Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Hàn Mặc Tử

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    Thao Thức

    Lạnh quá ánh trăng không sáng mấy
    Cho nên muôn dặm ở ngoài kia
    Em đang mong mỏi, em đang nhớ
    Bứt rứt lòng em muốn trở về.

    Nhưng xa xôi quá biết làm sao?
    Lấy trí tương tư đo được nào?
    Em mới vùng vằng em thở dốc
    Tình thương trong dạ cứ xôn xao.

    Thôi em chán quá, em buồn quá
    Anh của em giờ cười với ai?
    Nói những gì đâu tức tối dạ!
    Em hồ nghi mãi, giận không thôi.

    Lạnh quá ánh trăng không sáng mấy
    Cho nên chăn chiếu vẫn so le
    Nếu hay thương nhớ là thương nhớ
    Em dại gì đâu, ngủ thiếp đi .
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

    Comment


    • #92
      Tiếng Vang

      Trên đọt tre già trăng lưỡi liềm
      Hỡi trăng hãy chặt khóm thùy dương
      Nghiêng mình trước gió chiều lơi lả
      Và chặt luôn ta đứt nỗi niềm.
      Lòng ta rào rạt như làn sóng
      Tay ngoắt đám mây dừng lại ngay
      Mây vốn hơi sương mà đọng lại
      Mau bay vào cuống họng ta đây.
      Ta đang khao khát tình yêu thương
      Cất tiếng kêu vang trong im lặng
      Tiếng ca vào núi, dội quanh vùng.
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #93
        Tình Quê

        Trước sân anh thơ thẩn
        Đăm đăm trông nhạn về
        Mây chiều còn phiêu bạt
        Lang thang trên đồi quê.
        Gió chiều quên ngừng lại
        Dòng nước quên trôi đi
        Ngàn lau không tiếng nói
        Lòng anh dường đê mê
        Cách nhau ngàn vạn dặm
        Nhớ chi đến trăng thề
        Dầu ai không mong đợi
        Dầu ai không lắng nghe
        Tiếng buồn trong sương đục
        Tiếng hờn trong lũy tre
        Dưới trời thu mang mác
        Bàng bạc khắp sơn khê
        Dầu ai trên bờ liễu
        Dầu ai dưới cành lê
        Với ngày xuân hờ hững
        Cố quên tình phu thê
        Trong khi nhìn mây nước
        Lòng xuân cũng não nề
        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

        Comment


        • #94
          Tôi Không Muốn Gặp

          Tôi hằng muốn thấy người tôi yêu
          Nhơ nhởn đồi thông lúc xế chiều
          Để ngực phập phòng cho gió giỡn
          Đưa tay hứng lấy tình thanh cao.

          Tôi thích nép mình trong cánh cửa
          Hé nhìn dáng điệu của người yêu
          Bước đi ngượng nghịu trên đường cái
          Mỗi lúc ngang qua trước mặt lều.

          Có lần trông thấy người tôi yêu
          Đôi má đỏ bừng, tôi chạy theo
          Tìm lấy hương thừa trong nếp gió
          Thờ ơ, làn gió thoảng bay vèo.

          Có lần trông thấy người tôi yêu
          Tôi lại giả vờ lên mặt kiêu
          Như chẳng sá gì cô gái lịch
          Xa rồi, hối hận mới nhìn theo.

          Tôi cũng trông thấy người tôi yêu
          Ngồi cạnh suối trong cởi yếm đào
          Len lén đưa tay vốc nước rửa
          Trong khi cành trúc động và xao.

          Tôi không muốn gặp người tôi yêu
          Có lẽ vì tôi mắc cỡ nhiều
          Sắc đẹp nõn nà hay quyến luyến
          Làm tôi hoa mắt nói không đều .
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #95
            Trăng Tự Tử

            Lòng giếng lạnh! Lòng giếng lạnh
            Sao chẳng một ai hay
            Nghe nói mùa thu náu ở chỗ này
            Tất cả âm dương đều tụ họp
            Và trăng mây ngừng lại ở nơi đây
            Để nghe, à để nghe
            Bao lời bí mật đêm thời loạn
            Bao giọng buồn thương gió đã thề
            Bao lời ai oán của si mê
            Mà trai gái tự tình bên miệng giếng
            Miệng giếng há ra
            Nuốt ực bao la
            Nuốt vì sao rơi rụng
            Loạn rồi! loạn rồi, ôi giếng loạn
            Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng thiên
            Nhảy ùm xuống giếng vớt xác trăng lên.
            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #96
              Trăng Vàng Trăng Ngọc

              Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
              Ai mua trăng tôi bán trăng cho
              Không bán đoàn viên, ước hẹn hò...
              Bao giờ đậu trạng vinh qui đã
              Anh lại đây tôi thối chữ thơ.

              Không, Không, Không! Tôi chẳng bán hòn Trăng.
              Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng
              Tôi nói thiệt, là anh dại quá:
              Trăng Vàng Trăng Ngọc bán sao đang.

              Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
              Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi
              Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi
              Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi
              Trăng mới là trăng của Rạng Ngời.

              Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

              Comment


              • #97
                Trường Tương Tư

                Hiểu gì không, ý nghĩa của trời thơ
                Của hương hoa trong trăng lờn lợt bảy
                Của lời câm muôn vì sao áy náy
                Hiểu gì không em hỡi! hiểu gì không?
                Anh ngâm nga để mở rộng cửa lòng
                Cho trăng xuân tràn trề say chới với
                Cho nắng hường vấn vương muôn ngàn sợi;
                -- Cho em buồn trời đất ứa sương khuya,
                Để em buồn, để em nghiệm cho ra
                Cái gì kết lại mới thành tinh tú;
                Và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ,
                Và tình yêu sao lại dở dang chi,
                Và vì đâu, gió gọi giật lời đi.
                -- Lời đi qua một chiều trong kẽ lá,
                Một làn hương mới nửa lừng sa ngã
                Anh mến rồi ý vị của làn mơ.


                Lệ Kiều ơi! em còn giữ ý thơ
                Trong đôi mắt mùa thu trong leo lẻo,
                Ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo
                Bên kia trời hãy chụp cả hồn anh.
                Hãy van lơn ở dưới chân Bàn Thành,
                Cho yêu ma muôn năm vùng trở dậy,
                Náo không gian cho lửa lòng bùng cháy,
                Và để cho kinh động đến người tiên,
                Đang say sưa trong thế giới Hão Huyền
                Đang trửng giỡn ở bên sông Ngân biếc...


                Anh rõ trước sẽ có ngày cách biệt,
                Ngó như gần nhưng vẫn thiệt xa khơi!
                Lau mắt đi đừng cho lệ đầy vơi.
                Hãy mường tượng một người thơ đang sống
                Trong im lìm lẻ loi trong dãy động.
                -- Cũng hình như, em hỡi! động Huyền Không!
                Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,
                Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa.
                Em có nghĩ ra một chiều vàng úa,
                Lá trên cành héo hắt, gió ngừng ru:
                "Một mối tình nức nở giữa âm u,
                "Một hồn đau rã lần theo hương khói,
                "Một bài thơ cháy tan trong nắng dọi,
                "Một lời run hoi hóp giữa không trung,
                "Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng,
                "Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn".


                Đấy là tất cả người anh tiêu tán,
                Cùng trăng sao bàng bạc xứ Say Mơ,
                Cùng tình em tha thiết như văn thơ,
                Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế
                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                Comment


                • #98
                  Trường Thọ

                  Ta sống mãi với trăng sao gấm vóc
                  Trong nắng thơm, trong tiếng nhạc thần bay
                  Bút đề lên nền sáng báu năm mây
                  Thơ chen lấn vô trong nguồn cảm giác
                  Ta uống hết dư hương và mộc dược
                  Ớn làm sao - đầy một miệng hào quang
                  Đưa tay vơ cung cầm nguyệt mênh mang
                  Chan chứa ý ly tao giây sảng sốt
                  Chế Lan Viên quì dâng tràng chuỗi hột
                  Cầu Khúc Tinh bằng chiếu mạng người thơ
                  Nên đường trăng sáng láng tự bao giờ
                  Ta sống mãi với muôn xuân đầm ấm
                  Trong mây kinh và trong gió nguyện cầu
                  Nào trân châu, nào thanh sắc cho mau
                  Dâng hết cả! thanh âm dường tu khí
                  Hồn ta đây bất diệt với Hà Sa
                  Trí ta sẽ cuồng lên trong khoái trá
                  Cho đớp mắt, cho mê tình bản ngã
                  Hoan hô cao trường thọ đến vô biên
                  Hoan hô cao vàng ngọc sẽ đoàn viên.
                  (Thượng Thanh Khí)
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #99
                    Trồng Hoa Cúc

                    Thích trồng hoa cúc để xem chơi
                    Cúc ngó đơn sơ lắm mặn mòi
                    Đêm vắng gần kề say chén nguyệt
                    Vườn thu vắng vẻ đủ mua vui.
                    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                    Comment


                    • Trái Mùa

                      Mấy độ trong vườn, cam chửa chín
                      Mỗi lần em nhớ người trai tơ
                      Trưa hè năm ấy mua cam ngọt
                      Nhưng thấy cam xanh lại cáo từ.

                      Năm ngoái trong vườn cam chín cả
                      Gốc đào em đợi chàng qua mua
                      Nhưng con chim khách không về nữa
                      Chàng chẳng sang đâu, cam hết mùa.

                      Cam héo lòng em cũng héo hon
                      Đến nay em đã có chồng con
                      Tình cờ hôm ấy, chàng qua lại
                      Cam trái mùa rồi, hết thứ ngon
                      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                      Comment


                      • Tràn Đầy

                        Nói trăng rằm là nói cuộc đoàn viên,
                        Nói trăng khuyết là nói lời chia biệt.
                        Chưa thấy mộng là tình chưa thắm thiết,
                        Mê hương hồn e gió bớt say sưa.
                        Giọng hôm nay còn luyến giọng năm xưa,
                        Son phấn cũ thơm bằng son phấn mới.

                        Càng tuyệt vọng lại càng như mong mỏi
                        Càng xa nhau càng thấy được gần nhau.
                        Ai có dè hoa cỏ cũng thương đau
                        Mở rộng cửa bốn phương trời ảo não.

                        Viết bằng chữ là thơ không kín đáo
                        Giơ tay thề mà ai chứng lòng cho?
                        Anh yêu em không cần phải so đo
                        Vì trinh tiết há là hương vạn đại?
                        Không dò xét, mặc cho lòng giả dối
                        Ta cười thầm tình ái dại vô song.
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • Trút Linh Hồn

                          Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
                          Tình ta chết yểu tự bao giờ
                          Từ nay trong gió - trong mây gió
                          Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ

                          Ta còn trìu mến biết bao người
                          Vẻ đẹp xa hoa của một thời
                          Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng
                          Ôi! giờ hấp hối sắp chia phôi .

                          Ta trút linh hồn giữa lúc đây
                          Gió sầu vô hạn nuôi trong cây
                          - Còn em sao chẳng hay gì cả ?
                          Xin để tang anh đến vạn ngày .

                          (Đau Thương)
                          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                          Comment


                          • Uống Trăng

                            Bóng hằng trong chén ngả nghiêng
                            Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
                            Gió đùa mặt nước rung rinh
                            Lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu
                            Uống đi cho đỡ khô hầu
                            Uống đi cho bớt cái sầu miên man
                            Có ai nuốt ánh trăng vàng
                            Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga.
                            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                            Comment


                            • Vầng Trăng

                              Lạy Chúa tôi, vần trăng cao giá lắm
                              Xin ban ơn bằng cách sáng thêm lên
                              Ánh thêm lên cho không gian rất đẫm
                              Linh hồn thơ mát rợn với hương nguyên.
                              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                              Comment


                              • Vịnh hoa cúc

                                Thu về nhuộm thắm nét hoàng hoa
                                Sương đẫm trăng lồng bóng thướt tha
                                Vẻ mặt khác chi người quốc sắc
                                Trong đời tri kỷ chỉ riêng ta
                                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                                Comment

                                Working...
                                X