Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Xuân Diệu

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Hoa Nở Sớm


    Hoa chẳng chờ em, nở sớm hơn,
    Một vùng xao xuyến dạ lan hương.
    Bỗng đêm ngào ngạt qua khung cửa
    Ấy dạ lan hoa hội giữa vườn.

    Từ khi hoa trổ những chùm xinh
    Trong ý thương yêu đã để dành
    Nghĩ đến em về, hoa độ nở
    Vì em, hương đợm, cả mi thanh.

    Mấy ngày đông ấm giục hoa sinh
    Đêm đến tin hương bỗng giật mình!
    Như sóng ngạt ngàn từng đợt một
    Dạ lan kỳ ảo thấm năm canh.

    Muốn cầm hương quý đợi em anh
    Anh cất hoa hương giữa ái tình
    Muôn vạn hương triều thơm tựa biển
    Em về thở lại giữa hồn anh.

    28/11/1961


    Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
    Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
    Tương lai nào dám nghĩ xa
    xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường





    Comment


    • #62
      Hỏi


      Một năm, thêm mấy tháng rồi
      Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân
      Gặp em, em gặp mấy lần
      Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa
      Ai làm cách trở đôi ta
      Vì anh vụng ngượng, hay là vì em ?
      Trăng còn đợi gió chưa lên,
      Hay là trăng đã tròn trên mái rồi ?
      Hằng ngày em nói bao lời
      Với cha, với mẹ, với người xung quanh
      Với đường phố, với cây xanh,
      Sao em chưa nói với anh một lời ?
      Tương tư ăn phải miếng mồi
      Đứng đi trên lửa, nằm ngồi trong sương
      Phải duyên, phải lứa thì thương,
      Để chi đêm thẳm ngày trường em ơi !


      Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
      Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
      Tương lai nào dám nghĩ xa
      xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường





      Comment


      • #63
        Hôn


        Trời ơi, ôm lấy say sưa
        Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
        Hôn em nước mắt chảy ròng
        Em ơi như ngọn đèn chong vẫn chờ.
        Em hôn anh suốt một giờ,
        Anh hôn em mấy cho vừa lòng đaụ
        Sao mà chia cách giữa xa nhau
        Để cho tháng thảm ngày sầu thế em?
        Chao ôi mãi mãi mất tìm,
        Thấy rồi sung sướng ta đem nhau về.
        Hôn em ngàn thuở chưa xuệ
        Ấp yêu xương thịt, gắn kề tâm linh.
        Chiêm bao mà chẳng mơ lòng,
        Rõ ràng chân thật như trong cuộc đờị

        Xuân Diệu (22-8-1970)


        Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
        Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
        Tương lai nào dám nghĩ xa
        xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường





        Comment


        • #64
          :::Xuân Diệu:::
          Gặp Gỡ (2)


          Lòng cũng quay vời theo bánh xe
          Chở người yểu điệu áo sầu che
          Hôm nay, chắc ngựa dừng sau trúc
          Bên nọ chân trời chuyển gió se

          Tôi dạo tìm thơ, gặp biệt ly:
          Người đi, tôi tưởng bỏ tôi đi
          Sau bờ non thẳm, là chi nữa?
          -Không biết vu vơ có nghĩa gì

          Có lẽ người hoa nay đã vui
          Nghe chiều âu yếm lấn vô người
          Tình cờ ngoảnh gặp phương tôi đứng
          Mắt vắng đâu xa, miệng gửi cười...

          Comment


          • #65
            :::Xuân Diệu:::
            Hôn Cái Nhìn


            Không phải anh hôn nơi mắt
            Anh hôn cái nhìn của em
            Mắt em một vừng yêu mến
            Thắt anh trong lưới êm đềm

            Anh nhớ mãi một bến xe
            Đến đó hai ta từ biệt
            Em yên lặng. - Anh lắng nghe
            Mắt em nghìn vạn tơ se

            Từ hôm ấy đôi mắt em
            Là ảnh cuối cùng anh giữ
            Đi xa anh cứ nhớ hoài
            Một trời mắt em tình tự

            Xin em cho phép anh hôn
            Cái nhìn em, gương tâm hồn
            Cái nhìn em trong không gian
            Trong hồn anh giữa chứa chan....

            9/1967

            Comment


            • #66
              :::Xuân Diệu:::
              Huyền Diệu


              Les parfums, les couleurs et les sons se répondent

              Này lắng nghe em khúc nhạc thơm
              Say người như rượu tối tân hôn;
              Như hương thấm tận qua xương tuỷ,
              Âm điệu, thần tiên, thấm tận hồn.

              Hãy tự buông cho khúc nhạc hường
              Dẫn vào thế giới của Du Dương:
              Ngừng hơi thở lại, xem trong ấy
              Hiển hiện hoa và phảng phất hương...

              Hãy nghe lẫn lộn ghé bên tai
              Giọng suối, lời chim, tiếng khóc người.
              Hãy uống thơ tan trong khúc nhạc
              Ngọt ngào kêu gọi thuở xa khơi.

              Rồi khi khúc nhạc đã ngừng im
              Hãy vẫn ngừng hơi nghe trái tim
              Còn cứ run hoài , như chiếc lá
              Sau khi trận gió đã im lìm.

              Comment


              • #67
                :::Xuân Diệu:::
                Hy Mã Lạp Sơn


                Nghìn thế kỷ đã theo nghìn thế kỷ,

                Ta đứng đây nhìn thấy triệu mặt trời

                Tắt và nhen và phân phát cho đời

                Những thời tiết tái tê hay ấm áp

                ở chốn tuyệt mù, dưới chân ta đẹp.

                Ta đứng đây, vĩnh viễn giữa mùa đông,

                Tuyết trên đầu vĩnh viễn chóa từng không.

                Trán vĩnh viễn nặng mang sầu Trái Đất

                Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất.

                Không có ch bè bạn nối cùng ta

                Bởi ghen trời, ta ngạo nghễ xông pha

                Lên vút thẳm, đứng trên nghìn đỉnh núi,

                Trên những chót đã bỏ đồi dưới suối,

                Trên những mây đã bỏ núi ngang mây

                Trên những đồng tuyết lạnh ở trên mây,

                Ngang nhật nguyệt - Còn chi sân với ngõ!

                Lầu vua chúa còn chi hơn bãi cỏ?

                Nóc đền đài cũng thấp tựa lũng nham!

                Ta lên cao như một ý siêu phàm

                Nhìn vũ trụ muốn tranh phần cao vọi!

                Đời đã hết. Chỉ riêng ta đứng mãi

                ở nơi đây không dấu vết loài người

                Mua sạch trong bằng nỗi rét ngàn đời

                Làm kiêu hãnh giữa lặng im bất dịch

                Mây với gió chẳng bao giờ tới đích

                Phượng hoàng lên, vừa thử cánh đã sa

                Cỏ đôi chòm không gợn sắc xanh pha

                Thoáng linh động nào qua con thú nhỏ

                Hiu hắt nhẽ bốn phương trời vò võ,

                Lạnh lùng chăng sầu một đỉnh chon von...

                Ta tưởng nghe tê tái sắc câu dòn

                Buồn vạn kỷ không ai vươn mắt ngắm

                Ta cao quá, thì núi non thấp lắm,

                Chẳng chi so, chẳng chi đến giao hòa

                Ta bỏ đời mà đời cũng bỏ ta

                Giữa vắng ngắt, giữa lạnh lùng thê tuyệt!

                Ngoài tang trắng của tuyết rồi lại tuyết,

                Họa chăng nghe gần gũi khúc ca trời;

                Trong veo ngàn, hơi thuần túy của hơi

                Xuyên ngày tháng, vẫn vỗ về bên mái,

                Và trời rót khúc ca trời cảm khái:

                - "Cô đơn muôn lần, muôn thuở cô đơn

                "Người lên trời, ôi Hi-mã-lạp-sơn!"

                1935-1941

                Comment


                • #68
                  :::Xuân Diệu:::
                  Không Đề


                  Tôi nhận cái này đã từ lâụ
                  Bây giờ nó tới, dẫu hơi mau,
                  đã không tránh khỏi thì tôi tiếp
                  một cách đau thương nhưng ngẩng đầụ

                  Ai có thích gì đi mãi mãi
                  vô trong cái cõi chẳng mô tê.
                  Một khi cập bến vào vô tận
                  thì đến vô biên chẳng trở về.

                  Tuy vậy, tôi đã sống hết mình,
                  suốt đời không một phút coi khinh.
                  Tôi coi trọng nhất khi làm việc,
                  họa có thua khi sống với tình.

                  Cái quả cam này đà vắt hết
                  hiến cho non nước, hiến đời thân.
                  Tuy không biết đến bao giờ kiệt,
                  nhưng dẫu sao thì cũng phải dừng.

                  Xin hãy cho tôi được giã từ ...
                  vẫy chào cõi thực để vào hư.
                  Trong hơi thở cuối dâng trời đất
                  cũng vẫn si tình đến ngất ngư ...

                  -- Xuân Diệu (Di Cảo)

                  Comment


                  • #69
                    :::Xuân Diệu:::
                    Khung Cửa Sổ


                    Anh có nhà có cửa
                    Nhưng không vợ không con
                    Sợ cái bếp không lửa
                    Sợ cái của không đèn.
                    Những đêm đi xa về
                    Tận xa nhìn cửa đóng
                    Không ánh sáng đón mình,
                    Không có ai trong ngóng

                    Từ khi em đến anh
                    Cửa sổ ánh đèn xanh
                    Xa xa anh thấy sáng
                    Trong đêm khung cửa lành.

                    Biết có em trong phòng
                    Viết bài hay đọc sách,
                    Như trong bếp nấu cơm
                    Có lửa hồng tí tách.

                    Ôi cái khung cửa sổ
                    Em thường đứng nhìn ra :
                    Em là sao của cửa
                    Em là hồn của nhà.

                    Giờ nghĩ chuyện em đi,
                    Anh sợ khung cửa sổ
                    Sợ những lúc xa về
                    Không thấy đèn sáng cửa.

                    Ôi cái khung cửa sổ
                    Của kiếp anh, đời anh!
                    Tay em không đến mở
                    Thôi còn gì tươi xanh?

                    Comment


                    • #70
                      :::Xuân Diệu:::
                      Kỷ Niệm




                      Ôi ngắn ngủi là những giờ họp mặt !
                      Ôi vội vàng là những phút trao yêu !
                      Vừa nắng mai sao đã đến sương chiều ?
                      Em hờ hững, để cho lòng anh lạnh.

                      Em có nhớ một buổi chiều yên tịnh
                      Chúng ta chìm trong một biển ái ân,
                      Chúng ta say trong chén rượu tuyệt trần,
                      Mà tình ái rót đầy dâng bạn mới.
                      Anh gọi nhỏ kề tai em: "Em hỡi!"
                      Trên tay anh em bèn viết: "Anh ơi".

                      Rồi ngó mê nhau, ta mỉm mắt cười,
                      Và lặng lẽ thấy lòng cao chín bệ.
                      Không cần nóị Trái tim dường mở hé,
                      Hoa muôn năm nghe nở tiếng thần tiên
                      Trái tim ngừng trong một lúc vô biên:
                      Thời gian hết; đất trời không có nữa..

                      Em lúc ấy nhìn anh như lệ ứa,
                      Êm ái như trong gió có mùi hương.
                      Trong mắt em anh tưởng thấy thiên đường,
                      Ôi hạnh phúc ! Anh gục đầu, nhắm mắt...

                      Sao ngắn ngủi là những giờ họp mặt ?
                      Sao vội vàng là những phút trao yêu?
                      Vừa nắng mai, sao đã đến sương chiều
                      Em hờ hững, để cho lòng anh lạnh.

                      Comment


                      • #71
                        :::Xuân Diệu:::
                        Lạ


                        Người nào xa lạ đâu đây,
                        Người mi thanh sáng, người tay dịu hiền
                        Tôi nhìn quên đẹp, quên duyên,
                        Quên câu ăn nói, tôi nhìn người thôi
                        Người nào một nữa thân tôi
                        Bước chân êm ái, nụ cười thần tiên
                        Người nào tôi tưởng đã quen
                        Một ngày không gặp lại nên mới rồi
                        Một kho vàng ngọc thêm hoài,
                        Người nào như cả loài người đến đây
                        Khiến tôi giận cả nước mây
                        Vòng tay khăn khít, mở tay : giao hòa
                        Ôm em trong cánh tay xòa
                        Nghe là vũ trụ, nghe là nhân gian.

                        Comment


                        • #72
                          :::Xuân Diệu:::
                          Lạc Quan


                          Vườn cười bằng bướm, hót bằng chim;
                          Dưới nhánh, không còn một chút đêm :
                          Những tiếng tung hô bằng ánh sáng
                          Ca đời hưng phục trẻ trung thêm.

                          Gió qua, như một khách thừa lương,
                          Lay nắng trên mình lá loáng sương.
                          Hoa cúc dường như thôi ẩn dật.
                          Hoa hồng có vẻ bận soi gương.

                          Vàng tươi, thược dược cánh hơi xòa;
                          Ửng dạng, phù dung nghiêng mặt hoa;
                          Nhánh vút làm cho bông huệ ngợp.
                          Lòng trinh giữ lại nửa bông trà.

                          Hình eo, dáng lả, sắc xinh xinh
                          Phơi phới cùng nhau thở thái bình
                          Của nỗi yêu trùm không giới hạn
                          Dịu dàng tỏa xuống tự trời xanh.

                          Hạnh phúc vờn trong buổi sớm mai,
                          Vừa tầm với bắt của tay người;
                          Ái tình đem máu lên hoa diện :
                          -Thi sĩ đi đâu cũng thấy cườị

                          Comment


                          • #73
                            :::Xuân Diệu:::
                            Lại Một Vừng Trăng


                            Lại một vừng trăng, rồi lại gió
                            Mới ra đến ngõ đã vùng trăng
                            Muốn ném thia lia qua vũ trụ
                            Chiếc gương như ngọc của cô Hằng

                            Một khoảng trời đêm chẳng đủ sao?
                            Lại còn trăng bạc ở trên cao!
                            Thung thăng bóng ngã bên chân bước
                            Tôi vẫn quen trăng, chả muốn chào

                            Chóng thế! ba mươi ngày một tháng
                            Vừng trăng điệp khúc nhắc chia xa
                            - Trăng ơi có mấy người yêu dấu?
                            Ở suốt đêm này, bạn với ta

                            3-6-1968

                            Comment


                            • #74
                              :::Xuân Diệu:::
                              Lại Trung Thu


                              Lại trung thu rồi đó em
                              Muôn tơ ai đệt thành đêm
                              Chỉ một vầng trăng trong vắt
                              Mà ân ái cả không gian

                              Đêm nay em chớ thức nhiều
                              Cho dẫu hoa trăng vàng nở
                              Dù em nghĩ đến anh yêu
                              Giấc ngủ xin đừng trăn trở

                              Anh gởi mắt anh theo trăng
                              Nhìn em xuyên tới trái tim
                              - Qua lá trăng ngà muôn mảnh
                              Rơi trên áo, nhặt lên em !

                              17-9-1967

                              Comment


                              • #75
                                :::Xuân Diệu:::
                                Lời Kỹ Nữ


                                Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
                                Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi.
                                Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
                                Khách không ở, lòng em cô độc quá.
                                Khách ngồi lại cùng em ! Đây gối lả,
                                Tay em đây mời khách ngả đầu say;
                                Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
                                Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
                                Chớ đạp hồn em !
                                Trăng từ viễn xứ
                                Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn.
                                Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
                                Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
                                Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
                                Chớ để riêng em phải gặp lòng em;
                                Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
                                Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.
                                Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
                                Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành;
                                Vì mình em không được quấn chân anh,
                                Tóc không phải những dây tình vướng víu.
                                Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo;
                                Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da.
                                Người giai nhân: bến đợi dưới cây già,
                                Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

                                Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt.
                                Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi.
                                Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
                                Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

                                Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
                                Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
                                Du khách đi.
                                Du khách đã đi rồi.

                                Comment

                                Working...
                                X