Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Xuân Diệu

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    :::Xuân Diệu:::
    Lưu Học Sinh





    Một tiếng cò qua trong gió mau
    Đưa hồn nhớ cảnh đã phai màu
    Từ năm giống ái vừa gieo hạt
    Cho đến bây giờ mộng chín sau.
    Khi ấy lòng xanh mới đón tình
    Rảo trường ngăn ngữ kín vườn xinh
    Chàng trai nhỏ nhẹ, tôi khi ấy
    Đi giữa thiên nhiên để kiếm mình

    Lá như con mắt cụm mây nhìn
    Trái tựa hình tim, chim hót xin
    Gió ấy đầu hoa ngang ngửa thắm !
    Nhị vàng hoa cạnh liếc hoa bên

    Đôi khi ngày nhạt, tiếng chim qua
    Xui ngước đều lên để nhỡ xa
    Cánh mất còn lưu đường rẽ trắng
    Khi buồn quan ải, rợn làn da.

    Ai trả cho tôi những mộng đầu
    Người con gái nhỏ áo sai bâu
    Đoạn tình thứ nhất sương bao ấp
    Hoa cỏ đưa thơ, lá bắt cầu ?

    Trong tiếng cò nay vương nắng xưa
    Thu sang chim trắng vội bay ngừa
    Cổ dài rẽ biếc kêu vô định
    Trở lại bên lòng sợi gió thưa.

    Comment


    • #77
      :::Xuân Diệu:::
      Mặt Em


      Đã bốn năm trời nghĩa với duyên
      Mặt em thay đổi vẫn y nguyên
      Nét thêm rờ rỡ như tơ chín,
      Dáng vẫn thanh thanh tựa nước hiền.
      Kể từ sen ngó với đào tơ,
      Anh đã thầm yêu vẻ dịu mơ
      Trong mắt ngọc đen kỳ diệu thế,
      Nhìn anh như hẹn đã nghìn xưa.

      Khi mắt em gầy, lại rất yêu,
      Niềm thương như bỗng dội lên nhiều
      Mảng nhìn bịn rịn lo em ốm
      Mà mặt em thêm vẻ lệ kiều.

      Khuôn mặt xinh em mãi rỡ ràng
      Lá sách nghìn trang sách vạn trang
      Sớm mai anh thấy mặt trời mọc,
      Chiều hôm anh đọc ánh trăng vàng.

      Mặt em ở giữa kho trời đất
      Vô tận thời gian có mặt em.
      Đáy thẳm tâm hồn anh đã cất
      Mặt em, hoa vĩnh viễn ngày đêm.

      9/2/1965

      Comment


      • #78
        :::Xuân Diệu:::
        Mây Lưng Chừng Hàng


        Tặng Nguyễn Đỗ Cung

        Mây lưng chừng hàng
        Về ngang lưng núi
        Ngàn cây nghiêm trang
        Mơ màng theo bụi

        Hoa dại trên đồi
        Trăng rằm lên ngôi..
        Gió thanh chia mình
        Trong cành lá biếc
        In như ái tình
        Mơn qua trời thiếc
        Lan giữa làn hương

        Hỡi người rất thương...
        Sao em không nghe
        Bao lời van vỉ
        Của nguyệt đêm hè
        Bao lời ý nhị
        Của thời tươi xanh
        Hãy cầm tay anh....



        Xuân Diệu

        Comment


        • #79
          :::Xuân Diệu:::
          Mời Yêu


          Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá,
          Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao;
          Tháng giêng cười, không e lệ chút nào,
          Bằng trăm cánh của bướm chim rối rắm.

          Ai có biết mùa xuân lên nặng lắm
          Trên cành hồng và trong những trái tim ?
          Nghe điệu lòng hưởng ứng với ca chim,
          Tôi tự thấy lạc loài trong nắng mớị
          Mở miệng vàng...và hãy nói yêu tôị..
          Dù chỉ là trong một phút mà thôị..

          Đã bao lúc màu hoa đem nhớ tới,
          Biết nhớ ai, đành chỉ nhớ xa xôị
          Lời ái ân ngừng lại ở trên môi,
          Mặc ánh sáng tha hồ reo trên nộị
          Năm nay lại vương bồi hồi gió sợị
          Năm nay hương dây lại tới bồi hồị
          Một trời mơ đang cầu nguyện trong tôi,
          Chờ một tiếng để bừng lên hạnh phúc.

          Mở miệng vàng...và hãy nói yêu tôi,
          Dù chỉ là trong một phút mà thôi !...

          Cần chi biết ngày mai hay bữa trước ?
          Gần hôm nay thì yêu dấu là nên.
          Tôi ưng đùa, người hãy cợt thản nhiên :
          Ta tưởng tượng một tình duyên mới nụ
          Người được nói, tôi được nghe là đủ
          Thực càng hay, mà giả dối lại saỏ
          Gặp nhau đây, ai biết tự thời nào;
          Xa nhau nữa, ai đoán ngày tái hội !

          Mở miệng vàng, và hãy nói yêu tôi,
          Dù chỉ là trong một phút mà thôị..

          Hỡi nhan sắc , ngại ngùng chi không nói,
          Cho trời thêm xanh, cho cảnh càng xinh,
          Cho dư âm vang động của lời tình
          Làm êm ấm đôi ngày xuân trống trảị

          Tôi lắng đợi ! Nhịp lòng tôi đứng lại !
          Tôi cần tin ! Tôi khao khát được nhầm !
          Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,
          Và mặc kệ, nếu đó là dối trá !

          Mở miệng vàng ! và hãy nói yêu tôi !
          Dù chỉ là trong một phút mà thôi !

          Comment


          • #80
            :::Xuân Diệu:::
            Mong


            Em hẹn hai lần đặt bước xinh
            Hai lần hoa đã đợi trong bình
            Chiếu son anh trải bằng tâm tưởng
            Đón tự nơi em sang chốn anh

            Một ngày mong đợi ấy ba năm
            Một khắc xa nhau là thế kỷ
            Biết em công việc vẫn đang dồn
            Anh cũng liền tay chưa lúc nghỉ

            Trời lạnh, trời sương cũng chẳng sầu
            Không gian, em ạ! bỗng trong thâu
            Như nghe suối được tình yêu mến:
            Dẫu mong chờ - anh không trách đâu....

            Comment


            • #81
              :::Xuân Diệu:::
              Một Buổi Chiều


              Một buổi chiều trong bếp nấu cơm
              Má đang lặt rau, lửa nhè nhẹ cháy
              Một buổi chiều trong vườn sạch lá
              Đất còn mang dấu chổi quét ban mai

              Một buổi chiều ngoài phố xe hơi
              Đi công việc theo nhịp thường cuộc sống...

              Một buổi chiều mùa xuân lồng lộng
              Đã thầm mang rạo rực của mùa hè...
              Một buổi chiều anh lắng tai nghe
              Cả trái tim đựng tràn trề nhựa đất...

              Anh đợi em giữa buổi chiều như thế
              Một buổi chiều - đời nhịp với đôi ta
              Anh là quê hương của em, em sắp lại nhà
              Em là quê hương của anh, anh mừng đi đón...

              Xuân Diệu
              10/2/1962

              Comment


              • #82
                :::Xuân Diệu:::
                Một Ngã Ba


                Một ngã ba thường, một ngã ba
                Một đường cái rộng rẽ tuôn ra
                Một con đường nhỏ như dây chỉ
                Một trụ đèn, dăm bảy dáng nhà

                Nhịp cầu nho nhỏ, ruộng sâu sâu
                Một ngã ba ý hiệp tâm đầu
                Mỗi tuần anh vẫn sang qua đó
                Nơi đón nhau cùng nơi tiễn nhau.


                Xuân Diệu

                Comment


                • #83
                  :::Xuân Diệu:::
                  Mưa


                  Lâm râm mưa chuyện trên cành
                  Thì thầm lá nói trong mành nước xe
                  Phòng anh nghe tiếng mưa đi
                  Em xa - chẳng hiểu làm chi giờ này

                  Khí đêm man mát qua tay
                  Có mưa thưa nhẹ, thêm ngây vị hè
                  Ve im, lặng vắng tứ bề
                  Em xa - mưa có bay về chốn em?

                  Hơn là nhắn cá gửi chim
                  Nhờ mưa đưa bức chăn êm tới người
                  Thôi em nghỉ việc, khuya rồi
                  Chăn mưa em đắp cùng trời - với anh....

                  5/1961

                  Comment


                  • #84
                    :::Xuân Diệu:::
                    Mùa Thi


                    Thơ ta hơ hớ chưa chồng
                    Ta yêu, muốn cưới, mà không thì giờ
                    Mùa thi sắp tới! Em Thơ
                    Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau!

                    Comment


                    • #85
                      :::Xuân Diệu:::
                      Mũi Cà Mau


                      Mũi Cà Mau: Mỏm đất tươi non
                      Mấy năm trời lấn luôn ra biển
                      Phù sa vạn dặm tới đây tuôn
                      Lắng lại; và chân người bước đến

                      Tổ quốc tôi như một con tàu
                      Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau
                      Những dòng sông rộng hơn ngàn thước
                      Trùng điệp một màu xanh lá đước

                      Đước thân cao vút, rễ ngang mình
                      Trổ xuống nghìn tay, ôm đất nước!
                      Tổ quốc tôi như một con tàu
                      Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau

                      Lạ thay tình với đất quê hương
                      Chưa thấy chưa thăm mà đã nhớ
                      Ai hay mỏm đất mấy năm trường
                      Đêm ngủ hồn tôi bay tới đó

                      Đầu sao cháy bỏng, ruột sao đau
                      Vết thương lòng - ở mũi Cà Mau
                      Nơi xa nhất là nơi gần nhất:
                      Mũi Cà Mau, mũi Cà Mau trước mắt!

                      Đôi bên Bến Hải nước non nhà
                      Đâu cũng là Nam, đâu cũng Bắc!
                      Nắng mưa có thể đổi trăm màu
                      Lòng không rời hướng mũi Cà Mau

                      Ở đầu sóng gió, mỏm non sông
                      Như ngực anh hùng Lý Tự Trọng
                      Cao hơn sóng gió một Thành Đồng
                      Đây chốn đi về, nơi ước hẹn

                      Tổ quốc tôi như một con tàu
                      Đêm ngày tôi nhớ mũi Cà Mau
                      Như dòng máu khỏe thắm đầu tay
                      Như ở đầu cây dòng nhựa trút

                      Như sức cung dồn ở mũi tên
                      Như sức bút ở đầu ngọn bút:
                      Tổ quốc tôi như một con tàu
                      Mũi thuyền xé sóng - mũi Cà Mau...


                      Xuân Diệu
                      10/1960

                      Comment


                      • #86
                        :::Xuân Diệu:::
                        Muộn Màng


                        Anh biết yêu em đã muộn màng
                        Nhưng mà ai cưỡng được tình thương!
                        Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
                        Anh chỉ xin về một chút thương.
                        Một chút hương phai của ái tình
                        Mà em không thể gửi cùng anh;
                        Để lòng ướp với tình phai ấy
                        Anh tưởng từ đây bớt một mình.

                        Mắt ướt trông nhau, lệ muốn tuôn,
                        Gượng cười anh phải khóc thầm luôn :
                        Em là người của ai ai đấy,
                        Lưu luyến chi nhau để xót buồn.

                        Dầu chiếm tay em, anh vẫn hay
                        Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay :
                        Bao giờ có được người yêu dấu!
                        Chất chức trong lòng vạn đắng cay.

                        Anh chỉ là con chim bơ vơ
                        Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa
                        Qua gần tổ ấm đôi chim bạn,
                        Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ

                        Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa
                        Số anh là khổ, phận anh là
                        Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực :
                        Đem ái tình dâng kẻ phụ ta.

                        Chưa đi mà đã cách xa nhau,
                        Lúc biệt ly rồi, xa đến đâu?
                        Thôi hãy để anh đi hốt hoảng,
                        Gấp đem thương nhớ khuất mây mù.

                        Thôi hãy để anh đi thất thơ
                        Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
                        Đánh vào thân thể run như sậy
                        - Tôi chẳng cần ai thương hại cho.

                        Comment


                        • #87
                          :::Xuân Diệu:::
                          Mượn Nhà Vũ Trụ


                          Gốc cây là một gốc cây;
                          Chiều hôm là khoảng bóng dầy chiều hôm;
                          Đường đi đường vẫn đi mòn;
                          Làng em trước mắt, non dồn tận xa...
                          Một lần đặt bước đôi ta,
                          Gốc cây, đường cái bỗng là thịt xương!
                          Chiều hôm bỗng hóa tâm hồn;
                          Hình non bảng lảng, sương thôn dịu hòa...

                          Ngang vai đêm tới la đà
                          Bóng ngường cùng với bóng ta bồi hồi;
                          Bóng chiều chen lẫn hoa môi;
                          Gốc cây thương mến quen rồi thiết tha.

                          Em ơi! Trời đất bao la
                          Mượn trong vũ trụ làm nhà anh, em;
                          Tình yêu - dấu đã như in.
                          Dù hoa, cỏ, đá lòng quên được nào!

                          8/12/1961

                          Comment


                          • #88
                            :::Xuân Diệu:::
                            Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em


                            Nằm đêm anh cứ thương em
                            Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm.
                            Thế này cho hết trăm năm
                            Đến muốn năm vẫn âm thầm thương em.

                            Comment


                            • #89
                              :::Xuân Diệu:::
                              Ngẩn Ngơ


                              Ta tiếc theo sau những đóa hồng,
                              Những nàng con gái sớm phai bông;
                              Những cô hây hẩy còn đôitám, Xô đuổi tình yêu, vội lấy chồng.
                              Ta đã tìm thăm những nấm mồ
                              Vô tình chôn giữa trái tim thơ,
                              Vô hình ôm ấp bao di tích
                              Của những tình thương bị hững hờ.
                              Giở lạnh rồi đây ! Sắp nhớ nhung !
                              Sương the lãng đãng bạc cây tùng.
                              Từng nhà mở cửa tương tư nắng,
                              Sắp sửa lòng ta để lạnh lùng !
                              Mùa cúc năm nay sắc đã già
                              Chim hồng, chim phượng với chim nga
                              Dõi cùng chim thúy đi đâu mất ?
                              - Ôi ! Phượng bao giờ lại nở hoa !

                              Comment


                              • #90
                                :::Xuân Diệu:::
                                Ngọc Trai Trong Vịnh Cô Tô


                                Anh tên là ánh trời
                                Em tên là nước bể
                                Con ta là con trai
                                Mang ngọc châu diễm lệ

                                Nước biển mãi đậm đà
                                Ánh trời luôn mới mẻ
                                Khi âu yếm anh cười
                                Em nghĩ suy lặng lẽ

                                Những chiều êm mây quang
                                Vịnh bắc Cô Tô ấy
                                Biển xanh đẹp lạ lùng
                                Trong suốt nhìn tận đáy

                                Những con trai đáy nước
                                Đang hé mở lòng trai:
                                Nước bể em nuôi dưỡng
                                Ánh trời anh đọng soi

                                Năm tháng không kể dài
                                Hạt châu dần kết hợp
                                Lớn tròn thành ngọc trai
                                Nhỏ tinh là ngọc điệp

                                Ai có hay châu ngọc
                                Vốn từ một vết thương:
                                Đau xót hòa vui sướng
                                Là chất của tình thương

                                Khi ngọc trai sáng reo
                                Trên cổ ngà, tay đẹp
                                Khi ai mài ngọc điệp
                                Cứu khỏi bệnh nguy nghèo

                                Ấy do duyên trời bể
                                Anh với em hẹn hò
                                Kết hoài bao thế kỷ
                                Trong vịnh bắc Cô Tô...


                                Xuân Diệu
                                23/9/1963

                                Comment

                                Working...
                                X