái,
          Tình xa xôi không ai vẽ nên màu.
          Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau,
          Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đaụ..

          Comment


          • :::Xuân Diệu:::
            Ta Muốn Ôm


            Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
            Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
            Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
            Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
            Và non nước, và cây và cỏ rạng,
            Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
            Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
            -- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

            Comment


            • :::Xuân Diệu:::
              Ta Trao


              Ta trao Cầu Giấy cho ai?
              Ta trao Voi Phục cho người sau ta
              Bóng cây đường Láng lòa xòa
              Ta trao cho những đôi hòa mai sau

              Nơi đây em ở bao lâu
              Ai hay anh đã dựng lầu chung quanh
              Lầu nhà là những mái tranh
              Lầu cây hoa muỗm hoa chanh nở mùa

              Gió mây cũng đến thêu thùa
              Mùa hương thoảng, bóng trăng lùa vì em
              Công trình hẹn sớm mong đêm
              Ta trao tất cả nỗi niềm cho ai?

              Ta trao cây cỏ cho người
              Dài trên cầu Diễn, rộng ngoài Thụy Khuê
              Một vùng đất nước say mê
              Đượm tình ta, sẽ gửi đi muôn đời...


              Xuân Diệu
              Hà Nội 4/1963

              Comment


              • :::Xuân Diệu:::
                Tặng Bạn Bây Giờ


                Ta biết ngày mai em có vợ
                Ddi làm hai bữa, tối về thăm -
                Cơm xong, chén nước chờ bên cạnh
                Em bế thằng con được mấy năm

                Chỉ mấy năm thôi, đủ phận chồng
                Chàng trai tơ mởn đã thành ông
                Không còn mộng dễ ngày trai trẻ
                Mắt sáng phai rồi, má hóp không

                Ta cũng như em hết trẻ rồi
                Nhưng lòng ta vẫn hát không thôi
                Xuân ta đã cất trong thơ phú
                Tuổi trẻ trong thơ thắm với đời

                Em ngồi trông vợ, thấy nàng tiên
                Là một người thôi, mộng hão huyền!
                Ta bước bên đường kêu gọi mãi
                Nhớ người bạn cũ thuở anh niên

                Em nghe tê tái dưới hàng mi
                Tiếc thuở say nồng, nhớ bạn si
                Khép mắt buồn xa, em sẽ bảo:
                -Có chàng Xuân Diệu thuở xưa kia....

                Comment


                • :::Xuân Diệu:::
                  Tặng Quạt Em



                  Còn vài hôm nữa em xa !
                  Tặng em chiếc quạt đôi ta níu gần;
                  Xin làm chiếc quạt tương thân
                  Bên em, họa có đỡ đần nhớ thương .

                  Chỉ là chiếc quạt vấn vương,
                  Không là chiếc bóng đêm trường cùng em .
                  Ước làm hoa nở em xem
                  Làm mây lui tới, làm thêm trăng vàng .

                  Quạt hè ôm ấp cưu mang,
                  Lòng anh em nhớ anh thương bốn mùa .
                  Dẫu khi cuối hạ sương mờ,
                  Ẩn mình, quạt vẫn đợi chờ tay em.

                  31-8-1965

                  Comment


                  • :::Xuân Diệu:::
                    Tặng Thơ


                    Đây dây thơ e ấp đã lâu rồi
                    Chìm trong cỏ một vườn hoa bỏ vắng
                    Lòng tôi đó, một vườn hoa cháy nắng
                    Xin lòng người mở cửa ngó lòng tôị

                    Từ ngàn xưa, người ta héo, than ôi !
                    Vì mang phải những sắc lòng tươi quá.
                    Tôi không biết, không biết gì nữa cả,
                    Chỉ yêu nhiều là tôi biết mà thôị

                    Hãy để yên tôi dệt thắm tên người
                    Ai lý luận với ân tình cho đáng !
                    Trời reo nắng thì chim reo tiếng sáng !
                    Xuân có hồng thì tôi có tình tôị

                    Tiếc nhau chi, mai mốt đã xa rồi;
                    Xa là chết; hãy tặng tình lúc sống.
                    Chớ chia rẽ - dễ gì ta gặp mộng ! -
                    Những dòng đời muôn kiếp đã chia trôị

                    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi;
                    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
                    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt ?
                    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi !

                    Tôi gởi lòng tôi, tôi gởi hồn tôi
                    Không giấu giếm, như một con đường thẳng.
                    Lá hơi úa, và mùi hoa hơi đắng,
                    Đây dây thơ tôi đã rứt vì ngườị

                    Comment


                    • :::Xuân Diệu:::
                      Thác


                      Như nước dòng lao gặp đá ngăn
                      Cuộn từ đáy vực tỏa băn khoăn
                      Chưa vần được đá nên tung sóng,
                      Ức mãi ngàn năm vẫn thét gầm :
                      Thắm thiết tình anh gặp cách xa
                      Cuộn tròn đau khổ sóng tung hoa.
                      Cuốn em đi đấy, em yêu hỡi!
                      Cuốn mãi ngàn năm chẳng thả ra.

                      Comment


                      • :::Xuân Diệu:::
                        Thân Em


                        Đôi tay anh khẽ ôm mình
                        Lòng anh tỏa ấp thân hình sáng trong;
                        Tay em ôm ấp bên lòng
                        Thân em, nghìn tía muôn hồng cũng thua
                        Không nền, sao dựng lầu thơ?
                        Không thân thể, chỉ bâng quơ cái hồn.
                        - Nhưng thân mới chỉ là nguồn.
                        Đục trong, dòng nước hãy còn tùy sau.
                        Thân em, anh quý như châu
                        Hình em anh có dám đâu coi thường;

                        Trong thân, anh đã thấy hồn
                        Tinh hoa ánh mắt, xinh giòn cánh tay
                        Anh ôm khe khẽ mình đây
                        Ôi thân yêu quí, chứa say tâm tình!

                        Comment


                        • :::Xuân Diệu:::
                          Thơ Bát Cú


                          Em tới, em đi, ngọn gió lành
                          Gió hương thương mến đến phòng anh
                          Bỗng òa gặp mặt sau muôn nhớ
                          Rồi lại chia tay giữa vạn tình.

                          Em ở nữa giờ, thương mỗi nét
                          Em đi hai tháng ngóng từng canh
                          Anh như cây cối chờ xuân biếc
                          Hôm sớm trông mong ngọn gió lành.

                          Comment


                          • :::Xuân Diệu:::
                            Thơ Duyên


                            Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên,
                            Cây me ríu rít cặp chim chuyền.
                            Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,
                            Thu đến -- nơi nơi động tiếng huyền.

                            Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu,
                            Lả lả cành hoang nắng trở chiềụ
                            Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
                            Lần đầu rung động nỗi thương yêụ

                            Em bước điềm nhiên không vướng chân,
                            Anh đi lững đững chẳng theo gần,
                            Vô tâm -- nhưng giữa bài thơ dịu,
                            Anh với em như một cặp vần.

                            Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
                            Con cò trên ruộng cánh phân vân.
                            Chim nghe trời rộng giang thêm cánh,
                            Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.

                            Ai hay tuy lặng bước thu êm,
                            Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm,
                            Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy,
                            Lòng anh thôi đã cưới lòng em.
                            -- 1940

                            Comment


                            • :::Xuân Diệu:::
                              Thở Than


                              Tôi là một kẻ điên cuồng
                              Yêu những ái tình ngây dạị
                              Tôi cứ bắt lòng tôi đau đớn mãi,
                              Đau vô duyên, đau không để làm gì.
                              Ôi! tình si
                              Không có một giờ yên ổn!

                              Nếu bỏ được trái lòng cho gió' cuốn,
                              Đem vứt đi, như là trái chua cay!
                              Nếu một chiều có thể rải tung bay
                              Tất cả linh hồn thổn thức!

                              Nhưng mỗi lần đưa tay lên nén ngực,
                              Lại nghe tình nhiều hơn số ngón tay
                              Với mi kia, mắt nọ, với môi này,
                              Với chuỗi tên người liên tiếp ...


                              Yêu với mến! mến và yêu! tiếng điệp
                              Của khúc ca nào vừa cắt, vừa saỷ
                              Lòng tôi lạnh lẽo đêm nay,
                              Theo một con đường mấy nẻọ


                              Và đêm nay, lòng tôi lạnh lẽo ...
                              Như sáng trăng trên mặt nước thu lờ.
                              Tôi là một kẻ bơ vơ
                              Yêu những ái tình quạnh quẽ.

                              - Xuân Diệu, Thơ Thơ

                              Comment


                              • :::Xuân Diệu:::
                                Thời Gian


                                Dưới thuyền nước trôi
                                Trên nước thuyền chuồi
                                Và nước, và thuyền
                                Xuôi dòng đi xuôi

                                Nước không vội vàng
                                Cũng không trễ tràng
                                Thuyền không chậm chạp
                                Nhưng không nhẹ nhàng

                                Nước trôi vô tri
                                Vô tình, thuyền đi
                                Nước không biết thuyền
                                Thuyền biết nước chi?

                                Cứ thế luôn ngày
                                Trôi mà như bay
                                Nước, thuyền đi mãi
                                Luôn trong đêm dày

                                Trăng thu gió hè
                                Đổi bờ thay đêm
                                Nước, thuyền xuống biển:
                                Thuyền không trở về...

                                Nước cũng mất luôn...
                                -Nhưng nước còn nguồn
                                Thuyền chìm, trong lúc
                                Đêm ngày nước tuôn...



                                Xuân Diệu

                                Comment

                                Working...
                                X