Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Xuân Diệu

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    :::Xuân Diệu:::
    Ca Tụng


    Trăng, vú mộng đã muôn đời thi sĩ
    Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầy;
    Trăng, hoa vàng lay lắt cạnh bờ mây;
    Trăng, đĩa ngọc giữa mâm trời huyền bí;
    Trăng, vú mộng đã muôn đời thi sĩ
    Giơ hai tay mơn trớn vẻ tròn đầỵ

    Trăng, nguồn sương làm ướt cả gió hây,
    Trăng, võng rượu khiến đêm mờ chếnh choáng !
    Ngươi ám ảnh hương thơm bằng ánh sáng,
    Ru màu êm, mà gọi thức lòng ngây;
    Trăng, nguồn sương làm ướt cả gió hây,
    Trăng, võng rượu khiến đêm mờ chếnh choáng !

    Trăng thánh thoát, hoạ đàn tơ lấp loáng,
    Trăng nghiêng nghiêng, suy nghĩ chuyện ưu phiền;
    Ngươi làm ma, rồi ngươi lại làm tiên;
    Ngươi tạo lập những đền đài mỏng thoáng;
    Trăng thánh thoát, họa đàn tơ lấp loáng,
    Trăng nghiêng nghiêng, suy nghĩ chuyện ưu phiền...

    Ngươi là trăng, hỡi trăng dẹp bình yên;
    Hỡi trăng đẹp, ngươi là trăng náo nức;
    Ngươi hay khóc, ngươi không cần sự thực,
    Nhớ thương luôn, nên mắt có quầng viền,
    Ngươi là trăng, hỡi trăng đẹp bình yên,
    Hỡi trăng đẹp, ngươi là trăng náo nức.

    Rừng xõa tóc để ngươi thành chiếc lược;
    Biển nhân ngươi thành ức triệu vòng khuyên;
    Gió căng ngươi trên những cánh buồm thuyền;
    Người định nhịp cho sóng triều xuôi ngược;
    Rừng xõa tóc để ngươi thành chiếc lược;
    Biển nhân ngươi thành ức triệu vòng khuyên...

    Trăng của xa xôi, trăng của hão huyền,
    Ngươi vĩnh viễn như lòng trăng, ý gió;
    Trăng của mắt, trăng của hồn rạng tỏ,
    (Trăng rất trăng là trăng của tình duyên)
    Trăng của xa xôi, trăng của hão huyền,
    Trăng, vú mộng của muôn đời thi sĩ

    Comment


    • #17
      :::Xuân Diệu:::
      Cảm Xúc


      Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió
      Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
      Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
      Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

      Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
      Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
      Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
      Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc....

      Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc;
      Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm :
      Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm ...
      Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ ...

      Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
      Nghìn trái tim mang trong một trái tim
      Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
      Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.

      Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
      Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời :
      Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi ;
      Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ ...

      -- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
      Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
      Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
      Sao lại trách người thơ tình lơi lả

      Comment


      • #18
        :::Xuân Diệu:::
        Cha Đàng Ngoài Mẹ Ở Đàng Trong


        Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
        Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ
        Vượt đèo Ngang, kiếm nơi cần chữ.
        Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
        Hai phía đèo Ngang: một mối tơ hồng.

        Quê cha Hà Tĩnh đất hẹp khô rang,
        Đói bao thuở, cơm chia phần từng bát.
        Quê mẹ gió nồm thổi lên tươi mát.
        Bình Định lúa xanh ôm bóng tháp Chàm.

        Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
        Ông đồ nho lấy cô làm nước mắm.

        Làng xóm cười giọng ông đồ trọ trẹ,
        Nhưng quý ông đồ văn vẻ giỏi giang.
        Bà ngoại nói: tôi trọng người chữ nghĩa,
        Dám gả con cho cách tỉnh, xa đàng.

        Tiếng đàng trong, tiếng đàng ngoài quấn quít
        Vào giữa mái tranh, giường chõng, cột nhà.
        Rứa, mô, chừ? cha hỏi điều muốn biết.
        Ngạc nhiên gì, mẹ thốt: úi chui cha!

        Con trong võng êm lành kêu kẽo kẹt
        Ru tuổi thơ theo hai điệu bổng trầm.
        Mẹ thảnh thót: Qua nhớ thương em bậu;
        Cha hát dặm bài Phụ tử tình thâm

        Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
        Muốn ăn nhút, thì về quê với bố.
        Muốn ăn quýt, ăn hồng, theo cha mày mà về ngoài đó,
        Muốn uống nước dừa, ăn xoài chín đỏ,
        Muốn ăn bánh tét, bánh Tổ,
        Thì theo tao, ở mãi trong này.

        ***

        Đội ơn Thầy, đội ơn Má sinh con.
        Cảm ơn Thầy vượt đèo Ngang bất kể!
        Cảm ơn Má biết yêu người xứ Nghệ:
        Nên máu con chung hòa cả hai miền.

        6-1960

        Comment


        • #19
          :::Xuân Diệu:::
          Chậm chậm đừng quên...



          Chậm chậm đừng quên em, em ơi
          Chớ quên yêu mến hứa muôn đời,
          Đừng quên hoa duối, hoa sim dại,
          Hoa dạ lan hương ôm lứa đôi.
          Chậm chậm đừng quên, em ơi em
          Chớ quên tâm sự những ngày đêm,
          Đừng quên những tiếng bên tai rỉ,
          Những lúc thương nhau mắt lặng nhìn.

          Chậm chậm mà em! Quên được sao
          Ngọt bùi chia sẻ, đói no trao,
          Áo ta đùm bọc nhau khi rét,
          Khi một mình vui chẳng nỡ nào.

          Chậm chậm em mà! sao nỡ quên
          Khi em đau ốm có anh bên:
          Anh nằm bệnh viện, em thăm đến
          Nắng rỏ mồ hôi trên má em.

          Chậm chậm đừng quên cỏ với sương,
          Trăng sao ta ngắm những đêm trường.
          Em ơi chậm chậm đừng quên núi,
          Suối Bạc, Cầu Mây đã ngát thương.

          Những bến tàu xe, những cửa ga
          Hãy còn níu chặt bóng đôi ta.
          Những mùa hoa quả bao vương vấn,
          Chậm chậm đừng quên cốm đậm đà.

          Đừng quên, em hỡi, những trung thu,
          Những Tết tươi lên vạn sắc màu:
          Em nhỉ, mấy xuân đằm thắm lạ!
          - Không em, Tết có vị gì đâu.

          Muôn sợi ngàn dây đã thắt nhau,
          Em ơi, chậm chậm tháo gì mau.
          Tháo dây, rứt cả vào da thịt,
          Anh biết bao giờ mới hết đau.

          Dây buộc đôi ta lại với đời;
          Gỡ dây, gỡ cả cuộc đời thôi.
          - Chớ quên hoa duối, hoa sim dại,
          Em hỡi! đừng quên "hoa-anh-ơi"


          Xuân Diệu
          tập thơ Thanh ca (1967-1980)

          Comment


          • #20
            :::Xuân Diệu:::
            Chén Nước


            Em cho anh chén nước
            Anh biến thành rượu nho
            Rượu triền miên mộng ước,
            Rượu nồng nàn thơm tho.
            Cái men trong mắt em
            Anh để vào chén nước;
            Hương hơi thở của mình
            Đã hóa thành rượu chuốc.

            Anh thêm vào chén nước
            Rượu cất của hồn anh,
            Rượu cười sao lấp lánh
            Như ánh mắt trời xanh.

            Ôi! Chén rượu ân tình
            Từ bình minh sự sống
            Rót mãi tới vô cùng
            Của cuộc đời lồng lộng.

            Anh lại nâng chén nước
            Mời em nhắp môi cho
            Em ơi, đừng uống hết
            Kẻo say chết bay giờ.

            Comment


            • #21
              :::Xuân Diệu:::
              Chỉ Ở Lòng Ta


              Chỉ là gió, nhưng lòng tôi thả bướm
              Thêm phất phơ cho hơi thở vừa hiền
              Chỉ là trăng, nhưng tôi thấy thần tiên
              Như tuyệt diệu: bởi hồn tôi xanh quá

              Và người ấy vẫn như bao kẻ lạ
              Cũng sắc hương, là lụa, cũng dung nhan
              Chỉ là tình; nhưng tôi rất mê man
              Gồm vũ trụ gửi nơi hình cẩm thạch

              Cuộc đời cũng đìu hiu như dặm khách
              Mà tình yêu như quán trọ bên đường
              Mái tranh tàng đỡ rét một đêm sương
              Vò nước lã mát xoàng đôi buổi nắng
              Nhà quê kiểng có đâu cơm gạo trắng
              Thân lữ cô, đừng giận quán tranh nghèo
              Ta chỉ giàu những của sẵn mang theo

              Giữa hiu quạnh, được nghỉ nhờ đã quý
              Thiên đường cũng ở trong rương hành lý
              Muốn say sưa, phải đem sẵn rượu nồng
              Muốn êm đềm, phải có sẵn gối bông
              Muốn mơ mộng, phải sẵn trầm, sẵn nhạc

              Tôi vốn biết cuộc đời thường đạm bạc
              Nên mang theo từng suối rượu, nguồn tình
              Đem mến yêu làm cho cảnh thêm xinh
              Cứ phong nhã để cho người bớt tục
              Để lây lửa chuyển những lòng giá đúc
              Phải ấm lên vì bắt chước tôi nồng
              Để bừng tia trong những mắt tê đông
              Và gợi nhịp khiến hồn lười phải thức
              Để giục tiếng chim của niềm rạo rực
              Đểthay cánh rụng của nỗi phai tàn
              Để tươi cười mà âu yếm nhân gian
              Tôi có sẵn một mặt trời giữa ngực....

              Comment


              • #22
                :::Xuân Diệu:::
                Chiếc Bánh Trung Thu


                Một mảnh trăng thu hình chiếc bánh;
                Bánh không ngon lắm cũng tinh anh
                Sáng hôm mười bốn ta xa cách;
                Đến tối trung thu em một mình

                Mình em mở chiếc bánh trông trăng
                Anh để dành cho, gói kỹ càng
                Mỗi miếng ngọt bùi là tưởng nhớ
                Đến ai gởi gắm mối tình thương .

                Bên này anh cũng ngẩng trông xa
                Cây cỏ làng quê tắm ánh ngà
                Đôi ngã nhớ nhau nhìn sững nguyệt :
                Bánh tròn xum họp của đôi ta .

                24-10-1966

                Comment


                • #23
                  :::Xuân Diệu:::
                  Chiều




                  Hôm nay trời nhẹ lên cao,
                  Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
                  Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
                  Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
                  Phất phơ hồn của bông hường,
                  Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
                  Nghe chừng gió ý' qua sông,
                  E bên lau lách thuyền không vắng bờ
                  Không gian như có dây tơ
                  Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
                  Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
                  Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.

                  Comment


                  • #24
                    :::Xuân Diệu:::
                    Chiều Đầu Thu


                    Chiều đầu thu ôi hương hoàng lan
                    Ngạt ngào nhào trộn cả không gian
                    Mới còn nắng gắt hôm qua thế
                    Mà bỗng trên trời mây nhẹ tan...

                    Chưa tàn cuối hạ đã sang thu
                    Ngây ngất hôm nay một ánh mờ...
                    Mai hẳn lại về trong nắng hạ
                    Ô hay bàng bạc thực cùng mơ..

                    Chỉ biết di lăng hoa đã thơm
                    Cánh vàng hương lại chín vàng hơn
                    Cây cao lá thẫm đung đưa nhánh
                    Nhịp điệu mùa thu ngàn vạn năm....

                    Xuân Diệu
                    Hà Nội 3/3/1979

                    Comment


                    • #25
                      :::Xuân Diệu:::
                      Chớm Sang Vị Hè....


                      Đường tình đã nở hoa xoan
                      Lao xao gió gợn, hân hoan lá chờ
                      Trên cao ngan ngát hương đưa
                      Em ơi, tim tím mơ mờ chùm hoa..

                      Nhẹ nhàng gió thổi tháng ba
                      Trong hơi thanh mát có hòa nồng say
                      Xuân còn, hè đã thoảng bay
                      Một niềm xa vợi ngất ngây khí trời

                      Tình yêu muôn thuở, em ơi!
                      Hôm nay lại đượm hương đời, màu xoan
                      Ý xuân trong lúc chứa chan
                      Tình đôi ta lại chớm sang vị hè....



                      Xuân Diệu
                      4/1962

                      Comment


                      • #26
                        :::Xuân Diệu:::
                        Có Em


                        Có em tồn tại trên đời
                        Cho anh còn được có người để yêu,
                        Thế thôi, thôi thế cũng nhiều,
                        Em ơi ! Quấn quýt mai chiều được đâu
                        Những gì cao đẹp thẳm sâu
                        Anh cho em hết lòng đau còn gì
                        Chỉ còn cái bóng anh đi
                        Cái gan cái ruột tình si khoét rồi !
                        Có em trên cõi đời này
                        Là còn hạnh phúc vui vầy cho anh.
                        Em ơi ! Khỏe mạnh tốt lành
                        Ấm êm, vui đẹp, cho anh khỏi buồn.

                        Comment


                        • #27
                          :::Xuân Diệu:::
                          Cứ Phải Là


                          Cứ phải là em, chẳng phải ai
                          Là em, em nữa, chỉ em thôi
                          Sao người anh quý anh yêu thế
                          Mà chẳng cùng anh ở suốt đời.

                          Khéo chi cây sống mà đem chặt
                          Chặt giữa ngang lưng sự sống còn,
                          Chặt giữa đang hoa, ngang giữa lá,
                          Khác chi hoa nở phải vùi chôn.

                          Em có bao giờ tưởng tượng xem
                          Một mình anh sẽ sống không em
                          Bơ vơ như đã muôn lần chết.
                          Đã chết nhưng còn phải sống thêm!

                          Lời ước cùng nhau thuở sánh đôi
                          Anh còn vẹn vẻ giữ y lời
                          Rằng không ai thể thay em được
                          Em vắng, yêu em vẫn suốt đời.

                          Duy có lòng em vẫn hẹn hò,
                          Ấy là ân huệ của em cho
                          Cho anh một đóa hoa tinh túy,
                          Một đóa hoa lòng chẳng héo khô.

                          Comment


                          • #28
                            :::Xuân Diệu:::
                            Đa Tình


                            Nghìn buổi sáng, bình minh se chỉ thắm
                            Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi
                            Thuở xưa kia là con của mặt trời
                            Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng
                            Đời muốn chữa cho tôi lành bệnh sống
                            Đem tuyết sương lời lẽ buốt vào gan

                            Tuyết sương mòn, băng giá phải trôi tan
                            Tôi là lửa chẳng bao giờ biết nguội
                            Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
                            Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa vòng đời
                            Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi
                            Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng

                            Vào đêm tối, tôi sẽ làm đuốc sáng
                            Rọi u minh tỏ rạng ánh hồn sâu
                            Đến ru thơ bao kẻ hãy buồn đau
                            Tìm ấp mộng những hồn sầu rã mục

                            Hồn đông thế, tôi sợ gì cô độc!
                            Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau
                            Chuyện yêu đương bấy giờ đã hết đâu
                            Niềm tâm sự vẫn còn như thuở sống
                            Trong cõi lạnh lan đi bao ấm nóng
                            Giữa hồn thường thắm thiết một ma thơ
                            Đem nhớ nhung an ủi dưới trăng mờ
                            Và trong gió phất phơ đi có bạn

                            Kẻ đa tình không cần đủ thịt da
                            Khi chết rồi, thì tôi sẽ yêu ma....

                            Comment


                            • #29
                              :::Xuân Diệu:::
                              Dài Đêm Thêm Nhớ...



                              Mặt anh đã được em nhìn
                              Trăm muôn quyến luyến, triệu nghìn yêu thương;
                              Mặt anh giờ ở trong gương
                              Vắng em, như một con đường quạnh hiu
                              Hỡi em ngàn thuở anh si !
                              Xa em chỉ xót xa vì nhớ em
                              Ngày dài, nỗi nhớ chưa êm,
                              Dài đêm thêm nhớ, thêm đêm nhớ dài ...

                              8-8-1965

                              Comment


                              • #30
                                :::Xuân Diệu:::
                                Dại Khờ


                                Người ta khổ vì thương không phải cách,
                                Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm ngườị
                                Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
                                Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

                                Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó,
                                Đến khi hay gai nhọn đã vào xương.
                                Vì thả lòng không kềm chế dây cương,
                                Người ta khổ vì lui không được nữạ

                                Comment

                                Working...
                                X